– Mình đi xem pháo bông xong rồi, Phong có muốn tìm mọi người không?
Tôi khẽ nhìn nàng rồi lại nhìn về phía con đường đông nghịt người qua lại với tâm trạng cực kì rối rắm. Chắc giờ bọn thằng Toàn đang kiếm tôi và Lan ở khắp nơi. Nhưng nếu bây giờ ra về thế này tôi tiếc lắm. Không phải lần nào cũng được gần gũi với Ngọc Lan đến vậy. Quả thật trong lòng tôi lúc này rất muốn tiếp tục chuyến du xuân đầu năm cùng với Ngọc Lan, cho nàng biết không khí tết ở Việt Nam thế nào và còn nhiều điều khác nữa.
Tôi lại khẽ nhìn nàng, lần này Ngọc Lan mỉm cười đáp trả làm tâm trí tôi trở nên thư thả hơn rất nhiều. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định của tôi vào chính đêm nay.
Vừa nghĩ, tôi vừa móc điện thoại trong túi ra gọi cho thằng Toàn:
– Alô, tao nè Toàn! Bên chỗ mày sao rồi?
– Chỗ tao hả? Bé Phương đồng ý rồi mày ạ, tao có gấu rồi nhé!
– Gấu tía cưng, tao hỏi mấy cô kia kìa!
– Ờ thì đang chờ mày với một tâm trạng cực kì bực tức!
Nghe thế tôi hốt hoảng nuốt khan:
– Thế giờ sao mày, lỡ tao về bị mấy nhỏ đó phanh thay chết!
– Ơ, ai biết mày! Tự nhiên dắt con người ta đi suốt đêm giờ lại hỏi tao!
– Ẹc, phũ thế thằng kia!
Đến đây tự dưng nó nghiêm giọng:
– Tao nói thật, những việc này đáng lẽ mày phải tự mày quyết định mới đúng, thấy mày tội thế tao mới giúp thôi! Mày phải tập cách sống tự lập đi, như lúc trước mày đã từng nghĩ ra kế hoạch hạ gục thằng Vũ ấy, nếu cần tao chỉ giúp mày trong vòng tao có thể!
Ngẫm nghĩ lại những lời nói của nó, tôi cảm thấy nó quả thực rất đúng. Từ trước giờ tôi chỉ toàn trông chờ vào sự giúp đỡ của nó. Chẳng có việc gì là tôi tự nghĩ cách ngoại việc hạ gục thằng Vũ cả. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ càng ngày càng dựa dẫm vào nó mất. Đã đến lúc tôi tự quyết định đường đi cho mình rồi.
Hít thở một hơi thật sâu, tôi tự tin nói với thằng Toàn:
– Toàn à, đêm nay tao quyết định overnight, mày giúp tao nhé!
– Đù… ù… ù… ngon! Thế mày muốn tao giúp gì nào?
– Mày đưa hai chị em nhỏ Nhung về nhà tao dùm nhé!
– Úi xời, tưởng chuyện gì! Mày cứ yên tâm vui vẻ với nhỏ Lanna tối nay đi nhen! Mọi việc cứ để anh lo!
Yên tâm bỏ chiếc điện thoại của mình vào túi. Tôi quay sang Lan với gương mặt cực kì hồ hởi:
– Lan buồn ngủ chưa?
– Hì, vẫn chưa?
Nghe vậy tôi càng tự tin hỏi tiếp:
– Vậy Lan có muốn cùng Phong đi lễ chùa đầu năm không, đêm nay?
– Phong không cần hỏi Lan những việc này!
– Ơ, sao?
– Đêm nay tới bến mà, hì hì!
Quả thật là… chằng còn gì vui sướng hơn khi nghe câu trả lời như thế. Trong lòng tôi cứ lâng lâng một cảm giác khó tả, nó chộn rộn bức rức đến sướng tê người. Cảm giác đó cứ khiến tôi chỉ biết nhìn nàng cười hênh hệch như thằng điên trong khi Ngọc Lan vẫn nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe xanh biếc.
Phải rất lâu sau đó nàng mới khẽ cốc đầu tôi chấm dứt tràn cười hềnh hệt từ nãy đến giờ:
– Nè, giờ muốn đi lễ chùa hay muốn cười mãi đây!
– Ờ hề hề, thì đi lễ chùa!
Ngôi chùa chúng tôi chọn là chùa Bửu Quang nằm trên đường Trần Xuân Soạn ngay sát bờ sông kênh Tẻ. Dọc tuyến đường đi đến chùa vẫn còn khá là đông người dập dìu đi dạo trên đường. Chắc họ cũng giống như bọn tôi đi lễ chùa đầu năm cầu bình an cho năm mới, hoặc có thể là những người thích đi chơi khuya muốn giành cả đêm này để vui thú cùng với chúng bạn mừng năm mới đã đến.
Vừa vào đến cổng bọn tôi đã thấy một không khí nhộn nhịp của những người đi lễ chùa đầu năm. Họ đứng đông nghẹt cả trong lẫn ngoài cổng đến nỗi phải luồn lách ghê gớm lắm bọn tôi mới chen vào được đại sảnh. Nhìn Lan giờ này xen chừng rất bỡ ngỡ và ngạc nhiên, thấy vậy tôi cười đùa:
– Lan chưa đến chùa bao giờ hả?
– Chưa bao giờ, hì hì!
– Vậy theo Phong!
Tôi dẫn Ngọc Lan luồng qua đám đông trước mặt đến chỗ thắp hương rút một ít nhan chia cho nàng:
– Nè, Lan đốt lên đi!
Nhưng kể cả khi được tôi hướng dẫn đốt nhan, nàng vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo cứ nhìn tôi đăm đăm như cần được hướng dẫn. Thế nên tôi dẫn nàng đến chính điện nơi có một bức tượng phật lớn:
– Nè, Lan cầm chỗ nhan này đưa ra trước mặt thành tâm thầm cầu ước một điều gì đó rồi cắm vào bắt hương ở đằng kia!
– À, giống cầu nguyện trong nhà thờ phải hông! Việc này Lan biết nè, hì!
Và cả hai chúng tôi cùng nhau thắp nhan cầu ước đầu năm mới.
Tôi thì vẫn như mọi năm đều cầu cho mình dồi dào sức khỏe để được vui chơi hết mình cùng đám bạn và quan trọng hơn là học hành đừng có bê bết quá kẻo ba tôi biết được lại làm cho một trận nhừ tử thì khỏi bay nhảy luôn. Nhưng năm nay đặc biệt ở chỗ tôi phải cầu thêm tình duyên nữa. Cứ đứng khấn vái rằng năm nay đừng gặp quá nhiều trắc trở trong tình yêu, nếu không chắc tôi có mà bị giảm thọ chết mất.
Còn về phía Lan, xem ra em nhập tâm khấn vái lắm. Đến nỗi khi tôi cắm nhan xong rồi em vẫn còn đứng đó cầu khấn. Mãi đến một lúc sau có vẻ cảm nhận được sự nhìn lén của tôi nên nàng mở mắt trao tráo lườm tôi muốn cháy mặt:
– Phong háo sắc, chỗ người ta đang cầu nguyện cũng nhìn lén!
– Ơ đâu! Tại thấy Lan cầu khấn lâu qua nên Phong tò mò! Mà Lan cầu gì mà nhập tâm ghê vậy?
– Ơ, Phong vô duyên! Người ta cầu gì cũng phải cho Phong biết hay sao?
Ngọc Lan đỏ ửng mặt nhăn mũi cốc đầu tôi một phát muốn tóe nước mắt.
Sau khi cầu khấn ở chính điện xong. Chúng tôi qua gian bên xin xăm.
Đáng lẽ tôi cũng không muốn xin xăm đâu. Đôi với tôi vào chùa cầu khấn là đủ thành tâm rồi, trời có mắt nhất định sẽ phù hộ, chứ xin mấy cái xăm này lỡ nhầm xăm xấu mắc công lại mất vui đầu năm nữa. Nhưng thấy Ngọc Lan có vẻ thích thú nên tôi tạt vào cho nàng thử vận may vậy, biết đâu nàng lại xin được xăm tốt.
Thành tâm lắc hộp xăm một hồi, cũng rớt được một cây xăm xuống đất. Ngọc Lan cằm thẻ xăm tíu tít kéo tôi quỳ xuống miếng đệm ra lệnh:
– Lan xin xong rồi đó, đến lượt của Phong!
– Sặc, thôi Phong không xin đâu, mệt lắm!
– Sao lại không xin?
– Nói chung là hông muốn mà!
Đột nhiên Ngọc Lan chu mỏ giận dỗi:
– Nhớ mặt Phong nha, dắt con gái người ta đi nguyên đêm giờ lại nói thế hả?
– Éc, Phong có làm gì đâu chợi?
– Giờ có xin hay không?
Thấy nét mặt Ngọc Lan cương quyết quá tôi chẳng thể nào kháng cự được, đành nhắm mắt lắc xăm qua loa cho nàng đỡ cằn nhằn. Nhưng lắc mãi vẫn chẳng có quẻ xăm nào rớt xuống tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, định bỏ hộp xăm xuống thì Ngọc Lan lại gằn giọng:
– Phong… Chưa thành tâm phải không?
– Đâu, thành tâm lắm chớ nhưng lắc mãi chẳng rớt xuống cây quẻ nào!
– Vậy Phong thử cầu về việc gì đó xem, học hành chẳng hạn?
– Để thử xem!
Rồi tôi làm theo lời nàng cầm hộp xăm lên lắc tiếp. Nhưng không phải xin về học hành mà là về tình duyên. Quả thật, một lúc sau cũng có quẻ xăm rớt xuống. Chưa kịp đọc quẻ xăm đó là gì thì Ngọc Lan đã hớn hở dắt tôi đến bàn giải xăm kế đó làm tôi suýt lộn cổ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/09/2018 15:15 (GMT+7) |