Bà Nhung đến ngồi ở bên mép giường, như cố hồi tưởng lại những gì xảy ra vào đêm ấy. Rồi hốt nhiên, một chút gì đó thầm kín, gờn gợn dấy lên trong tâm trí của Bà.
Ban đầu còn mơ hồ, rồi hiện rõ thành ước ao, khao khát: “Phải chi câu chuyện ngày ấy xảy ra vào đêm nay, thì đẹp biết bao”.
Mặc dù bà đã ở tuổi 50, ông Hoan xấp xỉ 60, nhưng trai không còn vợ, gái góa, có đến với nhau cũng đâu có gì là lạ. Hơn nữa, không phải ngày ấy ông Hoan đã đụ lồn bà tơi tả rồi đó thây.
Càng nghĩ, người bà càng rạo rực, nóng tai, đỏ bừng cả mặt. Bà Nhung đứng lên tắt đèn như để che đi cái ngượng ngùng, xấu hổ, rồi lại về ngồi ở chỗ cũ.
Bà Nhung đưa tay lên một bên vú xoa nắn, rồi lại lần vào trong áo ngủ xoa xoa đám lông lồn. Khi đưa tay xuống xa hơn, liền cảm nhận được cái hơi nóng ấm, cùng sự ẩm ướt từ lỗ lồn, Bà Nhung như nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt.
– “Lồn bà vẫn no tròn, ăm ắp nước non, và… và… vẫn còn biết run rẩy…”.
Lồn bà vẫn còn hưng nứng, mà nứng dữ dội nữa cơ! Không kìm được cơn nứng, bà Nhung nằm ngửa ra giường, tay cứ thế day day như đay nghiến vào cái hột le mất nết của mình.
Đột nhiên đèn trong phòng sáng lên vài giây, rồi lại tắt ngúm. Chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ, để cho bà Nhung thấy ông Hoan đang đứng mở công tắc đèn ở cửa phòng, bà vội lăn người úp mặt vào tường vì quá đỗi xấu hổ.
Lại nói về ông Hoan, mở khóa vào nhà liền đi ngay lên lầu, chỉ thấy bé Thư ngủ một mình, vội xuống nhà đi tìm Thư. Vào phòng vừa bật đèn lên, thấy bóng người trong chiếc áo ngủ lăn vào tường, liền tắt đèn, đinh ninh đó là Thư đang nằm chờ mình.
Ông Hoan cảm thấy mình thật có lỗi, vì đã để Thư nằm một mình ở nhà chờ đợi. Đang sẵn nóng nóng trong người vì có mấy ly rượu mạnh, ông liền nhanh nhanh cởi hết quần áo, xếp gọn vào góc giường, rồi lên giường nằm hôn lên gáy và vuốt ve vai nàng.
– Anh… anh thật có lỗi với em… anh… anh xin lỗi.
Bà Nhung lúc lăn úp mặt vào tường, bởi vì quá đỗi xấu hổ, nhưng không nghe ông Hoan nói gì. Nằm lắng nghe tiếng ông Hoan cởi quần áo, thì ngươi bà lại run lên, hồi hộp như chờ đợi.
Hơi thở cùng nụ hôn vào gáy của ông Hoan, làm bà như hồn phiêu phách lạc, rồi sung sương vỡ òa khi nghe ông Hoan, dịu dàng nói lời xin lỗi.
Bà mừng run, thì ra bao năm nay ông Hoan vẫn nhớ bà và câu chuyện năm ấy. Bà nằm im cho bàn tay ông Hoan lần vào trong áo ngủ, xoa bóp hai quả bưởi, rồi lần xuống bới móc cái lồn nung núc của bà.
– Anh… anh yêu em… mình yêu nhé em!
Ông Hoan vừa nói vừa đẩy hai chân bà Nhung dang ra, bò nằm lên trên. Ông vuốt hai bên tóc mai của bà xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt, nhẹ cắn vào đôi môi, trong khi hông không ngừng lắc qua lắc lại, hẩy hẩy, để điều khiển con cặc dò tìm lồn của bà Nhung đâm vào.
Chai rượu uống với Hoa vừa rồi, có lẽ bây giờ đã thấm, nên ông Hoan quờ quạng mãi không sao đưa đầu cặc vào được.
Bà Nhung thì cứ dạng chân sàng người, đưa lồn cố đón. Nhưng mỗi khi hẩy lồn lên, thì con cặc của ông Hoan lại trượt ra ngoài.
Quá tam ba bận, lồn thì nứng quá rồi, bà Nhung phải đưa tay xuống cầm con cặc ông Hoan đút thẳng vào lỗ lồn của mình.
Ông Hoan băt đầu đều đều, dập cặc lên xuống. Hai tay bà Nhung ôm hai bên hông của ông Hoan cũng đẩy nhẹ lên, rồi kéo xuống theo nhịp dập mỗi lúc một nhanh hơn.
Không những chỉ có hai tay, mông lồn của bà Nhung cũng hẩy hẩy lên, mỗi khi con cặc đâm xuống, để tử cung bà cũng cảm nhận được cơn sướng khoái.
– Phạch… phạch… phạch…
Nước lồn bà Nhung ra như lũ quét, tràn xuống ga giường. Cơn sướng lồn cứ như cơn sóng, hết đợt này đến đợt khác, quất vào da thịt, sướng không biết đâu mà để.
Cũng phải thôi! Từ ngày chồng chết, lồn bà Nhung như đã co thít lại vì không được ai đụ. Bây giờ được con cặc ông Hoan khai thông, con cặc lại to và dài, nong mở, vét lồn bà đến tận tử cung, hỏi bà không sướng sao được.
Nhưng cũng bởi lồn bà thít chặt quá, con cặc ông Hoan cũng phê tới bến.
Ông Hoan lúc này ngà ngà trong men rượu, chỉ biết dập đến đâu, sướng cặc đến đó, càng ra sức dập nhanh và mạnh hơn.
– A! A… a. Au… au… au… sướng… sướng quá quá… ưưư… a… aa… aaa…
Bà Nhung cứ ú, ớ, a… au rên rỉ vì cơn sướng lồn, đang dồn dập đến theo từng cú dập của ông Hoan. Hai mắt bà Nhung như mờ đi dù vẫn mở, miệng tròn xoe vì đau vì sướng nên không há to ra được. Nước lồn cứ òng ọc ùa ra nhoe nhoét hai bên háng, nước lồn ra nhiều đến nỗi, bà Nhung như cảm nhận được nó ra từ đâu, chính xác từ chỗ nào đó ở bên trong lồn của bà.
Ông Hoan cũng bị cuốn theo cơn thống sướng của bà Nhung, máu huyết trong người đổ dồn về đầu cặc giật tưng tưng, cơn sướng tê buốt chạy ra khắp cơ thể. Đỏ mặt, gồng cứng người, ông Hoan bắn ào ào tinh trùng như tên lửa rời ống phóng vào sâu trong lồn của bà.
– Úi đã quá… sướng… quá… úi… úi… sao mà sướng lồn thế hả trời… sướng… sướng… ra nữa, nữa đi… bắn hết ra đi anh ơi… ui… ui… bắn mạnh… bắn sâu vào lồn em đi… ui ui… au…
Bà Nhung đẩy nhẹ cho ông Hoan nằm xuống bên cạnh, chồm người nắm lấy con cặc hôn nhẹ rồi sục sục, như muốn nó phải bắn cho hết tinh trùng vào miệng mình.
Bà cẩn thận liếm sạch từng chút con cặc ông Hoan, cho tới khi không còn gì để liếm, rồi mới bụm lồn định đi vào phòng tắm.
Con cặc ông Hoan được bà Nhung liếm láp như thế, nhanh chóng cương cứng trở lại. Xưa nay ông Hoan vẫn thường đụ liền liền hai ba cái không nghỉ, giờ lại đang ngà ngà say, con cặc cứng như thế làm sao chịu nổi?
Nên lúc bà Nhung bụm lồn bò xuống giường, đưa hai cái mông trắng hếu, mờ mờ trong ánh tối. Ông Hoan liền bật dậy, hai tay chụp vào hai mông kéo lại, con cặc đâm chính xác cái “Ót”, cắm ngập vào trong lồn.
Một cảm giác sung sướng khó tả vô cùng, Bà Nhung hơi thốn đau khi con cặc to cứng của ông Hoan ngập sâu trong lồn nàng, nhưng cái cảm giác sướng lồn còn gấp bội. Bà nhẹ nhàng uốn éo, cái eo hông của mình, cho con cặc của ông Hoan đâm qua, đâm lại trong cái lồn nóng ấm.
Bà Nhung ra sức đẩy mông về phía sau, con cặc cứng ngắc của ông Hoan cứ ầm ầm thúc tới. Tiếng phọp phẹp cũng vang lên mỗi lúc một to dần. Nước lồn bắn tung ra trắng xóa, lồn bà Nhung như sướng cuồng lên, hưng phấn đến tột độ, lại điên cuồng thụt mông ra sau mạnh hơn nữa:
– Ui… ui… sướng… sướng… ui…
Tiếng rên rú của bà Nhung trở nên hoang dại hơn, bà tự đưa tay xoa lên vú mình và chà xát bàn tay vào đám lông lồn ướt nhẹp. Bà Nhung khép chặt hai chân, lồn bà co thắt liên tục hầu như muốn bóp vụn nát, con cặc của của ông Hoan ra.
Ông Hoan như ù tai cứ ầm ầm hẩy mông thúc cặc nghe phành phành, người bà Nhung như dí bẹp xuống giường, sau mỗi cú va chạm hai mông vào hai bẹn của ông Hoan, nước lồn lại cũng cứ thế mà trào ra.
Khoảng hai mươi phút sau, con căc ông Hoan như đã được kích hoạt đến cùng cực. Ông nhắm nghiền mắt, tiếp tục dập cặc sâu vào trong lồn, hai tay ôm chặt lấy hai bờ mông mà kéo mạnh về, mỗi khi dập cặc tới. Sau vài chục cú như vậy thì ông Hoan thở hộc lên một tiếng, rút cặc ra phun mạnh tinh trùng bắn vọt lên không trung, rơi xuống khắp đầu tóc và lưng của bà Nhung.
Người ông Hoan giật giật thêm mấy cái, rồi mới đổ sang một bên nằm xuống. Bà Nhung cũng thở không ra hơi, vẫn cứ sấp mặt như thế, xoải hết cả tay chân ra.
Cả hai người không ai nói với ai lời nào, cứ nằm yên, mệt lả và thiếp đi trong cơn hoan lạc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đào Hoa lúc xế chiều |
Tác giả | Lê Cương |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện móc lồn |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 24/10/2024 23:16 (GMT+7) |