Tôi lấy lại bình tĩnh, theo bản năng nhìn xem Hiệp Thành sợ hãi cái gì, nhìn xuống thật kỹ, phát hiện tất cả chúng tôi đều đang tựa trên một vách đá, cách đáy dốc chừng năm sáu thước, lưng chừng sợi dây thừng vắt ngang qua một khối đá nhọn hình tam giác nhô ra, vì thế chúng tôi mới không trực tiếp lăn xuống dưới, đáy dốc là đống tuyết vừa rồi bị đạp sụp xuống và đá tảng, trên nền tuyết trắng, lộ ra vài cái móng vuốt nhỏ dài màu đen.
Tôi cảm thấy một trận hít thở không thông, không tự giác đem mông dán vào tảng đá sau lưng, nhìn theo chỗ móng vuốt, trên tuyết như ẩn như hiện, cuộn tròn một giống gì đen thui, các đốt trên thân thể đều là vảy, một ít che dấu trong tuyết, một ít lộ ở ngoài tuyết, tôi vừa thấy còn tưởng là rắn ngủ đông, nhìn kỹ giống như con rết. Thứ này dính trên tảng đá, không nhúc nhích, không biết còn sống hay chết, nhìn không thấy đầu với đuôi đâu, cũng không biết dài bao nhiêu.
Lòng tôi thấy kỳ quái, nơi này đã bên ngoài ranh giới có tuyết, vốn sinh vật sống rất hiếm, thứ này rốt cuộc là con gì, thân hình giống như con rết nhưng một đầu lại có móng vuốt, tôi thấy khó hiểu cực độ. Phan Tử có ý đi xuống, Hiệp Thành không ngừng kêu la, Bàn Tử cũng thấy phía dưới có gì đó, liền lấy tuyết bên cạnh nặn thành hình cầu nhằm thẳng gáy Hiệp Thành ném, nhẹ giọng mắng: “Mẹ kiếp cậu thấy con gì thì nói nhanh nhanh, muốn đánh thức nó dậy hả?!”
Tôi xem bốn phía, nơi này hẳn là một cái cốc nhỏ bị vây kín, sau đó tuyết lở vùi mất, nhưng vì các tảng đá trong đây sắp xếp lộn xộn tạo nhiều khe hở, sinh ra lượng lớn bọt khí, Bàn Tử đi ở phía trên, đem tầng tuyết yếu ớt đạp thủng, không khí bên ngoài lọt vào, cả tầng tuyết lập tức sụp. Kết quả toàn bộ chúng tôi bị lăn xuốn dưới. Tuyết bên trên vẫn không ngừng rơi lả tả, nhiều điểm bị lún tiếp tục được tuyết bồi đắp giống như cát tụ vào lỗ, đem nơi này một lần nữa chôn giấu, quá trình này rất nhanh chóng. Rất nhiều đội thám hiểm núi cao tại đây cũng kiểu tình huống này mà bị giảm quân số, vài giây đồng hồ cả đội ngũ đều dễ dành biến mất.
May mắn lúc này đây tuyết bên cạnh chúng tôi rất rắn chắc, khả năng cũng vì mọi người buộc dây thừng cùng một chỗ. Nơi này là chỗ tránh gió, gió rõ ràng nhỏ đi nhiều, không giống vừa rồi lạnh như vậy. Tôi lấy làm vui sướng hít thở mạnh mấy cái, thật cẩn thận ngồi chắc, đi xuống vài bước, nơi này tuy rằng cao chót vót nhưng mặt ngoài nhám ráp còn có nhiều đầu đá nhô ra, có cái to bằng đầu xe tải, có cái nhỏ như quả bóng bàn, dẫm lên rất tiện, trèo lên đi xuống không mấy khó khăn.
Phan Tử và Muộn Du Bình đã muốn cởi dây thừng rồi, bởi vì cách đó không xa, tôi nghe bọn họ cùng rầm một tiếng, mang theo tuyết nhảy xuống, rơi xuống đất êm ru, lăn đến đáy dốc. Hai người cẩn thận đứng lên, một trước một sau hướng cái thứ màu đen sờ thử. Chúng tôi lập tức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Rón rén vài bước, Muộn Du Bình cùng Phan Tử đều đứng thẳng lưng, rõ ràng đã trầm tĩnh lại, Phan Tử nhìn Muộn Du Bình, nhún vai, ngoắc ngoắc chúng tôi xuống dưới. Chúng tôi thấy kỳ quái, Bàn Tử cũng cởi bỏ dây thừng lăn xuống, Muộn Du Bình đã phủi hết tuyết trên thạch điêu, thì ra đó là một bản điêu khắc trên tảng đá, màu đen cùng màu đá giống nhau, ma nhai thạch điêu phi thường sinh động, nếu giấu trong tuyết, thật đúng là nhìn không ra.
Chúng tôi lục tục đi xuống, Trần Bì A Tứ thấy thạch điêu, sắc mặt biến hóa, hắn đứng thẳng không xong, Hoa Hòa Thượng đỡ lấy hắn, lập tức đi đến phía trước ma nhai thạch điêu, sờ mó từ trên xuống dưới, cảm thấy con rồng này có điểm bất đồng phía dưới thân mình của nó, có khắc vô số chân nhỏ như chân rết, đây hiển nhiên không phải phong cách điêu khắc của Trung Nguyên, hẳn là rồng dị hóa của dân du mục lân cận.
Bàn Tử hỏi tôi: “Tại sao con rồng này khó coi vậy, giống như côn trùng, nhìn qua tà khí xung thiên, so với long bích phượng trong Cố cung còn xấu xí hơn, không lẽ bị người ta khắc hỏng” Hoa Hòa Thượng nói: “Không hiểu thì đừng nói lung tung, cái này là trăm chừng long, không phải bàn long, khởi đầu nước Đông Hạ đều khắc rồng ở dạng này. Thời điểm rất lâu về trước trong lịch sử, rồng viễn cổ Trung Quốc có hình thái khác nhiều so với quan niệm sau này, có con rồng còn mang mũi lợn, như thế này không có gì lạ.” Lịch sử Trung Quốc cổ vô cùng lâu dài, khởi thủy rồng là loài bò sát, tùy tiện đặt đầu thú lên một con rắn chính là rồng, thời điểm đó mỗi bộ lạc có một long đồ đằng của mình, các bộ lạc diễn biến tồn vong khác biệt, đến cuối cùng các hình thái rồng cũng không giống nhau. Sau này văn hóa Hán tộc truyền bá rộng rãi, các tộc người trong thiên hạ có một sự hòa hợp văn hóa lớn, hình tượng rồng của người Hán bắt đầu pha trộn với các dân tộc thiểu số, đến cuối cùng rồng thống nhất thành dạng bàn long ngày nay.
Trăm chừng long, chính là hợp thể của rồng và rết, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn một con rồng dài với hàng trăm đốt chân, chẳng những không thể khiến người ta có cảm giác uy vũ, ngược lại tạo cảm giác không được tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy có một tia quỷ dị. Bàn Tử nghe xong Hoa Hòa Thượng giới thiệu, cười nói: “Anh đao ba, nhìn không ra anh còn có hiểu biết văn vật, tảng đá kia, hẳn là từ thời Đông Hạ gì đó?”
Hoa Hòa Thượng nhìn thạch điêu, lại ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trên vách đá, nghi hoặc nói: “Đúng vậy, chẳng qua, khối đá khắc rồng này từ đâu rơi xuống?”
Lúc này trời đã tối hẳn, chúng tôi đều tự bật đèn pin, tất cả tập trung chiếu vào tảng đá làm nó sáng lên một mảnh, phát hiện tảng đá này cơ hồ là một khối lớn cứng ngắc năm thước dài ba thước rộng, tựa vào một nơi đất đá hỗn loạn, tảng đá cực bằng phẳng, hơn nữa lại màu đen, cùng đá nơi này hoàn toàn bất đồng.
Tôi xem xét dấu vết chỗ tảng đá bị gãy nói: “Có thể là từ tháp phía trên rơi xuống, Tứ gia gia nói đúng, nơi chúng ta muốn đến còn ở trên cao. Mọi người xem rồng này hình thể không đối xứng, đây là hai rồng ngậm ngọc, như vậy thạch điêu hẳn là còn một bên nữa, bình thường là khắc lên cửa đá, hai mặt đối nhau.”
Trần Bì A Tứ ho khan một tiếng, hữu khí vô lực nói: “Thúi lắm, chưa hiểu rõ hết, đã ăn to nói lớn, cửa đá cái gì, khối này là đá bao đường mộ.” Nói xong hắn chỉ miệng rồng, Hoa Hòa Thượng lập tức đi qua, xắn áo thò tay vào miệng rồng, lấy ra, thế nhưng thứ hắn lôi ra chỉ là vụn đen như vụn sắt bám đầy cổ tay, Bàn Tử vừa thấy, nói: “Á à xong rồi, ruột rồng ai cho ngươi moi ra.” Trần bì a tứ nói: “Thời điểm phong bế ngôi mộ có nhét gì đó vào bụng rồng.”
Tôi bị hắn nói đến đỏ mặt, nhìn chung quanh nói: “A, quả nhiên là, tôi nhìn sai rồi, nhưng phong thạch làm sao xuất hiện trong này?” Hoa Hòa Thượng dùng sức kéo, tảng đá không chút sứt mẻ, Trần Bì A Tứ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn, lòng tôi khẽ động, tôi biết hắn lo lắng cái gì, nếu khối phong thạch này là từ mặt trên tháp rơi xuống dưới, chứng minh đường vào khu mộ đã bị phá hủy nghiêm trọng, chúng tôi cho dù tìm được, làm sao đi vào được?
Trên đỉnh đầu gió tuyết điên cuồng gào thét, trời cơ bản đã tối muộn, tôi xem thời tiết, không biết cơn bão tuyết này đến khi nào mới dừng lại. Phát hiện khối thạch điêu này, càng tăng thêm tin tưởng chúng tôi sẽ tìm được Thiên cung, nhưng tôi vẫn uể oải không làm thế nào cao hứng được, Hoa Hòa Thượng vỗ vỗ vào thạch điêu, Trần Bì A Tứ khôi phục lại tinh thần, bảo chúng tôi tự mình sắp xếp chỗ ngủ, nên nghỉ ngơi một chút đã, nơi này vừa hay tránh được gió, chuyện gì chờ gió ngừng nói sau.
Chúng tôi đem trang bị ra, Hoa Hòa Thượng đi chiếu cố cái tên thương binh kia. Tôi đang che chắn chỗ ngủ, thì hắn chạy tới nói, có phiền toái, Thuận Tử đã muốn không có phản ứng. Chúng tôi đem Thuận Tử ngồi dậy, lắc lắc đầu của hắn, hắn chỉ có thể trì độn ừ một tiếng, ý thức mơ hồ, cơ thể lạnh toát. “Chúng ta nhanh đốt lửa, bằng không hắn không nhịn được lâu đâu.” Phan Tử đi tới nói, “Ngủ rồi sẽ không tỉnh lại.”
Tôi xem bốn phía, căn bản không có củi lửa, nếu cần quá, chỉ sợ phải đem xe trượt ra đốt. Nhưng lên núi tuyết cần rất nhiều trang bị, không có xe trượt tuyết, không đi qua loại đường này được. Hoa Hòa Thượng nhìn Trần Bì A Tứ, hiển nhiên không dám tự mình làm chủ, người kia sắc mặt thật lạnh lùng, không biết so với thời tiết này thì bên nào âm hơn, nhíu nhíu chân mày, nói: “Tạm thời đừng để hắn chết, tôi còn chuyện cần hỏi.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, Hoa Hòa Thượng đem xe trượt tuyết đập vụn, chuẩn bị đem mấy thanh gỗ ra làm củi châm lửa, có điều xe trượt tuyết bị ẩm quá, điểm mãi không ra lửa, còn đang lo lắng, tôi bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi vị lưu huỳnh. Mùi vị này không biết từ nơi nào toát ra, đầu óc tôi nhảy dựng, bảo Hoa Hòa Thượng trước đừng nhúc nhích, chính mình đứng lên cẩn thận ngửi ngửi. Những người khác cũng đồng thời ngửi được, đều dừng tay đang sửa soạn, Bàn Tử hít một hơi mạnh, nói: “Đồng chí nhóm lửa, dường như có mùi vị của một suối nước nóng!”
Trần Bì A Tứ liếc Hiệp Thành cùng Quách Phong, khiến bọn họ đi ra ngoài tìm, Bàn Tử khoác ba lô nói cũng muốn đi, kết quả cả ba đều bị Phan Tử ngăn cản, Bàn Tử hỏi: ‘Làm gì’, Phan Tử dùng cằm chỉ chỉ Muộn Du Bình, nói: “Hoảng cái gì, đừng quên chúng ta ở đây có cao thủ.”
Lúc này Muộn Du Bình đã cúi thấp xuống, dùng hai ngón tay trỏ và giữa sờ sờ từng chút dưới tảng đá, bỗng nhiên nhíu mày “Hả?” Một tiếng, chuyển hướng sang một bên bàn đá trăm chừng long. Chúng tôi đi lại trước khối bàn đá, nơi này vừa rồi còn không có mùi gì kỳ lạ, hiện tại mùi lưu huỳnh nồng đậm, Muộn Du Bình sờ sờ đầu rồng, lại nhìn nhìn mặt sau bàn đá, đưa tay hướng đầu long nhất phóng, áp một chút, nói: “Kỳ quái, mặt sau đầu rồng là không khí.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đạo mộ bút ký - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:16 (GMT+7) |