Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Đạo mộ bút ký – Quyển 4 » Phần 13

Đạo mộ bút ký - Quyển 4

Phần 13

Núi Trường Bạch là núi lửa đã ngưng hoạt động, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, lần phun trào quy mô nhỏ cuối cùng cách đây hơn 100 năm, hiện tại tuy rằng núi lửa đã yên lặng trở lại, nhưng địa nhiệt phụ cận cực kỳ phong phú, thời kỳ địa chất không ít núi lửa vẫn duy trì khe hở và dung nham với nhiệt độ cực cao, đằng sau cái bàn đá khắc rồng này, nói không chừng là một lớp không khí nóng hầm hập ép vào, mới có thể toát ra mùi lưu huỳnh.

Điều này đối với chúng tôi mà nói không thể nghi ngờ chính là một tin tức tốt, trong hoàn cảnh nơi đây, có thể có một nguồn nhiệt ổn định, khẳng định so với đốt lửa trại tốt hơn nhiều, nhưng mà cái bàn đá màu đen này bít mất lối vào ôn tuyền (suối nước nóng), đánh giá sơ sơ ít nhất cũng nặng hơn mười tấn, chúng tôi không mang dụng cụ phá núi nào, muốn đem nó lật ra, thật sự có điểm khó khăn.

Bàn Tử thuộc tuýp ngươi hành động, liền bắt tay vào nói chúng tôi cùng khiêng bàn đá, vài người đi khiêng thử, một đám người nâng đến đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ tai hồng, mà tảng đá vẫn không nhúc nhích. Bàn Tử thở hồng hộc, mắng: “Không được rồi, này lão gìa, sớm nói trang bị của chúng ta không ổn, ông xem tình hình hiện tại, nếu có thuốc nổ thì tốt rồi.”

Hoa Hòa Thượng nói người không hiểu sẽ không nói lung tung, lão gia của chúng ta đã lăn lộn bao nhiêu năm so với cậu, không mang theo thuốc nổ tới là đúng, cậu nói xem chúng ta hiện tại ở đáy cốc, trên đỉnh đầu là tuyết trắng, nếu tùy tiện nổ ra một đạo, đem mặt tuyết trên kia chấn động, một khắc toàn bộ chúng ta sẽ bị chôn sống.

Bàn Tử không phản bác, lúc này tôi nhìn xuống phía dưới bàn long thạch, có nhiều tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất, tự nhiên nảy ra một ý, nói với bọn họ: “Có khả năng không cần thuốc nổ, để tôi thử.”

Nói xong tôi lại chỗ hành lý lấy ra một cái chùy đục đá, đi đến một bên bàn long thạch, cẩn thận kiểm tra mấy khối đá phía dưới một chút, sau đó nhắm ngay một khối trong đó đập một phát, tảng đá kia cùng lúc chịu 10 tấn áp lực bên trên, lại thêm tôi một bên dùng chùy đánh, lập tức vỡ ra một tiếng uỳnh, ngay sau đó những tảng đá lố nhố bên cạnh lục tục rơi ra, bàn long thạch phía trên vì đột ngột bị mất lực chống đỡ, bắt đầu trượt xuống theo các khối đá vỡ.

Chúng tôi lùi thật nhanh về phía sau, bàn long thạch trượt xuống dưới mấy tấc, lại bắt đầu nghiêng, nhưng tảng đá này thật sự quá nặng, trượt khỏi vị trí một chút liền dừng lại, tuy rằng như thế, chúng tôi vẫn thấy được mặt sau của bàn đá, lộ ra một cái nham động.

Nham động có đầu vào lớn, người miễn cưỡng có thể chui qua. Bên cạnh trong cửa vào nham động, bày ra tầng nham thạch bị xé nứt, không có dấu vết bị con người đụng qua, từng đợt hương vị lưu huỳnh theo bên trong truyền ra.

Bàn Tử điều chỉnh đèn pin, thò đầu vào nhìn, quay đầu ra nói: “Bên trong thật ấm áp, có điều ngóc ngách phức tạp, chiếu không tới cái gì, hơn nữa, bên trong trên thạch bích dường như có chữ viết.”

“Viết cái gì?” Tôi hỏi.

Bàn Tử nheo mắt nhìn kỹ, nói: “Xem không hiểu, mẹ nó không biết viết cái gì.”

Nói xong hắn cố ý thóp bụng đi vào, nhưng Bàn Tử thực sự rất béo, động nhỏ này hiển nhiên không thích hợp với hắn, đẩy vài lần, vẫn đẩy không vào. Cuối cùng hắn đem áo ấm bên ngoài cởi ra, mới miễn cưỡng chui vào được.

Trần Bì A Tứ bảo Hiệp Thành, Quách Phong cùng Phan Tử ở lại bên ngoài, có chuyện gì còn tiếp ứng. Chúng tôi theo sau Bàn Tử, tiến vào khe hở.

Toàn bộ nơi này là kẽ nứt vỡ ra tại thời đểm núi lửa phun trào, sau khi đi vào trong, phát hiện ra khe hở này bất thường hướng xuống dưới, bên trong phi thường tối. Xem ra cực kỳ sâu, chỉ sợ thông đến bên trong lòng núi.

Khe hở mở ra một không gian nhỏ, hai người không thể đi song song, hơn nữa bên trong khe hở phi thường khó đi, dưới chân là các loại đá tảng lớn, góc cạnh rõ ràng, trong động hương vị lưu huỳnh rất nồng, nhiệt độ ít nhất cũng phải ba mươi độ, sờ thử, ngay cả vách đá cũng nóng.

Chúng tôi dùng cả tay và chân di chuyển được vài bước, Bàn Tử lấy đèn pin trên tay chiếu xuống một chỗ, nói: “Mọi người xem đây là chữ gì?” Tôi nghiêng đầu, chữ không khắc trên vách đá của khe hở, mà khắc vào một khối hoành ở cái đáy loạn thạch, đều là loại chữ xa lạ, có điểm giống tiếng Trung, lại có điểm giống Hàn văn, khắc thật hỗn độn. Hoa Hòa Thượng chen qua nhìn nhìn, xác định: “Đây là tiếng Nữ Chân.”

“Viết cái gì?” Bàn Tử hỏi. Hoa Hòa Thượng nói: “Tôi không lợi hại đến mức vừa nhìn đã biết, trước hết phải chép lại đã.” Chúng tôi đợi một lát, Hoa Hòa Thượng đem các chữ đó chép lên vở, Bàn Tử đi đầu, chúng tôi xếp thành một đội, tiếp tục hướng sâu bên trong.

Nói là đi, kỳ thật dùng tay nhiều hơn chân, khe hở cơ hồ hướng xuống dưới một góc 30 độ so với phương ngang, lại không có cầu thang, phải dựa vào vách mà đi xuống, bên trong khi rộng khi hẹp, lúc cao lúc thấp, có chỗ phải ngồi xuống mới có thể thông qua.

Điều duy nhất khiến người thoải mái là trong này ấm hơn rất nhiều, chúng tôi đi mãi, đều bắt đầu ra mồ hôi, đành phải cởi bỏ nút thắt quần áo. Lúc này Bàn Tử hỏi: “Ông già, ông nói xem có thể hay không bàn đá chận lên khe hở này không phải là ngẫu nhiên?”

Trần Bì A Tứ trầm ngâm nói: ‘Khai đồng kiến lăng, dùng nguyên liệu xây dựng ngay tại chỗ, nơi này bên ngoài có nhiều đất đá lộn xộn như vậy, hẳn là thời điểm tu kiến lăng mộ dùng để khai thác đá, khả năng khe hở này thời điểm đó bị họ phát hiện, không biết tại sao, cuối cùng lại dùng phong thạch ngăn chận.

Xuống dưới chưa đến một trăm thước, mùi vị lưu huỳnh càng ngày càng đậm, đá mắc ma cũng càng ngày càng đen, bắt đầu xuất hiện ngọc lưu ly sáng rọi, đó là dấu vết đá vân mẫu cực nóng bị tan chảy, tôi than một tiếng, trong lòng suy tính, nơi này hẳn là một cửa dung nham của núi lửa, Núi Trường Bạch là núi lửa đang nghỉ ngơi, nếu bây giờ đột nhiên phun trào, nham thạch nóng chảy từ trong lòng núi phun ra đến đây, chúng tôi không phải chết chắc rồi sao.

Miên man suy nghĩ, bỗng nhiên, hai người tiên phong ngừng lại, nhìn theo ánh đèn pin, thì ra phía trước cái khe đột nhiên co rút lại, xếp loạn đất đá, chỉ còn lại có một cái khe nhỏ xíu có thể đi xuống. Tôi ngồi xuống chiếu đèn pin qua khe, nơi này do trần khe hở bị sụp xuống, bên trong khe hở chỉ còn rất nhỏ, xem ra khó có khả năng đi vào.

Trần Bì A Tứ nhìn cái cửa động này, biết với thể lực chính mình không thể đi vào, thương lượng một chút, tôi nói Hoa Hòa Thượng cùng hắn chờ chúng tôi ở đây. Tôi, Bàn Tử cùng Muộn Du Bình vào xem, bên trong có cái gì. Chúng tôi cởi áo khoác, làm cho thể tích của mình giảm nhiều nhất có thể, lúc này là Muộn Du Bình đi đầu, ba người trước sau đi xuống, từng chút chen qua cái khe kia.

Tôi nghĩ đoạn sụp xuống này chỉ là tạm thời, về phía trước vài bước, tất nhiên sẽ có cửa ra, nếu không phải, chúng tôi bị đụng đầu thì sẽ quay trở lại cũng không mất nhiều thời gian, không nghĩ tới một đoạn khe hở này thế nhưng rất dài, đi được một lúc lâu, phía trước vẫn là đường đi nhỏ hẹp, khó biết lúc nào mới đến lối ra.

Bên trong vách đá này vô cùng sắc nhọn, tôi đi vài bước, quần áo trên người đã rách lỗ chỗ. Nham thạch đè ép đường thở, hơn nữa độ ấm càng ngày càng cao, tôi dần dần cảm giác được sự khó thở. Mặt sau Bàn Tử cùng tôi cảm giác giống nhau, giữ chặt chân tôi nói: “Không xong, nơi nàychất lượng không khí khả năng có vấn đề, chúng ta không nên tiến vào quá nhanh, rất lỗ mãng.”

Tôi nghĩ một hồi, không gian quá nhỏ, thật sự không có biện pháp, nghĩ vừa rồi đi lại đây mất khoảng cách rất dài, phải đi về thì cũng tiếc công thật, hơn nữa với kiến trúc khe này, đi xuống so với trở lên dễ hơn nhiều, vì thế tôi nói: “Chúng ta cứ đi thêm một chút, nếu không thể đi được nữa thì quay trở về.”

Bàn Tử đồng ý, lúc này, bỗng nhiên, phía trước Muộn Du Bình kêu một tiếng: “Hả?” Tôi quay đầu nhìn lại phía trước, phía trước trống trơn, vừa rồi còn có Muộn Du Bình, bây giờ chỉ còn lại thông đạo tối đen như mực, không biết phương hướng nào.

Tôi vừa nghe được tiếng Muộn Du Bình, đã phát hiện hắn ở trước mặt tôi biến đâu mất, tuyệt đối không quá năm giây, cho dù là một con chuột cũng vô pháp tại đây biến mất nhanh như vậy, huống chi là một người.

Tôi nhất thời cảm giác không ổn, theo bản năng lui về sau từng bước, nhìn cẩn thận, cảm thấy kinh hoảng, Muộn Du Bình lại xuất hiện ở phía trước tôi. Bàn Tử đi ngay sau tôi, thấy tôi lùi lại, hoảng sợ hỏi: “Làm sao vậy?” Tôi trong lúc nhất thời máu chưa lên được đến não, lắp bắp nói: “Không… Không có việc gì”.

Muộn Du Bình tựa như không biết chính mình vừa rồi xảy ra dị trạng, hắn dừng một chút, ra hiệu cho chúng tôi, bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.

Cái khoảnh khắc biến mất rồi lại hiện ra của hắn, tuy rằng tôi cảm giác được rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn lại cảnh tượng trước mặt, đột nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm, trong lòng vô cùng nghi hoặc, không lẽ là không khí nơi đây làm cho tôi sinh ra ảo giác?

Không còn thời gian lo lắng nhiều, Bàn Tử ở phía sau kéo kéo chân của tôi thúc giục, tôi buồn bực tiếp bước, bò qua đoạn vừa rồi Muộn Du Bình biến mất, tôi đặc biệt lưu ý nhìn bốn phía, không có nơi nào lõm xuống để có thể khiến tôi sinh ảo giác, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Qua đoạn khe này, đi tới một nơi đại khái có thể là cuối đường rồi, Muộn Du Bình bỗng nhiên buông lỏng thân hình, cả người dò xét đi ra ngoài, tôi thấy phía trước trở nên rộng mở, biết đã đến cửa ra.

Cuối khe hở có lượng lớn các loại đá chồng chất lộn xộn, sau khi đến đó, Muộn Du Bình lấy ra que châm lửa nhỏ, ném tới bốn phía, ánh sáng vàng ấm áp đem toàn bộ nơi này chiếu sáng rực, tôi xoay đầu nhìn, nơi này so với cái khe hở rộng hơn có thể coi là hang núi được.

Bàn Tử mở rộng vùng sáng của đèn pin, quan sát xung quanh, nói: “Quái, nơi này thế nhưng lại có bích họa, xem ra chúng ta không phải nhóm người đầu tiên đến đây rồi.”

Chúng tôi đi lên, phát hiện cái khe trên vách núi đá quả nhiên có một bức bích họa lớn màu sắc sặc sỡ, nhưng tình trạng bảo tồn cưc kém, màu sắc phần nhiều đã mờ nhạt, mặt trên vừa xem vừa đoán miễn cưỡng nhận ra là bức họa tiên nữ phi thiên.

Đường vào nơi này bị người ta lấy đá chặn lại, bên trong còn có bích hoạ. Nơi này rốt cuộc là loại địa phương gì? Lòng tôi dâng lên nghi hoặc.

Đi qua một chút, trong đá vụn, chúng tôi phát hiện vài rạch suối nước nóng, đều rất nông, nhưng là nóng hôi hổi, dụ hoặc không thốt nên lời. Không có phát hiện qua dấu vết của con người. Lại hướng bên trong, khe hở thỉnh thoảng thổi ra luồng gió rất nóng, tôi đi sang một bên soi đèn pin, sâu không thấy đáy, không biết có thể tiếp tục đi vào được hay không.

Chúng tôi trao đổi ý kiến, cho rằng không cần phải cố đi vào làm gì, nơi này đã quá tuyệt hảo để tránh gió bão tuyết rồi. Bàn Tử thí nghiệm không khí không có vấn đề gì lớn, thắp lên phong đăng chiếu sáng một không gian rộng, Muộn Du Bình bò ngược lên khe hở nhỏ hẹp đi thông tri cho những người bên ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Hoa Hòa Thượng cùng Hiệp Thành trước sau tiến vào, Thuận Tử cũng được Phan Tử kéo vào, tôi lập tức đi kiểm tra tình hình của hắn, phát hiện bởi vì độ ấm nơi này, sắc mặt hắn đã bắt đầu hồng nhuận, nhưng tay chân vẫn lạnh lẽo như cũ. Không biết có thể hay không phải nằm lại đây.

Từ đầu đến cuối đều là hắn dẫn đường, nếu hắn chết, tuy rằng không đến mức không thể đi xuống, nhưng tóm lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hơn nữa tôi cũng có cảm tình với người này, thật lòng không muốn hắn vô duyên vô cớ vì chúng tôi mà chết oan.

Hoa Hòa Thượng kiểm tra nhịp tim và mạch đập, sau đó bảo tôi tránh ra, dùng khăn mặt tẩm nước suối, đặt ở trên tảng đá một lát, sau đó chà chân cho Thuận Tử, chà đến cả chân hắn đều một màu đỏ lựng, mới cho hắn uống vào một chút nức ấm, Thuận Tử bắt đầu ho khan kịch liệt, mí mắt nhấp nháy.

Chúng tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, Hoa Hòa Thượng nói: “Ổn rồi, không chết được đâu.” Không khí dịu xuống, Bàn Tử cùng Hiệp Thành lấy ra mấy điếu thuốc, châm lửa hút. Lúc này Trần Bì A Tứ cũng được Phan Tử đỡ đi vào.

Trải qua biến cố liên tiếp, chúng tôi rơi vào tình trạng kiệt sức, không còn khí lực để nói chuyện, đều tự tìm một chỗ thoải mái ngồi tựa lưng.

Tuyết trên người vì tác dụng của nhiệt độ nên tan ra thành nước, quần áo cùng giầy bắt đầu hóa ẩm ướt, chúng tôi cởi quần áo đặt ở trên tảng đá khô ráo phơi. Hiệp Thành lấy ra đồ hộp, ném vào nước nóng trong ôn tuyền rồi vớt lên phát cho mọi người.

Tôi vừa ăn vừa cùng Hoa Hòa Thường xem xét bức bích họa vừa phát hiện, nơi này rõ ràng do thiên nhiên hình thành hơn nữa không gian lại nhỏ hẹp, vì cái gì ở trong này vẽ bích họa, vừa rồi Muộn Du Bình đột nhiên biến mất trước mặt tôi, cộng thêm bàn đán lớn chắn ở lối vào, tất cả làm tôi có một cảm giác không được tự nhiên.

Người làm nghề buôn đồ cổ như tôi, đối với bích hoạ cùng phù điêu loại này luôn mang đến một loại tin tức nào đó, phi thường cảm thấy hứng thú, những người khác thấy chúng tôi nhìn, cũng dần dần đi tới.

Nhưng trên bức bích họa này không có nhiều thông tin lắm, bích họa thiên nữ phi thiên chủ yếu vẽ thiên đình cũng lễ khí phía trên, biểu hiện một cảnh ca múa tốt đẹp trong thời buổi thái bình, chẳng có ý nghĩ thực tế. Mảnh còn lại của bích họa, đại bộ phận đều các thứ như vậy như vậy. Nơi này đều là những người đi tìm cổ mộ, vừa thấy liền mất đi hứng thú.

Tôi đang muốn trở về chỗ xoa bóp đầu ngón chân một chút, một đường đến đây gặp không ít trở ngại, đầu ngón chân đều bị lộng đau, phía sau, lại nghe thấy Bàn Tử ‘Sách’ một tiếng, vươn đầu ngón tay cái của hắn ra, bắt đầu lấy tay gẩy gẩy.

Tôi hỏi hắn sao lại làm thế, tuy rằng thứ này không có giá trị gì, nhưng là di vật của người xưa, cậu không thể phá hư nó đi được.

Bàn Tử nói: “Cậu nói bậy bạ cái gì, không có giá trị cái móng tay tôi á! Bình thường này nọ tôi đều không phản bác, chính cậu lại mà xem, bức tranh này có hai tầng!”

“Hai tầng?” Tôi ừ một tiếng, nhíu mày, cái này là ý tứ gì?

Mọi người lại đi đến vây quanh, xem rốt cuộc hắn nói cái gì, hắn bảo chúng tôi nhìn đi, thấy chỗ ngón tay đang chỉ, chỉ thấy chấm chu sa màu đỏ, hắn quát nhìn xuống dưới, lại nhìn trước mặt hắn kia có một chỗ, quả nhiên, một góc sáng sủa của bích họa có chỗ vẽ không đồng nhất với bối cảnh xung quanh, trông thế nào cũng không giống, chỗ bất đồng này nhỏ chút xíu, nếu không phải Bàn Tử ánh mắt sắc nhọn, tuyệt đối nhìn không tới.

Hiển nhiên là có một người vẽ thêm một tầng bích họa, đem cái nguyên thủy che mất, tạo ra tình huống này. Một tầng ở mặt trên vì tiếp xúc với không khí bị ăn mòn, đem mặt sau bích hoạ lộ ra, đối với một bức tranh bị mờ đi là chuyện thường.

Bàn Tử tiếp tục lấy tay gẩy gẩy, phát hiện tầng mặt ngoài này, tựa hồ không có làm kỹ lưỡng lắm, cho nên Bàn Tử tùy tiện lật, là có thể đơn giản đem màu vẽ gỡ ra, bằng không nếu dựa theo bộ đầy đủ, mặt trên bích hoạ phải có một tầng thanh liêu đặc thù, tầng này giống như đánh véc ni để bảo quản, nhan sắc của sứ không có dễ dàng phai nhạt và bong ra như vậy.

Trần Bì A Tứ mặt mày nhăn lại một chút, rất nhanh, một miếng lớn vẽ cái chậu rửa mặt bịt lột xuống, tại chỗ này của bức bích họa ở dưới, xuất hiện một nửa chiếc xe ngựa được họa bằng nhiều màu, chủ nhân xe ngựa, là một người đàn ông mập mạp, phục sức của người này, tôi chưa bao giờ gặp qua.

Đây là bích họa tự sự, tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác khẩn trương.

Rõ ràng trước đây có người vẽ bích họa tự sự, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, vô cùng vội vàng dùng một bức vẽ khác thay thế, hơn nữa ngay lúc đó thời gian có lẽ quá gấp, cho nên bích họa này không hoàn thành trình tự cuối cùng ở mặt ngoài.

Trần Bì A Tứ nhìn bức bích họa, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, nói với chúng tôi: “Cái này… có liên quan tới Thiên cung, đem gỡ hết lớp ngoài ra, nhìn xem bên trong lý giải cái gì.”

Tôi đã sớm muốn làm thế từ lâu, chuẩn bị móng tay, bắt đầu làm một bài tập tinh tế, gỡ lớp trên của bức bích họa vách đá.

Bích họa từng mảng từng mảng bong ra, chỉ chốc lát sau, lộ ra một vùng sắc đỏ như máu, khí thế hùng vĩ, dần dần ở trước mắt chúng tôi phơi bày…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Danh sách truyện cùng bộ:
Đạo mộ bút ký – Quyển 1
Đạo mộ bút ký – Quyển 2
Đạo mộ bút ký – Quyển 3
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Đạo mộ bút ký – Quyển 7
Đạo mộ bút ký – Quyển 8
Thông tin truyện
Tên truyện Đạo mộ bút ký - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 27/04/2019 10:16 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Đạo mộ bút ký – Quyển 8
Tôi và Tú Tú ngồi trên thuyền cao su bơi vào trong hồ trước. Rất nhanh sau đó chúng tôi cũng di chuyển tới giữa hồ, Tú Tú buộc chặt dây bảo hiểm vào thuyền rồi lặn xuống lòng hồ. Xa xa trên mặt nước, hai người có thể nhìn thấy vài chiếc thuyền cao su của Cầu Đức Khảo, bờ bên kia đèn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Hàn Lập – Quyển 21
Lúc này, Hàn Lập quét ánh mắt khắp mọi nơi. Chỉ thấy trong tầm mắt là một mảnh biển rộng. Tại nơi xa xa trên không trung bầu trời xanh thẳm một mảnh, còn có mấy đám mây trắng đang bay lơ lửng tô thêm cho bức tranh tuyệt mỹ đó mà không thấy bất kỳ vật gì mới lạ đáng để quan tâm...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Vĩnh Hằng – Quyển 13
Bất Tử Quyển, quả nhiên không tầm thường! Cường hãn giống như Thiên Tôn, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở trong tay chính mình, sau khi bị hoàn toàn nắm chặt, ở dưới tình huống tu vi của mình vượt quá xa so với đối phương, lại có thể không có cách nào thật sự nghiền ép hắn. Mà hắn đang không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Lưu Phong – Quyển 10
Một lúc sau, lão Hoàng đế tiếp tục nói: “Khanh vừa mới trở về, nhưng trong triều đã có mấy tin đồn nhảm gì đó? Được rồi, Điềm nhi có khỏe không, ta có cảm giác gần đây nàng có một chút biểu hiện dị thường?” Lão Hoàng đế chủ động thay đổi đề tài. Lưu Phong cung kính nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Giang Nam – Quyển 15
Nữ ma đầu cầm lấy một khối hỗn độn hiếm quý, hỗn độn hiếm quý này không giống người thường, chính là một kỳ thạch hình dạng nụ hoa sen, tuy rằng là kỳ thạch, nhưng trong đó lại chất chứa uy năng khôn cùng, khủng bố vô cùng, chính mình liền có thể phun ra nuốt vào hỗn độn Hồng Mông...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex