Dân nhìn đồng hồ thấy 5h rồi, nó mừng lắm vì chỉ hai tiếng nữa thôi là hết giờ. Mừng chưa được bao lâu anh Công gọi nó ra bảo lái xe to đưa Hương cô chủ nhỏ của nó đi siêu thị mua mấy đồ cho bếp. Bình thường nó chẳng phải đi vì đã có một ông chuyên phụ trách việc đó, nhưng hôm nay bên quán kia có hai người nghỉ nên ông này phải chạy sang đấy giúp. Mặt Dân hơi xị ra nhưng nó không dám chống đối ông chủ vì vẫn đang là giờ làm. Dân đi ra xe mồm lẩm bẩm “Đi thì đéo đi sớm đi, rình đúng lúc sắp về thì mới sai đi.”
Trên xe, nó với Hương chẳng ai nói chuyện gì, hai người cứ nhìn đường. Đang bực mình nên Dân cũng chẳng thèm bắt chuyện, thấy Hương im lặng thì nó cũng mặc kệ. Bản thân Dân ghét cái kiểu phụ nữ sang chảnh cậy có tiền mà cứ khinh khinh người khác, cho dù có xinh đến mấy nó cũng không cần. Vào siêu thị Hương bảo gì nó làm theo và nhiệm vụ của nó là đẩy xe hàng đi theo sau đít cô chủ nhỏ của nó. Về đến cửa hàng cũng đã 7h30 nhưng Dân vẫn phải bê đồ vào trong và xếp gọn gàng vào trong kho. Xong việc thấy gần 8h rồi nó chạy một mạch ra bến bus để mong sao cho kịp chuyến gần nhất vì càng tối muộn càng ít chuyến.
Ra đến nơi Dân nhìn bảng giờ chạy của bus thì nó chửi thầm một câu trong miệng sao hôm nay số đen vãi lìn vì xe mới chạy được 5 phút và nó phải chờ 15 phút nữa mới có xe. Trong lúc chờ xe bus, Dân châm điếu thuốc suy nghĩ ngày hôm nay đen thế này thì chắc tối về mọi chuyện chưa chắc đã thành công làm nó hơi phân vân. Chưa hút hết điếu thuốc thì bỗng dưng một chiếc xe audi Q7 trông quen quen đỗ sát lề đường chỗ nó đứng, Dân hơi ngờ ngợ thì lúc cửa kính xe được tự động kéo xuống nó nhận ra là cô chủ nhỏ của nó.
Hương chỉ nói đúng một câu cụt lủn như ra lệnh “Lên xe đi!” Bình thường nếu nói với nói kiểu đấy chưa chắc nó đã thèm lên đi nhờ, nhưng thấy cũng muộn rồi nên Dân vứt điếu thuốc xuống đất rồi mở cửa lên ghế sau ngồi. Dân chỉ cho Hương hướng nhà nó ở rồi nó im lặng nhìn sang bên đường như đang chăm chú cái gì đó. Hương lên tiếng làm nó giật mình vì lần đầu tiên Hương lên tiếng trước:
– Về muộn chút xíu mà sao cái mặt trông nhăn nhó vậy?
– Nhăn nhó gì đâu, bình thường mà. – Dân cố vẻ như không có chuyện gì.
– Nhìn cái mặt như mất sổ gạo lại còn chối. Có hẹn với người yêu à?
– Uh…
Dân hơi khó chịu với kiểu hỏi trống không của Hương. Tuy là nhân viên nhưng Dân cũng lớn hơn Hương 1 – 2 tuổi.
Dân thấy dễ chịu khi xe cũng đã về đến chỗ nó ở để không phải nói chuyện với cô chủ của nó. Nó chào Hương và cám ơn cho lấy lệ rồi mở cửa xe đi thẳng vào bên trong tòa nhà mà không thèm ngoái cổ lại một cái. Về đến nhà cũng may chị Dung chờ nó về ăn cơm nên bây giờ mới dọn đồ ăn lên bàn. Dân vào tắm nhanh mấy phút rồi mặc quần áo đi ra. Nó mặc cái quần sooc vải nhưng không mặc sịp, ý định của nó rõ ràng là sẽ cho chị Dung thấy được cái của nợ bên trong khi cửng lên.
Dân mở tù tìm chai rượu để nhâm nhi vì từ đợt ở đây, ngày nào cũng uống đâm ra nó cũng thành quen, bây giờ không có tí cay cay trong bữa ăn là nó cũng thấy thiếu thiếu. Dân mời chị Dung làm chén cho vui nhưng chị bảo không biết uống. Lúc sau chị lại kêu cho chị cốc bia uống cho mát với mấy khi được tự do chồng không có nhà thì cũng phải làm tí.
Bữa ăn hôm nay tự dưng hai người ít nói chuyện hơn, không cười nói như mọi hôm có anh Minh ở nhà. Có lẽ cả hai vừa ăn vừa có những suy nghĩ về một cái gì đó mà ngại chẳng ai dám nói ra. Khi ăn xong nó giúp chị dọn dẹp và kể chuyện ở quán, kể chuyện hôm nay đi lấy hàng với cô chủ của nó và chị Dung trêu nó:
– Chắc thích bà chủ rồi đúng không? – Chị Dung cười lém lỉnh trêu nó.
– Thích cái đầu chị ý. Em chẳng bao giờ thèm nói chuyện với con đấy. Cậy có tiền kiêu kiêu chẳng coi ai ra gì.
– Em không thích thì nó thích… hehe…
– Nó thích gì em hả chị? Con đấy khinh mấy người làm lắm.
– Nếu không thích và như em nói nó hay khinh người thì chẳng bao giờ dừng xe cho đi nhờ đâu nhé.
– Chắc là lòng tốt bất ngờ thôi mà chị. Em chẳng quan tâm. Mà em cũng thích người khác rồi. – Dân bắt đầu liều đánh vào mục tiêu.
– Kinh nhỉ! Mới lên đây được hơn hai tháng mà đâu ra đã quen lắm mối thế.
– Nhưng em chưa tỏ lời chị ạ.
– Sao vậy? Tấn công mạnh vào đi chứ em. Con trai mà nhát là kém lắm đấy.
– Không phải vấn đề đấy. Vấn đề là cô ấy có chồng và con rồi chị ạ. – Dân không biết chị Dung có biết ý nó không hay chị trả vờ không biết.
Lúc đầu chị Dung cứ tưởng Dân nói đứa nào, nhưng nghe câu cuối thì chị cũng ngờ ngợ nó ám chỉ ai, chị lườm nó một cái rồi rửa bát không nói chuyện nữa.
Dân thì đã quyết định đánh bài ngửa ra cho chị Dung biết, nó đứng cạnh chị và nói đến đây con cặc nó trong quần đã cứng lên, nó quyết định liều và không chần chừ khi chị Dung đang tập trung rửa bát, nó đi ra sau rồi bất thình lình nó ôm chặt lấy chị. Dân vừa ôm vừa thủ thỉ vào tai chị và nó hôn lên gáy lên má chị Dung.
Chị Dung không ngờ Dân lại liều như vậy. Chị thấy nó ôm chặt lấy bụng mình và dí chị chúi ra đằng trước, theo phản xạ chị Dung khom người và né đầu để tránh nụ hôn tham làm của thằng Dân. Thằng Dân không hôn được thì nó cứ sàng cái hạ bộ của nó vào mông chị và chị cũng cảm nhận được cái cưng cứng đang chọc vào mông mình. Tay nó không ôm bụng nữa mà đưa lên bóp cả hai bên vú, thấy tình hình có vẻ căng, chị Dung quát lên:
– Dân! Dừng lại đi! Chị không thích thế đâu. Dân! Có nghe chị nói không?
Thằng Dân như chẳng nghe thấy gì, nó vẫn cứ sàng cái mông và lại hôn lên gáy chị. Chị Dung cười ré lên vì cái bộ râu 2 tháng chưa cạo của nó chọc vào vai và gáy làm chị thấy nhột. Bị nhột quá chị Dung không chịu được đẩy nó ra và quay người định chạy thì nó lại nhanh chóng hai tay quàng ra sau bóp mông và lại dí chị vào cái thành rửa bát. Lúc này hai người dính chặt vào nhau, chị Dung thấy cái của nợ của nó bây giờ chọc đúng vào cái mu của mình, một tay nó bóp mông, tay kia đưa lên bóp vú ngoài lớp áo. Thằng Dân thì thào cái giọng khàn đục vì nhục dục lên cao:
– Em không chịu được nữa rồi chị ơi. Chị nhìn xem này! Nó nói và ra dấu cho chị nhìn xuống cái đũng quần của nó bây giờ cứ như là cái lều vì không có quần sịp bên trong.
Chị Dung cũng nhìn xuống và chị cũng không nhịn được cười khi thấy cái quần đùi của thằng Dân như đang cắm cái que bên trong làm căng phồng lên. Thằng Dân lợi dụng lúc chị Dung cười thì nó hôn lên môi chị, chị Dung mím môi lại ngay theo phản xạ không cho nó hôn. Chị mím môi chặt nhưng thằng Dân vẫn cố lấy lưỡi tách môi chị ra để cố chui vào bên trong. Dân tham lam bóp vú ngoài áo chán chê thì nó kéo cái cổ áo của chị xuống vai rồi tay nó luồn vào trong chiếc áo cooc xê để bóp và mân mê cái đầu ti to bằng ngón tay út của chị.
Lúc tay thằng Dân chạm vào lớp da của vú và nó bóp mạnh, không biết chị đau hay sướng nhưng chị Dung phải hé môi á lên một tiếng. Rình đúng lúc chị Dung hé môi ra, Dân nhanh nhẩu đưa lưỡi vào trong ngoáy ngoáy như tìm lưỡi chị. Chị Dung định cắn cái lưỡi của thằng Dân một cái nhưng làm thế chị sợ nguy hiểm nên thôi để cho nó hôn. Khi hai cái lưỡi chạm nhau, không hiểu sao chị Dung cũng thích cái cảm giác đó, lưỡi chị theo bản năng cũng xoắn lấy lưỡi nó. Thằng Dân thấy chị Dung hôn lại, nó sướng quá tì mạnh cái hạ bộ vào mu lồn chị và hôn ngấu nghiến. Khi nó hôn kiểu như chết đói như vậy thì bất ngờ cái bộ răng vâu của chị Dung đập vào răng và môi của nó một cái làm nó đau điếng nhả môi chị ra. Chị Dung xấu hổ hỏi nó như rất quan tâm:
– Thôi chết. Có đau không em?
– Không sao đâu chị. Nó cười hihi.
Thằng Dân lại định ôm chị Dung để hôn thì bất ngờ chị Dung chạy về phòng đóng cửa lại làm nó đứng tẩn ngẩn như người mất hồn. Dân đi về phía phòng chị và nó thấy chị đã khóa bên trong rồi nên nó đành về phòng khách của nó ngồi. Dân mở chai bia ngồi uống, nó bắt đầu sợ chị Dung sẽ giận nó và sẽ không nói chuyện với nó nữa.
Nghĩ đến cái đoạn cuối chị Dung cũng thích thú hôn lại, hai cái lưỡi xoắn vào nhau mà thằng Dân vẫn cảm thấy phê. Dù chỉ là 30 giây thôi nhưng mang lại cho nó cảm giác sung sướng, nghĩ đến dương vật nó lại cương lên như thể đã nhịn đói lâu lắm rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ bà chủ |
Tác giả | Leysek |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/08/2019 19:04 (GMT+7) |