Thế rồi sau khi tôi kể hết mọi chuyện cho Hoàng Mai biết thì em vội đứng dậy, hai tay chống hông mà cau mày khó chịu nhìn tôi:
– Anh hay quárồi nhỉ? Em đã bảo là đừng có qua lại với Lanna và Ngọc Phương mà anh có nghe đâu?
– Nhưng toàn là những tình huống bất đắc dĩ mà, khi thì diễn văn nghệ, khi thì học thêm làm sao anh có thể tránh được chứ.
– Nhưng anh cũng phải biết giữ khoảng cách với họ chứ, bây giờ thì gây ra hậu quả rồi đó, tự mà xử lí đi! – Em quay mặt giận dỗi.
– Thôi mà, đừng giận nữa! Anh cũng hết cách rồi! – Tôi cúi mặt hối lỗi.
– Ùm, nhưng ít ra anh còn làm được một việc đúng đắn đấy! – Em mỉm cười bưng mặt tôi lên.
– Ơ việc gì?
– Thì anh đã từ chối lời ngỏ của Ngọc Phương rồi, tất cả những gì em cần chỉ bấy nhiêu đó thôi… chụt…
Vừa nói xong, em liền nhẹ nhàng đặt vào môi tôi một nụ hôn thật ầm áp, nụ hôn không quá táo bạo nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình lớn đến đâu, sự khoan dung của em rộng biết nhường nào và trái tim của em hiền hậu ra sao. Quả thật giờ đây tôi đã càng ngày càng yêu Hoàng Mai hơn so với lúc trước, yêu từ nét đẹp tinh khôi, giọng ca thánh thót cho đến cái tính hay ghen vô cớ của em…
– Nè, nơi lỏng ra một tí đi, người ta đau! – Em giãy nãy vì bị tôi ôm chặt.
– À… ừ, xin lỗi! Tại không kiềm nén được cảm xúc!
– Ghê, lại còn cảm xúc nữa cơ! Từ đó đến giờ mới thấy anh chủ động đấy! – Em cười mỉm hồng ửng đôi má.
– Vậy chuyện của Ngọc Phương tính sao đây?
– Anh không cần lo gì hết, chỉ trách bạn ấy đã ngỏ lời với một người đã có bạn gái thôi, không đổ lỗi cho ai được!
– Nhưng Ngọc Phương đang bị bệnh mà!
– Đã có ba bạn ấy chăm sóc rồi, vả lại nếu anh đến thăm thì làm sao bạn ấy có thể quên anh được chứ, không khéo khơi lại chuyện cũ thì phiền lắm.
– Vậy giờ anh nên làm gì đây?
– Ở nhà hủ hỉ với vợ con, hi! – Em cười đua pha trò.
– Ẹc, chết dở… – Tôi giật thót.
– Hì, giỡn thôi! Xuống rửa mặt rồi đi ăn sáng nhé!
– Ơ, bộ không ăn ở nhà sao?
– Hôm nay chủ nhật mà, phải đổi gió một tí chứ, bộ anh muốn em nấu ăn mãi luôn sao?
– Ừ hì, đâu có! Đi ăn cũng được!
– Vậy đi thôi, kẻo trễ! – Em tíu tít kéo tay tôi đi.
Địa điểm chúng tôi lựa chọn đó là quán bún riêu của bà tư mập cách công viên khoảng 400m, ở đây bán vừa rẻ lại vừa ngon rất phù hợp với túi tiền của dân lao động nói riêng và bình dân nói chung, vì vậy sáng nào ở đây cũng đông nít người đến ăn và nếu nhìn kĩ thì cũng không ít thành phần là học sinh trong đó.
Đúng như tôi đã nói, nhập gia thì tùy tục, ăn ở quán bình dân, vệ đường thì không thể nào mặc đồ sang trong như đi dạ tiệc được, thế nên Hoàng Mai hôm nay lại mặc một bộ quần jean, áo pull trong rất giản dị nhưng không vì thế mà có thể che lắp vẻ đẹp vốn có của em được, bằng chứng là vừa bước vào quán thôi thì đã có hàng chục cặp mắt nhìn em sáng rực như đèn pha vậy.
– Uầy, thấychưa! Anh sợ đi ăn ở ngoài là thế đó!
– Có sao đâu, bạn gái anh đẹp phải thế thôi!
– Sặc, còn nói vậy nữa, ức chế qua đi! – Tôi ngửa cổ tru tréo.
– Cho anh biết cảm giác ghen của em là như thế nào nhé!
– Rồi rồi, uầy! Thiệt là… – Tôi gãi đầu bế tắc.
– À mà Phong này!
– Chuyện gì nữa vậy?
– Từ nay về sau anh cũng không cần qua nhà Ngọc Phương học thêm nữa!
– Sao lại không chứ, cuộc thi hái hoa học tập cận kề rồi mà!
– Đã tránh xa Ngọc Phương rồi mà còn đến nhà bạn ấy làm gì.
– Vậy còn học thêm thì sao?
– Em dạy cho, tuy không giỏi bằng bạn ấy nhưng cũng đủ để đi thi rồi, chịu hông?
– Ừ thì vậy…
Và rồi hai đứa tôi cùng thường thức tô bún riêu buổi sáng ngon lành trong không khí tràn đầy niềm vui, tiếng cười và cũng không kém phần lãng mạn khi hai đứa gắp thịt qua lại cho nhau nhìn buồn cười chết đi được luôn.
Vậy mà quý đọc giả biết không, dù được Hoàng Mai trấn an như thế nhưng tôi vẫn không tài nào an tâm được, tất cả lỗi đều do tôi mà ra cả, nếu lúc trước tôi không đọc trộm nhật kí của bé Phương thì giờ mọi chuyện đã không rắc rối như ngày hôm nay rồi. Trách nhiệm toàn bộ sự việc này phải thuộc về tôi chứ không phải đổ hết cho bé Phương hiện đang nằm sốt trên giường được.
Nhưng tôi bây giờ có thể làm gì được đây, qua nhà bé Phương chắc, mà Hoàng Mai đã nói rằng nếu tôi đến thăm bây giờ sẽ làm nhỏ khơi lại nỗi đau nữa, chưa kể ba Phương đang tìm tôi tính sổ về việc để con gái của ông ấy lâm bệnh, tôi mà xuất hiện tại nhà của nhỏ giờ này thì chắc một đi không trở lại mất.
Thôi thì cứ để thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng cho nhỏ, rồi một ngày nào đó nhỏ sẽ trở lại một bé Phương bình thường ngây ngô như trước kia thôi, không khéo lúc đó đến tôi là ai thì nhỏ cũng chẳng nhận ra luôn ấy chứ, nên cứ ý theo cách đó mà làm vậy, xin lỗi bé Phương nhé…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 31/08/2018 21:36 (GMT+7) |