Thế là tôi dắt xe ngược lại chỗ của nhỏ giờ này đang thút thít bước đi. Nhìn thấy tôi đang lân lẫn phía trước, nhỏ quay mặt sang chỗ khác mà đi vụt qua cứ như tôi là người vô hình vậy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành tò tè dắt xe theo sau nhỏ mà xin lỗi rối rít:
– Ơ Phương à, xin lỗi mà!
– …
– Phong hông cố ý giỡn nhay đâu!
– …
Mặc cho những lời xin lỗi của tôi, nhỏ cứ giận dỗi bước đi thình thịch như muốn tôi nghe được vậy. Cổng nhà của nhỏ đã ở rất gần rồi, nếu để tình trạng cứ tiếp tục diễn ra thì thể nào tôi cũng bị đuổi về mà thôi, chưa kể nếu ba nhỏ biết được con gái mình bị người ta trêu ghẹo đến phát khóc thế kia thì ông sẽ làm gì đây, chắc là báo công an đến bắt tôi mất.
“Ây da! Không được rồi, phải làm gì đó thôi… ”
Nghĩ đoạn tôi bước dài lên phía trước dùng chiếc xe đạp cà khổ của mình quay ngang, án trước lối đi của nhỏ mà xuống nước xin lỗi: “Cho Phong xin lỗi đi mà, chỉ cần Phương tha lỗi thì muốn đánh đập Phong ra sao cũng được hết! ”
Vừa dứt lời nhỏ liền giơ cao hai cuốn sách mới mua lên như vẻ muốn đập vào mặt tôi tới nới vậy, chẳng còn cách nào khác tôi đành nhắm mắt để yên cho nhỏ muốn đập sao thì đập, chỉ lo sợ một điều là tôi có còn mạng sau cú đập này của nhỏ không vì hai cuốn sách này cuốn nào cuốn nấy nhìn dày cộm, ngó ớn lạnh.
Nhưng nhắm mắt đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi bèn hí hí một tí ra xem xét, nhưng vừa mở mắt ra thì tôi lại ngỡ ngàng bởi vì giờ đây nhỏ vẫn giơ cao chồng sách nhưng chẳng làm gì khác nữa, hai mắt của nhỏ đã ngấn lệ chảy xuống thành dòng:
– Phong nghĩ Phương hung dữ thế sao, hức? – Nhỏ mím môi kìm nén.
– Không, chỉ là Phong muốn chuộc lỗi thôi mà!
– Lúc trước Phương đã từng bị mẹ kế hắc hủi, phải sống cô đơn trong căn nhà mà không có ai bên cạnh thế nên Phương rất sợ cảm giác bị bỏ rơi một mình, vậy mà… hức! – Nhỏ đưa tay dụi đi hàng nước mắt đang chảy dài.
Phải, lẽ ra tôi nên biết đối với những người đã từng có vết thương lòng mà nói thì chỉ cần một chút kích thích nhẹ về hoàn cảnh thôi là đủ để họ nhớ lại vết thường lòng ấy rồi, huống hồ chí một cô bé nhạy cảm như Ngọc Phương đây. Tôi đúng là vô dụng chẳng làm việc gì ra hồn mà, lần nào nói chuyện với nhỏ cũng làm cho nhỏ giận hết.
– Thôi nín đi mà, Phong hiểu rồi!
– Phương ghét Phong lắm, hu! – Nhỏ vẫn khóc tức tưởi làm cho người đi đường cứ nhìn tôi như một thằng sở khanh vậy.
– Ừ biết rồi, Phong không bao giờ bỏ rơi Phương nữa đâu mà… – Tôi le lưỡi hứa đại một câu.
Chẳng biết nhỏ Phương cảm thấy thế nào mà nín khóc hẳn, còn tôi thì phải nói là đỏ mặt toàn tập, mặt nóng bừng bừng như lửa đốt vì câu nói của mình, nghe cứ như là lời thế non hẹn biển ấy. Sau khi nói xong rồi thì tôi nín bặt luôn, chẳng thể nói được câu nào nữa, chỉ chờ phán xét của nhỏ Phương mà thôi.
– Thật hông? – Nhỏ ấp úng hỏi.
– À, th… thật mà!
– Ừa, cảm ơn Phong nha! – Nhỏ cười hiền ửng hồng hai gò má.
– Sao lại cảm ơn chứ? Thôi lên xe đi Phong chở về nhà cho, còn học thêm nữa mà!
– Hi, phải ha? – Nhỏ lót tót ngồi lên xe.
Và nếu để ý kĩ thì hôm nay nhỏ Phương lại mặc một chiếc váy len cổ cao trắng, dường như sở thích của nhỏ là mặc những loại trang phục bằng len thì phải, khi thì váy len, khi thì áo len… và có một đặc điểm chung duy nhất là ống tay áo rất dài, phủ xuốngluôn cả bàn tay, nhưng đừng tưởng thế là xấu nhé những kiểu áo này rất thích hợp với một cô bé thích nhỏng nhẻo đấy, bởi lẽ những động tác đưa tay lên mặt nhìn dễ thương cực luôn, cứ ý như mèo con lau mặt vậy.
– Con chào bác ạ? – Tôi lẽ phép thưa ba Phương khi vừa vào nhà.
– Chà, bé Phương nói đi mua sách mà, sao lại có người chở về thế kia?
– Tình cờ gặp ngoài đường mà ba!
– Trùng hợp nhỉ, con với bé Phương nhà bác có duyên thật!
– Dạ, thực ra thì con đến nhà Phương để học thêm ạ!
– Vì sắp tới đây nhà trường sẽ tổ chức hái hoa học tập nên con kèm bạn Phong một tí thôi! – Nhỏ Phương nói thêm.
– Ừ, thế cũng được! – Bác gật gù.
– Vậy hai tụi còn lên lầu học nhé! – Nhỏ bẽn lẽn.
– Ừ đi đi, vui chơi lành mạnh nhé hai đứa!
– Ba này… – Nhỏ dặm chân giãy nảy.
Đấy thấy chưa thấy chưa! Nhờ thằng Toàn cả đấy, mỗi lần đến nhà Ngọc Phương là bác lại nhìn tôi mà cười ý tứ, cứ như tôi với nhỏ đang cặp kè không bằng, nhiều lúc tôi cũng muốn giải thích lắm nhưng lỡ bác đá xoáy lại tôi thì có nước mà độn thổ, bởi thế tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện rồi lẫn nhanh lên lầu theo nhỏ Phương luôn, càng ở lâu tôi lại càng rối, mà mỗi lần rối thì tôi lại lỡ mồm, tới lúc đó càng nguy hơn.
Nhưng mà kể ra số tôi cũng may mắn thật, quen được 4 cô gái xinh đẹp thì đã được tham quan phòng hết 3 cô rồi, còn lại một cô là Lam Ngọc thì có cho vàng tôi cũng chẳng dám vào, chôn thây trong đó thì khốn. Và lần tham quan phòng của Ngọc Phương kì này cũng là lần đầu tiên đấy, cũng chẳng biết diễn tả phòng của nhỏ ra sao nữa, nếu phòng của Hoàng Mai là một cung điện thủy tinh với đủ các loại tượng đầy màu sắc thì phòng Lan lại là một khung cảnh mùa thu quý phái, sang trọng với những chai rượu van xếp ngăn nắp trên kệ.
Nhưng phòng của nhỏ Phương không có một chút đặc điểm nào của 2 người kia cả, phải nói sao đây nhỉ, một thế giới đầy màu sắc của các nhân vật hoạt hình từ doreamon, thủy thủ mặttrăng, conan… cho đến tom và jerry được nhỏ dán hình đầy trong phòng mình nhìn choáng đến phát ngất luôn, lúc mới vào phòng tôi còn tưởng là phòng dành cho trẻ con ấy chứ, gì đâu mà toàn là poster phim hoạt hình không à.
– Mở tập sách ra đi, nhìn gì nữa! – Nhỏ cau mày khó chịu khi thấy vẻ sửng sốt của tôi.
– Tập sách gì đâu mở?
– Phong đi học thêm mà không đem theo tập sách gì sao?
– Ờ có, một cuốn tập giấy trắng với cây viết!
– Hơ, học thêm gì mà lười biếng vậy?
– Thì hồi đó giờ học thêm toàn thế mà! – Tôi gãi đâu cười khì.
– Thôi, Phong cứ lấy tập viết ra đi! Kiểu nào cũng phải bồi dưỡng vật lý mà!
– Ơ, sao hay thế?
– Hi, Phương ngồi gần mà sao không biết được chứ!
– Uầy, được rồi! – Tôi uể oải lấy tập viết ra.
– Mấy bữa đầu mình ôn lại lý thuyết trước nhé!
– Sặc ôn lại á, nguyên phần vật lý học kì 1 luôn hả?
– Chứ sao, hái hoa học tập ngoài những câu hỏi bài tập ra còn có những câu lý thuyết nữa mà, hơn nữa là phải nắm vững lý thuyết mới vận dụng vào bài tập được… bla… bla… bla!
– Thôi thôi thôi, hiểu rồi hiểu rồi! Ôn thì ôn, hic! – Tôi thở dài ngao ngán.
Xét về phương diện kiến thức căn bản thì tôi có thể nắm được đấy nhưng chả hiểu sao ở lớp dạy một đằng, bài tập về nhà làm một nẻo, không biết đường đâu mà lần. Lại có bữa bài học chỉ có một công thức duy nhất mà bài tập về nhà chẳng áp dụng được tẹo nào, chép bài của nhỏ Phương thì tôi mới ngỡ ngàng ra là những công thức trong bài tập đó phải suy ra từ công thức mở rộng và các công thức liên quan đến những công thức khác, ôi thôi loạn cả óc.
Dường như bé Phương cũng hiểu được vấn đề học vật lý của tôi nên cũng giảng giải rất chi tiết về các công thức tính toán cũng như các công thức mở rộng suy ra từ những công thức cơ bản đó. Ngoài ra nhỏ cũng hệ thống lại cho tôi một số kiến thức trọng tâm của bài học để có thể dễ dàng nắm vững hơn mà làm bài tập.
Kết quả là kết thúc ngày đầu học tại nhà Ngọc Phương thì tôi đã nắm vững được kiến thức cũng như các công thức chính được một tí, dù ít nhưng cũng có thể gọi là bước đầu cho sự thành công mai sau. Cũng nhờ đó mà tôi tự tin trao đổi bài vở với Hoàng Mai hơn bởi cứ mỗi buổi tối học bài chung với nhau thì em lại dò bài tôi cặn kẻ đến mức nghẹt thở, giờ thì khỏe rồi, hề hề:
– Chà, mới học có vài hôm mà tiến bộ ghê ha? – Mai hấp háy mắt.
– Chớ sao, mai mốt đừng có gọi anh là chồng ngốc nữa nghe vợ yêu!
– Em đâu nói anh ngốc về khoảng học đâu!
– Chứ về khoảng gì?
– Chụt… khoảng này nè! – Em chồm đến hôn nhẹ vào má tôi.
– Ớ… – Tôi ngẩn người ra như khúc củi.
– Đấy, chồng ngốc của em lúc nào cũng thế mà, hi! – Em cười tít mắt trêu chọc tôi.
Nhưng kiến thức thì vô tận mà sức người chỉ có hạng, với cường độ dạy thêm dày đặc của Ngọc Phương như thế lâu dần tôi cũng đâm ngán, nhiều khi vừa nghe nhỏ giảng bài vừa ngủ gật lúc nào không hay, kết quả là bị nhỏ bắt xòe tay ra để khẽ thước đau thấy tía luôn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 31/08/2018 21:36 (GMT+7) |