Trần Phong buộc phải trở về theo mệnh lệnh. Bên tai vẫn nghe thấy hai người đàn ông đang thấp giọng nói chuyện, lẫn trong vô vàn những âm thanh hỗn loạn khác:
– Thượng úy Văn và Thượng úy Liêm đang bắt đầu lần theo dấu vết điều tra sát thủ rồi. Phương hướng đó là bìa rừng, thêm một chút sẽ tới đại lộ đông người. E rằng sẽ mất dấu vết!
– Cử người điều tra thêm lịch trình ngày thường của nạn nhân, các mối quan hệ xung quanh, đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào!
– Tất nhiên! Nhưng tôi e là…
Tiếng trao đổi dừng hẳn, Trần Phong nghi hoặc, nhìn xung quanh, tìm kiếm người nào đang nói. Hắn muốn biết nội dung tiếp theo của cuộc hội thoại. Vì sao lại im bặt ngay lúc quan trọng?
Quay lưng lại thì thấy Trung úy Trình Ngưng đang chạy ngược tới, vội vàng đến bên cái xác:
– Thầy ơi…
Bộ dạng hớt hải, bất ngờ. Hoàn toàn dán mắt vào phía kia. Trần Phong nhướng mày, nhìn y phục trên dưới đã được sửa soạn lại cẩn thận của cô nàng, bước sang một bước.
– Á… Ai vậy… Sao dám…
– Ây dà!
Trung úy từ lồng ngực cứng rắn ngẩng lên. Khuôn mày nhíu lại vẻ sắc sảo, nghiêm nghị. Dự định bất chấp mà chửi mắng một phen, nhưng nhận ra kẻ trước mặt thì lại hơi có chút giật mình:
– Sao cậu lại ở đây?
Ôm lấy chiếc eo thon, hít một hơi dài thơm nức mùi sữa tắm. Trần Phong cười xán lạn:
– Trung úy mới tắm à? Thơm quá!
– Buông… buông ra!
Trình Ngưng cứng mặt, cảm xúc dạt dào lúc tối vẫn chưa nguôi ngoai, cơ thể vẫn còn cảm giác căng tức nhức nhối. Dù tắm nước nóng thư giãn một hồi, hai chân mỏi nhừ vẫn chưa nguôi. Cô đẩy mạnh hòng tránh xa, nhưng vẫn bị giữ chặt vòng eo. Một chút bối rối phủ kín trái tim! Dù gì người trước mặt cùng cô cũng đã có một hồi dây dưa mật thiết hơn người thường!
Đã vậy, Trần Phong lại còn cố tình áp sát, thổi hai hơi vào bên vành tai đỏ ửng:
– Trung úy vội vàng quá! Va vào làm đau cả trái tim tôi đây nè!
Nắm chặt bàn tay nhỏ trước ngực, Trần Phong siết eo cô nàng. Dự định trêu đùa vài câu. Nhưng bất ngờ xảy đến, khi vừa chạm vào bàn tay mềm mại của Trung úy, da kề da, trước mắt Trần Phong lập tức hiện ra một hình ảnh, làm hắn đơ ra một khoảnh khắc.
Trình Ngưng không biết, nên giật vội tay lại. Hình ảnh dự ngôn lập tức tan biến. Trần Phong nhíu mày nhìn Trình Ngưng:
– Hai vị Thượng úy Văn và Liêm sẽ chết tại hẻm cụt cuối đường số 7. Tên sát nhân…
Trình Ngưng bất ngờ, hỏi dồn dập:
– Không có khả năng! Bọn họ là hai người truy tung giỏi nhất… Kẻ đó là ai?
Trần Phong nhìn Trình Ngưng cười cười:
– Trung úy tin lời tôi nói ư? Chuyện còn chưa xảy ra mà?
Vẻ băng lãnh lạnh lùng trở lại sau thoáng bối rối. Trung úy nhíu mày có phần ra lệnh:
– Binh nhất Trần Phong, cậu cứ việc đề xuất bất kỳ ý kiến nào. Tôi cũng như cấp trên sẽ xem xét cụ thể! Mau lên, tôi cần phải qua kia xem thầy tôi!
Trần Phong nhìn bàn tay mình:
– Có vẻ là người quen, từ sau tấn công tới khi hai người họ hoàn toàn không phòng bị!
– Là ai?
– Chưa kịp nhìn thấy thì Trung úy rụt tay lại. Mất tiêu luôn!
– Phải tiếp xúc sao mới được à?
Phong nheo mắt:
– Ừm ừ… Tiếp xúc càng sát, thì càng rõ ràng… chính xác… Nhưng có lúc được lúc không. Phụ thuộc vào…
Trình Ngưng sốt ruột, chịu không nổi cái vẻ nhởn nhơ của hắn:
– Phụ thuộc cái gì? Nói mau?
– Ờm… Cảm hứng, cảm xúc, tinh thần hưng phấn…
Trung úy nheo mày, bắt lấy tay Trần Phong:
– Đây! Mau lên!
Quang minh chính đại nắm lấy ve vuốt bàn tay nhỏ nhắn của Trung úy, Phong mỉm cười:
– Trung úy dưỡng da tay bằng cách nào mà mềm mịn thế này?
Trình Ngưng cau mày, rụt tay nhắc nhở:
– Nghiêm túc một chút!
– Được được!
Trình Ngưng nhẫn nhịn bàn tay mình lại bị nắm lấy, lại bị ve vuốt không khách khí. Thậm chí nhẫn nhịn ánh mắt kinh ngạc của vài nam sinh đang chạy về theo lệnh. Nhìn vẻ mặt kia thực sự nghiền ngẫm nghiêm túc, cô đành phải đợi kết quả của hắn. Cô tin rằng, khả năng của Trần Phong, cái mà cấp trên đang nhắm tới, có thể giúp việc điều tra thuận lợi hơn nhiều. Sau đó, nếu dần chiếm được lòng tin và sự phụng sự của Trần Phong trong quân đội, có thể cải biến được nhiều thứ trong thế cục hỗn loạn hiện nay!
Nhưng quá lâu rồi chăng? Trình Ngưng cắn răng hỏi:
– Sao rồi?
– Ừm… tôi nhất định phải nghiên cứu kỹ…
– Ừ?
– Có phải là…
– Hửm?
– Do… Trung úy thường xuyên…
– Hả?
– … nhiều nước, phủ lên da tay, nên mới trơn láng mịn màng đến thế? Thủ dâm ấy?
– Khốn kiếp!
Trình Ngưng rụt tay, vung lên tát thẳng vào mặt Trần Phong. Bao cảm xúc tích lũy từ tối đến giờ, dồn nén vào cái bạt tay quyết liệt này.
Pặc!
Trần Phong nắm chặt cổ tay trung úy, lừ mắt, áp sát thổi một hơi vào mặt Trung úy:
– Con mèo nhỏ lại giơ vuốt lên rồi? Vuốt cô hai cái mà thôi, chưa đụ thêm cái nào đâu. Cần gì phải hung dữ thế? Đừng quên, thứ gì còn đang trong tay tôi nhé! Ngày mai nếu muốn xóa clip thì gặp tôi ở phòng dụng cụ!
Đẩy tay Trung úy, mặc kệ cô nghiến răng nghiến lợi nhìn theo, Trần Phong bỏ đi. Dù gì thì hai người đàn ông kia đã không còn trao đổi tin tức gì để Phong có thể nghe lén nữa!
Trở về phòng, lệnh ban ra nên mọi người đông đủ cả. Đang đứng nhìn ra cửa bàn tán xem tình huống gì đang diễn ra. Trần Phong không quan tâm, chỉ nằm dài ra giữa giường, gác tay sau đầu ngủ mất.
Nửa đêm…
Trong không gian yên ắng, tiếng ngáy o o của Lương Thế Tùng vang dội. Ai ai cũng đang say giấc. Một đôi mắt từ từ mở ra, nhìn kỹ Trần Phong nằm giữa giường, không phải vị trí nằm như trước. Nheo mắt tràn đầy khó hiểu. Thở một hơi dài, mảnh nhẹ, đôi mắt lại khép lại, quay người co ro ngủ tiếp.
Đêm, cứ vậy mà qua!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đào tạo dâm nữ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 115 |
Ngày cập nhật | 09/04/2024 13:44 (GMT+7) |