– Phong, làm gì ngồi đây vậy?
Đó là Hoàng Mai, em đang nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên ẩn sau cặp kính cận không quá dày. Vẫn cái gương mặt xưa cũ khiến tôi say đắm, em hỏi lại một lần nữa giọng nhẹ hơn:
– Sao vậy, Phong đang chờ ai à?
– À ừ, Phong đang chờ bạn!
– Có phải Noemi không?
Bằng một giọng thản nhiên, em khiến tôi chết lặng giữa mớ suy nghĩ hổn độn. Tôi không ngờ Hoàng Mai cũng biết Ngọc Mi. Và một cách vô hình, em đã kê tủ đứng vào miệng làm tôi cứ há hốc.
Có lẽ em đã đoán được những suy nghĩ của tôi nên chỉ cười hì tiến đến ngồi gần:
– Phong làm gì phải ngạc nhiên như vậy chứ, chuyện này cả trường gần như đều biết mà!
– Ừ… ừm…
Tôi cũng chẳng buồn biện minh với em làm chi, tôi với em đã còn là gì của nhau nữa đâu mà phải giấu diếm. Thế nên tôi lại tiếp tục thả mình nhìn về phía bầu trời xa xăm mà thở một hơi dài sọc.
– Chân của Phong sao rồi, hôm bữa Mai thấy mà không có dịp để hỏi thăm.
Em lại tiếp tục bắt chuyện với ánh mắt dò hỏi hơn.
– Ừ cũng còn hơi đau, nhưng vài ngày nữa là hết thôi!
– Um, vậy Mai cũng yên tâm rồi, mà Phong ở nhà một mình vậy có tiện không?
– À, ba Phong về rồi nên Phong cũng đỡ hơn.
Viễn tưởng những cặp nào sau khi chia tay xong đều khó có thể trò chuyện với nhau bình thường được nhưng thật lạ. Tôi với Hoàng Mai đã ngồi nói chuyện một cách tự nhiên y như tôi với em chưa hề chia tay lần nào cả, em làm tôi ngạc nhiên quá chừng.
Tuy nhiên sau những chủ đề gia đình, học hành bình thường, em bỗng nghiêm giọng đổi chủ đề:
– Phong với Noemi quen lâu chưa?
Câu hỏi của Hoàng Mai làm tôi hơi khựng một xíu, tôi không biết nói với em là tôi với con bé đã quen từng lúc nào. Nhưng sau cùng tôi đành lấy ngày kí giao kèo ra làm mốc thời gian:
– Ừm… cũng hơn nửa năm rồi.
– Lâu vậy rồi cơ à, chắc đã thân với nhau lắm rồi nhỉ?
Hoàng Mai hấp hay mắt làm tôi không biết được em đang hỏi thật hay nói đùa đành cười giả lả cho qua.
Rồi đột nhiên em đứng lên nhẹ nhàng nói với tôi:
– Thôi cũng trễ rồi, chắc Mai phải về đây!
– Ừ… ừ, Mai về cẩn thận!
Bất chấp gương mặt ngệch ra như tượng của tôi. Hoàng Mai chỉ cười một nụ cười đã làm trái tim tôi xao xuyến khi xưa rồi chào tạm biệt ra về.
Tuy nhiên đi được một đoạn, Hoàng Mai bỗng dưng quay lại cười thêm một cái với tôi:
– Xem ra Phong vẫn chưa quyết định được ha?
– Ơ, là sao?
– Thôi, chào tạm biệt, cố gắng lên nhé! Hôm nào Mai sẽ đến thăm!
Em cười khúc khích rồi quay đi trong cơn hoang mang tột độ của tôi. Tôi không hiểu Hoàng Mai vừa nói cái gì sất. Nhưng tự nhiên khi nghe em nói như vậy, trong lòng tôi lại thấy xốn xan lạ thường, cứ như bị ai đó phát hiện ra mình đang giấu một bí mật vậy.
Nhưng rõ ràng tôi đang giấu em một bí mật mà?
Hoàng Mai chưa kịp khuất dạng sau cầu thang, Ngọc Mi đã xuất hiện cận kề tôi từ lúc nào. Tôi ngồi đây là chờ con bé, thế nên khi nó xuất hiện tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Ấy thế mà nó lại lấy tôi làm ngạc nhiên mới ác.
Chưa kịp chào câu nào, nó đã nhìn tôi đom đom làm tôi thấy chột dạ quá chừng. Và đúng như những gì tôi đang lo lắng, con bé cau mày hỏi:
– Chị đó là ai vậy?
– Ơ, chị nào!
– Còn hỏi chị nào nữa, chị hồi nãy anh mới nói chuyện đó, anh không nhớ hả?
Con bé ngồi xuống sít lại gần, dùng đôi mắt nai tròn xoe của nó nhìn tôi dò xét khiến tôi hết dám nói dốc, đành xui xị khai thật:
– Ừ chị đó học chung lớp với anh, chỉ là bạn thôi!
– Hoàng Mai phỏng?
Nghe câu hỏi của con bé, tôi giật bắn người nhìn trừng trừng nó thí đều muốn há miệng tới đất.
Trái ngược với thái độ của tôi, ở phía đối diện, Ngọc Mi vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có, đôi mắt nai của nó vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi như đang chờ đợi một câu trả lời xác đáng. Do vậy tôi cũng không dám giấu con bé:
– Ừ, đó là Hoàng Mai!
– Chị ấy nói gì với anh?
– Ừm… cũng hỏi thăm cái chân của anh thôi, không có gì quan trọng!
– Bộ anh biết có chuyện gì ở chị Mai quan trọng với em hay sao mà lại nói không có?
Bị con bé kê nguyên cái tủ đứng vào mồm, tôi bị khựng cả mấy giây mới lắp bắp trả lời được:
– À không, tại anh chỉ lo em sẽ buồn khi anh nói chuyện với mấy đứa con gái khác thôi.
– Thật chứ? – Nó lại lườm nhẹ tôi một cái.
– Thật… Mà chuyện của thằng Bảo sao rồi em?
Biết sẽ không trụ được lâu nếu con bé tiếp tục dồn ép, tôi liền chuyển ngay sang chủ đề khác hòng đánh lạc hướng. Và may thay con bé không nghi ngờ tôi chút nào:
– Thành công rồi anh, không phải lo gì nữa!
– Thành công rồi à, kể cho anh nghe với!
Đáp lại sự háo hức của tôi, con bé chỉ chun mũi cốc nhẹ vào đầu tôi:
– Ở đây không tiện nói đâu ngốc à, về đi đã!
– À ừ…
Thế là tôi lại được con bé ân cần dìu từng bước đến nhà xe trước sự ganh tị của mấy đứa xung quanh.
Có thể nói không có thời nào mà tôi lại bị thương tích nhiều như thời cấp 3. Mặc dù tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không gây gỗ đánh nhau như thời cấp 2 nữa nhưng bằng cách này hoặc cách khác chấn thương không hiểu sao cứ ập vào người tôi vô tội vạ cứ như tôi với nó đã có duyên truyền kiếp vậy.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nhờ bị chấn thương, tôi mới có thể tận hưởng cảm giác vi vu xe đạp điện mỗi ngày. Ngoài việc hay bị thiên hạ dòm ngó ra, thì ngồi sau xe Ngọc Mi cũng không phải là tệ. Ở vị trí này, tôi có thể đón những cơn gió để phần nào xua tan đi cái nóng hừng hực của trong tiết trời chuyển giao giữa mùa thu và mùa hạ.
Tôi thích đón những cơn gió sau xe 1 nhưng tôi thích đón hương thơm từ Ngọc Mi đến 10. Ngồi sau con bé, tôi có thể cảm nhận rõ hương nước hoa của con bé. Xưa nay tôi rất ghét mùi nước hoa của bọn con gái mỗi khi nó chạy ngang bởi nó rất gắt, rất nồng. Nhưng của con bé lại khác, nó nhẹ tênh, bây bềnh bồng trong mũi tôi một cách dịu êm mà trước đây khi chở con bé chưa bao giờ tôi biết được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 24/11/2018 10:16 (GMT+7) |