Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Đạo mộ bút ký – Quyển 6 » Phần 8

Đạo mộ bút ký - Quyển 6

Phần 8

“Không thể nào?” Tôi nhìn Văn Cẩm, lắc đầu tỏ vẻ không thể tin được, trên người cô ấy quả thực có mùi của Cấm Bà, nhưng nếu nói là chỉ trong một thời gian ngắn nữa cô ấy sẽ hóa thành thứ đó thì tôi tuyệt đối không tin.

“Cháu không chấp nhận được điều đó thì dì cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.” Văn Cẩm hít sâu một hơi, “trước đây lúc dì và mọi người phát hiện ra điều kinh khủng này cũng không ai dám tin cả.”

Tôi vẫn còn lắc đầu, không thể nào như vậy, trong lòng cảm thấy nặng nề khó tả. Trước đâu tôi luôn nghĩ mình đã nắm trong tay những mảnh ghép của sự việc này giờ nghe Văn Cẩm kể lại chuyện đó cảm giác như cô ấy cầm một cái búa đập nát những mảnh ghép của tôi ra thành cát. Muốn hợp lại như lúc đầu cũng không được nữa.

“Thế lực kia đã thí nghiệm lên người đội của dì để mọi người không thể già đi, nhưng đồng thời lại biến mọi người thành cái loại… Loại… Quái vật đó?”

Văn Cẩm gật đầu: “Theo kinh nghiệm của dì thì từ khi cơ thể bắt đầu thay đổi cho tới khi hoàn toàn biết thành quái vật chỉ có nửa năm thôi, bọn ta gọi đó là thi hóa. Người đầu tiên thi hóa chính là một cô gái, khi mà mọi người nhìn cô ấy từ từ biến thành hình dạng đó, cảm giác rất kinh khủng. Phải chứng kiến cái điều giống như là thân thể không có khả năng chết nên phải biến từ người sống trực tiếp thành thi thể.”

“Nhưng rốt cuộc nó sinh ra từ đâu, có cách nào để dừng lại hay không?” Tôi hỏi.

Văn Cẩm lắc đầu: “Thời gian thí hóa phát sinh không hề có quy luật, tín hiệu duy nhất chính là thứ mùi này, bọn ta phòng đoán loại biến hóa kỳ quái này khả năng có liên quan tới cổ mộ ở Tây Sa. Ý tưởng đầu tiên mà dì đinh ninh trong đầu rằng nó là một loại bệnh bắt nguồn từ thời xa xưa, trước giờ vẫn chứa bên trong tòa cổ mộ đó, mọi người đặt chân vào mộ táng đều sẽ bị lây bênh. Nhưng sau khi bắt tay vào nghiên cứu thì phát hiện ra là không phải nhưng khẳng định là nó có liên quan tới Uông Tàng Hải.”

“Đây là lý do dì nghiên cứu về Uông Tàng Hải ư?”

Văn Cẩm yên lặng gật đầu. Bọn họ bị nhốt trong tầng hầm ngầm trong Cách Nhĩ Mộc một thời gian rất dài, quá trình trốn chạy vô cùng phức tạp, cô ấy tuy đã cố gắng giản lược hết những chi tiết không quan trọng nhưng chuyện vẫn còn nhiều mà thời gian lại không cho phép tiếp tục dông dài nữa.

Sau khi trốn được ra ngoài, ban đầu họ bị một đám người lạ truy đuổi, bọn họ cứ thể trốn chạy lang bạt tứ xứ, rất lâu sau đó mới trở về trại an dưỡng, lúc này phát hiện chỉ còn là một căn nhà hoang, người bên trong đã đi hết. Thế lực kia rời đi không để lại một dấu vết gì, không có tư liệu, không biết được mình bị ai bắt cóc, lại càng không biết mục đính của chúng là gì. Vì trốn tránh mà không hề biết đối phương là kẻ nào nên bọn họ quyết định điều tra lại từ đầu. Mọi người nhất trí chọn trại an dưỡng làm chỗ ẩn thân vừa xem xét lịch sử Uông Tàng Hải vừa tránh lẽ thế lực kia bắt bớ.

Tiếp đó thì nảy sinh ra chuyện gặp mặt ở đây.

Nói tới đó, tôi liền hỏi bọn họ: “Như vậy thì dì và những người khác đều cho rằng nơi quỷ quái này có khả năng điều trị loại thi hóa đó ư?”

“Bọn ta chỉ biết căn cứ vào những manh mối tìm được để phỏng đoán, theo như trong chiến cuốc cẩm thư ghi lại thì Uông Tàng Hải đã tìm ra phương thức này, đây giống một loại thuốc tiên nhưng hiển nhiên là chưa hoàn thành. Bọn ta bị bắt nhốt vào trong trại an dưỡng đó khả năng là trở thành chuột bạch, tuy rằng có thể vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân nhưng hiệu quả không hề ổn định, cuối cùng chỉ có thể biến thành quái vật.” Văn Cẩm nói, “Uông Tàng Hải cả đời theo đuổi phương pháp cải lão hoàn đồng, dì nghĩ rằng ông ta đã làm được điều đó, trong chiến cuốc cẩm thư ghi lại nơi cuối cùng ông ta tới là trong ốc đảo này, dó đó dì và Hoắc Linh đã nghĩ cách đi vào bên trong. Cô ấy dẫn thêm vài người tiến vào Tháp Mộc Đà, dì ở bên ngoài chờ đợi. Ngay từ đầu dì nghĩ cô ấy đã chết, nhưng sau đó mấy tháng thì cô ấy vẫn an toàn trở về, nhưng tất nhiên là không thành công, cơ thể của Hoắc Linh bắt đầu có dấu hiệu thi hóa. Cô ấy mất trí nhớ nhiều hơn, cảm xúc cũng không thể kiềm chế, trao đổi chất trong người diễn ra càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành hình dạng quái vật. Toàn bộ đội khảo sát chỉ còn lại một mình dì, nhưng không lâu nữa sẽ thành ra như bọn họ.”

“Nhưng những điều này thì có quan hệ gì tới cháu?” Tôi liền hỏi, “dì gửi băng ghi hình cho cháu để làm gì chứ?”

“Gửi băng ghi hình cho cháu không phải dì.” Văn Cẩm nghiêm mặt nói, “đây là một trong những điều dì hoàn toàn không ngờ tới, khi nhìn thấy cháu xuất hiện trong đội thám hiển, dì đã ngạc nhiên vô cùng. Ngay sau đó dì đã phải nhờ Định chủ Trác Mã gọi cháu đến, theo như sự có mặt của cháu thì dì đoán ra là”nó”đã bắt đầu hành động, chắc chắn có nội gián nằm trong đội của chúng ta, cho nên dì đã đưa ra cảnh báo đó. Nó mới là chủ của băng ghi hình gửi tới cho cháu.”

“Nó làm vậy có mục đích gì?”

“Dì không biết, có lẽ nó cũng không hy vọng đội của Cầu Đức Khảo xuất đầu lộ diện trong chuyến này, vì vậy mới đặt hy vọng vào việc thành lập một đội bao gồm cháu, Trương Khởi Linh và Giải Liên Hoàn. Đó chỉ là phỏng đoán ban đầu của dì, nhưng lúc này đâu Giải Liên Hoàn đã dùng tới mưu kế vô cùng lợi hại ép dì phải ra mặt.”Nó”nhất định cũng nằm trong đội chúng ta nhưng dì hoàn toàn không thể đoán được là người nào.”

Tôi xoa xoa hai mắt đã cay xè vì mệt mỏi, thiểu ngủ và căng thẳng, nghĩ một chút tới những gì Văn Cẩm vừa nói, sau một lát liền hỏi: “Vậy từ giờ tới lúc thi hóa dì còn bao nhiêu thời gian? Chúng ta còn kịp không?”

Văn Cẩm nắm tay phải tôi nói: “Cháu đừng lo lắng cho dì, đã bước chân vào nơi này dì cũng đã thấy số phận của mình an bài rồi, dù cho kết cục có tốt xấu thế nào thì nơi này cũng sẽ chấm dứt tất cả. Kể cả với Trương Khởi Linh và Giải Liên Hoàn nữa, từ giờ quan trọng là cháu phải tự lo cho bản thân mình.”

Tôi nhìn hai người bọn họ thầm nghĩ nếu xong việc này thì mọi người không ra ngoài nữa ư, không thể nào như vậy được. Đúng lúc đó chợt nghe thấy bên ngoài kia có tiếng người gõ gõ vào tảng đá, rồi một người ho khan nói: “Cẩn thận, đó có thể là rắn đấy, chúng có thể nhại được tiếng người.”

Sau đó chợt có người nói nhỏ qua khe đá: “Có phải Thiên Chân ở bên trong không?”

Muộn Du Bình bảo tôi yên tâm, rắn có thể nhại giọng nhưng không thể nói chuyện, mà chỉ có thể lặp đi lặp lại được một câu ngắn thôi. Tôi liền nhòm qua khe đá thấy một khuôn mặt lấm bùn đập vào mắt, kia chẳng phải là Bàn Tử sao. Nhìn rộng ra xung quanh còn có thêm vài người nữa, đều là thủ hạ vừa thoát nạn của Chú Ba, trong đó còn có cả Hắc Nhãn Kính.

Bàn Tử mặt bùn cũng nhòm vào trong, vừa ghé mắt vừa nói: “Quả nhiên là cậu trốn trong này, a, Tiểu Ca cũng ở đây rồi, hở, bắt được người rồi sao?”

Chúng tôi đi ra khỏi hang đá, tôi thầm nhủ anh cũng đâu cần phải thốt lên nhiều từ tượng thanh như vậy chứ. Bàn Tử thấy ba người đi ra ngoài thì tiến tới hỏi có sao chúng tôi lại đi cùng nhau thế này? Tôi nói chuyện này dài lắm, trước hết anh trả lời tôi đã, chuyện bên anh thế nào, sao lại tới được đây? Chú Ba tôi đâu rồi?

Bàn Tử ‘a’ một tiếng rõ to rồi nói: “Bọn này thấy trong khe núi ngoài kia bị chặn bởi một cái áo ngực quả thực là Tháp Mộc Đà kỳ cảnh nên đi vào xem tình hình thế nào, lúc đó mới phát hiện bên trong chứa đầy bùn, tôi đã dạy cho bọn người kia dùng nó để phòng trừ rắn. Nhưng về Chú Ba của cậu thì không được may mắn lắm, trong đợt tấn công vừa rồi đã bị cắn, cũng được tiêm huyết thanh rồi hiện giờ đang nằm phía sau bọn tôi. Vừa rồi đi tới đây nghe thấy có tiếng nói vọng ra còn tưởng là có rắn phục kích.”

Tuy Văn Cẩm nói Chú Ba của tôi thực chất là Giải Liên Hoàn cải trang, nhưng vừa nghe tới chú bị rắn cắn lòng tôi bỗng trùng xuống, còn nghĩ Chú Ba thực sự vẫn đang ở đây.

Tôi quay đầu nhìn qua Văn Cẩm muốn xem cô ấy định làm gì, Văn Cẩm gật đầu nói: “Mau đi xem thế nào.”

Phía sau có vài thủ hạ không biết Văn Cẩm là ai liền hỏi tôi cô gái này mọc ở đâu ra vậy?

Tôi nói: “Đây là tri âm của Chú Ba tôi”. Bàn Tử cũng phụ họa theo: “Gọi một câu đại tỷ đi lũ kia.” Mấy người đó hốt hoảng lập tức học theo Bàn Tử, mỗi người một câu đại tỷ ạ. Văn Cẩm lườm tôi một cái rồi mắng ít nói nhảm đi.

Những người còn lại vẫn ở bên ngoài, bể chứa nước họ dừng chân lớn hơn cái lúc trước chúng tôi gặp đại biến. Hơn nữa ở đây không còn đường ra ngoài nào, bên vách trên trần đâu đâu cũng lan tràn loại nấm nhìn như rễ cây. Lúc này đây thấy chỉ còn lại một nửa người sống sót, toàn bộ người nào người ấy đầy bùn trát đen đỏ trên người. Văn Cẩm bảo bọn họ dùng đá chặn cửa vào duy nhất kia lại để lũ rắn không phát hiện ra trong này có người. Tôi nhìn quanh nơi này một vòng cảm thấy có chút kỳ lại, chỉ có cửa vào mà không có đường ra, chẳng lẽ chúng tôi đã đi tới trung tâm của hệ thống thủy lợi ngầm dưới thành cổ sao?

Tôi chạy qua xem tình hình Chú Ba thế nào, vừa nhìn đã phát hiện ngay hai vết cắn trên tay và cổ, mặt xanh mét, thần trí có vẻ mơ hồ.

“Con rắn đó đã cắn chết ba người rồi mới cắn tới Tam Gia, nọc độc vào ít nhưng vẫn gây tê liệt hệ thần kinh.” Người bên cạnh chăm sóc Chú Ba nói.

Chú Ba thấy tôi đến thì cố gắng mở to mắt, tôi không biết chú có thấy Văn Cẩm đứng đằng sau không, môi chú run run một chút như muốn nói gì đó. Chú chỉ nhìn tôi, không thốt lên được lời nào. Trong lòng tôi chua xót, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt mình không thể nào tưởng được người này là Giải Liên Hoàn, bao nhiêu ấn tượng của tôi từ trước tới giờ đều đến từ con người này, giờ có nói gì thì cũng không thể thay đổi được.

Lúc này Văn Cẩm mới ngồi xuống bên cạnh đưa mắt nhìn chú không nói gì, hai người cứ nhìn nhau như vậy thật lâu. Chú Ba bỗng cố hết sức nâng cánh tay về phía cô ấy, Văn Cẩm vội nắm lấy bàn tay đang rung lên của chú, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tà đã biết hết rồi, anh không cần phải giấu diếm gì nữa, không ai trách anh cả đâu.” Nét mặt chú bỗng có chút thay đổi, khóe miệng giật giật như muốn giải thích nỗi khổ tâm vẫn chất chứa trong lòng bấy lâu, nhưng lại không thể nào thốt ra được đành lặng lẽ rơi nước mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Văn Cẩm. Văn Cẩm hiểu chú muốn nhắn điều gì đó, liền cúi mình xuống ghé sát tai vào miệng Chú Ba, sau khi nghe chú gắng sức nói vài câu liền nắm chặt tay chú thì thầm: “Em biết, em biết là anh không muốn phải trở về đơn vị một mình như thế, đây không phải nỗi của anh.”

Chú Ba nhìn về phía tôi, tôi cũng cầm tay chú, trong giây phút ấy tôi không biết mình nên nói gì cho phải, mọi chuyện ập đến quá nhanh, mới hôm qua tôi còn ngồi với chú bên đống lửa nói chuyện phiếm, miệng vẫn gọi Chú Ba thế này Chú Ba thế kia, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi chú đã nằm lại như vậy. Nghĩ thế nào rồi trong cổ họng tôi bật ra một tiếng gọi: “Chú Ba!” Nghe thấy tôi gọi, Chú Ba bỗng giật mình một cái rồi từ từ lịm đi. Tôi liền nghĩ không được, chú không được đi như vậy. Vội quay ra gọi người, người kia chạy tới kiểm tra vết thương rồi nói: “Yên tâm chỉ là hôn mê thôi.” Tôi thở phào một hơi, lúc này bỗng nghe thấy đằng sau có người gọi: “Ở đây có một cửa đá này!”

Chúng tôi chạy qua xem, thủ hạ của Chú Ba phát hiện ở đáy bể nước có một phiến đá, bên trên có hai cái móc sắt. Bọn họ hô một tiếng rồi cùng nhau nhấc phiến đá lên, phát hiện bên dưới có giấu một cái động đá.

Hắc Nhãn Kính và Muộn Du Bình đi xuống thám thính tình hình, không lâu sau liền có phản hồi, Hắc Nhãn Kính nói bên dưới là một động tự nhiên, hoàn toàn không có dâu hiệu khai phá của con người, hình như là chỉ được sử dụng trong lúc xây dựng hệ thống dẫn nước này. Không khí bên trong mát mẻ, không thấy có dấu hiệu của lũ rắn dưới này, còn thấy là có thể đi thông tới một nơi khác nữa. Đường chúng tôi tiến vào đây giờ đã chật kín rắn, nếu muốn đi ra ngoài thì phải chờ tới khi trời tối, Bàn Tử nói cũng muốn xuống xem.

Vừa nghe thấy nhắc tới không có rắn bên dưới là mọi người xung quanh nhao nhao lên đòi đi xuống cùng, tôi nói với bọn họ là tình hình chưa biết thế nào, đừng hơi tí là như ong vỡ tổ như vậy, giờ chúng ta ở lại đây xem chừng là an toàn nhất rồi. Bên dưới kia có thể có cơ quan cạm bẫy, đến lúc đó còn thảm hơn là bị rắn cắn. Nghe tôi nói vậy thì những người kia lập tức im lặng không còn ai muốn đi xuống nữa. Cuối cùng chúng tôi quyết định để vài người xuống trước, những người khác đều là quân ô hợp, có xuống cũng không giúp được việc gì. Tốt nhất là ở lại trên này chăm sóc người bị thương chờ chúng tôi trở về.

Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính lại đi xuống, tiếp theo là tôi và Bàn Tử, cuối cùng là Văn Cẩm. Phía dưới là một cái hang động rất lớn hình vòng cung, dùng đèn pin soi xung quanh có thể thấy rất nhiều cửa đá trên vách. Bàn Tử phăm phăm kéo dây thừng trên người lao đi, miệng nói lớn: “Kỳ diệu thật, đây đúng là một động tự nhiên dưới lòng đất!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Danh sách truyện cùng bộ:
Đạo mộ bút ký – Quyển 1
Đạo mộ bút ký – Quyển 2
Đạo mộ bút ký – Quyển 3
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Đạo mộ bút ký – Quyển 7
Đạo mộ bút ký – Quyển 8
Thông tin truyện
Tên truyện Đạo mộ bút ký - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 27/04/2019 10:16 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hàn Lập – Quyển 12
Đến lúc này, sắc mặt Hôi bào tăng nhân trở nên khó coi dị thường. Kiếm Trận này, viễn siêu huyền ảo ngoài dự liệu của bọn họ. Hàn lập nhìn thấy mặt mũi hai người đại biến nhưng lại không có vẻ hoảng loạn, ngược lại trong ánh mắt bọn chúng có vẻ có điều gì, chỉ thấy ánh mắt...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Giang Nam – Quyển 15
Giang Nam hướng Tử Tiêu Thiên mênh mông bát ngát cùng với Chư Thiên khác nhìn lại, chỉ thấy Tử Tiêu Thiên cùng với Chư Thiên khác, ngăn chận thân hình Thiên Mẫu Thánh Hậu, để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Ông trời, ông trời! Đạo Vương phong ấn bà nương của hắn ở bên trong Thiên Hà Cổ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Miêu Nghị – Quyển 18
Nội tâm Miêu Nghị sợ hãi thán phục không thôi, hắn không phải chưa từng giao thủ với tu sĩ Kim Liên Ngũ phẩm, đối phương khinh địch như vậy làm hắn cho rằng Phong Bắc Trần sắp lật thuyền trong mương, hắn phát hiện là mình đánh giá thấp người ta, phát hiện lục thánh danh bất hư truyền, tay...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lục Thiếu Du – Quyển 38
Ánh mắt khẽ đảo, Lục Thiếu Du nhìn Phương Thải Y nói: Ngươi nói đúng, thực lực mới là tất cả, hôm nay ta sẽ dùng phương thức của ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Nói xong Lục Thiếu Du bóp nát ngọc giản, một cỗ năng lượng áo nghĩa không gian từ bên trong tràn ra, không gian chung quanh nổi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Dương Thần – Quyển 4
Nhìn thấy sắc mặt như vậy, Dương Thần tự nhiên có thể phát hiện cảm xúc của Thái Nghiên không đúng, nhưng không hiểu là có chuyện gì, nghi hoặc hỏi: Làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì? Nói thật, có phải anh cảm thấy ở cùng tôi, ăn cơm cùng tôi đều làm lãng phí thời gian quý báu của anh? Thái...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex