Ách Tỷ kiểm tra nửa ngày cũng không thấy Bàn Tử rốt cuộc bị bệnh gì. Tổng kiếm tra Bàn Tử hoàn toàn bình thường, ngoài những vết cào trên người ra thì chỉ có một vài chỗ da bị trầy xước và đọng máu, nhưng chúng vô cùng nhỏ. Nói như Phan Tử thì hắn và nhân tình đánh nhau trên giường cũng còn nghiêm trọng hơn.
Nhưng Bàn Tử vẫn bất tỉnh, lỗ đồng tử mở lớn như người chết vậy, bị đánh thế nào cũng không dậy, hoàn toàn không có phản ứng. Chúng tôi phải dùng hết sức lực mới có thể khép mắt lại cho hắn.
Vì có rất nhiều người ở đó nên Ách Tỷ không thể nói chuyện với tôi được nữa, tôi cùng thở phảo một hơi, nhưng cũng biết cửa ải của cô ấy, không sớm thì muộn cũng sẽ phải qua, chống đỡ thế này cũng chẳng được bao lâu.
Tiểu Hoa biết ít nhiều về phương diện y học, thảo luận vài khả năng với Ách Tỷ, nhưng tất cả đều bị gạt đi. “Người thực vật cũng không như thế.”, Ách Tỷ nói, “chúng ta giờ không đem theo dụng cụ, không cách nào thí nghiệm được hắn có bị tổn thương não không. Tình trạng hiện tại của hắn chính là người thực vật.”
Tôi nhìn những vết cào trên người Bàn Tử, trong lòng cảm khái vô hạn. Có thể thấy rất nhiều máu đọng lại ở những vết cào này, lộ trình trong kia chắc chắn vô cùng phức tạp, hắn dùng đầu óc không thể nhớ được nên chỉ có thể lựa chọn phương thức tự hại mình này để ghi lại hết tuyến đường lên người.
“Người thực vật á, cái gì thực vật kia? Hà thủ ô cỡ bự à?” Bao Da bên cạnh liên cười, “ăn được thứ này liền có thể thành tiên bất tử đó à nha.”
Phan Tử nói: “Đây là bằng hữu của Tam Gia, nói chuyện quy củ một chút.”
“Ây dô, Tam Gia ngài chỉ cần tùy tiện đào một chỗ, lại đào ra được cả một vị bằng hữu, không hổ danh Tam Gia.” Bao Da nói. Vừa dứt câu, hắn đã bị Phan Tử thưởng cho một bạt tai ngã lăn ra đất.
Tôi không có tâm tư đâu mà xem Phan Tử giáo huấn thủ hạ, quay ra hỏi Ách Tỷ: “Có khả năng nào khác hay không?”
Ách Tỷ đáp: “Vấn đề này có nhiều kha nẳng lắm. Giờ hắn đang ngủ say, hôn mê sâu thì có thể là do não tổn thương, nhưng đầu lại không có ngoại thương, cũng có thể là do hít thở không đủ khí oxi. Tốt nhất vẫn là đợi hắn xem có tỉnh lại không, nếu hắn vẫn bất tỉnh thì chỉ còn cách đưa hắn tới bệnh viện lớn thôi.”
Đang nói đột nhiên Bàn Tử bên kia xoay người, chóp chép miệng, tay cũng gãi gãi mông và hạ bộ, lại lẩm bẩm:
“Tiểu Thúy, em trốn đi đâu a”
Ách Tỷ ngây cả người, nhìn nhìn tôi, tôi cũng không kịp phản ứng, mất một lúc lâu sau, tôi mới mở lời: “Người thực vật có hành động như vậy không?: D”
Ách Tỷ lắc đầu, bỗng nhiên cô ấy nở nụ cười, vừa cười vừa dùng tay đỡ trán. Tôi đột nhiên hiểu được đang có chuyện gì xảy ra, cũng không nhịn nổi mà bật cười theo, tôi định bước tới lay Bàn Tử dậy nhưng Ách Tỷ liền ngăn cản.
“Để hắn ngủ một lát đi.” Ách Tỷ nói, “nếu vừa rồi đánh cũng không ngất được, có thể là do hắn lâu ngày không được ngủ rồi.”
Ách Tỷ lưu lại chăm sóc Bàn Tử, tôi và Phan Tử bước ra khỏi lều, lập tức đi tìm Tiểu Hoa bàn bạc cách đối phó. Tiểu Hoa đang dặn dò gì với những người khác, tôi bảo hắn và Phan Tử vào trong lều tôi nói chuyện.
Vừa vào bên trong, tôi liền không thể giấu được tâm trạng của mình, nói ngay với bọn họ: “Chuáng ta nhất định phải xuống đó ngay!”
“Đừng vội.” Tiểu Hoa đáp, “tình huống này càng nhanh càng không ăn thua, phải từ từ phân tích tình hình thấy đáo rồi mới có thể quyết định nên làm thế nào được.”
“Cần bao nhiêu thời gian?” Tôi hỏi, “chi bằng chúng ta vừa đi vào đó vừa thương lượng.”
Tiểu Hoa đè bả vai tôi lại, chỉ chỉ ra bên ngoài bảo tôi nhỏ giọng lại: “Tôi biết cậu rất gấp, nhưng chúng ta cũng cần thời gian để chuẩn bị đồ đạc.”
Phan Tử nói: “Tiểu Tam Gia, chúng ta đây là đi xuống cứu người, phải chuẩn bị cho ổn thỏa, nếu không không những không thể cứu được bọn họ, mà còn có thể khiến bản thân mình liên lụy vào nữa.”
Tôi hiểu bọn họ nói có lý, đành phải bất an mà ngồi lại. Tiểu Hoa chỉ ra bên ngoài: “Chúng ra nên đi ra ngoài bàn bạc, nếu chúng ta tự mình bàn bạc trong lều, thủ hạ bên ngoài kia sẽ sinh nghi ngay.”
Trong lòng tôi thở dài, cũng theo chân bọn họ bước ra ngoài. Sau khi trời về đêm, xung quanh yêu hồ trong vùng thâm sơn này lại sáng rực lên, ánh trăng tái nhợt treo trên mặt hồ, có thể nhìn ra được bóng vách núi đen đối diện đổ xuống. Đột nhiên có một cảm giác yêu dị xuất hiện, trái lại còn khiến cho chúng tôi không rõ được tình hình thực tế bên ghềnh đá đội Cầu Đức Khảo.
Tiểu Hoa gọi những người kia tới, đem bản Phong Cách Lôi và đồ hình lấy được từ trên bụng Bàn Tử rải lên túi chống nước, đối chiếu từ bản vẽ và đồ hình có thể thấy hai bên hoàn toàn không có điểm chung nào cả. Căn cứ vào bản đồ được đi của Bàn Tử có thể suy ra rằng, trong tầng nham thạch của ngọn núi này tồn tại một hệ thống khe nứt tự nhiên vô cùng phức tạp, như một mạng nhện giăng ra, trong đó có một đường thông tới chỗ Muộn Du Bình. Mà Muộn Du Bình bọn họ là theo bản Phong Cách Lôi này tiến vào, nói cách khác, khe đá trong sơn thể này và tuyến đường trong Phong Cách Lôi tương thông với nhau.
Tôi không biết Bàn Tử dựa vào cái gì lại có thể tìm được con đường chính xác trong vô vàn lối rẽ đó, có thể là do hắn may mắn, hoặc do hắn thử tửng đường từng đường một. Nhưng rõ ràng là thông qua khe đá này để tìm Muộn Du Bình là lựa chọn tốt nhất hiện nay.
Điều này có nghĩa là tôi lại phải tiến vào cái không gian chật hẹp kia, trước đây tôi từng hơn một lần thề rằng từ này về sau sẽ không bao giờ bắt mình phải tiến vào nơi đó lần nữa. Nhưng ông trời thường hay trêu ngươi, thế mới biết cái gì gọi là thân bất do kỷ (hoàn cảnh đưa đẩy).
Tiểu Hoa nói: “Có mấy điểm cần phải lo lắng, ví như là, Bàn Tử rốt cuộc đã bị nhốt trong cái khe đá kia bao nhiêu ngày? Xem ra mới vật vã vài ngày, vậy nói không chừng trong khi hắn bị vây hãm ở đó thì những người ở bên dưới kia cũng đã gặp nạn rồi. Hắn vừa được cứu nên thần chí hỗn loạn, vẫn luôn muốn chúng ta đi cứu người, nhưng có khi là không còn kịp nữa rồi.”
“Điều này nếu Bàn Tử không bị bất tỉnh thì hắn sẽ nói cho chúng ta, tự mình cân nhắc là vô ích thôi.” Tôi nói.
“Đúng, cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng phải tìm ra lời giải thỏa đáng cho những người còn sống bên dưới kia.” Phan Tử nói, “nếu hắn có thể tỉnh thì tốt rồi, không tỉnh thì chúng ta vẫn phải đi xuống, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể.”
Tôi nhớ tới cổ đao của Muộn Du Bình, trong lòng không thoải mái: “Nhưng chúng ta không thể đợi mãi được, các ngươi chuẩn bị hết đi, năm giờ nữa nếu gọi hắn tỉnh được thì chúng ta sẽ nhanh chóng lấy tin tức rồi lập tức xuất phát, còn nếu không thì chúng ta cũng vẫn phải lên đường.”
Phan Tử nhìn Tiểu Hoa một cái, có vẻ vẫn còn do dự, tôi nói: “Không thể lãng phí tin tức mà Bàn Tử đã đánh đổi để mang tới cho chúng ta.”
Phan Tử liền châm một điếu thuốc, gật gật đầu, sau đó nói với vài thủ hạ: “Được, tất cả nghe Tam Gia nói rồi chứ, các ngươi mau phân công nhau chuẩn bị đi, năm giờ nữa!”
Mấy tên tiểu quỷ đều rất hưng phấn, lập tức gật đầu ngay, Tiểu Hoa mang bọn họ đi phân chia công việc. Phan Tử lại liếc tôi một cái, dường như có lời muốn nói nhưng lại thôi.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
Phan Tử nhẹ giọng nói: “Tiểu Tam Gia, những đứa nhóc này đều xuất thân từ hạng bần cùng, chúng ta có suy nghĩ công việc cũng nên chừa cho chúng một đường sống. Bọn chúng không phải vật hi sinh, gì cũng đều là mạng người cả.”
Tôi nghe Phan Tử nói, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, trong khoảnh khắc không biết phải phản ứng thế nào. Phan Tử đưa cho tôi một điếu thuốc:
“Năm giờ nữa, tôi và Hoa Nhi gia sẽ mang một nửa người đi xuống, cậu và Tú Tú, Bao Da sẽ ở lại trên này, giả thiết chúng tôi gặp chuyện không may, các cậu vẫn còn một cơ hội nữa.”
Tôi gật đầu, đang định đi chuẩn bị đồ nghề thì bất ngờ Phan Tử lại kéo tôi lại:
“Chờ chút, cậu không được xuống đó.”
“Vì sao chứ?” Tôi nóng giận hỏi, “muốn tôi ở trên này chờ sao, tôi thà đi xuống còn hơn. Nếu không thì thế này, tôi và anh xuống dưới, Tiểu Hoa ở lại trên này.”
“Chúng tôi là không làm khác được, đây là biện pháp bảo đảm bắt buộc.” Phan Tử chỉ chỉ vào mặt tôi, “cậu giờ là Tam Gia, cậu ở đây nghĩa là vẫn còn hi vọng, nếu cậu gặp chuyện gì, vậy mọi sự coi như hỏng hết còn gì. Nếu Tam Gia mà chết, cậu nói xem từ giờ còn ai để ý tới chúng tôi nữa.”
Tôi sửng sốt một chút, hiểu những điều anh nói rất có lý.
“Tiểu Tam Gia, nếu đã lựa chọn con đường này, tốt hơn hết nên tạm biệt thôi.” Phan Tử lại gần nói nhỏ. Hắn châm thuốc cho tôi, sau đó nhìn những người khác hét lớn:
“Tam Gia nói nhanh lên một chút, đừng lần mần nữa, có muốn phát tài không! Năm giờ nữa thằng nào còn chưa chuẩn bị xong cho ở lại trên này!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đạo mộ bút ký - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:17 (GMT+7) |