Một tiếng đồng hồ sau…
Tình hình có vẽ khởi sắc hơn khi nãy, khuôn mặt của tất cả mọi người đều không còn căng thẳng như trước. Ít nhất cũng đã có nụ cười đầu tiên trên mặt của Lưu trợ lý. Vì hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, là trước khi trời sáng.
“Cảm ơn anh… lần sau tôi sẽ mời cơm.” Hắn hớn hở, bước tới chỗ của Hoắc Khiêm.
“Thiếu gia! Tôi đã liên lạc được với tất cả chủ biên của tòa soạn báo… sẽ không có bất kỳ tin tức nào được đăng vào sáng mai.”
Sau khi bọn họ rời khỏi Trịnh gia thì các bạn nhà báo đã tức tốc làm việc và không may…
Một đoạn clip quay lại cảnh Hoắc Phi và Dục Uyển quấn quýt trên giường được tung lên mạng cũng ngay sau đó. Trong thời gian ngắn đoạn clip đã đạt được lượt view khủng bố, vừa nhìn thấy được cái tiêu đề nóng “Anh em Hoắc gia loạn luân” chưa cần xem thì họ đã ấn nút share tức khắc.
“Anh La! Bên phía anh thì sao?”
Hoắc Khiêm quay sang đám người người bên tay phải của hắn. Không ai lên tiếng chỉ nghe thấy những âm thanh…
“Lạch… cạch… lạch… cạch…”
“Tích… ch… tích…”
Một tổ hợp âm thanh phát ra từ bàn phím và từ những cái click chuột, các nhân tài IT của Hoắc thị đang vò đầu bức tóc, vì phải liên tục để gỡ bỏ tất cả đoạn clip đã được tung lên mạng trong mấy giờ vừa qua.
“Lạch… cạch…”
“Lạch… cạch…”
Một sự tập trung cao độ, tay không tách khỏi bàn phím, mắt không rời khỏi màn hình. Dù lúc này bầu trời đêm nay có sập xuống, cũng không thể bắt họ ngừng lại. Chính là trạng thái tinh thần làm việc của họ bây giờ.
“Yeah… h… h!!! Thành công rồi.”
Một người đàn ông đang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, kết hợp cái quần short ngắn trên đầu gối, mà nhiều người thích gọi là cái quần lót, cùng gọng kính dày trên mặt. Chỉ vì câu nói “trong mười phút phải có mặt ngay lập tức” của Hoắc Khiêm, ngay cả quần âu ông ta cũng chưa kịp mặc vào, đã xỏ giày vào chạy ra ngoài, chỉ kịp nói với vợ yêu “tháng sau em nhé”.
“Két… t…”
Ông ta vội kéo ghế ra, vui mừng bước nhanh đến chỗ Hoắc Khiêm.
“Thiếu gia! Tất cả đoạn clip trên mạng đã được gỡ xuống.”
“Các anh làm tốt lắm.” Hoắc Khiêm cười rạng rỡ, chỉ còn lại một chuyện khiến hắn lo lắng nhiều nhất.
Hoắc Khiêm nhìn sang phía bên tay trái hắn. Năm sáu người đang đầu xù tóc rối với những con số chuyển động liên tục trên màn hình. Đó là giá cổ phiếu của Hoắc thị liên tục giảm trong mấy tiếng đồng hồ qua, họ đang rót tiền vào để kéo nó lên.
Một người bất ngờ xoay ghế lại, cười rạng rỡ với Hoắc Khiêm.
“Thiếu gia! Giá cổ phiếu đã tăng lại gấp đôi… tới sáng mai, có thể trở lại bình thường.”
Gánh nặng cuối cùng đã được gỡ xuống. Bây giờ thì Hoắc Khiêm đã có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn hướng mắt nhìn lên lầu, không biết cha hắn xử lý chuyện của Dục Uyển và Hoắc Phi thế nào.
Hoắc Khiêm sửa lại gọng kính của hắn, rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 12h.
“Các anh có thể về nghỉ ngơi… sáng nay gặp lại ở công ty”
“Dạ! Thiếu gia.”
Mọi người bắt đầu thu xếp đồ đạc và rời khỏi đại sảnh. Họ chờ đợi cái giây phút này đủ lâu, vừa nghe Hoắc Khiêm “tha bổng”, bọn họ đã ào ạt nhảy lên xe rồi phóng đi mất, chỉ trong tích tắc sảnh lớn Hoắc gia, đã không còn ai.
Hoắc Khiêm cũng đi lên lầu, không biết tình hình của Hoắc Phi và Dục Uyển thế nào. Hy vọng cha hắn sẽ không làm chuyện gì nghiêm trọng với bọn họ.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex.vip/duc-uyen/
“Chát… t…”
Âm vang thật là xa, tận dưới lầu đều có thể nghe thấy. Cánh tay của Hoắc Nghị vẫn còn đang dừng ở trên không, lòng bàn tay thì đỏ rần, cho thấy lực tát vừa rồi ông đã dùng hết sức. Nhưng đỏ thế nào cũng không bằng, chất lỏng đặc sánh đang chảy ra từ miệng chàng trai quỳ bên dưới.
“Mày vừa nói gì?”
Hoắc Phi đang nghiên một bên mặt, hơn phân nửa dấu tay của Hoắc Nghị được in hết trên mặt hắn. Hoắc Phi đưa lưỡi liếm đi vết máu đang chảy ra từ khóe môi của chính mình, rồi nhếch miệng cười. Bộ dạng tỉnh bơ này, càng làm cho Hoắc Nghị thêm tức giận.
Trong phòng trở nên im lặng. Chỉ có âm thanh của đồng hồ quả lắc đang treo trên tường phát ra và lời nói phẫn nộ của Hoắc Nghị vừa rồi. Còn mọi người vẫn giữ trạng thái lặng yên…
Ba bà vợ của ông ta, bà cả Lữ Tranh, bà hai Lữ Trị và bà ba Tiêu Tường thì ngồi mỗi người ở một góc, họ đều tròn mắt và há mồm vì quá kinh ngạc, nói thẳng ra… là họ bị sốc nặng.
Nặng nhất có lẽ là Lữ Trị, bà ta luôn là người phản ứng mạnh mẽ nhất trong mọi tình huống liên quan đến lợi ích của Hoắc gia. Lữ Trị bật dậy khỏi ghế ngồi, bà bước nhanh đến trước mặt của Hoắc Phi.
“Phi! Có phải con vẫn chưa tỉnh táo, để dì sai người làm… nấu tiếp canh giải rượu cho con uống.”
“Hoắc quản gia… Hoắc quản gia… ông đâu rồi?” Lữ Trị lớn tiếng réo gọi người đang ở dưới lầu.
Dục Uyển sau khi được viện trưởng Lương tiêm thuốc đã trở lại bình thường, còn Hoắc Phi trước khi uống thuốc giải rượu đã tỉnh táo, lại được Lữ Trị ép uống thêm cả thố canh giải rượu. Mục đích của bà ta là muốn hắn hoàn toàn tỉnh táo, để vạch mặt Dục Uyển, cái mà Lữ Trị nói là mưu thâm kế hiểm, dàn cảnh để hãm hại Hoắc Phi.
Nhưng bà ta không thể ngờ đến…
“Con muốn cưới Dục Uyển làm vợ.”
Lời nói dõng dạt của Hoắc Phi vang ra khỏi cửa, Hoắc Khiêm vừa mới bước chân lên cầu thang thì đã nghe được, hắn giật mình ngẩng đầu lên và đứng yên tại chỗ. Còn tất cả mọi người trong căn phòng đó đều ngỡ ngàng, hoảng loạn, muôn vạn cảm xúc. Lữ Trị lại ngã phịch xuống ghế.
Hoắc Luật đôi mắt ánh lên sự hoang mang lo lắng, trước ngực có một loại cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Đôi tay hắn siết chặt lại như cố níu giữ, khi biết vĩnh viễn sẽ mất đi một thứ gì đó, người ta lại phát hiện ra nó rất quý giá với mình.
Cái cảm giác này hắn từng từng trải qua một lần, đó là lúc Tống Thiếu Hoành đến Hoắc gia cầu hôn Mạn Ni. Nhưng cảm giác khi đó không mãnh liệt như bây giờ, vì lúc đó Mạn Ni chưa từng thuộc về hắn, giữa họ không có bất cứ ràng buộc. Còn Dục Uyển đã từng thuộc về hắn, cô đã là của hắn. Hắn không muốn buông tay, không muốn cô gả cho người khác. Hy vọng cha hắn sẽ không đồng ý cái yêu cầu này của Hoắc Phi.
Hoắc Mạn Ni có lẽ là người vui nhất trong chuyện này…
Hoắc Phi và Dục Uyển lấy nhau thì Hoắc Luật sẽ không còn tơ tưởng đến con nhỏ đó nữa. Mạn Ni hướng nụ cười tự mãn của mình về Hoắc Luật, thì nụ cười đó lập tức tắt ngay. Một sự giận dữ thay vào trong đôi mắt.
Tại sao… chỉ mới nghe Hoắc Phi muốn cưới Dục Uyển, thì cậu lại có vẽ mặt thất thần đó, Luật tới bao giờ thì cậu mới chịu thừa nhận là mình thích nó, cậu còn muốn lừa gạt tôi và bản thân mình đến bao giờ.
“Ha… a…”
Trong khi bầu không khí đang ngột ngạt thì giọng cười của Dục Uyển lại phá bỏ đi tất cả…
“Ha… a… Mọi người đừng có tin là thật… chỉ là đùa thôi… xem mọi người tại sao lại căng thẳng như vậy.”
Dù đã được tiêm thuốc nhưng cơ thể Dục Uyển vẫn còn lừ đừ mệt mỏi. Và khi nghe được lời cầu hôn của Hoắc Phi, cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Phải thừa nhận, Hoắc Phi luôn có những phát ngôn giật gân, khiến người ta hết hồn.
Dục Uyển quay sang nhìn Hoắc Phi, nụ cười trên mặt cô vẫn chưa dừng lại.
“Hoắc Phi! Vừa rồi anh chỉ đùa cho vui thôi, đúng không? Tôi hiểu mà… nhưng lần sau đừng có như vậy nữa… sẽ dọa chết tất cả mọi người ở đây… ha… a…”
Dục Uyển vẫn cười rạng ngời, cô nhìn hết mọi người trong phòng. Nhưng tại sao ngoại trừ cô trong căn phòng này không có ai cười cả. Mọi người đều có vẽ mặt căng thẳng, bọn họ đều tin vào những lời nói đùa này của Hoắc Phi sao…
“Dục Uyển! Anh không đùa… anh thật sự muốn cưới em.”
Trước bộ dạng nghiêm túc và lời nói phát ra từ tận trái tim, cùng ánh mắt chân thật không thể giả hơn được nữa. Hoắc Phi không đùa, cô cũng không nghe nhầm.
“Anh… anh… muốn cưới tôi?” Dục Uyển bị đóng băng toàn thân, nụ cười của cô cũng đơ, giữ nguyên hiện trạng.
“Phải! Anh yêu em và anh muốn cưới em làm vợ.”
Bây giờ Hoắc Nghị không còn muốn tát cho Hoắc Phi thêm bạt tay nào nữa, ông chỉ muốn lôi hắn ra đánh cho một trận nhừ tử, để hắn tỉnh táo lại. Hoắc Nghị xoay người đi, và lấy ra một sợi roi da dài đầy gai góc. Kịp lúc ông ta lao vào Hoắc Phi, thì cả đám người đều hoảng hốt, chạy đến ngăn ông ta lại.
“Lão gia! Ông bình tĩnh lại đi… lão gia…”
“Các người mau tránh ra… hôm nay tôi phải đánh cho thằng nghịch tử này một trận… đánh cho tới khi nào nó tỉnh táo lại.”
Hoắc Khiêm từ dưới lâu nghe thấy tiếng roi da đang quấn hụt vào không trung, nghe vi vu. Hắn hoảng hồn lập tức chạy lên lầu. Cha hắn thật sự đã tức giận, nếu hôm nay ông mà đánh Hoắc Phi, thì nó chỉ có thể nằm liệt giường.
“Cha! Mau bình tĩnh lại… cha đánh nó cũng không giải quyết được vấn đề, danh dự của Hoắc gia sớm đã bị người bên ngoài cười nhạo.” Hoắc Khiêm lên tiếng.
Thật ra trong cái nhà này, chỉ có Hoắc Khiêm là ngăn được cơn thịnh nộ của Hoắc Nghị. Nói thẳng ra, hắn là con cưng của Hoắc Nghị. Cũng giống như sự thiên vị của Lữ Trị giành cho Hoắc Luật và Lữ Tranh giành cho Hoắc Phi.
“Khiêm! Vừa rồi con có nghe nó nói gì không… bên ngoài mọi người đều đang cười nhạo Hoắc gia chúng ta…” Hoắc Nghị dừng lại, lấy hơi để nói tiếp, mặc dù chưa đánh Hoắc Phi được cái nào, nhưng đám người lao ngăn cản đã làm ông ta mất sức.
“Bây giờ nó còn muốn cưới Dục Uyển, không phải khiến cả gia tộc chúng ta bẻ mặt… không nói gì hết, Dục Uyển theo như kế hoạch lập tức đi du học… nếu chuyện này chưa lắng xuống thì không bao giờ được quay về Á Lạp Tân.”
Sau khi tuyên bố bản án tử giành cho Dục Uyển, thì Hoắc Nghị quay sang trừng mắt nhìn Hoắc Phi.
“Còn mày… không bao giờ được tìm Dục Uyển nữa, hai đứa bây không được phép gặp lại nhau.” Hoắc Nghị quay sang nhìn Lữ Trị.
“Bà liên lạc với các người bạn chơi mạt chược với bà, xem con gái của họ… có ai thích hợp làm con dâu của họ Hoắc, tôi muốn Hoắc Phi và cô ta nhanh chóng đính hôn, có như vậy tin đồn sẽ lắng xuống.”
“Được! Lão gia… tôi sẽ đi làm ngay” Trước sự sắp đặt này của Hoắc Nghị, thì Lữ Trị là người vui mừng nhất.
“Con không đồng ý… ngoại trừ Dục Uyển ra con sẽ không lấy bất cứ người con gái nào khác…” Kẻ ngoan cố cứng đầu nhất, lại là Hoắc Phi.
Thật sự mọi người đều đang run rẩy, lo lắng cho sự an nguy của hắn bây giờ, một khi mà Hoắc Nghị thật sự tức giận.
“Cha có tìm một trăm người cũng vậy thôi, cả đời này con chỉ sẽ lấy một mình Dục Uyển làm vợ… cô ấy đi đi du học, con cũng sẽ đi theo.”
“Mày… mày… cái thằng khốn.”
Bây giờ thì không ai ngăn lại được nộ khí xung thiên của Hoắc Nghị, ông cầm roi da quấn mấy phát liên tục lên người của Hoắc Phi.
“Bặt… bặt…”
Hoắc Phi nằm lăn xuống dưới sàn, chỉ sau vài lần roi da quất mạnh lên xuống người hắn.
“Á…” Hoắc Phi cắn chặt răng, dù đau cũng cố không chịu kêu la.
“Bặt… bặt…” Hoắc Nghị vẫn không dừng tay, bản tính ngoan cố cứng đầu này thì hai cha con họ giống hệt nhau.
Mỗi lần roi da đánh xuống, thì da thịt trên người hắn toét ra, máu chảy thắm ướt cả lưng. Với tính khí của Hoắc Nghị mọi người đã rõ, nếu bây giờ có người đứng ra nói đỡ cho Hoắc Phi, thì chỉ có chịu chung số phận, dù là ai, ông ta cũng sẽ không dừng tay.
“Nói mau… mày sẽ từ bỏ cái ý định ngu ngốc đó, từ bỏ Dục Uyển.”
“Bặt…” Hoắc Nghị tiếp tục vung roi quất xuống.
“Á… a…” Hoắc Phi vẫn cắn chặt răng, chứ không chịu thua, dù cả người hắn đều đau đến cuộn tròn lại.
“Người phải từ bỏ phải là cha… cha từ bỏ ý định của mình đi… con có thể bỏ tất cả, chứ bỏ Dục Uyển…” Lời của Hoắc Phi như đổ thêm dầu vào cơn giận dữ của Hoắc Nghị, lửa nóng được bộc phát cùng với cái roi gián xuống tiếp theo.
“Thằng khốn!”
“Bặt…”
“A…” Hoắc Phi co rút người nằm dưới sàn nhà, mọi người đều nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp.
Dục Uyển nhìn Hoắc Phi máu chảy ướt cả lưng, mắt cũng ướt theo. Cô không thể ngờ, một Hoắc Phi luôn không nghiêm chỉnh, hay giỡn cợt, một thiếu gia bốc đồng, lại có bộ dạng ngoan cố quyết liệt như vậy. Tất cả là vì cô, Hoắc Phi thật sự yêu cô, bây giờ thì cô đã tin. Dục Uyển thật đã bị hắn làm cho động lòng. Có một người giành tình cảm cho cô nhiều như vậy, sao cô lại không nhận ra.
“Bặt…”
Tiêu Tường hốt hoảng chạy tới, giữ lấy cây roi của Hoắc Nghị, trước khi ông tiếp tục đánh xuống.
“Tiểu Uyển!”
Mọi người đều giật mình há hốc, khi cái quất roi vừa rồi của Hoắc Nghị không phải đánh trên người của Hoắc Phi mà là trên người của Dục Uyển. Họ đều không ngờ đến, Dục Uyển sẽ chạy ra đỡ đòn thay cho Hoắc Phi.
“Á…” Dục Uyển cắn chặt răng, ôm chặt lấy Hoắc Phi, khi roi da quất xuống người cô.
Một vết hằn sâu trên tấm lưng của Dục Uyển, máu đỏ theo đó mà loan ra. Hoắc Phi có thể cảm nhận được, cô đang trải qua nổi đau giống hệt hắn. Hắn là đàn ông còn chịu không nổi, huống chi cô là con gái, da thịt mềm mại, sao có thể nổi cơn đau này.
“Dục Uyển! Em điên rồi… mau tránh ra.” Hoắc Phi hét lên.
“Anh vì em mà chịu đòn… sao em có đứng yên nhìn anh bị cha đánh.” Dục Uyển sôi sụt nước mắt nước mũi, cả khuôn mặt đều lem luốc.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được tình yêu của một người đàn ông to lớn đến thế. Hoắc Phi ngốc nghếch, cô có điểm gì hơn người, vừa xấu, lại không dịu dàng. Tại sao hắn lại yêu cô, làm nhiều chuyện cho cô như vậy. Dục Uyển càng nghĩ lại càng khóc nhiều hơn, nhưng không phải khóc cho vết thương trên lưng mình, mà khóc vì sự ngu ngốc, sự dại dột của Hoắc Phi. Hắn quá ngu ngốc, ngu đến hết thuốc chữa.
Dục Uyển gạt đi nước mắt, cô nắm chặt tay của Hoắc Phi, rồi quay lại nhìn Hoắc Nghị.
“Cha! Con không muốn đi du học nữa… con muốn ở lại đây.”
Lời nói và thái độ này của Dục Uyển như ngầm đồng ý, cô đã tiếp nhận tình cảm của Hoắc Phi. Có thể nhìn thấy được đều đó trên khuôn mặt rạng rỡ của Hoắc Phi lúc này. Đôi tay hắn cũng nắm chặt lấy tay của Dục Uyển.
Hoắc Luật đứng ngoài cuộc, nhưng người lạc lõng ở không trung. Nụ cười hạnh phúc của Hoắc Phi và Dục Uyển giành cho nhau, như nói cả thế giới biết “dù có bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không tách nhau ra”, tim hắn như bị xiết lại cảm giác rất đau, là vì sao…
“Hai đứa bây… thật sự là điên hết rồi.”
Hoắc Nghị không còn biết phải nói sao, ông vung roi lên nhưng nhìn ánh mắt van nài của Tiêu Tường, cũng chỉ bất lực hạ roi xuống.
“Cha! Để cho hai đứa nó lấy nhau… không phải là chuyện xấu.”
Lời lẽ của đại thiếu gia Hoắc Khiêm, càng khiến cho mọi người trong nhà thêm giật mình hơn.
“Con có ý gì?” Hoắc Nghị lên tiếng.
“Nếu lúc này cha tách hai đứa nó ra, Dục Uyển đi du học… Hoắc Phi đính hôn với người khác, mọi người cho rằng Hoắc gia có tật giật mình, muốn che đậy sự việc nên mới tìm cách trốn tránh, sau này bọn họ sẽ không ngừng việc bới móc vấn đề, vậy tại sao… chúng ta không chấm dứt nó ngay lúc này.”Hoắc Khiêm dừng lại nhìn tất cả mọi người trong nhà.
“Ý của con là để tụi nó kết hôn, tin đồn sẽ không còn.” Hoắc Nghị lên tiếng.
“Dạ phải! Mọi người ở Trịnh gia lúc đó đều đã nhìn thấy hết tất cả, cho dù chúng ta làm gì cũng không thay đổi được nhận định ban đầu của họ… dù sao Dục Uyển cũng không có huyết thống với Hoắc gia, để hai đứa nó kết hôn cũng không xem loạn luân… có thể mọi người sẽ bàn tán nhưng qua một thời gian, mọi chuyện sẽ lặng đi… con tin như vậy”
Trước những lời lẽ có sức thuyết phục của đại thiếu gia Hoắc Khiêm, mọi người đã siêu lòng. Chấp nhận cho Hoắc Phi và Dục Uyển đính hôn trước. Nhưng không ai biết, ẩn đằng sau những lời nói hoa mỹ và khuôn mặt ôn thuận nho nhã này của Hoắc Khiêm là sự tính toán, hắn không bao giờ chấp nhận Dục Uyển làm em dâu.
Hắn đồng ý, chỉ để làm dịu đi cơn giận của Hoắc Nghị và dư luận. Đính hôn chỉ là kế sách tạm thời, cũng chưa nói lên được điều gì, đợi mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ tống khứ Dục Uyển đi theo như kế hoạch ban đầu. Chỉ cần cô không lởn vởn trước mặt Phi và Luật, tình cảm anh em họ sẽ không bị sứt mẻ.
Tại sao Hoắc Khiêm lại kiên quyết như vậy, chính là vì thái độ của Hoắc Luật bây giờ.
Hắn là người rời khỏi căn phòng đó đầu tiên, sau khi nghe được Hoắc Nghị đồng ý cho Dục Uyển và Hoắc Phi đính hôn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dục Uyển |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện tiên hiệp |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/12/2019 01:51 (GMT+7) |