Tần Hải Đình xấu xa cười, “Thúc tôi nói, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi, tôi cũng không rõ xảy ra chuyện gì, ngươi đừng hỏi thăm vô ích.”
Trong lòng tôi thầm mắng một tiếng, lão gian thương này, phỏng chừng là lại muốn đến gõ cán trúc của tôi(?).
Hôm sau lão Hải quả nhiên đến, tôi đón hắn từ nhà ga, đưa hắn đến khách sạn chỗ đã đặt phòng sẵn, ở trên xe tôi liền hỏi hắn, rốt cuộc nghe được cái tin tức gì, nếu không nói rõ ràng, tôi tuyệt đối không tha cho hắn.
Lão Hải lạnh đến phát run, nói: “Cường long không áp địa đầu xà, đã đến địa bàn của cậu, tôi làm sao dám dối cậu đâu, có điều đừng nói chuyện ở chỗ này, bằng không tôi sẽ đông lạnh mà chết.”
Tôi đưa hắn về khách sạn, buông hành lý, đi nhà ăn tìm cái ghế lô. Gọi chai rượu, uống mấy chén xuống đến dạ dày, lòng ấm người cũng ấm.
Tôi xem hắn rượu kính mãi cho đến cổ, biết không sai biệt lắm, hỏi hắn: “Được rồi, ông uống cũng uống, ăn cũng ăn rồi, nói đi, rốt cuộc tra được cái gì?”
Hắn chớp chớp miệng, cười hắc hắc, lấy trong bao ra một tờ giấy, hướng trên bàn vỗ, “Xem này.”
Tôi cầm lên xem. Là một phần báo cũ đã ố vàng, xem ngày là ngày 9 tháng 1 năm 74, hắn khoanh tròn một cái tin tức, có bức ảnh chụp đen trắng. Tuy không được rõ ràng, nhưng tôi nhận ra, ảnh chụp một con Xà mi đồng ngư, bên cạnh còn có rất nhiều tiểu kiện văn vật, giống như một loại Phật châu nào đó.
Có điều con cá này cùng với cá của tôi và Tam thúc không giống nhau. Trên trán pho tượng trong cổ mộ dưới đáy biển có phù điêu ba con cá, đây hẳn là một trong ba con cá kia. Nói như vậy, có thể có cả ba con cá trên đời thật. Tôi hỏi lão Hải: “Ông làm sao tìm được mẩu báo này? Đằng sau có giấu ẩn tình gì không?”
Lão Hải nói: “Tôi vừa ở chỗ một ông chủ lớn chuyên báo chí cũ, cậu biết không, kẻ có tiền thì muốn gì cũng được, cậu xem, đây là báo chiều Báo Văn hóa Quảng Tây năm 74. Hắn nói tôi, đừng nói một tháng, muốn mười hai tháng báo hắn cũng tìm được, tôi ở đó hai tháng mới trở về, mấy ngày đó đến giao hàng, có phải đi điều tra đâu, vừa vặn lại cho tôi thấy được tin tức này. Cậu nói có hay không chứ?! Báo này năm xuất bản cuối cùng là năm 74, năm 75 liền đóng cửa. Vận khí của cậu thực không tồi, tôi chỉ không chú ý một chút thôi liền sẽ không thấy.”
Tôi cúi xuống chăm chú ngắm bức ảnh, dưới bức ảnh có mẩu tin 300 chữ, nói cá này phát hiện tại một tòa tháp trong Phật miếu ở Quảng Tây. Tháp do niên đại quá lâu, tự nhiên sụp xuống, thời điểm phế tích rửa sạch lộ ra một địa cung. Vào trong có một chút đã muốn chất đầy kinh thư cùng tráp bảo, trong đó một tráp bảo chứa con Xà mi đồng ngư này. Chuyên gia phỏng đoán là di vật của tăng nhân thời Bắc Tống.
Bắc Tống? Tôi châm một điếu thuốc, dựa người vào lưng ghế, trong lòng thầm nghĩ, loại xà mi đồng ngư này, con thứ nhất, xuất hiện ở mộ chư hầu thời Chiến quốc, con thứ hai ở giữa cổ mộ đáy biển thời kỳ Nguyên mạt Minh sơ, con thứ ba ở địa cung Phật tháp Bắc Tống. Không gian thời gian, hoàn toàn chẳng liên quan gì sất.
Tôi lật lật mẩu báo, chỉ có cái tin này là về xà ngư. Đối với con cá này, tôi hoàn toàn không biết gì cả, buồn bực nghĩ muốn đứng dậy.
Lão Hải nhìn biểu tình của tôi, nói: “Cậu đừng nhụt chí, tôi còn chưa nói xong đâu, đằng sau chuyện cũ còn điều rất phấn khích.”
Tôi nhíu nhíu lông mày “Nói như thế nào? Chẳng lẽ tờ báo này còn có thể sinh thêm cái gì nữa à?”
Lão Hải gật gật đầu, nói, “Đó là, nếu tìm được gì từ báo chí, tôi còn phải đến Hàng Châu tìm cậu làm gì? Việc này thật tình phải nói từ đầu. Đúng rồi, cậu cũng người trong nghề, có biết hay không một người, tên là Trần Bì A Tứ?”
Tôi nghe xong cả kinh, Trần Bì A Tứ là lão thổ phu tử nổi danh Trường Sa, lão ngậm bầu, cùng ông nội của tôi là hai nhân vật lớn, nghe nói hiện tại đã muốn hơn chín mươi tuổi, thời điểm mắt bị mù, liền không thấy xuất hiện nữa, cũng không biết còn sống hay đã chết, ông nội tôi vẫn thường nhắc đến, hai người nổi danh như nhau…
Nhưng người này cùng ông nội tôi không giống nhau, hắn dùng đao kiếm sống, không đơn giản chỉ là trộm mộ, giết người phóng hỏa bất cứ chuyện gì, chỉ cần có tiền, hắn đều làm, cho nên trước giải phóng người ta đều gọi hắn là Thế đầu A Tứ, ý là hắn giết người cùng thế đầu giống nhau, không có nửa điểm do dự.
Lão Hải nhắc tới người này, tôi có điểm ngoài ý muốn, bởi vì hắn không phải người cùng thời chúng tôi, cho tới bây giờ tôi cũng chưa cùng hắn tiếp xúc qua, con cá này chẳng lẽ có quan hệ tới hắn? Sau lưng con cá này là chuyện xưa cũ, cho dù cùng tôi không mấy quan hệ, cũng tuyệt đối là chuyện đáng nghe.
Lão Hải thấy tôi không nói lời nào, cho là tôi không biết, nói: “Chuyện Trần tứ gia cậu không biết cũng không sao, rốt cuộc không phải thế hệ chúng ta, có điều tôi phải nói với cậu, đồng ngư trên báo này, là do hắn mang từ địa cung Phật tháp ra, sự tình thật không đơn giản như trong bài báo này.” Nói xong, hắn mang chuyện năm đó ra nói sơ qua cho tôi một lần.
Nguyên lai thời điểm năm bảy tư, Trần Bì A Tứ cũng có gần sáu mươi, mắt hắn còn chưa có hạt, lúc ấy đúng vào thời kỳ mười năm náo loạn, bởi vì giải phóng sơ kì hắn ở trong quân đội quốc dân đảng làm cai, sau đó bỏ ra làm thổi phỉ, cho nên có thân phận không hợp pháp, lúc ấy nếu bị bắt là sẽ bị giết chết, hắn chỉ có thể hoạt động ở vùng địa khu dân tộc thiểu số Quảng Tây, ngay cả thị trấn cũng không dám bước vào.
Qua vài năm chuyện cũ nhạt dần, Trần Bì A Tứ đi qua không ít địa phương của Quảng Tây, bởi vì Quảng Tây ở thời cổ hậu không tính vào đất Trung Nguyên, cũng không có bao nhiêu cổ mộ, vài năm qua hắn coi như sống thành thật. Nhưng không may là, năm ấy, hắn vừa vặn cải trang qua được kiểm kê, cùng miêu dân địa phương nói vài câu chuyện phiếm, mấy người kia uống nhiều một chút, đã bắt đầu nói đến chuyện tháp sập ở núi Mèo con, nói là động tĩnh rất lớn, ngay cả lối xuống cũng bị vùi lấp, lộ ra một cái hố to, rất nhiều người còn nghe được một tiếng kêu quỷ dị vô cùng thảm thiết.
Trần Bì A Tứ vừa nghe liền cảm thấy không đúng, núi Mèo con hắn đã đi qua nhiều lần, miếu thờ tu kiến ở đó đều thực chắc chắn, như thế nào nói sụp liền sụp? Cẩn thận hỏi lại, mới biết được tòa tháp này không phải trên núi Mèo con, mà là bên cạnh sơn mạch trung tâm của một nơi kêu “Phật nằm lĩnh”. Nơi này rất kỳ quái, bốn phía đều là thôn xóm, ở trung tâm là một cái bồn hơn mười kilomet vuông, độ cao so với mặt biển rất thấp, bên trong thảm thực vật rậm rạp, cây lớn che hết ánh nắng ban ngày, thôn xóm ở mặt trên vách núi đen, rừng cây ở phía dưới vách núi đen. Chênh lệch một trăm thước, chính là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, hơn nữa theo thôn xóm không có đường đi xuống, muốn leo xuống bồn địa này, chỉ có dùng dây thừng.
Dân bản xứ nói, bồn địa này khẳng định có lối vào, nhưng là thảm thực vật thật sự rất rậm rạp, đi lại đều khó khăn. Trước kia miêu dân xuống núi săn thú hay hái thuốc, thường xuyên mất tích trong đó, cho nên bình thường không có việc gì thì không ai dám xuống.
Cổ tháp kia nhìn thấy ở nơi đây. Cơ hồ chính là ở vị trí trung tâm bồn địa, bình thường mọi người theo vách núi đen đi xuống, chỉ có thể nhìn đến một cái phần đỉnh tháp rất nhỏ lộ ra khỏi tán cây rậm rạp, hơn nữa thực vật bám vào đầy, phía dưới là cái gì cũng không thấy rõ ràng lắm. Miêu dân nói, bọn họ từ hơn mười đời trước chỉ biết nơi này có một tòa tháp, nhưng chưa từng ai nghĩ muốn xem qua, hiện tại đã thành thói quen.
Gần nhất có một ngày, đột nhiên một trận nổ, đi ra thì thấy, đỉnh tháp không còn, mới biết là tháp sụp. Về cổ tháp thần bí này, dân bản xứ còn có rất nhiều truyền thuyết. Theo một ít lão nhân nói, tháp này là thời cổ hậu một cao tăng tu kiến đến dùng để trấn yêu, hiện tại tháp đổ, yêu quái sẽ đi ra làm ác, tiếng kêu quái dị kia, chính là tiếng yêu quái giãy ra khỏi trói buộc.
Trần Bì A Tứ nghe xong, cảm thấy rất ý tứ, hắn mơ hồ cảm giác vị trí tháp tu kiến này cùng cùng thanh âm miêu dân nửa đêm nghe được, có điểm không thích hợp. Phàm là bọn người như hắn, đều có một loại khả năng trực giác kỳ lạ, từ tự thuật của người khác cùng với một ít truyền thuyết có thể tìm ra tin tức. Điểm này, ở thế hệ chúng tôi không có được.
Trần Bì A Tứ suy tư một lát, quyết định đi xem đã, nói sau.
Phần đông sơn mạch phân bố ở Quảng Tây, có thể nói đứng đầu cả nước. Trong đó Núi mèo con là ngọn nguồn trọng yếu, khóa Hưng An, tài nguyên, ba huyện long thắng, là Li giang, Tư giang, Tầm giang khởi nguyên, liên tiếp Trường Giang, Châu Giang hai con sông lớn. Địa phương này có cây cối phiến to nguyên thủy, hồng quân trường chinh vượt qua tòa đại sơn thứ nhất mắc vào ranh giới núi già ngay tại trong đó. Thế chiến thứ hai trong lúc máy bay xịn của Viện hoa phi hổ đội ném bom bị mất tích một cách thần bí, cho nên nơi này vẫn làm cho người ta truyền có điểm mơ hồ.
Trần Bì A Tứ nhiều lần khúc chiết, đi vào thôn “Phật nằm lĩnh” Thượng, đứng ở trên đồi hướng sơn mạch ở giữa bồn địa nhìn, ta thao (chửi bậy), tháp kia so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, thời điểm ngã xuống tạp ngã vài cái cây, cho nên trên rừng rậm lục sắc tự dưng xuất hiện một lỗ hổng. Ở “Phật nằm lĩnh” Thượng, nhìn không tới chỗ hổng đó có cái gì, nhưng Trần Bì A Tứ cơ hồ lập tức phát hiện, ở một vòng quanh chỗ tháp sập, có cây cối đều vì mặt đất bên dưới bị hãm, có vẻ phi thường hỗn độn, xem ra, phía dưới tháp, quả nhiên có cái gì đó, hơn nữa thể tích so với tháp còn lớn hơn.
Tôi nghe đến đó, đã biết đó là một tòa “Kính nhi cung”. “Kính nhi cung” Là kiểu nói của Trường Sa vùng giải phóng tiền phương, nói đúng ra là kiến trúc phía trên mặt đất dưới kia, có cùng kiến trúc môn quy với phần dưới lòng đất, nhìn qua giống như là kiến trúc trên mặt hồ với ảnh ngược giống nhau, cao thấp hai đầu đối xứng.
Cái này ở bắc phái có tên là “Âm dương toa”, chính là chỉ chỉnh thể kiến trúc tựa như cắm một chân trên nước, một mặt là âm phủ, một mặt là dương gian. Có điều cổ mộ hay cổ kiến trúc như vậy rất hiếm thấy, đại bộ phận mặt di tích đã muốn bị hủy hoại sạch sẽ, cho nên loại cách nói này, trước giải phóng mười năm cơ hồ đã muốn không có người nhắc tới.
Trần Bì A Tứ chỉ cần nhìn cây cối sắp hàng biến hóa, có thể biết dưới đó chôn “Kính nhi cung”, loại phán đoán này không có kinh nghiệm cực kỳ phong phú thì không có khả năng đoán được. Tôi không khỏi thầm than một tiếng, lấy lại bình tĩnh, nghe lão Hải nói tiếp.
Trần Bì A Tứ hạ quyết tâm, trong lòng hắn đã nổi lên tham niệm, địa cung Phật tháp, chỉ biết có ba dạng, nếu không là Xá lợi tử, thì cũng là Cao tăng kim thân, nếu không thì chính là Đại lượng kinh Phật, có là cái gì thì cũng đều vô giá.
Nhưng hắn chỉ là một người đến từ bên ngoài, ở trong này hoạt động không thuận tiên cho lắm, gần nhất chính mình là thân phận đặc thù, xuất thân lại không tốt, thứ hai Miêu Hán hai tộc thời điểm này phân tranh không ngừng, nơi này thôn nào cũng là miêu trại, tùy tiện đi vào, sẽ khiến cho người khác hoài nghi.
Lo lắng mãi, hắn cũng nghĩ ra một kế sách, hắn ra giá tìm một người Miêu địa phương dẫn đường, hắn nói cho người dẫn đường hắn là phần tử trí thức chi viện cho biên cương, thời điểm tới được đây một đệ tử theo vách núi đen ngã xuống. Người Miêu dân phong thuần phác, không rành thế sự, làm thế nào biết được bên trong có quỷ kế, vừa nghe có người ngã xuống vách núi, lập tức thông tri toàn bộ trại nhân. Người thủ lĩnh trẻ tuổi trong tộc Miêu dùng dây thừng, đem Trần Bì A Tứ cùng vài thanh niên hỗ trợ phóng tới vách núi đen phía dưới.
Về sau Trần Bì A Tứ nhớ lại, trèo qua một trăm thước chênh lệch độ cao này giống như đi qua địa ngục. Vách núi đen hiểm trở kinh khủng, thể trọng của người hoàn toàn dựa vào mảnh dây thừng buộc chân, mông bao trong một cái rổ, gió thổi qua, cả người giống như con quay chao đảo, cực độ không xong. Bọn hắn qua được tầng cây rậm rạp, xuống đến tầng cây dưới đáy, đã muốn chỉ còn một nửa cái mạng.
Bên trong rừng rậm không nhìn thấy ánh mặt trời, ánh sáng hôn ám cực độ, trong không khí tràn ngập mùi vị khí mê tan. Nơi này rất nhiều chủng loại cây cối, nhưng cây nào cũng bao đầy rêu, bùn phi thường xốp, cơ hồ đứng thẳng không được.
Trần bì A Tứ xuống sau chót, giả một bộ dáng mình đã mất hết sức lực [kỳ thật là thật dọa mông], ngồi ở chỗ kia thở. Thủ lĩnh miêu tộc xem hắn tuổi tác không còn nhỏ, một bộ dang tiểu lão đầu, nên bảo hắn ở một chỗ đợi họ trở về, chính mình nổi đuốc cùng với những người khác dựa theo hướng hắn chỉ đi tìm người.
Chờ bọn hắn vừa đi, Trần Bì A Tứ lập tức lấy ra la bàn, dựa theo phương vị ghi nhớ trước đó, hướng cây cối ở chỗ sâu chui đi, hắn phỏng chừng, khu vực lớn như vậy, nhóm miêu dân qua lại cũng phải mất thời gian một buổi tối, với bản lĩnh của hắn, ngần ấy cũng đủ tìm cửa vào “Kính nhi cung”. Đáng tiếc là, hắn lúc đến không mang đủ trang bị, có thể vào được hay không còn xem ở tạo hóa.
Ở trong rừng cây tiêu tốn hết bấn giờ, dựa vào la bàn cùng hắn mấy năm nay vào Nam ra Bắc, Trần Bì A Tứ rốt cục đi tới khu vực chính mình vạch ra ở “Phật nằm lĩnh” Thượng, kia là tòa tháp, bốn phía là di tích chùa chiền.
Hắn một mạch xâm nhập thẳng vào, Trần Bì A Tứ càng lúc càng thấy nhiều bức tường đổ nát, hiển nhiên kiến trúc cổ nơi này đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một ít nền cùng đoạn tường, cơ hồ cùng thảm thực vật nơi đây hòa làm một, cũng nhìn không rõ nguyên bản rốt cuộc là thứ gì. Nhưng nhìn cổng vào, chùa chiền này diện tích thật lơn, tòa tháp kia tuy rằng ngã xuống trong phạm vi này, nhưng là cụ thể ở chỗ nào thì rất khó thấy rõ.
Trần Bì A Tứ rốt cuộc tuổi tác đã lớn, vừa đi chung quanh đã cảm thấy có chút hụt hơi, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, đột nhiên trước mắt chợt lóe, bên cạnh vách tường bao dây leo trong bụi cỏ, đột nhiên co rút lại một chút, bên trong giống như bọc cái gì vậy. Trần Bì A Tứ hoảng sợ, hắn lăn một vòng ra ngoài, đồng thời trong tay nhảy ra một viên thiết đạn, nhìn lại, chỉ thấy mặt trong vách tường bọc dây leo, có một khối thi thể người Miêu, đã khô quắt lại, nhưng bụng thi thể không biết vì cái gì, đang ở hơi hơi động cựa, tựa hồ bên trong đó có cái gì.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đạo mộ bút ký - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:16 (GMT+7) |