Tuy rằng nghĩ như vậy, Trần Bì A Tứ tay vẫn cầm chắc viên thiết đạn, chiêu thức tay không dùng thiết đạn đó của hắn là tự mình luyện ra, có thể nói bách phát bách trúng, hơn nữa hắn vung thiết đạn với tốc độ cực nhanh, bằng mắt thường thì ngay cả động tác tay của hắn ra sao cũng nhìn không kịp.
Xem người Miêu cái dạng này, đã chết không đến mười năm cũng phải hai ba năm rồi, quần áo trên cơ bản đều đã rách nát, dương xỉ cùng dây leo bao lấy, tuy vậy đặc thù phục sức người Miêu vẫn còn nhìn ra được. Nhưng là dầm mưa dãi nắng, như thế nào xác chết này vốn không có lạn quang, ngược lại có một chút cảm giác mất nước?
Bung thi thể không ngừng cổ động, Trần Bì A Tứ càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Người như hắn, có phương thức làm việc đặc biệt của riêng mình, nếu là ta, khẳng định lúc ấy đã bỏ chạy. Hắn còn chưa thắc mắc xong trong đầu, trên tay đã “Ba ba ba” đánh gia ba khỏa thiết đạn, toàn bộ đánh trúng bụng thi thể, trong lòng nói không quan tâm ngươi là cái gì, đánh chết nói sau.
Viên thiết đạn lực đạo rất lớn, gần như đem thi thể đánh thành hai đoạn, nửa người dưới tách ra, Trần Bì A Tứ nhìn thấy bên trong một chất lỏng nhầy nhầy màu vàng không rõ là gì, bọc một lượng trứng lớn, không ít trứng như muốn phá vỏ chui ra, thành đôi sâu màu trắng vặn vẹo bên trong, hắn liên tưởng đến thứ rất quen thuộc… buồng ong, ngay sau đó từ miệng chõ vỡ trên người đi ra một lượng lớn hoàng phong.
Trần Bì A Tứ mắng một tiếng, đầu nghĩ không hay rồi, thì ra hoàng phong ở trong thi thể làm ổ. Nọc Hoàng phong tử tính mãnh liệt, hơn nữa chúng hung hoành, cái chết kiểu này không đẹp mắt tý nào.
Mắt thấy màn sương mù đen đang dâng, hoàng phong bắt đầu đứng lên dày đặc. Trần Bì A Tứ trong cái khó ló cái khôn, lấy cái bao nhảy tùy thân ra bắt chước giải phóng quân gấp sạn, đem bùn ướt hướng chỗ thi thể vỡ ra trét lại, che lấp toàn bộ không cho hoàng phong trào ra, sau đó xoay người bỏ chạy.
Đám hoàng phong trào ra trước đó ùa lên tấn công, hắn vừa dùng áo phát, vừa chay loạn khắp nơi. May mắn chân hắn chạy nhanh, mới chỉ bị vài cục u nhỏ. Đến khi hắn dừng lại thở phì phò, vuốt hết hoàng phong còn sót lại trên người, không biết được chính mình đã chạy đến nơi nào rồi.
Trần Bì A Tứ rút ra mấy nọc ong trên người, đau đến há miệng, trong lòng thấy kỳ quái, như thế nào mà hoàng phong lại chui vào thi thể người làm tổ. Loại này hay làm tổ như kiến, ở nơi thấp, sâu trong rừng mưa Quảng Tây có khi còn thấy làm tổ trên vách núi. Người khác tưởng tổ kiến, mở ra đi tìm kiến, không đợi hiểu được, đã bị phong hoàng vây kín.
Ở Vân nam Quảng Tây, những chuyện sâu xa bên trong, người ngoài không hiểu biết lắm, Trần Bì A Tứ chỉ có thể tự trách mình. Hắn một bên xử lý vết thương, một bên xem xét xung quanh. Nhìn qua phia sau một cái đồi, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy một tòa thạch tháp thật lớn, gục ngã ở trên sườn dốc núi, phỏng chừng thân tháp hình lục giác[không thể phân biệt], khí thế hùng vĩ, trang nghiêm. Dùng dao khai quang rêu xanh cùng thực vật bám trên bề mặt, trên thân tháp khắc phù điêu phi thường tinh mỹ, nhưng rõ ràng tòa tháp này đã từng bị đốt cháy, có những phần dấu vết màu đen, có thể là tai nạn phát sinh.
Tháp thân, tháp đỉnh cùng tháp thờ toàn bộ đã rạn nứt đổ trên mặt đất, hơn nữa cắt thành nhiều phần. Bởi vì tháp thân quá nặng, phần lớn nhất tách ra đè vào bùn đất rừng mưa, xô ngã cây cối phía dưới tháp vô số kể.
Trần Bì A Tứ có kinh nghiệm phong phú, biết tháp bình thường tạo thành từ địa cung, tháp móng, tháp thân, tháp đỉnh cùng tháp thờ. Tầng cuối cùng trên tháp thờ, luôn có tu di tòa, ngưỡng liên, phúc bát, tướng luân cùng bảo châu, ở trên ngưỡng luân có thêm bảo cái, viên quang, ngưỡng nguyệt cùng bảo châu, tóm lại trên mặt tháp hẳn phải có một cái hình ngọc gì đó, rất có giá trị.
Hắn theo tháp thân đi vào tháp thờ bên cạnh, thời điểm tháp thờ ngã xuống, có khả năng đụng ngã gốc cây “Vân sam” cổ thụ, kết quả tháp thờ bị chặt đứt ở giữa không trung, đầu tháp hướng phía dưới cắm xuống, tu di tòa vỡ vụn. Trần Bì A Tứ nhìn tổn hại gây ra, xác định bảo châu đã thành “Bảo bính” (ý là đã vỡ vụn), mất công hắn.
Hắn trở ra tháp móng, còn nửa đoạn tường đá, đi vào, bên trong đất đá ngổn ngang, phía dưới khẳng định là địa cung. Đáng tiếc nơi này thời điểm xây tu kiến bảo tháp đã bị người ta phong kín, hơn nữa phía trên còn bị đất đá vỡ xuống che lấp, muốn tự mình muốn đào xuống cũng phải mất thời gian nửa năm.
Trần Bì A Tứ nhìn la bàn, thời điểm hắn xuống dưới là chạng vạng, sắc trời phi thường hôn ám, hiện tại trăng đã lên cao, trên tay không một bó đuốc, rồi đi xa như vậy, không biết như thế nào trở về đây, xem ra nên giả bộ lạc đường, ngồi đây chờ Miêu dân đến cứu thì hơn. Nghĩ rồi, hắn trước tiên ở tháp móng dùng củi khô cọ vào nhau làm thành một đám lửa trại, hấp dẫn lực chú ý của người bên ngoài, sau đó trèo lên điểm cao nhất của tháp, muốn nhìn xem tình hình bốn phía xung quanh như thế nào.
Căn cứ theo những gì hắn thấy từ “Phật nằm lĩnh” Thượng và tận mắt chứng kiến bây giờ, lúc này vị trí hắn đứng, hẳn chính là khu vực cây cối mọc phi thường hỗn độn kia. Bề mặt thấp hơn bốn phía một chút, đó là bởi vì tại thời điểm lấp đầy đất vào địa cung, bởi vì đặc thù khí hậu Quảng Tây, thổ tầng nhiều hơi ẩm, không rắn chắc, theo hơi nước rỉ ra, bên trong bùn đất hình thành rất nhiều bọt khí, chỉ cần có một trận chấn động, giống như chọc thủng bánh bao toàn bộ sụp lún.
Từ những điều đó, Trần Bì A Tứ phán đoán được hai việc, một là, địa cung rất lớn nhưng không sâu, không đến hai mươi phút khẳng định có thể đào đến. Thứ hai chính là, bùn đất có vẻ xốp, sẽ không mất nhiều sức lực.
Lúc này hắn rơi vào do dự, rốt cuộc nên hiện tại đào vào địa cung vào luôn hay để lần sau đến. Hiện tại xem ra việc trở về không phải quá khó khăn. Tuy vậy, Trần Bì A Tứ giống như những kẻ trộm mộ khác, biết rõ phía dưới có cái gì thì không thể nhịn xuống được hiếu kỳ.
Cuối cùng hắn cắn răng một cái, nó là cái gì cũng mặc, lão tử quyết định rồi, nếu lát nữa đám rợ Miêu đến nơi này, lão tử sẽ toàn bộ giết sạch, ném xuống địa cung, ai cũng sẽ không biết.
Trần Bì A Tứ mở ra cái xẻng gấp, hắn không có mang xẻng Lạc Dương, cũng không có cách định vị, hơn nữa Phật tháp rốt cuộc là vật hiếm thấy. Bên trong không có quan tài, không dùng biện pháp thường được, đành dựa vào trực giác, theo tháp móng tìm đường đào xuống.
Rất nhanh hắn đã đào đến nắp hầm địa cung, không phải tảng đá, là một khúc gỗ vuông cắt từ thân cây. Hắn trong lòng mừng rỡ, dùng cưa cưa một góc, khối gỗ nứt vỡ rơi vào bên trong địa cung, không lâu truyền đến thanh âm rơi xuống đất, hắn dùng đèn pin mang theo chiếu khắp xung quanh.
“Kính nhi cung” cao thấp đối xứng, nói chính xác là trên mặt đất có bao nhiêu tầng tháp, phía dưới cũng có thể có bấy nhiêu tầng địa cung, cho nên địa cung cực kỳ sâu. Từ trên nhìn xuống, mỗi một tầng trong lúc đó không có sàn gác, phía dưới một mảnh tối đen.
Đèn pin chiếu qua một màn tối đen, có lẽ quá sâu, thực sự nhìn không ra cái gì.
Trần Bì A Tứ nhớ tới lời vài Miêu dân kia nói, Phật tháp phía dưới dùng để trấn yêu, không khỏi có một tia lo lắng. Nhưng chỉ là tia lo lắng lướt qua thôi, hắn hiện tại trong đầu đầy nhiệt huyết. Lập tức cảm thấy không khí trong địa cung không thành vấn đề, một bên dùng hai chân bám trụ vào khúc gỗ trên đỉnh cung, lấy một cái móc thừng móc vào, đầu hướng xuống phía dưới tiến vào địa cung, toàn bộ sức lực đặt vào hai chân.
Quay ngược người trở lại, hắn điều chỉnh động tác một chút, dùng đèn pin chiếu lên nhìn lại khúc gỗ trên đỉnh cung, loại địa cung này có tính công năng, không chừng giống như cổ mộ cũng bố trí cơ quan, hoặc có nhiều trang sức. Trần Bì A Tứ chiếu vòng ra phía sau, lại phát hiện trên mộc khúc một cung đỉnh khác, vị trí trần nhà, có rất nhiều chữ kinh văn.
Kinh văn khắc lên khúc mộc, sơn son bên ngoài, là Phạn văn. Trần Bì A Tứ chỉ là một tên hán tử lỗ mãng, là cái gì kinh văn đương nhiên xem không hiểu.
Nhưng là hắn bản năng cảm giác được, đây là có lẽ là chú trấn ma hoặc phục yêu, trong lòng không khỏi thắc mắc, nơi đây rốt cuộc nhốt loại yêu ma quỷ quái gì vậy?
Lại nhìn phía dưới, hắn xem rõ ràng hơn, mỗi một tầng, đều giãn ra một vòng nổi lên, từ trên đi xuống, từng tầng từng tầng một nhìn qua có điểm giống thang lầu, trên mỗi tầng đều có một hàng La hán tăng phục giống nhau, tràn đầy nhan sắc lưu quang, cực kỳ tinh xảo. Từ bộ pho tượng nhìn xuống đáy tăm tối của địa cung, toàn bộ địa cung có tổng cộng hơnmười tầng, bầy đầy các La Hán ở mọi động tác, độ chừng trăm cái.
La Hán gần nhất cách hắn không xa, Trần Bì A Tứ đổi chiều, nhin vào biểu tình của La Hán, đột nhiên cảm giác rùng mình, thì ra tượng La Hán đang trợn trừng mắt, biểu tình phát rợn người, không giống như cái nhìn hòa hảo.
Nhìn kỹ, mới biết thì ra là do đồ kim loại bị đèn pin chiếu vào nên lóa, cộng với ảnh hưởng của không gian tăm tối phía dưới tạo ra hiệu ứng kinh dị. Hắn dùng đèn pin đảo qua lại, La Hán này lại giống như nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, giống như nó có thể biến hóa biểu tình vậy, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi, thực hoài nghi đây có phải dụng ý của người thiết kế hay không.
Cho nên Trần Bì A Tứ nhìn vị La Hán đó, trong lòng không được tự nhiên, nhưng hắn lại không rõ chính mình rốt cuộc đang sợ cái gì, không khỏi sinh ra ý niệm lui bước trong đầu.
Đèn pin trên tay hắn liên tiếp soi xuống dưới, muốn nhìn đến những vị La Hán ở các chỗ khác. Tay hắn đột nhiên cứng đờ, ánh đèn pin dừng ở một vị trí.
Cách hắn khoảng sáu bảy tầng tháp kia nổi lên một thứ, hắn chiếu đến một La Hán trông kỳ quái, La Hán này không giống các pho khác, mặt hắn không phải nhìn xuống, mà là ngẩng lên, đối diện với Trần Bì A Tứ, giống như đang chăm chú theo dõi hắn từ nãy đến giờ. Đèn pin chiếu dần lên, lóe ra bộ mặt trắng gian xảo mà dữ tợn, nếu không phải đang bất động, cơ hồ cứ tưởng mình gặp quỷ.
Trần Bì A Tứ nhất thời sợ tới mức lạnh toát cả người, động cũng không dám động, cảm thấy hai chân như nhũn ra.
Nói đến quỷ, Trần Bì A Tứ thật ra không sợ, hắn đã giết nhiều người như vậy, có thể nói tội đáng đầy xuống địa ngục, vậy mà cả một nửa quả báo cũng chưa thấy đến? Nhưng bọn người ở thời đại này, ít nhiều đều có tư tưởng mê tín, Trần Bì A Tứ liền cho rằng sau bao nhiêu năm bình yên vô sự, là dựa vào tổ tiên phù hộ.
[Chung quy người ai cũng có điểm tín ngưỡng, dân giang hồ thờ Quan Công. Dân trộm mộ, bắc phái bái là Chung Quỳ, nam phái bình thường không tỏ ra, nhưng vùng Trường Sa truyền một câu chuyện, nói là một khoảng thời gian đã lạy “Hoàng Vương”.]
[Hoàng Vương là ai? Hoàng Vương chính là Hoàng Sào, “Mãn thành tẫn mang hoàng kim giáp” (nghĩa là khắp thành tràn ngập giáp vàng). Vì sao lại bái người này? Nghe các trưởng bối nói, có mấy lý do, thứ nhất là, người này có thể nói là quán quân giết người. Dân gian lưu truyền: Hoàng Sào giết tám trăm vạn người, là kiếp mệnh khó thoát khỏi. Có ý tứ gì? Hắn giết người là có chỉ tiêu, không giết đủ tám trăm vạn, tức là không hoàn thành nhiệm vụ. Còn có hình như là bút ký tiểu thuyết đặc săc hóa truyền thuyết dân gian Trung Quốc, nói Hoàng Sào là Mục Kiền Liên La Hán chuyển thế, vị này vì muốn cứu mẹ khỏi địa ngục trăm vạn quỷ đói, cho nên Phật tổ làm cho hắn chuyển thế, giết người trăm vạn, nói cách khác là kiếp nạn được ấn định.]
Khối pho tượng hướng mặt lên cũng không làm hắn sợ hãi, nhưng là đối diện khuôn mặt gian xảo này, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ ngay lúc đó Tu kiến giả đoán được hắn sẽ ở vị trí này đào đường xuống dưới, cho nên xiêm áo sẵn sàng, tạo tư thế thích hợp để hù dọa hắn?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đạo mộ bút ký - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:16 (GMT+7) |