– Không phải đã nói qua với ngươi ư, ta gọi là Tiểu Mãn.
Diệp Phi hắc hắc cười khan một tiếng, cũng không có nói ra tên thật của mình, dù sao hiện tại cái tên Diệp Phi này đang quá mức vang dội tại Vọng Hải, hắn vẫn là ưa thích yên lặng vô danh giống như trước kia, tùy tiện giả làm một cái đệ đệ nghịch ngợm ở chung với Minh Nguyệt Tâm.
Nhũ danh của Diệp Phi cũng chỉ có người nhà của hắn mới có thể gọi, hơn nữa người từng nghe qua cũng không có tận lực truyền bá ra, cho nên Minh Nguyệt Tâm căn bản là không biết đến, chỉ là thấy hắn chỉ nói tên mà không nhắc tới dòng họ, có chút bất mãn nói:
– Vậy ngươi họ gì nha? Chẳng lẽ cái này cũng không thể nói cho ta biết?
– Ta họ Liễu.
Diệp Phi trực tiếp dùng họ của mụ mụ:
– Tên đầy đủ gọi là Liễu Tiểu Mãn.
Minh Nguyệt Tâm âm thầm nhẩm lại mấy lần, sau khi vững tin mình chưa từng nghe qua cái tên này, lại hỏi:
– Vậy ngươi làm thế nào lấy được chứng cứ phạm tội của Diệp Vũ?
Đối với chuyện này, nàng hiếu kỳ cũng không phải chỉ một ngày hai ngày rồi.
Diệp Phi thấy Minh Nguyệt Tâm không hỏi được rõ ràng thì nhất định sẽ không chịu buông tha cho chính mình, trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục bịa đặt nói:
– Đó là người khác đưa cho ta, hắn muốn đối phó với Diệp Vũ, nhưng bản thân lại không tiện ra mặt, nên để cho ta đem thứ đó đưa tới cho ngươi.
– Người kia là Diệp Phi đúng không?
Minh Nguyệt Tâm cũng là người cực kỳ thông minh, liên tưởng một hồi, lập tức đưa ra cái kết luận này, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Diệp Phi:
– Ngươi quen biết Diệp Phi?
Diệp Phi không nghĩ tới nàng vậy mà lại liên tưởng đến điều này, đành phải gật đầu nói:
– Đúng vậy a, ta và hắn rất thân thuộc đấy.
– Vậy ngươi có thể giới thiệu cho ta cùng hắn nhận thức một chút hay không?
Minh Nguyệt Tâm đột nhiên giữ chặt cánh tay Diệp Phi, hai mắt lộ ra hào quang có chút nóng rực.
– Đương nhiên là có thể.
Diệp Phi gật đầu đáp ứng, chính là trong nội tâm lại có chút không thoải mái, tuy rằng biết rõ người mà cô gái đẹp này sùng bái cũng chính là mình, nhưng hắn vẫn là có chút ít khó chịu.
Diệp Phi nghĩ không sai, Minh Nguyệt Tâm đối với Diệp Phi trong đồn đại kia rất là sùng bái, dù sao mới vừa vặn mười sáu tuổi có thể làm ra chuyện quyết đoán như vậy, như thế nào lại không cho người tuổi trẻ như nàng bội phục? Bất quá sùng bái của Minh Nguyệt Tâm cũng chỉ là cùng loại với Truy Tinh Tộc (fan hâm mộ) cuồng nhiệt đối với minh tinh của mình mà thôi, so sánh ra, nàng lại càng ưa thích nam hài làm cho nàng cảm giác rất là thân thiết trước mắt này, đương nhiên, hết thảy những điều này lại không phải Diệp Phi có khả năng hiểu rõ rồi.
Minh Nguyệt Tâm cũng không nhìn ra biểu lộ của Diệp Phi có cái gì không đúng, tiếp tục nói:
– Ngươi ngồi ở đây một lát, chờ ta xử lý hết việc bề bộn trong tay, liền mang ngươi đến nhà của ta ăn cơm.
Nói đến đây, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, uốn ba tấc lưỡi mà nói:
– Đúng rồi, ngươi đợi một hồi không có việc gì a?
Diệp Phi còn là lần đầu tiên chứng kiến Minh Nguyệt Tâm lộ ra biểu lộ nghịch ngợm này, nhất thời có chút nhìn ngây dại, ngây ngốc gật đầu nói:
– Không có việc gì, không có việc gì, ngươi cứ bề bộn đi.
Bộ dạng ngơ ngơ ngốc ngốc kia chọc cho Minh Nguyệt Tâm nở nụ cười, cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm vậy mà lại nổi lên một tia hân hoan cùng xấu hổ, cũng không hề nói thêm điều gì với hắn, ngồi vào bàn làm việc của mình, bắt đầu bận rộn với công việc.
Đợi một hồi đến hơn năm giờ chiều, Minh Nguyệt Tâm mới từ trong một đống hồ sơ trên bàn ngẩng đầu lên, đứng dậy hướng Diệp Phi vẫn đang ngồi đợi nàng nói:
– Đi thôi!
Diệp Phi sớm đã từ trong loại cảm giác kinh diễm trước đó phục hồi lại tinh thần, vừa đi theo nàng ra ngoài vừa nói:
– Mạo muội đến nhà ngươi như vậy, có phải là không được tốt lắm ah?
Minh Nguyệt Tâm nghe Diệp Phi nói vậy, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên đỏ lên, có chút hờn dỗi nói:
– Vậy ngươi còn muốn thế nào?
Trong lòng lại nghĩ, như thế nào cảm giác giống như là ra mắt người nhà vậy?
Diệp Phi cũng không có chú ý tới biểu lộ khác thường của Minh Nguyệt Tâm, cười hắc hắc nói:
– Ta muốn nói là, bá phụ bá mẫu cũng không nhận ra ta, vạn nhất bọn họ không chào đón, đem ta đuổi ra ngoài thì phải làm sao bây giờ?
Minh Nguyệt Tâm nghe vậy không khỏi phì cười, cũng quên đi một chút cảm giác khác thường trong nội tâm kia, cười nói:
– Yên tâm đi, ba ba mụ mụ của ta đều nghe nói qua về ngươi, ta đem chuyện ngươi cho ta chứng cứ nói cho bọn họ biết rồi, bọn họ đều nói muốn trông thấy cái tiểu anh hùng nhà ngươi đâu, hơn nữa, phụ mẫu ta lại hung dữ như ngươi nói sao?
– Ta chỉ là nói lung tung một chút.
Diệp Phi lại cười hắc hắc, đi theo Minh Nguyệt Tâm xuống lầu, ngồi trên xe chuyên dụng của nàng.
Minh Nguyệt Tâm lái xe, cua bảy rẽ tám một hồi, liền đi vào một khu nhà thoạt nhìn rất là bình thường, dừng lại trước một tòa nhà cao bảy tầng, nhìn ra được, gia cảnh của nàng cũng chỉ là dạng bình thường.
Lên lầu ba, Minh Nguyệt Tâm bấm chuông cửa một chút, hướng Diệp Phi nói:
– Bình thường ba mẹ ta cũng không có mấy khi rời khỏi nhà, cho nên ta đi ra ngoài cũng rất ít khi mang theo chìa khóa đấy.
Diệp Phi khẽ gật đầu, lúc này cửa bị người mở ra từ bên trong, một nam nhân thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi đi ra, tóc của hắn cũng đã có chút hoa râm, trên mũi mang theo một khung kính cận màu đen, bộ dạng thoạt nhìn là dạng người hiền lành, nhìn thấy người bên ngoài chính là Minh Nguyệt Tâm, người này cười ha ha nói:
– Tâm Nhi là ngươi a, như thế nào hôm nay lại về sớm như vậy rồi?
Ở trước mặt cha mình, Minh Nguyệt Tâm buông xuống dáng vể nghiêm túc ở bên ngoài, giống như cô gái nhỏ đi đến khoác lấy cánh tay của hắn, cười nói:
– Hôm nay có một người bạn muốn tới làm khách, cho nên phải về sớm đấy.
Minh phụ lúc này mới chú ý tới Diệp Phi đi theo phía sau Minh Nguyệt Tâm, hỏi nói:
– Vị này chính là?
– Đây chính là người đưa cho ta chứng cứ mà ta từng nói với các ngươi đó, hắn tên là Liễu Tiểu Mãn.
Minh Nguyệt Tâm đem Diệp Phi giới thiệu cho phụ thân của nàng một chút, rồi hướng Diệp Phi nói:
– Đây là cha ta, người khác đều gọi hắn Minh giáo sư đấy, ngươi cũng có thể khen ngợi như vậy.
– Bá phụ tốt!
Diệp Phi mỉm cười chào hỏi, lại không nghe theo Minh Nguyệt Tâm đi gọi hắn là giáo sư.
– Ngươi tốt, mau đi vào a!
Minh giáo thụ mỉm cười mời Diệp Phi đi vào, trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, mấy ngày nay nữ nhi luôn nhắc tới người thiếu niên này, hắn cùng thê tử còn tưởng rằng hắn bạn trai của nữ nhi đâu, nhưng hiện tại xem ra, dĩ nhiên lại là một thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi, thấy thế nào cũng không giống ah.
Đi theo Minh phụ vào phòng ở, Diệp Phi đánh giá một chút, đây là một gian nhà ba phòng hai sảnh, tuy rằng không lớn, nhưng bố trí cũng rất là trang nhã, nhìn ra được, chủ nhân nơi này là loại người này rất biết thưởng thức.
Ngồi xuống trong phòng khách, Minh Nguyệt Tâm mới hỏi:
– Cha, mẹ của ta đâu?
– Nàng đang nấu cơm, một lát liền đi ra.
Minh phụ vừa ở một bên thu xếp rót nước cho Diệp Phi, vừa đáp lại.
Đang nói, chỉ thấy một vị mỹ phụ xinh đẹp mặc đồ ở nhà từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một khay hoa quả, vừa đi vừa cười nói:
– Nhà ta có khách nhân đến sao?
Trong nội tâm Diệp Phi khẽ động, thanh âm này như thế nào lại có chút quen tai? Không khỏi quay đầu hướng nàng nhìn qua, mà lúc này mỹ phụ cũng thấy rõ Diệp Phi, không khỏi kinh hô một tiếng, mâm trái cây trong tay thoáng cái liền rơi xuống đất, mà Diệp Phi cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, thì ra mỹ phụ này cũng không phải người nào khác, mà đúng là mỹ nhân từng có một đêm cuồng hoan với hắn ở câu lạc bộ Hoàng Triều, hiện tại vòng cổ của nàng còn đang ở trong tay Diệp Phi đâu.
Minh phụ: Cha Minh Nguyệt Tâm…
Minh mẫu: Mẹ Minh Nguyệt Tâm…
Minh giáo thụ(giáo sư): Chỉ người vừa là giảng viên, cũng là giáo sư trong các trường đại học.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Diệp Phi |
Tác giả | Dịch giả Sấu Bất Liễu |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 260 |
Ngày cập nhật | 18/03/2024 20:21 (GMT+7) |