Tuy vậy Hứa Vân Thư rất biết khống chế tình cảm của mình, sau khi nghe nói tình huống của Diệp Phi cũng không có biểu hiện ra cảm xúc chấn động quá lớn, chỉ giống như một người thẩm thẩm bình thường thoáng quan tâm một chút, sau đó lại không nói thêm cái gì nữa.
Nhưng mà Diệp Tĩnh lại bất đồng, cũng đã coi Diệp Phi thành người tin cậy nhất giống như mụ mụ của mình, sau khi nàng biết rõ ca ca phải hôn mê thật lâu, không khỏi nghẹn ngào khóc rống lên, phải để Diệp Tư Kỳ an ủi thật lâu sau mới ngừng lại.
Người đến cuối cùng là Liễu Phượng Nghi, nàng đã sớm biết rõ hết thảy mọi chuyện, thời điểm này mới tới là muốn làm chuẩn bị một chút, bởi vì nàng biết rõ, hôm nay nhất định sẽ đụng phải Diệp Ngưng Tuyết hơn nữa cũng có thể đoán được, nàng bởi vì chuyện của Diệp Phi nhất định sẽ ở vào một giai đoạn tình cảm yếu ớt nhất cho nên hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để cùng nàng hàn gắn quan hệ.
Ở trong tất cả nữ nhân của Diệp Phi, Liễu Phượng Nghi và Diệp Vân Khinh không thể nghi ngờ chính là điên cuồng nhất, mà ý nghĩ của các nàng cũng là cực kỳ tương đồng đó là đem tất cả mỹ nữ bên người Diệp Phi đều tụ tập lại một chỗ(làm vợ DP), tạo thành một đại gia đình hoàn mỹ chính thức, cho nên vì Diệp Phi, coi như là chịu một chút ủy khuất trước mặt Diệp Ngưng Tuyết nàng cũng sẽ không quan tâm.
Trông thấy Liễu Phượng Nghi tiến đến, sắc mặt Diệp Ngưng Tuyết không khỏi trầm xuống. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, các nàng vẫn luôn tận lực tránh né đối phương, lần này lại đúng là lần đầu tiên gặp mặt điều này làm cho Diệp Ngưng Tuyết không khỏi nhớ tới chuyện trước kia.
Thế nhưng nàng lại bất ngờ phát hiện, một lần nữa trông thấy Liễu Phượng Nghi mình vậy mà đã không còn loại hận ý lúc trước đối với nàng, trong nội tâm chỉ là một mảng mờ mịt. Quả thật chính nàng cũng hiểu rõ, chuyện ban đầu cơ bản không thể trách Liễu Phượng Nghi chỉ là thời điểm đó nàng cũng đã tiến vào ngõ cụt, mặc dù cảm giác là Liễu Phượng Nghi hại chết hắn nhưng cẩn thận ngẫm lại lúc trước Liễu Phượng Nghi cự tuyệt người kia thật ra cũng là một chuyện rất bình thường, chính mình những năm nay không phải cũng đã cự tuyệt rất nhiều người sao? Nếu như trong những người kia có người chịu không được đả kích mà lựa chọn tự sát, người nhà của bọn họ cũng tìm đến mình gây phiền toái, mình có thể cũng cảm thấy ủy khuất hay không đây?
Có lẽ là giống như Liễu Phượng Nghi nghĩ tới nhưng lại không thể lường trước được là hiện giờ đang ở vào trạng thái tâm tình có chút yếu đuối, Diệp Ngưng Tuyết cẩn thận nghĩ lại, tại thời khắc này, nàng đột nhiên hiểu được phần nào cảm thụ của Liễu Phượng Nghi… Lúc trước vốn là một đôi tỷ muội thật tốt đấy, lại đều do mình một tay phá hỏng phần tốt đẹp kia.
Liễu Phượng Nghi cũng không biết mình đi đến lại để cho Diệp Ngưng Tuyết nghĩ nhiều như vậy, sau khi giả vờ quan tâm đến tình huống của Diệp Phi một chút, liền trầm mặc xuống, cân nhắc xem lát nữa phải làm thế nào để bắt chuyện với Diệp Ngưng Tuyết, không ngờ nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ, Diệp Ngưng Tuyết đã phản ứng trước một bước mà đi tới trước mặt nàng nói:
– Có thể cùng ngươi nói chuyện riêng một chút được không?
Liễu Phượng Nghi không khỏi sững sờ, tuy nhiên cơ hội như vậy nàng cầu còn không được, vì vậy vội vàng gật đầu nói:
– Được, chúng ta vào phòng của Diệc Như đi.
Diệp Ngưng Tuyết khẽ gật đầu, đi theo Liễu Phượng Nghi vào phòng ngủ của Liễu Diệc Như, sau khi đóng cửa lại, đột nhiên nói với Liễu Phượng Nghi:
– Phượng Nghi tỷ, thực xin lỗi.
– A?
Liễu Phượng Nghi dường như có chút không dám tin vào lỗ tai của mình, nàng nghĩ đến chính là, hôm nay có thể cùng Diệp Ngưng Tuyết hơi hòa hoãn quan hệ một chút cũng rất không tệ rồi, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Ngưng Tuyết vậy mà lại hướng mình xin lỗi trước.
Chứng kiến vẻ mặt không dám tin của Liễu Phượng Nghi, Diệp Ngưng Tuyết không khỏi cười khổ một tiếng, lại nói:
– Phượng Nghi tỷ, đều là tại ta không tốt, chuyện trước kia xảy ra, căn bản không thể trách ngươi thế nhưng ta vẫn khăng khăng đối xử với ngươi như vậy, ngươi không trách ta chứ?
Lúc này Liễu Phượng Nghi mới tin tưởng mình không hề nghe lầm, trên mặt không khỏi lộ ra một dáng tươi cười an ủi, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Diệp Ngưng Tuyết, cười nói:
– Muội muội ngốc, cho tới bây giờ tỷ tỷ chưa bao giờ trách qua ngươi, trước kia không cùng ngươi gặp mặt, cũng chỉ sợ ngươi còn không cách nào nguôi giận thôi.
– Đều do ta quá ích kỷ rồi.
Diệp Ngưng Tuyết cũng vòng tay ôm lấy Liễu Phượng Nghi, có chút xúc động nói:
– Tỷ tỷ, thật sự xin lỗi ngươi!
– Lại nữa rồi.
Liễu Phượng Nghi có chút bất đắc dĩ cười nói:
– Đừng nói chúng ta vốn là tỷ muội thân thiết nhất coi như chỉ là vì Tiểu Mãn chúng ta cũng có thể vui vẻ ở chung nha, hắn chính là nằm mơ cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta hòa hợp đấy.
– Tiểu Mãn?
Diệp Ngưng Tuyết nao nao, đúng vậy, không phải chính mình cũng là nhìn thấy tình huống của Diệp Phi hiện giờ, mới khiến cho tâm tư có chuyển biến cực lớn hay sao? Không nghĩ tới mình và Liễu Phượng Nghi vốn là tỷ muội thân thiết, ở hơn 10 năm trước vì một người nam nhân mà xích mích, mà hơn 10 sau, lại vì một người nam nhân mà hòa thuận lại như lúc ban đầu, xem ra hai chữ duyên phận này, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu.
Chứng kiến Liễu Phượng Nghi và Diệp Ngưng Tuyết thân mật nắm tay nhau đi ra từ trong phòng ngủ trong nội tâm Liễu Diệc Như các nàng không khỏi kinh ngạc lại vừa an ủi, biết rõ các nàng nhất định là đã hòa hợp rồi.
Đi đến bên cạnh chúng nữ, Diệp Ngưng Tuyết trịnh trọng nói:
– Diệc Như, đại tỷ, tiểu muội, thực xin lỗi bởi vì ta mà lại để cho mọi người từ hảo tỷ muội trở nên bất hòa, đều là ta không tốt.
Liễu Diệc Như cười nói:
– Không nên nói như vậy, bây giờ không phải là đã tốt đẹp rồi sao?
– Đúng vậy, chúng ta từ giờ trở đi lại một lần nữa trở thành tỷ muội tốt cũng không muộn nha!
Diệp Ngưng Sương cũng hùa theo cười nói.
– Thật tốt quá, các ngươi rốt cuộc cũng hòa thuận rồi, từ nay ta muốn tới chỗ nào chơi đều được rồi!
Vân Sơ Tình khờ dại cũng nghe ra ý của các nàng, không khỏi vỗ bàn tay nhỏ bé cười nói:
– Nếu ca ca chứng kiến các ngươi hòa thuận, nhất định là cao hứng muốn hỏng rồi, hắn vẫn luôn hy vọng các ngươi hòa thuận nhất đấy.
Tiểu nha đầu nói ra lại để cho chúng nữ đang cao hứng không khỏi trầm xuống, đúng vậy, các nàng rốt cục hòa hợp rồi, thế nhưng Diệp Phi là người hy vọng thấy được một màn như vậy nhất cũng đã lâm vào hôn mê còn không biết khi nào mới tỉnh lại.
Chỉ có Diệp Ngưng Sương và Liễu Phượng Nghi biết rõ tình huống là vụng trộm nhìn nhau cười, mà chính Diệp Phi đang nằm nhoài trong gian phòng của mình khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười thỏa mãn.
Giữa trưa chúng nữ ở lại biệt thự Liễu gia cùng nhau dùng cơm trưa, bởi vì lo lắng cho tình trạng của Diệp Phi, bữa cơm này ăn vào cũng không có bao nhiêu vui vẻ, sau khi ăn cơm xong Diệp Ngưng Sương các nàng biết rõ là không giúp đỡ được gì cũng đều cùng nhau rời đi, mà vào lúc ban đêm, Diệp Tư Kỳ cùng Diệp Tư Dao cũng đều tạm thời chuyển ra ngoài.
… Bạn đang đọc truyện Diệp Phi tại nguồn: http://truyensex.vip/diep-phi/
Trong một tuần lễ kế tiếp, mỗi ngày Liễu Diệc Như đều giúp Diệp Phi “trị liệu” nhưng làm cho nàng có chút buồn bực chính là hiện giờ cũng đã được một tuần lễ rồi nhưng Diệp Phi vẫn là một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Vì thế nàng đã gọi điện hỏi qua Đông Phương Nhược Lan nhưng câu trả lời của Đông Phương Nhược Lan lại làm cho Liễu Diệc Như càng thêm buồn, nàng cũng không biết Diệp Phi khi nào mới có thể tỉnh lại.
Trong lúc Liễu Diệc Như buồn bực, Diệp Phi cũng là không tốt hơn bao nhiêu, dù sao một người sống sờ sờ, ai lại nguyện ý mỗi ngày đều nằm ở nơi đó không động đậy a? Tuy rằng mỗi ngày đều có mụ mụ đặc biệt sóc lọ nhưng Diệp Phi càng hy vọng là do mình tới chủ động.
Có điều cái này còn không phải là chủ yếu nhất đấy, chủ yếu nhất chính là Diệp Phi phát hiện mình đã đánh giá thấp năng lực nhẫn nại của Liễu Diệc Như, mỗi lần mụ mụ giúp mình xong, mặc dù nàng đều sẽ trở về gian phòng của mình thay ra quần lót ướt đẫm trên người, thậm chí về sau chỉ có một người ở nhà nàng dứt khoát không mặc vật kia rồi nhưng cho dù là như vậy nàng thậm chí ngay cả dùng tay tự giải quyết một chút cũng không có qua, lại càng không cần phải nói chủ động để cho Diệp Phi đến thỏa mãn nàng, xem ra đến thời điểm mình nên lựa chọn một ít biện pháp rồi.
Chỉ là Diệp Phi không biết rằng Liễu Diệc Như mấy ngày nay cũng đã nhịn đến cực kỳ vất vả, nếu như là thời điểm bình thường, nàng nhất định sẽ dùng tay tự giải quyết đấy nhưng mà bây giờ lại không được, bởi vì mỗi lần nàng nghĩ như vậy vật kia của Diệp Phi sẽ luôn xuất hiện trong tâm trí của nàng. Hơn nữa thời điểm nhớ tới vật kia của hắn, loại dục vọng này trong nội tâm nàng sẽ càng thêm dâng trào. Điều này làm cho bản thân nàng căn bản không thể nào tự dùng tay để thỏa mãn chính mình, tuy rằng trước đó nàng cũng đã có một giấc mộng như vậy, thế nhưng trong mộng mình có thể phóng túng nhưng ở dưới trạng thái thanh tỉnh thì lại không thể đấy. Cho nên nàng cũng chỉ có thể vất vả mà cố nén nhịn.
Tối hôm đó, sau khi Liễu Diệc Như lại giúp Diệp Phi “trị liệu” một lần, liền vội vàng thu dọn hậu quả một chút, bước chân có chút lảo đảo đi về tới phòng ngủ của mình, nàng phải nhất định bình ổn tâm tình mà ngồi xuống đả tọa một hồi để cho ngọn lửa trong nội tâm ngày càng cháy bừng lên này của mình bị dập tắt đi. Theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện Diệp Phi ở dưới sự trợ giúp của mình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ngày càng căng trướng đến lợi hại hơn rồi, mà nàng cũng từ lúc mới bắt đầu một ngày giúp hắn một lần, hiện tại đã biến thành hai lần trong một ngày. Nhưng mà vật kiêu ngạo kia lại vẫn là càng ngày càng hung hăng càn quấy, nếu như không phải sợ làm quá nhiều sẽ tổn thương đến thân thể của Diệp Phi nàng thậm chí có loại ý nghĩ cả ngày đều không cho nó nghỉ ngơi luôn.
Hơn nữa theo thời gian tiếp xúc với vật kia ngày càng nhiều lên, cảm xúc trong nội tâm của Liễu Diệc Như đối với Diệp Phi cũng đang chậm rãi biến hóa. Nếu như nói thời điểm vừa mới bắt đầu, nàng đối với hắn là chín phần tình thương của mẹ pha tạp thêm một chút tình cảm đặc biệt mà nói. Vậy thì hiện tại hai loại tình cảm này đều chiếm cứ một nửa rồi, nếu như không phải bị giáo dục nhiều năm qua trói buộc, nàng cảm giác mình thậm chí đã có thể dùng địa phương khác giúp hắn trị liệu rồi.
Đúng lúc Diệp Phi và Liễu Diệc Như rơi vào trầm tư, Diệp Phi chợt nghe thấy chỗ cửa sổ của mình truyền đến một tiếng động nhỏ, từ trong hơi thở quen thuộc kia, Diệp Phi cũng đã biết người đến chính là tiểu muội Diệp Vân Khinh của mình. Ngẫm lại cũng đúng, từ sau khi mình hôn mê cũng đã lạnh nhạt với nàng thật lâu, nàng có thể nhịn tới đến bây giờ cũng đã xem như không tệ rồi.
Biết là Diệp Vân Khinh, Diệp Phi liền không cần tiếp tục giả vờ nữa, chậm rãi ngồi dậy, thấp giọng cười nói:
– Quỷ nha đầu, còn không mau tiến đến!
– Hì hì…
Diệp Vân Khinh ở trên cửa sổ nhẹ giọng cười, thân thể linh hoạt chợt uốn éo một chút cũng đã từ trong ô cửa sổ chỉ mở ra một nửa chui vào, sau đó nhanh chóng đem giày của mình tháo ra, thoáng cái đem thân thể mềm mại của mình vùi vào trong ngực Diệp Phi.
Diệp Phi cũng không nói lời dư thừa, rất nhanh tìm tới được đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Diệp Vân Khinh mà hôn lên, dùng hành động thực tế đền bù tổn thất cho sự thiệt thòi của nàng.
Diệp Vân Khinh cũng đem những lời nhung nhớ của mình hòa tan vào trong nụ hôn nồng nhiệt này cho đến khi hai người đều có chút thở hổn hển mới lưu luyến không rời mà tách ra, đem ánh mắt thâm tình cùng nhìn qua đối phương.
– Ca, sự tình tiến triển thế nào rồi?
Qua 1 hồi lâu, Diệp Vân Khinh mới nhỏ giọng hỏi.
Nói đến chuyện này, Diệp Phi liền có chút buồn bực, cười khổ nói:
– Căn bản không có tiến triển gì, nàng vẫn là mỗi ngày đều dùng tay giúp ta, hiện tại ta cũng sắp trở thành bộ tộc Tuốt Tuốt rồi, thậm chí ngay cả giúp nhau “tuốt oa” cũng làm không được.
– Giúp nhau “tuốt oa”?
Diệp Vân Khinh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lập tức hiểu được, cười khanh khách nói:
– Ca còn muốn giúp mụ mụ giải quyết hử?
Diệp Phi rất chân thành mà gật đầu nói:
– Không sai, trông thấy nàng mỗi ngày đều nhịn đến khổ sở như vậy, ta thật sự rất đau lòng!
– Đây là chuyện không có khả năng nha…
Diệp Vân Khinh cũng thở dài nói:
– Mụ mụ của chúng ta chính là tồn tại giống như nữ thần, làm sao có thể để cho ngươi dễ dàng nắm bắt như vậy? Ngươi cho rằng nàng là ta sao?
– Lúc này rồi ngươi cũng đừng có châm chọc được không?
Diệp Phi không khỏi có chút khổ não.
Diệp Vân Khinh lè lưỡi, cười nói:
– Ta liền biết rõ ngươi không có cách nào rồi, xem ra còn phải để ta giúp ngươi mới được…
– Ngươi có biện pháp?
Diệp Phi không khỏi kích động lên, hắn biết rõ, người muội muội này của mình từ nhỏ đã có không ít ý tưởng quái ác, đầu óc của mình mặc dù hiện giờ đã được khai phá đến triệt để nhưng mà mấy trò khôn vặt lại vẫn không có cách nào theo kịp nàng được.
– Đương nhiên là có biện pháp rồi, có muốn biết hay không?
Diệp Vân Khinh cười đến giống như một con cáo nhỏ.
Diệp Phi vội vàng gật đầu nói:
– Muốn!
– Vậy phải xem ca ca ngươi có thể khiến cho ta hài lòng hay không nha!
Diệp Vân Khinh cười hì hì nói, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng tiến vào trong quần ngủ của Diệp Phi. Dùng tay nhỏ mềm mại của mình nắm lấy côn thịt dường như còn lớn hơn trước của ca ca mà nhẹ nhàng khuấy động lên, Diệp Vân Khinh cười hỏi:
– Ca, là ta làm thoải mái hơn hay là mụ mụ làm thoải mái hơn nha?
– Đương nhiên là mụ mụ làm thoải mái hơn, ngươi kém xa!
Diệp Phi không chút lưu tình đả kích nàng. Kỳ thật, Liễu Diệc Như dùng tay làm cũng không có tốt, căn bản kém xa Diệp Vân Khinh chuyên môn vì hắn mà luyện tập, thế nhưng nữ thần trong lòng mình giúp mình thủ dâm, loại cảm giác này là Diệp Vân Khinh vĩnh viễn không cách nào gây cho hắn được.
– Hừ!
Diệp Vân Khinh có chút bất mãn hừ một tiếng, một tay đem quần ngủ của hắn kéo xuống, cả người lại chậm rãi trượt xuống dưới, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy côn thịt to lớn của ca ca, nhẹ nhàng mút vào vài cái, lại nhổ ra, hỏi:
– Vậy bây giờ thì sao?
– Bây giờ là ngươi làm thoải mái hơn đấy.
Diệp Phi khẽ cười nói, chỉ là tại thời điểm Diệp Vân Khinh còn chưa kịp cao hứng lại nói thêm:
– Chẳng qua nếu như mụ mụ cũng làm như vậy, nhất định so với ngươi sẽ càng thoải mái.
– Muốn cho mụ mụ ngậm dương vật của ngươi?
Diệp Vân Khinh có chút khinh bỉ trợn mắt liếc Diệp Phi:
– Vậy ngươi vẫn là chậm rãi mà đợi đi.
Nói xong, lại tiếp tục cúi đầu ngậm lấy dương vật của ca ca say sưa mút vào.
– Sẽ có một ngày như vậy! Hơn nữa sẽ không xa!
Diệp Phi tự nhủ nói, giống như là đang cam đoan đối với chính mình, hắn chẳng những muốn mụ mụ ngậm mút lấy dương vật của mình, mình cũng sẽ giúp mụ mụ liếm âm hộ của nàng, hơn nữa sẽ dùng côn thịt to lớn của mình chọc vào từng cái lỗ trên người nàng, làm cho nàng lên đỉnh vu sơn đạt cực khoái của một nữ nhân!
Ngậm lấy côn thịt vừa thô to lại vừa cứng rắn của ca ca, mút vào thứ đã làm cho mình mong nhớ cả tuần lễ nay một hồi Diệp Vân Khinh cảm giác tiểu dâm huyệt vốn đã rất khó nhịn của mình càng thêm ngứa ngáy rồi. Vì vậy một bên tiếp tục giúp ca ca bú liếm dương vật, một bên nhanh chóng cởi bỏ váy cùng đồ lót của mình ra, sau đó thân thể xoay lại một cái, đem cái mông trắng nhỏ càng ngày càng đầy đặn kia của mình tiến đến trước mặt Diệp Phi, nũng nịu nói:
– Ca ca tốt, ngươi cũng giúp ta làm một chút đi!
Diệp Phi dùng 2 tay nâng lên mông đẹp của muội muội, nhẹ nhàng hướng hai bên tách ra, chỉ thấy cái tiểu dâm huyệt bị một tay mình khai phá của nàng cũng đã ướt đẫm, vì vậy cười nói:
– Vậy được rồi, để cho ca ca nếm thử hương vị cái dâm huyệt nhịn hơn một tuần lễ này của ngươi có gì thay đổi hay không?
Nói xong há miệng ngậm lấy âm hộ của muội muội, chỉ mới mút nhẹ một chút, âm đạo liền tuôn ra dâm thủy như suối, làm cho Diệp Phi hút đến đầy cả miệng.
Đem toàn bộ chỗ quỳnh tương ngọc dịch pha lẫn chút hương vị gây kích động nhàn nhạt kia đều nuốt vào trong bụng, Diệp Phi cười nói:
– Hương vị đúng là không đổi, chỉ là như thế nào lại giống như nhiều hơn không ít nha?
Bị ca ca khẽ hút lấy như vậy, Diệp Vân Khinh cảm giác trong khe nhỏ của mình càng thêm ngứa ngáy rồi, nhổ ra côn thịt của hắn, bất mãn nói:
– Còn không phải do ngươi làm hại, ngươi cũng đã 1 tuần lễ không làm người ta, nước bị tích lũy nhiều hơn một chút thì có gì lạ?
– Ra là tiểu dâm huyệt này của ngươi cũng đã dâm đãng thành như vậy, vậy để cho ca ca hảo hảo thỏa mãn ngươi một chút a!
Diệp Phi cười hắc hắc, hai tay nâng Diệp Vân Khinh lên làm cho nàng nằm trên người mình sau đó hai tay tách ra hai chân của nàng, cười nói:
– Tự mình bỏ vào đi.
Diệp Vân Khinh còn là lần đầu tiên nếm thử cách chơi mới lạ này, không khỏi cảm thấy thú vị, bàn tay nhỏ bé đưa xuống dưới háng, bắt được côn thịt to lớn của ca ca, đem nó đặt trước tiểu dâm huyệt khát vọng không thôi của mình, sau đó mông nhỏ nhẹ nhàng uốn éo, cũng rất là thuần thục đem côn thịt của ca ca nuốt vào dâm huyệt non mềm của mình, trong miệng phát ra một tiếng rên thỏa mãn:
– Thật thoải mái nha, rốt cục lại để dương vật của ca ca tiến vào, ca ca tốt, mau dùng sức chơi ta đi, tiểu dâm huyệt của Khinh Khinh thật là ngứa ngáy khó chịu!
Diệp Phi đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, hai tay ngã vào trước ngực của nàng, nắm lấy một đôi gò bồng đảo trắng mềm mại so với thời điểm vừa mới bị mình khai phá trước đó đã lớn hơn không ít của nàng, dùng sức mà xoa nắn thành đủ hình dạng, xoa nắn xong lại vân vê hai đầu vú của nàng… dùng sức kéo nhẹ hai đầu ti ra mà dùng miệng cắn nhẹ nhẹ vào… Thân dưới cũng ra sức mà đẩy lên, để cho côn thịt to lớn của mình không ngừng mạnh mẽ đâm vào tận cùng hoa tâm trong cái tiểu dâm huyệt ngày càng dâm đãng của muội muội mình.
Diệp Vân Khinh cũng điên cuồng vặn vẹo bờ mông cùng Diệp Phi phối hợp có thể nói là Thiên Y Vô Phùng(áo tiên không vết chỉ, ngụ ý là không có khuyết điểm) dùng tiểu dâm huyệt dâm đãng của mình không ngừng siết chặt lấy côn thịt to lớn của chính ca ca song sinh của mình, rất nhanh liền làm cho mình đạt đến lần cao trào đầu tiên…
– Aaaa! Ca ca muội sướng quá, muội ra đây, Aaaa…
Sau khi tiết ra, Diệp Vân Khinh cũng không hề nghỉ ngơi, mà là ở trên người ca ca thay đổi tư thế, biến thành cưỡi ngựa trên người của hắn, tiếp tục phát tiết dục hỏa cũng đã nhịn đến trọn vẹn hơn một tuần lễ.
Suốt hơn 2 giờ, huynh muội hai người một khắc cũng không nghỉ, mãi đến khi Diệp Vân Khinh đã tiêu hao hết một tia khí lực cuối cùng, mà Diệp Phi cũng là lần thứ năm dùng tinh dịch của mình đem dâm huyệt kiều nộn của tiểu muội rót đầy, mới đình chỉ trận chiến kịch liệt giữa hai người.
– Hiện tại có thể nói cho ta biết rồi chứ?
Đợi đến khi Diệp Vân Khinh có thể thở được không sai biệt lắm, Diệp Phi mới không nhịn được có chút gấp gáp hỏi.
– Người ta đều bị ngươi chọt khiến cho không nhúc nhích được rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không được sao?
Diệp Vân Khinh có chút bất mãn lên tiếng:
– Chỉ biết nghĩ đến mụ mụ, tuyệt đối không quan tâm đến người ta!
Diệp Phi đưa tay tới trên cái miệng nhỏ của nàng nhéo xuống một cái, cười nói:
– Mau nói, ngươi rốt cuộc là ai, Khinh Khinh tốt của ta chính là từ trước tới giờ cũng sẽ không ghen đấy, ngươi người này ngay cả dấm chua của mụ mụ cũng ăn, nhất định không phải là Khinh Khinh của ta!
– Chẳng lẽ là người ta thì không thể ghen sao?
Diệp Vân Khinh có chút bất mãn liếc mắt Diệp Phi nhưng mà chính mình lại lập tức cười lên khanh khách trước, nhẹ nhàng từ trên người Diệp Phi rời xuống, từ trong đám quần áo bị mình ném ở đầu giường lấy ra một cái lọ không có bất kỳ nhãn mác, đưa cho hắn nói:
– Được rồi, không đùa ngươi nữa, biện pháp tốt của ta chính là vật này.
Diệp Phi nhận lấy chiếc lọ này, mở ra nhìn một chút bên trong là vài chục viên thuốc nhỏ thoạt nhìn hết sức bình thường, mặc dù lý luận tri thức của hắn cực kỳ uyên bác nhưng cũng không thể từ trên vẻ ngoài nhìn ra đây là thuốc gì, liền hỏi:
– Đây là thứ gì?
– Cái này nha, chính là đồ vật mà ta phải tốn rất nhiều công sức, cuối cùng lại để cho thủ hạ của đám đầu trọc bọn họ hỗ trợ mới lấy được nha.
Diệp Vân Khinh thần bí cười nói:
– Nghe nói, sau khi ăn 1 viên, người dùng sẽ có nhu cầu tình dục cực kỳ mãnh liệt, mà lại còn có một chút hiệu quả mê hoặc làm cho người ta có một loại cảm giác giống như đang ở trong mộng…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Diệp Phi |
Tác giả | Dịch giả Sấu Bất Liễu |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 260 |
Ngày cập nhật | 18/03/2024 20:21 (GMT+7) |