– Anh có chuyện gì sao, mà thấy anh gầy ốm vậy. Nói em nghe xem
Tuấn im lặng, rồi nó thở dài
– Không có gì đâu, chuyện riêng thôi, anh đang bệnh chút chút, sáng nay em đấu thấu sao rồi
– Vẫn trò con khỉ mà hồi xưa mình làm đó
Tuấn chợt sững người, 3 tiếng hồi xưa mình… Như làm nó nhớ lại dĩ vãng, những ngày nó và Hương bên nhau, đi tranh thầu, giành giựt như hồi sáng nay Hương bị bọn Thái Sơn làm
Tuấn trầm giọng, bọn nào chơi em sáng này
– Bọn Thái Sơn, anh cho em thông tin về nó được không?
– Tụi nó mạnh lắm, em và thằng tề thiên coi chừng va đầu vào cột.
– Anh cứ cho em đi, có khi anh hợp lực với em và ông.. Tề thiên, nói 2 chữ tề thiên, Hương bật cười
– Thôi được rồi, chiều anh soạn rồi anh gửi mail, có gì cần cứ kêu anh
– Tiền em chuyển trả cho anh sáng nay rồi đó
– Anh thấy SMS banking rồi, mà em nè, Tuấn nói… Rồi tự nhiên nó im lặng
– Anh nói đi, có gì nói thẳng, em trả thù anh, vì anh âm mưu, anh hết âm mưu mà đối xử thành thật thì mình là bạn.
– Thôi, để anh nghĩ cho kỹ và tìm hiểu kỹ rồi anh nói, vậy đi, giờ để anh đi lấy tin để chiều có cho em
Hương trầm ngâm khi Tuấn bước ra, có gì vậy nhỉ, thôi, nó đã ướm lời, để nó tự nói, chắc chuyện khó nói, giờ alo cho con Linh đã, mệt mỏi thiệt, đủ thứ việc hết.
Con Linh bảo cô đợi nó 60 phút nữa, thôi kệ, đi làm đầu tóc rồi gặp, mấy hôm nay mình như con ma.
Hạnh qua đến nhà An thì gã đang nằm ngủ
Cô đem thức ăn vào nhà, rồi quét lau dọn dẹp như mấy lần trước, rồi vừa nấu ăn xong thì gã dậy.
Gã nhìn cô gật đầu rồi thấy gã vịn tường đi rửa mặt, cô lấy khăn lau mặt cho gã rồi dìu gã ra sân đón nắng chiều
1 Ngày 2 lần, gã phải hứng nắng sớm và chiều, ánh nắng giúp da tổng hợp ra vitamin D, nó giúp xương mau lành.
Cô thay đồ mặc nhà rồi ra ngồi trước mặt gã, đưa gã ly café, cô vào lấy laptop mang ra rồi mở nhạc Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên rồi hai người im lặng ngồi nghe, thư dãn.
Gã cũng còn bối rối vì hôm nay Hạnh qua chơi, gã nhớ sau cái đêm Hương và gã điên cuồng đó, sáng đó Hạnh về mà không từ biệt gã như mọi khi
Hạnh cũng không biết phải mở lời như thế nào, dù đã suy nghĩ thông suốt, nhưng khi đối diện với gã, cô bối rối quá.
Cuối cùng không lẽ ngồi vậy hoài, cô lên tiếng
– Anh hôm nay thấy thế nào, đỡ đau nhức chưa
– Cũng còn đau lắm em, đi lại thì nó nhức lắm, mấy hôm nay An với Hồng về quê, Hương đi làm tối mịt mới về, có khi 22h, 23h, nữa. Anh tự xoay xở vệ sinh tắm rửa ăn uống, khó khăn thật
Nhìn gã nói có vẻ mệt mỏi, Hạnh tự trách cô quên để ý điều đó, đúng là Hương lúc này nó làm như con điên.
– Em xin lỗi, mấy hôm nay em rảnh, mà không nghĩ đến anh khó khăn vậy, em cũng không nhớ An với Hồng về quê.
– Lỗi gì đâu, em có cuộc sống riêng của em mà,
Lòng Hạnh chùng xuống khi cô nghe gã nói thế, mà đó là sự thật.
Cô tự trách cô, chỉ vì mấy ngày nay cô bị trở ngại tâm lý, lẽ ra, dù không yêu nữa, cô cũng nên coi gã như anh, mà qua giúp gã chút trong lúc Hương bận, và 2 cô kia về quê.
Cô đứng dậy qua ngồi kế gã, nắm tay trái gã, anh đừng buồn nữa, mai mốt rảnh em qua như hôm nay.
– Anh buồn gì em đâu, do anh chủ động mà. Anh cũng không muốn mình vướng vít quá sâu nữa, không phải không anh không yêu em, có, anh có yêu sự dịu dàng của em, nhưng mà… Gã im lặng rồi nặng nề nói tiếp… Mình không có tương lai. Dù anh có chia tay Ngọc, em đến với anh, với tính tình ham vui của anh, em cũng khổ thôi.
Hạnh vòng tay gã khoát qua vai cô, như ngày nào gã và cô ngồi ở bờ biển X nhìn mặt trời lặn
Nếu em hiểu và thông cảm cho cái tính ham vui của anh, em không sợ, không kinh hoàng nữa, anh và em có vô tư như ngày xưa không. Như những ngày mình đi chơi đó.
Gã trầm ngâm, em hỏi cái này, là muốn anh vui, hay là lòng em thật sự nghĩ vậy.
– Em thật sự nghĩ vậy, anh ôm ai anh làm tình với ai kệ anh, miễn là với em, anh vẫn là anh như từ trước đến giờ, em cũng không phải vợ anh để mà đi ghen tuông, và em cũng chưa có bạn trai, chả ai ràng buộc em, chỉ cần anh vui thì em vui, như những ngày đó thôi, cô nói nhẹ nhàng nhưng có sự chắc chắn. Mà em cũng chẳng buồn làm gì, anh ngủ với con Hương mà, không lẽ tình nghĩa anh và em qua bao nhiêu chuyện, vì anh ngủ với con Hương rồi em không gặp anh nữa sao. Huống chi là… Gần anh em thấy an toàn, em không sợ anh thô bỉ, thì gần anh càng vui chứ có gì đâu. Em sẽ gần anh chừng nào… Anh đuổi em đi, hoặc em có người yêu, cô vừa cười vừa nói
– Từ nay, dù có em, anh cứ sống như là anh thích, anh vui là em vui, vì anh đã từng coi niềm vui của em là niềm vui của anh mà. Hạnh kết luận.
Gã cảm động thực sự, phải, Hạnh làm đúng như cô nói, dù anh không còn ai thì anh cũng còn em, dù anh không còn gì anh cũng còn em.
– Thế lỡ anh làm tình với Hương nữa, rồi em ở đó thì sao? Gã muốn hù cho cô rút lui, nên đem cái yếu điểm của Hạnh ra dọa cô, cho cô thấy khó mà lui.
– Ô hay, ngộ ta, em qua anh chơi là em thấy vui, qua chăm sóc cho anh bệnh, còn anh đói bụng, anh cần ăn thi có món ăn sẵn thì anh ăn, chứ em cấm anh ăn được sao? Còn sau này anh khỏe rồi, thì ta lại như xưa.
Thôi hết nói con này rồi, gã im lặng. Nhưng mà, nó thương mình thiệt ta, gã rùng mình rởn ốc, một đứa con gái mà váy ngắn còn hiếm khi mặc, mà nó nói thế thì trời sập đến nơi chắc.
Rồi trời sập thật khi Hạnh thấy gã phơi nắng, mồ hôi tươm ra ẩm ướt, cô rút cây chống cho trời sập luôn
– Vô nhà đi, em tắm cho, kẻo tý con điên kia về nó lại tru tréo là em bỏ anh dơ bẩn. Nó lu bu đi làm, em rảnh ở nhà thì em chăm sóc bệnh tật cho anh
Hương hẹn con Linh trong 1 quán café loại dành cho tình nhân, khu café chòi có nhiều ở Gò Vấp, mỗi ngăn thiết kế như cái chuồng chim bồ câu vậy. Thằng bồi ngạc nhiên khi thấy con nhỏ này trẻ đẹp mà như les, dắt một con bé có vẻ nhà quê đi vào trong. Đợi nó bưng nước xong rồi lui ra, cô vào việc
– Em kể lại chị nghe toàn bộ cuộc gặp người tên Tám, nói rồi Hương mở chế độ ghi âm của dt cho nó hoạt động rồi cô im lặng chăm chú nghe con bé thuật lại, không xen ngang.
Nó kể xong cô mở dt cho nó nghe lại lần nữa, rồi cô nhắc nó nghe lại coi còn sót chỗ nào không, sót thì kể bổ sung
Giờ con Linh hiểu sao người ta giàu được, vì người làm việc kỹ lưỡng, không để rơi sót một tý gì
Xong, giờ em tả chi tiết cho chị nghe người tự xưng là Tám, ăn mặc áo quần giày dép thế nào, khuôn mặt, mái tóc, màu da, chiều cao ước lượng, tay có đeo đồng hồ nhẫn gì không, nhẫn kiểu nào
Con Linh dù đã chuẩn bị ghi nhớ như Hương dặn, mà nó cũng toát hết mồ hôi khi kể đi kể lại cho Hương ghi
Cảm thấy nó không còn gì để kể nữa, Hương cất giấy bút và điện thoại lại, xong cô kêu nó đưa cô cái ghi âm, khi nào cần dùng, chị đưa lại, sau này có việc dùng, nhưng sẽ có cách cho em dùng, không cần em mang vào khu đó bằng cách… Nhét vào đó đâu.
Con Linh mắc cười khi nghe chị Hương vừa nói… Vừa nhìn vô chổ đó cũa nó
– Còn 5 triệu, chi cho em lấy, nhưng giờ em phải đi cùng chị ra xe gửi về quê, không giữ trong người, không có lợi
Con Linh mừng khi chị Hương cho nó, nhưng nó hưởng là phải, nó chịu nguy hiểm chứ bộ, chị Hương xử sự công bằng, giống như anh Hùng.
– Giờ chị dặn em tiếp nhé, việc Tám giao em, kiên quyết giấu kín nhé, nhất là với thằng Toàn, hai là em cứ làm theo Tám nói, trong lúc chưa ghi âm được vì anh Hùng còn bệnh,, chưa lên tổng bộ họp được, thi em và Mai cũng cứ chú ý, nghe ngóng như Tám dạy, nhưng nhớ, trước khi báo cho Tám, nhớ báo cho chị, rồi chị kêu báo gì cho Tám, báo thế nào, thì mới làm, rõ chưa
– Dạ, em hiểu rồi.
– Nhớ trong lúc nói chuyện với thằng Toàn, thỉnh thoảng hỏi thăm anh Tám, làm như quan tâm… Đến anh kết nghĩa, hiểu không.
– Dạ, giống như mình quan tâm đến người tốt với mình
Phải, Hương vừa nói vừa đi qua ngồi sát con Linh, ánh mắt cô khiến nó… Bắt đầu sợ
Hương mím môi cho giọng nói trở nên rin rít, nhớ những lời chị nói đây, rồi cô vuốt ve háng nó qua lớp quần tây nó mặc
– Em phải biết nếu em làm như lão Tám nói thật, là tội chết, biết không, mà trước khi chết, chị vứt em cho mấy thằng bão vệ nó làm 1 trận, vuốt ve mạnh hơn, cô thì thào vào tai nó
– Phải biết đặt lòng trung thành của mình ở đâu, cô vuốt ve nó mạnh hơn, cái của em mềm mại thật, mà tụi bảo vệ nó đem ra nó quần tập thể, là tan nát hết, hiểu chưa.
Con Linh sợ quá rúm người gật đầu liên tục
– Phải nhớ là Tám cho em tiền, nhưng nó xúi em vô chỗ chết, còn anh Hùng cho em vì thương em, thương hoàn cảnh của em, chứ không xúi em vô chỗ chết, biết không. Cô vừa nói vừa luồn tay vô lưng quần tây và quần lót nó, áp mạnh vào háng nó, nhớ chưa, anh Hùng và chị hết lòng với em như vậy, em mà phản bội thì… Chị kiếm chừng chục thằng cho nó chọc vào đây, biết không.
Dạ biết, chị đừng nói vậy nữa, em sợ lắm rồi
Hương mở máy laptop cho nó coi 1 cái phim kiểu hiếp dâm, 1 chục thằng nó hiếp 1 con nhỏ cô giáo trong cái lớp học
Con Linh ngồi coi, tò mò thì có, vì nó mới coi lần đầu tiên phim xxx, nó thấy con nhỏ đó bị hiếp, nó tưởng tượng nó phản chị Hương, nó như con cô giáo đó, nó sợ quá.
– Còn trung thành, thì muốn gì cũng được, Hương vừa nói vừa vuốt ve nhẹ nhàng khe bướm nó, cô biết làm thế nào cho nó hưng phấn
Thấy chị Hương làm nhẹ nhàng lại và âu yếm, con Linh bắt đầu hết sợ, rồi từ hết sợ nó chuyển qua ngồ ngộ, thinh thích, bàn tay chị mềm mại quá, không thô bạo nhám nhúa như bàn tay thằng cha xay lúa
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dĩ vãng nhạt nhòa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Chat sex, Đụ cave, Đụ lỗ đít, Đụ tập thể, Đụ thư ký, Sextoy, Thác loạn tập thể, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex hiếp dâm |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/08/2021 07:36 (GMT+7) |