“Trương gia tiểu ca, mau cứu ta!”
Tôi không thể tin nổi nhìn tới nơi phát ra thanh âm, thấy Lý mặt rỗ bị trói vào một cây cột, một con nữ quỷ đang giơ đao kề lên người hắn. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu của hắn nhìn tôi, lập tức rơi lệ ròng ròng:
“Trương gia tiểu ca, mau cứu ta a, lão tử nhưng không muốn chết trong tay một con nữ quỷ còn xấu hơn cả Phượng tỷ.”
Tôi khinh bỉ nhìn hắn một cái, chẳng lẽ nữ quỷ xinh đẹp thì hắn sẽ muốn chết vậy. Tôi mau chóng tiến lên dùng Nga Mi Thích đánh cho nữ quỷ hồn phi phách tán, sau đó tiện tay cởi trói cho Lý mặt rỗ.
(Phượng tỷ đã được nhắc đến trong tái bút của 1 phần nào đó, độc giả dò lại giùm để thấy bớt lạc quẻ)
Cẩn thận kiểm tra, phát hiện hắn cũng không bị thương, tôi buồn bực hỏi:
“Sao ngươi lại tới đây?”
Hắn vẻ mặt đáng khinh chớp mắt, thấp giọng nói:
“Những thứ ở quỷ thành này đều là cực phẩm, tùy tiện nhặt nhạnh mấy món bình thường thì nửa đời sau của ta cũng không cần phải sầu khổ nữa.”
Tôi nghẹn họng nhìn hắn, người này thật là không thể cứu nổi, vì tiền nơi nào cũng dám đến. Lý mặt rỗ cười hắc hắc, chuyển đề tài:
“Trương gia tiểu ca, ngươi ở đây làm gì?”
“Đương nhiên là…”
Nói tới đây yết hầu tôi tắc nghẽn, câu nói kế tiếp nói không nên lời, đầu óc cũng đột nhiên trở nên trống rỗng. Lý mặt rỗ đi lên ôm lấy bả vai tôi, cười tủm tỉm nói:
“Ta vừa mới phát hiện ra một thứ tốt, ngươi cùng ta đi xem.”
Tôi hoài nghi nhìn hắn:
“Sẽ không phải là đại hung chi vật gì chứ?”
Lý mặt rỗ khinh bỉ nhìn tôi một cái:
“Trương gia tiểu ca, nơi này chính là chợ quỷ, âm vật nào lại chạy đến đây quấy phá, đây không phải là lũ ngập miếu Long vương sao? Lần này ta thấy một hạt châu kỳ quái, chậc chậc, có được thứ đồ chơi này chúng ta sẽ phát tài.”
Lý mặt rỗ làm mặt quỷ nói tiếp:
“Mau chóng đi thôi, bằng không sẽ bị người khác đoạt mất!”
Tôi luôn cảm thấy không đúng ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra, có lẽ là đã nghĩ nhiều rồi. Bởi vì chợ quỷ đã mở ra, yêu ma quỷ quái và con người có thể chung sống hòa bình, nhìn qua thực sự rất quỷ dị.
(Lũ ngập miếu Long vương: Ý nói Long vương làm mưa, mưa lại ngập miếu Long vương thì quả thực là khó có thể tin được, nếu có thì cũng hết nói nổi)
Lý mặt rỗ kéo tôi đến nơi giao dịch, chỉ vào một vật trên không nói:
“Ngươi xem, là thứ đồ chơi kia, ta hỏi thăm một chút thì người ta nói đó là cái gì mà Giao Nhân Lệ, giá trị liên thành.”
Giao Nhân Lệ? Tôi nghe xong đầu óc nổ vang, như có một tia chớp đánh qua, tôi nhìn Lý mặt rỗ, hắn đang quơ chân múa tay giới thiệu cho tôi về chỗ tốt của Giao Nhân Lệ.
“Cút ngay!”
Tôi cầm lấy Thánh Mẫu Trượng dùng sức thúc tới. Qua một hồi sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, nhìn tôi ai oán nói:
“Trương gia tiểu ca, ngươi không cần Giao Nhân Lệ thì thôi, cũng không cần lấy ta để trút giận a.”
Tôi khiếp sợ nhìn hắn, người này thật sự là Lý mặt rỗ?
Tiếp đó tôi cắn ngón tay, bôi tinh huyết lên hai mắt lại lần nữa nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn vẫn một bộ ai oán, tam ngọn dương hỏa trên người cho thấy hắn quả thực là người sống.
“Trương gia tiểu ca, ngươi làm sao vậy?”
Lý mặt rỗ quơ tay trước mặt tôi, vẻ mặt hoang mang hỏi. Tôi đẩy ra hắn tay nói:
“Ta không sao, ngươi ở đây chờ ta.”
Nói xong tôi nhanh chân chạy tới cửa thôn, lại không cảm ứng được vị trí của Bạch Mi thiền sư. Lý mặt rỗ theo sau, thở hổn hển hỏi:
“Ta nói này Trương gia tiểu ca, sao ngươi vừa kinh sợ vừa quát lớn, bị quỷ nhập à?”
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn lại đi lên quàng vai tôi, đáng khinh nói:
“Có phải ngươi đã coi trọng nữ quỷ nào hay không, đưa ta đi kiến thức xem.”
Tôi nghe xong bực bội dỡ tay hắn ra.
Hai mắt hắn đột nhiên đỏ bừng, cao giọng:
“Trương Cửu Lân, lão tử từ xa chạy tới, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, con mẹ nó ngươi không biết báo ân thì thôi, còn nhiều lần nhằm vào lão tử, thật cho rằng lão tử dễ bắt nạt?”
Nói rồi hắn đột nhiên giơ lên nắm tay hung hăng nện vào bụng tôi, dưới bụng lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, tôi không thể tưởng tượng mà nhìn Lý mặt rỗ, nhưng bóng dáng hắn ngay sau đó lại vỡ vụn như không khí. Bụng tôi cắm một thanh dao, máu theo lưỡi đao chảy xuống đất, nháy mắt đã bị mặt đất hấp thu vô tung vô ảnh. Lúc này Bạch Mi thiền sư ra sức cõng tôi lên, nhanh chóng chạy vào thôn:
“Tiểu hữu, ngươi vừa mới lâm vào huyễn cảnh?”
Tôi đau đến run rẩy, căn bản nói không ra lời, đành phải gật đầu.
“A di đà Phật.”
Thiền sư nhanh chóng ôm tôi lên lầu, đặt trên giường, sau đó nói:
“Ngươi kiên nhẫn một chút.”
Nói xong thiền sư căn bản không đợi tôi phản ứng, một tay đè lên bả vai tôi, một tay nắm lấy lưỡi đao rút ra thật nhanh. Lần này tôi đau đến toàn thân co rút, trong lòng mắng tổ tông 18 đời của Bạch Mi thiền sư, may mà đao cắm không sâu, không tổn thương đến nội tạng, nếu không lần này đã giết chết tôi. Sau đó thiền sư nhanh chóng đổ thuốc bột vào vết thương, tôi nghe thấy thanh âm sôi trào, sợ tới mức mau chóng ngửa đầu lại nhìn, phát hiện miệng vết thương đang tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại. Vài giây sau, vết thương đã khép lại không còn chút dấu vết, nếu không phải trên giường có máu, tôi khẳng định sẽ cho rằng mình vừa rồi căn bản không hề bị thương.
Bạch Mi thiền sư vẻ mặt u sầu ngồi ở một bên nói:
“Vừa rồi bần tăng cũng lâm vào huyễn cảnh, ngươi bị thương chính là do bần tăng làm, đương nhiên phải chữa khỏi cho ngươi.”
Tôi nghe xong tức đến ngứa răng, hận không thể cầm đao đâm vào bụng lão. Lão đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ngọn lửa trên không trung một câu cũng không nói. Tôi đi đến bên người lão nói:
“Đại sư, trận này mặc dù bại, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội!”
Bạch Mi thiền sư quay đầu, lại khôi phục thần sắc không màng hơn thua, chắp tay trước ngực niệm kinh Phật. Một phen lăn lộn như vậy, sắc trời đã biến thành màu đen, điều này đối với chúng tôi càng thêm bất lợi.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng tôi liền ra khỏi khách điếm, tuy rằng quyết chiến không phân biệt địa điểm, nhưng tôi cũng không muốn làm loạn trong khách điếm, vạn nhất ảnh hưởng đến Nhất Sơ, tôi sợ mình thật sự sẽ hỏng mất. Vào ban ngày tuy rằng bầu trời vẫn luôn xám xịt, nhưng tầm nhìn lại tốt hơn bây giờ nhiều. Lúc này không trung một mảnh đen nhánh, Bạch Mi thiền sư đi tới trước tôi nửa thước, nhưng tôi cũng chỉ thấy được Phật châu của lão hơi sáng lên. Trên đường yêu ma quỷ quái trong bóng đêm càng thêm khủng bố, ánh mắt đủ mọi màu sắc như ma trơi du đãng khắp nơi.
“Đại sư, chờ ta!”
Bạch Mi thiền sư tốc độ rất nhanh, ánh sáng của Phật châu cách tôi ngày càng xa, tôi vội đi lên. Ra khỏi thôn, đã tới vùng đất không ai cai quản. Tôi điều khiển Vô Hình Châm dò đường, thứ này quả thực rất có tác dụng, nhưng rất tốn tinh lực. Đi hơn 20 phút, đầu tôi đã đau không chịu được, bất đắc dĩ phải thu hồi Vô Hình Châm. Vô Hình Châm trở về nhưng cũng chỉ thấy một hình ảnh màu đen. Vốn dĩ tôi cho rằng hành tẩu vào buổi tối ở Phong Đô khẳng định sẽ nghe thấy không ít thanh âm cổ quái, nhưng hiện thực thì ngược lại, chung quanh không có chút thanh âm nào, ngay cả tiếng chúng tôi đi đường cũng bị hắc ám cắn nuốt. Điều này làm cho tôi càng thêm bất an, đi sát vào Bạch Mi thiền sư không dám tách xa, sợ rằng một khi không cẩn thận sẽ đi lạc.
Bạch Mi thiền sư một câu cũng không nói, chỉ một mạch đi về phía trước, tôi chỉ cảm thấy càng đi càng lạnh, run run hỏi:
“Đại sư, chúng ta đang đi đâu?”
Thiền sư dừng chân, theo ánh sáng từ Phật châu tôi lại phát hiện vẻ mặt lão mê man. Lòng tôi nhảy lên, bộ dáng này rõ ràng là bị người khác khống chế.
“Đại sư!”
Tôi không khỏi rống lớn một tiếng, người có đủ dũng khí thì khi hét lên dương khí tràn đầy, gặp phải chuyện quỷ quái cứ hét lớn một tiếng là có thể bức lui tiểu quỷ. Nhưng tôi chỉ là ôm lòng cầu may mà thi triển, kẻ có thể khống chế Bạch Mi thiền sư sao có thể là tiểu quỷ bình thường? Quả nhiên, lão vẫn không thèm nhìn tôi, trực tiếp đi về phía trước, không tới hai bước đã biến mất trong tầm nhìn của tôi.
Tôi cuống quýt đi lên phía trước túm chặt áo cà sa đi cùng lão. Mặc kệ bọn Âm Dương Hổ bố trí bẫy rập gì, tôi cũng muốn cùng Bạch Mi thiền sư đi đạp nát chúng. Âm khí chung quanh càng lúc càng dày đặc, cả người tôi nổi da gà, Bạch Mi thiền sư lại như không có cảm giác, vẫn kéo tôi đi về phía trước. Tôi hắt xì, cảm giác thân thể sắp đông cứng.
“Mẹ nó, lại đi thêm 10 phút!”
Tôi rống lên một câu, trong lòng niệm Đạo Đức Kinh để trừ tà. Lại đi thêm một đoạn đường, tôi cảm thấy làn da đã nứt toác, tính toán thời gian tôi hung tợn nói:
“5 Phút, đi thêm 5 phút cuối cùng.”
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Bạch Mi thiền sư vẫn không có ý dừng lại, trên người tôi cũng đã nổi lên lớp sương lạnh!
“Mẹ nó, lão tử không làm nữa, đi về!”
Nói rồi tôi xoay người chạy về, ai ngờ dọc đường Bạch Mi thiền sư không hề có phản ứng lại một tay kéo ngược tôi, hung hăng đẩy một cái lên lưng tôi. Mẹ kiếp, trúng kế rồi! Trong bóng đêm tôi cảm giác thân thể của mình đang rơi tự do, trong lòng không ngừng mắng to. Theo quy củ thi đấu, Bạch Mi thiền sư tám phần là đã bị Âm Dương Hổ khống chế. Nhưng đạo hạnh của Âm Dương Hổ và Bạch Mi thiền sư không phân cao thấp, nếu muốn khống chế Bạch Mi thiền sư, hắn khẳng định sẽ trốn trong phạm vi trăm mét. Nói cách khác, hắn khẳng định đã nhìn thấy tất cả vừa xảy ra…
Theo một tiếng trầm vang, tôi ngã xuống đất, đất rất mềm, nhưng toàn thân tôi vẫn như vỡ tan ra. Tôi vừa muốn đứng dậy, một tiếng gió từ đỉnh đầu truyền đến. Quay đầu nhìn lại, mơ hồ thấy một đoàn hắc ảnh lao tới. Khi nhìn thấy trên tay hắc ảnh là một đoàn bạch quang, tôi mới biết Bạch Mi thiền sư cũng đã nhảy xuống.
“Phốc!”
Tôi bị đập phun ra một búng máu, cũng không rảnh lo lão bị ai khống chế, giơ tay dùng sức đẩy lão ra. Lão phịch một tiếng ngã quỵ bên cạnh, làm tôi giật cả mình.
“Đại sư?”
Tôi thử gọi một câu, lão giật giật thân mình, chắp tay trước ngực niệm A di đà Phật, sau đó nhìn tôi hỏi:
“Tiểu hữu, ngươi không sao chứ!”
Tôi ngoại trừ nói không sao ra còn có thể nói gì, tức giận hỏi lão vừa rồi là sao?
Bạch Mi thiền sư đột nhiên che miệng tôi, cúi đầu bên tai tôi nhẹ giọng nói:
“Vật cực tất phản, bần tăng vừa mới tính toán một chút, chung quanh cái giếng này là nơi âm khí nặng nhất Phong Đô, nhưng cái giếng này lại là nơi dương khí vượng nhất, chúng ta có thể tạm lánh ở đây một đêm.”
“Vừa rồi là ngươi giả vờ?”
“Đương nhiên, để lừa bọn Âm Dương Hổ…”
Tôi lập tức giận dữ nói:
“Đại sư, nếu bọn họ xuất hiện lúc này, chúng ta có chắp cánh cũng khó bay.”
Bạch Mi thiền sư nhíu mày, sau đó giãn ra, khẳng định nói:
“Bọn họ sẽ không tới, bọn họ hiện giờ khẳng định là cho rằng chúng ta đã chết.”
“Đại sư, ngươi đừng quên ba vị lão bản của chợ quỷ!”
Tôi thở dài, nếu chúng tôi chết, Ma Tôn sẽ tuyên bố Âm Dương Hổ thắng lợi, một chiêu này hiển nhiên không lừa được bọn họ. Bạch Mi thiền sư nghe xong thì sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, lão có chút ngượng ngùng nói:
“Lão nạp suy xét chưa chu toàn rồi.”
Tôi vẫy tay, cũng không trách được lão, vào buổi tối hành động của chúng tôi bị hạn chế, tìm một chỗ trốn là ý tưởng thông thường nhất. Hiện giờ điều tôi lo lắng nhất chính là, nơi này vốn là nơi mà Âm Dương Hổ đã sắp xếp! Không ngờ tôi vừa mới nghĩ như vậy, trên giếng đã truyền đến vài tiếng cười to.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 04/01/2024 21:18 (GMT+7) |