“Cửu Lân…”
Lúc này thanh âm Nhất Sơ từ trên đỉnh đầu truyền đến, tôi mê man mà ngẩng đầu, phát hiện Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư đã tỉnh, sắc mặt bọn họ tái nhợt đứng bên cửa sổ nhìn tôi phất tay.
Nhưng vẫn chưa nghe rõ bọn họ nói cái gì, Độc Tý Long đã một cước đạp lên đầu tôi:
“Ha ha, tiểu tử miệng còn hôi sữa, ông nội ngươi còn là bại tướng dưới tay lão tử, ngươi mới làm vài vụ buôn bán nhỏ được mấy năm, đã dám chọc đến Long Tuyền Sơn Trang?”
Cho dù tôi không đứng dậy nổi, nhưng mơ hồ nghe thấy Nhất Sơ đang cổ vũ tôi, lúc này Độc Tý Long như đã chơi đủ, nâng Quỷ Thủ lên nhắm vào cổ tôi.
“Rốt cuộc đã sắp kết thúc…”
Lúc này tôi không thấy sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong. Kỳ thật tôi đã sớm thua, Ma Tôn không công bố kết quả, là bởi vì tôi vẫn chưa sử dụng Vĩnh Linh Giới, không thể quyết định tôi đã thua. Nhưng tôi căn bản là không biết cái nhẫn nát này dùng như thế nào, nếu tôi không chết thì trận thi đấu này sẽ không có kết cục!
“Ta chửi bà ngoại ngươi.”
Đúng lúc này, Lý mặt rỗ chỉ còn hơi thở thoi thóp lại hồi quang phản chiếu đứng dậy, mắng to xông tới, đầu húc vào bụng Độc Tý Long. Trên người thì đầu là cứng rắn nhất, một đòn này của Lý mặt rỗ làm sắc mặt Độc Tý Long trầm xuống, sau đó chém một đao vào vai hắn. Lý mặt rỗ vô lực ngã xuống, mắt trợn trắng, vẫn nói không dứt:
“Trương gia tiểu ca… Đứng lên, không… Không thể… Không thể…”
Lời nói còn chưa nói xong, hai mắt hắn đã nhắm lại. Độc Tý Long hai mắt đỏ bừng quát:
“Thanh muội, bây giờ đại ca sẽ báo thù cho muội! Nhiều năm như vậy đại ca vẫn luôn yêu muội, tuy rằng không nói ra nhưng tâm ý đại ca vẫn thế.”
Nói xong hắn nâng đao chém tới Lý mặt rỗ, nếu lúc trước hắn vì muốn tra tấn chúng tôi mà không dùng toàn lực, thì hiện giờ đao này rõ ràng là muốn đoạt mạng chúng tôi.
Một đao này sẽ chặt rơi đầu Lý mặt rỗ, tôi nhìn một màn này hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, không phát hiện ra một búng máu tươi mình chảy ra đã bị cái nhẫn nhanh chóng hấp thu. Khi máu tươi bị hút sạch, trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm của một đứa bé:
“Đinh đong, xin chào chủ nhân, ta là ở Tiểu giới linh trong Vĩnh Linh Giới. Vĩnh Linh Giới đã ngủ say 3000 năm, chúc mừng ngài trở thành người đầu tiên đánh thức nó trong 3000 năm qua, hiện giờ, mời triệu hoán âm linh xuất chiến ngay.”
Tôi nghe xong thì sửng sốt, sau đó một nỗi kinh hỉ thật lớn trào dâng, gấp không chờ nổi hỏi:
“Vậy… Cái nhẫn này có thể triệu hoán âm linh xuất chiến! Âm linh đó có thể giúp ta?”
“Chủ nhân chờ một lát.”
Theo thanh âm đáng yêu của tiểu giới linh, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một loạt những tấm thẻ giống như bài poker, trên đó đều là các nhân vật cổ đại sinh động như thật. Đầu tiên là Hoạt Phật Tế Công đang ăn gà nướng, sau đó là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, sau nữa còn có Liễu Như Thị, Hàn Tín, Hồng Tú Toàn…
“Lẽ nào!”
Tôi nhìn đến đây đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không chờ tôi nói xong Tiểu giới linh đã lại mở miệng:
“Không sai, tác dụng của Vĩnh Linh Giới chính là thu nhận âm linh mà chủ nhân từng siêu độ, khi chủ nhân có yêu cầu thì sẽ có thể tùy cơ triệu hoán một vị ra xuất chiến. Nhưng mỗi khi ngài dùng xong ta sẽ ngủ say 2 tháng, sau đó mới có thể đánh thức ta lại lần nữa.”
“Đánh thức như thế nào?”
“Dùng máu tươi thấm vào Vĩnh Linh Giới là được!”
Tiểu giới linh nói xong tôi mới hiểu ra là vừa rồi tôi bị thương chảy ra rất nhiều máu, mới đánh bậy đánh bạ mà thức tỉnh Vĩnh Linh Giới.
“Chủ nhân, Lý mặt rỗ bằng hữu của ngươi sắp gặp phải vận mệnh bị chém đầu, có lập tức xuất chiến hay không?”
“Cái gì? Xuất chiến xuất chiến, mau triệu hoán một võ tướng xuất chiến cho bản chủ nhân!”
Tiểu giới linh hỏi xong, tôi mới nhớ tới Lý mặt rỗ, chỉ là tôi không biết Vĩnh Linh Giới sẽ triệu hồi ra âm linh nào tác chiến? Tốt nhất là Tam quốc đệ nhất chiến thần Lữ Bố, hoặc là Sở Bá Vương Hạng Vũ, khẳng định chỉ vài phút là có thể nghiền Độc Tý Long ra bã.
Sau khi triệu hoán, tôi đột nhiên nghĩ mà sợ, Vĩnh Linh Giới rốt cuộc cũng chỉ có thể tùy cơ triệu hoán, vạn nhất triệu hồi ra Dương Quý Phi, Liễu Như Thị mấy nữ tử yếu nhược thì làm sao bây giờ? Đồng thời tôi cũng hiểu được, khi tôi và Tiểu giới linh nói chuyện thì thời gian dừng lại, nếu không trong quá trình chúng tôi nói chuyện Lý mặt rỗ đã sớm bị chém đầu. Tôi còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên trở về hiện thực, đao của Độc Tý Long đã tới gần cổ Lý mặt rỗ. Đúng lúc này, Vĩnh Linh Giới trên tay tôi bỗng nhiên lóe lên một con thanh long, sau đó ầm một tiếng, Độc Tý Long cả đao lẫn người bị đánh bay.
Khi tiếng rồng ngâm của thanh long tan dần, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, lần đầu sử dụng vận khí thật tốt, lại có thể triệu hoán Quan Nhị gia!
“Đinh đong! Chúc mừng chủ nhân triệu hồi danh tướng Tam quốc Quan Vũ, Quan Vũ tự Vân Trường, là một trong Thục Hán Ngũ hổ thượng tướng, vì đào viên kết nghĩa, tình nghĩa huynh đệ một người một ngựa đi ngàn dặm, được đời sau tán dương. Âm linh Quan Vũ tự mang kỹ năng Võ Thánh: Khi nộ khí của chủ nhân tràn đầy sẽ có tỷ lệ trực tiếp chém giết đối thủ!”
Lúc này Quan Vũ một thân lục bào đang vuốt chòm râu, cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, phượng nhãn căm tức nhìn Độc Tý Long, phẫn nộ quát:
“Loại man di Tây phương còn dám kiêu ngạo? Biết Quan mỗ trảm Nhan Lương, diệt Văn Xú, vượt năm ải, chém sáu tướng chăng?”
Nói xong nhanh như chớp cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém tới.
Quan Công không trợn mắt, trợn mắt phải giết người!
Quan Công không giết người, giết người chỉ một đao!
Vẻ ương ngạnh ngang ngược kiêu ngạo của Độc Tý Long lúc trước đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt hoảng sợ và không thể tin nổi. Hắn quay người tựa hồ muốn chạy trốn, lại bị Quan Vũ một đòn chém cả người lẫn đao thành hai nửa! Không hổ là Võ Thánh, ra tay chỉ trong nháy mắt đã hạ gục! Lúc này đám tiểu quỷ chung quanh vốn đang sôi nổi sợ tới mức bỏ chạy tứ tán, bởi vì quỷ hồn đều biết hắn là Quan Vũ. Chỉ có một ít âm vật thương nhân lớn gan mới cẩn thận đứng lại nhìn.
“Trời ạ, hắn đã thật sự đánh thức Vĩnh Linh Giới!”
Lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm gợi cảm của Ma Tôn, tôi nhìn theo hướng thanh âm, chỉ thấy hình ảnh chuyển sang nơi lúc trước âm sai đã mang chúng tôi tới, Ma Tôn và Yêu Hoàng, phán quan mấy vị đại lão bản đều ở đó. Ma Tôn nói xong thì hai người bên cạnh đều chép miệng, trong đó vị phán quan có lông mày và râu màu tím trêu chọc nói:
“Ma Tôn, lần này ngươi phải trả rất nhiều tiền đó, làm ăn thêm 100 năm cũng không bù được.”
“Vậy thì có cái gì.”
Ma Tôn hào sảng cười, xoay mặt sang phán quan làm động tác hôn gió:
“Có thể có được Vĩnh Linh Giới cũng là phúc phận của tiểu tử này. Phán quan đại nhân, nghe nói lần này hắn tới là vì Giao Nhân Lệ, ngươi cũng không nên keo kiệt a…”
Vừa nói xong thì phán quan một trận xấu hổ, các đại lão khác cười ha ha một hồi, sau đó nhàn nhạt gật đầu nói:
“Bái kiến Võ Thánh.”
“Hừ!”
Quan Vũ có chút hưởng thụ lễ nghi hừ một tiếng, biến mất trong Vĩnh Linh Giới. Lúc này Ma Tôn tuyên bố tôi thắng lợi, giành được Vĩnh Linh Giới. Phán quan chủ động tặng Giao Nhân Lệ, nói đây là khen thưởng cho tôi. Ba người chúng tôi đấu với Long Tuyền Sơn Trang, cuối cùng 3 trận thắng 2, để làm phần thưởng cho tập thể, Yêu Hoàng cũng đau xót đưa cho tôi một quyển bí tịch đã ố vàng. Bởi vì Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư tạm thời không thể đi lại, tôi liền lĩnh Giao Nhân Lệ, bí tịch, Vĩnh Linh Giới và Mã Vương Tiên.
Khi có được Giao Nhân Lệ, tôi kích động rơi nước mắt, bỗng nhiên cảm nhận được vô số ánh mắt đối địch. Tôi đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy người còn lại duy nhất của Long Tuyền Sơn Trang: Âm Dương Hổ, còn những người khác thì không thấy. Tôi sửng sốt một chút, sau lưng không khỏi lạnh cả người, trong lục đạo luân hồi, ngoại trừ Tiên giới không có ai tham gia chợ quỷ ra, còn lại yêu ma quỷ quái đều đã biết đến tôi. Danh lợi song thu, tôi lập tức trở thành đối thủ của vô số người! Cũng may trong chợ quỷ không ai dám đụng đến bọn tôi, tôi nhân cơ hội này mau chóng thu thập thảo dược trị thương sơ qua cho Nhất Sơ, Bạch Mi thiền sư và Lý mặt rỗ.
Sức chiến đấu của Lý mặt rỗ không đáng kể thì cũng thôi, Nhất Sơ và Bạch Mi qua 2 – 3 ngày tịnh an dưỡng, thân thể đã khôi phục rất nhiều, ít nhất có thể đánh ngang tay với tôi. Sau khi ra khỏi Phong Đô, Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư đều rời đi, bọn họ đưa bí tịch mà mọi người vất vả mới giành được kia cho tôi. Tôi không thoái thác, tiện tay bỏ vào túi, sau đó hỏi Nhất Sơ:
“Tiểu hồ ly có phải đã thuần phục rồi không?”
“Không sai, ngươi đổi mệnh cách của nhạc phụ nhạc mẫu ngươi lại, trả con chuột kia cho Thử lão đầu, Tiểu Vĩ Ngọc sau đó sẽ đi cùng ngươi.”
Nhất Sơ nói xong liền cùng Bạch Mi thiền sư rời đi, tôi cũng một khắc không ngừng đi về quê của Tiểu Nguyệt, nàng đã nhận được tin tức đang đợi chúng tôi.
Tôi nhân lúc buổi trưa âm dương luân phiên, đổi lại mệnh cách cho nhạc phụ nhạc mẫu, hơn nữa còn thành công cho họ dùng Giao Nhân Lệ. Sau đó Lý mặt rỗ cầm bản mạng thử rời đi, nói lúc trước hỏi thăm Lão Thử tiền bối mới biết tôi đến chợ quỷ mà đuổi tới, giờ phải đi đưa bản mạng thử cho lão, thật ra tôi biết là hắn muốn cho tôi và Tiểu Nguyệt có không gian riêng. Trên đường về nhà, Tiểu Nguyệt rốt cuộc nhịn không được mà khóc lớn, nàng phủ phục trên đùi tôi, không cầm được mà nói lời cảm kích.
“Hu hu…”
Nghe tiếng nàng nức nở, tôi nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, chỗ bị đầu nàng đè vào cảm thấy xấu hổ, tôi do dự cả nửa ngày mới thở ra một hơi thật dài, nhân lúc đêm tối chọn chỗ hẻo lánh mà dừng xe lại. Ngoài cửa ánh trăng ôn nhu, cảnh đêm nhàn tản. Trong xe phong cảnh kiều diễm, làm say lòng người.
“Tiếng gì vậy, các ngươi đang làm cái gì? Trời ơi!”
Tôi còn đang nhập tâm, Tiểu Vĩ Ngọc đã từ trong túi áo thò đầu ra, nhìn thấy tôi và Tiểu Nguyệt nửa thân trần trụi thì trợn mắt há hốc mồm!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 04/01/2024 21:18 (GMT+7) |