– Trả tiền trọ cho mày à?
– Chính xác.
– Thế mày cần bao nhiêu?
– 600 nghìn!
Lại thêm một cú đấm khác giáng thẳng vào mặt tôi. Kì này là tôi gục thật. 600 nghìn nếu so với một người đi làm bình thường thì đã là một con số không hề nhỏ. Đối với một thằng học sinh như tôi thì lại càng lớn hơn. Nó đáng giá cả bữa ăn sáng của tôi trong vòng hai tháng trời. Nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải trả tiền trọ cho nó nếu không muốn bị đứng trước cả máy trăm đứa học sinh vào buổi chào cờ tuần sau.
Tuy nhiên tôi không có thói quen mang tiền nhiều theo bên người nên ghé sát nói nhỏ với nó:
– Thôi được tao chấp nhận điều kiện nhưng bây giờ tao không có mang theo. Để bữa khác được không?
– Được thôi – Nó nhún vai gỏn lọn – vậy thì ngày mai đá giải chừng nào rảnh thì qua bên lớp tao đưa tiền!
– Được, nhưng mày phải hứa là đảm bảo cả tao và Lam ngọc đấy!
– Cái đấy thì mày khỏi phải lo!
Vậy là cuộc thương thuyết đã xong. Thằng Đức sẽ không cho tôi và Lam Ngọc đứng cột cờ. Nhưng với điều kiện là điểm kiểm tra anh văn bé Tiên phải 8 điểm trở lên và quan trọng hơn hết là tôi phải trả tiền trọ cho nó.
Thằng Đức đứng lên, tôi cũng đứng lên. Ở bàn bên kia Ngọc Mi cũng ngồi dậy cùng bé Tiên đi đến chỗ tôi dò hỏi:
– Sao rồi anh, mọi chuyện vẫn tốt chứ?
– Ừ tốt mà! Anh và Lam Ngọc sẽ không bị đứng trước cờ nữa, em đừng lo!
– Có thật là anh ta tha cho anh vô điều kiện không?
Nhìn vào đôi mắt nai tròn xoe đó, tôi không tài nào bịa ra một nói hay hơn đành nói thật cho còn bé biết. Tuy nhiên tôi không dại gì kể cho con bé nghe chuyện mình sẽ trả nợ cho thằng Đức, chỉ nói ngắn gọn:
– Ừ thì con bé Tiên phải kiểm tra được điểm 8 trở lên!
– Có chuyện như vậy nữa à, anh ta có phải là con người không vậy?
– Thôi đi em, như thế là được rồi, anh tin bé Tiên sẽ được điểm cao mà!
– Nhưng em tức lắm, chúng ta đã giúp gia đình anh ta như thế mà giờ con lấy oán bao ân nữa, thật không thể hiểu nổi!
– Dù gì cũng đã hứa với nó rồi, anh phải thực hiện thôi, không còn cách nào khác đâu!
– Um, đành vậy!
Dù còn khó chịu lắm nhưng bé Mi vẫn để tôi hoàn thành nốt bữa dạy kèm cuối cùng cho con bé Tiên. Mọi chuyện bây giờ xem như đã được sắp đặt ổn thỏa. Tôi bây giờ chẳng biết làm gì hơn là ngồi chờ chuyện gì đến sẽ đến.
Trở lại với những diễn biến chính ở giải bóng đá toàn trường.
Ngày hôm sau, bọn tôi tập trung rất sớm ở sân bóng để làm quen cũng như khởi động cho trận đấu sắp tới. Nhìn chung thì mặt thằng nào thằng nấy cũng đều háo hức cả. Có lẽ tuần học vừa qua cũng không có gì quá nổi bật ngoài vụ lùm xùm của tôi với tụi cờ đỏ. Các thầy cô đều biết ý nên rất ít khi trả bài hoặc chỉ trả những phần dễ học để tránh ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ nhí.
Người sung nhất trên sân là Toàn phởn. Vừa mượn được bóng, nó đã đặt xuống đất sút phà phà vào khung thành:
– Thấy anh mày sút ghê chưa?
– Xời, bình thường!
Nói xong thằng Khanh lao tới sút luôn quả bóng trước mặt. Đường bóng đi căng và… bắn luôn lên trời trong tiếng cười giòn như bắp ran của Toàn phởn:
– Há há, đúng phong cách thủ môn!
– Phong cách cái đầu mày á!
Quá tức tối, Khanh khờ chạy đến nhặt quả bóng nhằm hướng Toàn phởn mà sút. Thế nhưng Toàn phởn với thân thủ lanh lẹ đã né kịp cú sút đó. Hướng bóng cứ đi thẳng tới chỗ Phú nổ đang ngồi hóng hớt ngoài biên làm nó lăn nguầy nguậy ra đất:
– Ahhh, dập ngực tao rồi mấy con tó!
– Xạo đi mày, tao sút mới có xíu mà rên như chết rồi!
– Thôi tụi bây, tập trung khởi động đi, hôm nay đá vòng loại trực tiếp đó!
Thằng Tiến nghiêm giọng tập hợp bọn tôi lại. Khành khờ vẫn láo táo chen vào:
– À ừ, mà nay đá với đội nào đấy?
– Mày, thiệt tình… Nay đá với 11a1 đấy!
– Đù, bọn tự nhiên à! Lâu nay tao đang thù bọn nó, nay phải cho nó dùng cần xé lụm banh!
Ý kiến của Khanh khờ khá hay, tôi đã dự định sẽ hưởng ứng theo nhưng chưa kịp mở miệng, Toàn phởn đã gạt phắng đi:
– Thôi bớt mơ mộng dùm cái, tụi 11a1 không dễ xơi đâu!
– Tụi nó xuốt ngày lo học chứ biết đá đấm cái gì đâu!
Khanh khờ đúng là khờ thật, khờ đến nỗi Toàn phởn phải cốc cho nó một cú khai sáng trí não:
– Mày ngáo quá, không biết đội nó có thằng đi đá giải quận à?
– Gì? Giải quận hả?
– Ờ năm trước tao có đi coi, tình cờ biết được giải bóng đá trẻ cấp quận năm trước có thằng A1 trong đó. Nó đã ghê lắm đấy!
– Chà mạnh dữ, lát chỉ cho tụi tao coi thử nhen!
Vừa lúc này đám 11a7 lại đi ngang. Thật không khó để tôi thấy được hình bóng của thằng Đức ở trong ấy. Nó cũng vậy, với ánh mặt gian manh cộng với nụ cười quỷ quyệt, tôi như chết lặng đi một lúc nếu không có thằng Toàn lay vai mạnh:
– Ê, mày bị gì thế?
– Hả, mày bảo gì?
– Nãy giờ tao nói gì mày có nghe không đấy?
– Hả, à ờ… mày nói sao?
Trả lời khuôn mặt cực kì ngờ nghệch của tôi, Toàn phởn chỉ thở dài một cái rồi lắc đầu lia lịa như bác sĩ đang bó tay trước một căn bệnh nan y, nhưng sau cùng nó cùng xuề xòa nói:
– Tao bảo lát đá cho tập trung vào, đừng như mấy trận ở vòng bảng nữa!
– À, điều đấy thì dĩ nhiên, nay tao chấp tất!
– Ờ, để coi mày sao!
Thực sự thì Toàn phởn đoán không sai chút nào. Mới vào trận đấu có 5 phút, lớp tôi đã phải hứng chịu biết bao nhiêu là tình huống tấn công từ đội bạn. Nguyên nhân chính là từ cái thằng tiền đạo mà Toàn phởn đã nhắc đến.
Quả thực, một thằng tiền đạo từng đi đá giải có tố chất khác hơn hẳn. Khi có bóng trong chân, nó tự tin dẫn lên trung lộ với tốc độ rất cao. Nhưng thằng Hiếu không dễ gì để nó tự do như thế, liền lao tới dùng thân hình bồ tượng của mình tranh bóng với nó. Thế nhưng như một chú sóc, thằng tiền đạo đó liền đảo chân quanh bóng rồi dốc sang phía bên làm thằng Hiếu không kịp trở tay.
Đến lúc này Khang đinh cũng thể ngồi yên liền lao vào xoạc bóng nhằm giải vây tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên thằng tiền đạo này quá thông minh. Như đoán trước được hành động của Khang đinh, nó liền khựng lại một nhịp làm cú xoạc bóng chỉ như một trò đùa. Liền ngay sau đó nó nhanh chân đánh gót về phía sau.
– Kèm người đi, tuyến 2 đó!
Nhãn quan của Toàn phởn rất chính xác. Chúng tôi vừa quay lưng lại, một thằng tiền vệ ở tuyền 2 đã lao xuống tiếp đường bóng đó. Nhưng dẫu vậy không một ai trong hàng hậu vệ đội tôi kịp ngăn cản pha bóng đó. Kết cục một cú sút trái phá được thực hiện. Nó vẽ thành một vệt bóng trắng xóa đến khung thành của Khanh khờ đang trấn giữ. Nó bay người với ý định phá bóng nhưng tầm bay của quả bóng đó là quá sức đối với nó.
– Vào… 1 – 0 dành cho 11a1.
Quá là xuất sắc, chỉ với một thằng tiền đạo bên kia đã đủ sức khuấy đảo hàng phòng ngự của đội tôi. Cả Toàn phởn lúc này cũng không thể ngờ rằng hai hậu về to cao của đội lại bị qua mặt dễ dàng đến vậy.
– Tức thiệt, tao xoạc sớm hơn tý là cản được pha bóng của nó rồi – Khang định bực bội dậm chân ầm ầm xuống đất.
– Thôi kệ bỏ qua đi! Cứ đá tập trung vào!
Toàn phởn chẹp miệng trấn an tinh thần cả đội. Đã vào tới vòng này không gì quan trọng hơn là tinh thần thi đấu. Dù có thua nhưng một khi tinh thần nhiệt huyết vẫn còn thì mọi chuyện vẫn chưa phải là kết thúc. Bọn tôi chỉ mới thua có một quả, lại còn khá nhiều thời gian trước mắt thế nên không cần phải hoang mang trước đối thủ.
Tuy nhiên với sự xông xáo của thằng tiền đạo đội nọ, những đợt dâng bóng nguy hiểm vẫn được thực hiện đều đều. Hàng phòng ngự đội tôi phải khó khăn lắm mới giữ được mảnh lưới toàn vẹn trước sực tấn công như vũ bão đó. May sao trước khi đội hình tôi sụp đổ hoàn toàn, tiếng còi trọng tài đã cất lên báo hiệu hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 24/11/2018 10:16 (GMT+7) |