“Đây là Mã Vương Tiên.”
Nhất Sơ suy nghĩ rồi nói:
“Mã Vương gia trong truyền thuyết là linh quan bắt quỷ của Đạo giáo, dáng vẻ hung thần ác sát, tóc đỏ mặt vàng, hơn nữa trời sinh có 3 con mắt, con mắt thứ 3 có thể thấy rõ quỷ quái. Một khi phát hiện ra quỷ quái quấy phá sẽ dùng cây roi đồng này đánh chết, là nhất đẳng khắc tinh của quỷ quái.”
Tôi cũng biết đến Mã Vương gia, nếu là vũ khí của lão nhân gia, uy lực tự nhiên sẽ không tầm thường, hơn nữa bản thân Nhất Sơ cũng dùng kiếm, đến lúc đó hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tiếp đó Bạch Mi thiền sư cũng mở hộp của mình ra, không ngờ bên trong là một chuỗi Phật châu bằng gỗ tử đàn, mỗi hạt châu đều khắc chú ngữ chi chít. Tuy rằng tôi không hiểu chú ngữ Phật giáo, nhưng khi thấy Phật châu thì trong lòng vẫn vui như nở hoa, cảm giác vận khí của Bạch Mi thiền sư thật tốt, bởi vì thứ vũ khí ngài am hiểu nhất chính là Phật châu. Sắc mặt Nhất Sơ cũng rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn, hỏi Bạch Mi thiền sư trên Phật châu viết cái gì?
“Lão nạp cũng không hiểu.”
Bạch Mi thiền sư lắc đầu, trên mặt cũng không quá hưng phấn, nhưng thiền sư vẫn luôn không màng hơn thua, tôi cũng không để trong lòng. Âm vật của hai người bọn họ đều là lý tưởng, trong lòng tôi kiên định hơn rất nhiều, trực tiếp mở hộp của mình ra, phát hiện bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh ngân quang. Cái nhẫn này nhìn qua không khác gì nhẫn kim cương kết hôn cả, chẳng qua là trên đó không khảm kim cương mà là một khối mã não đỏ như máu. Khối mã não bóng loáng, nhưng nhìn kỹ sẽ không khó phát hiện ra bên trong có vô số tơ máu đang rung động.
Mới đầu tôi còn tưởng rằng đây là một kiện hi thế trân bảo, nhưng đeo trên tay thì không có bất kỳ cảm giác gì, liền tháo xuống đưa cho Nhất Sơ, hỏi hắn có biết đây là thứ đồ chơi gì hay không? Nhất Sơ nhìn trong chốc lát lại đưa cho Bạch Mi thiền sư, kết quả hai người đều lắc đầu. Loại âm vật bỏ túi này thông thường đều cần phải dùng tinh huyết kích hoạt, tôi dứt khoát cắn ngón tay nhỏ máu vào khối mã não, sau đó niệm vài câu chú ngữ thông dụng để linh lực của mình dung nhập vào. Nhưng qua nửa ngày chiếc nhẫn vẫn không có phản ứng gì, tinh huyết chảy đầy nhẫn, tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Con mẹ nó!”
Tôi nhịn không được mắng một câu, tinh huyết không dung nhập vào thì trên cơ bản chỉ có 2 khả năng. Một là trong nhẫn có âm linh cường đại, cho nên linh lực bên ngoài không thể đi vào, còn một khả năng khác là cái nhẫn này căn bản không phải là âm vật! Cái nhẫn này nhìn qua không có chỗ nào xuất sắc, Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư hai người vạn sự thông còn không nói được tên của nó, cho nên cái nhẫn này rất có khả năng là hàng lởm. Tôi lập tức có chút buồn bực, vẻ mặt đau khổ hỏi:
“Làm sao bây giờ?”
“Đừng nóng vội, Ma Tôn không phải đã nói trước khi giao thủ sẽ nói cho chúng ta biết tên âm vật sao?”
Nhất Sơ an ủi một câu, tôi xoa mặt để mình tỉnh táo lại, xe đến trước núi ắt có đường, không chừng âm vật của Độc Tý Long so với nhẫn của tôi còn kém hơn.
Bởi vì sáng mai Nhất Sơ đã phải giao thủ với Nhất Trượng Thanh nên chúng tôi lập tức đi ngủ sớm. Rất nhanh Nhất Sơ đã truyền đến tiếng hít thở vừa sâu vừa dài, tôi thì rất căng thẳng. Ma Tôn cái gì cũng đã nói, duy chỉ có trừng phạt với với kẻ thất bại là chưa nói, nhưng càng như vậy tôi càng lo lắng, cảm giác một khi thất bại hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây tôi nắm chặt tay, không ngừng cổ vũ bản thân, nhất định không thể kéo tụt mọi người lại. Nghĩ một hồi tôi liền ngủ mất, hôm sau tỉnh lại thì đã sắp tới 8 giờ, đang lúc tôi suy đoán Ma Tôn sẽ dùng cách nào để báo cho Nhất Sơ thì ở nơi giao dịch truyền đến tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Tiến đến bên cửa sổ nhìn qua, thình lình phát hiện 3 bảo bối trên không trung nơi giao dịch đã biến thành hình ảnh của đám lão bản, trên đó còn viết: “Mã Vương Tiên đấu Quỷ Thiết”, phía dưới còn có một hàng chữ minh văn (chữ viết của cõi âm). Mới đầu chúng tôi còn nghĩ Ma Tôn sẽ cho một ít gợi ý về cách sử dụng âm vật, ai ngờ ngoại trừ tên âm vật thì chẳng có thêm một chữ.
“Xem ra sự tình không đơn giản như vậy…”
Tôi nhịn không được nói một câu. Nhất Trượng Thanh chính là thích khách, hiện giờ lại có Quỷ Thiết, Nhất Sơ không tránh được một phen huyết chiến.
“Quỷ Thiết là thần khí sát quỷ của Nhật Bản vào thời Heian, chủ nhân đầu tiên của nó là một võ sĩ tên là Watanabe! Hắn từng dùng một thanh hồi toàn tiêu để chặt đi cánh tay của yêu quái Ibaraki Doji, dọa lui bách quỷ dạ hành. Từ đó về sau nó được gọi là Quỷ Thiết, chỉ sợ trên đó đã hấp thụ không ít vong linh lệ quỷ.”
Nhất Sơ sắc mặt ngưng trọng nói, tiếp đó bảo tôi và Bạch Mi thiền sư ở khách điếm chờ tin tức, hắn nói muốn tìm một chỗ thanh tẩy Mã Vương Tiên. Tôi biết mình sẽ không chờ đợi tin tức về chiếc nhẫn, cho nên Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư tuyệt đối không thể thua. Hiện giờ cuộc đấu đã bắt đầu, tôi sợ Nhất Sơ đi ra ngoài gặp nguy hiểm, liền đưa ra đề nghị đi cùng hắn, cũng vừa lúc có thể giúp ứng phó lẫn nhau.
(Hồi toàn tiêu là một loại phi tiêu, ám khí của Nhật Bản.)
Bạch Mi thiền sư ở lại khách điếm thì vẫn tương đối an toàn, Nhất Sơ suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Sau khi xuống lầu, tôi phát hiện người và quỷ tham gia lần giao dịch này cơ hồ đều nhìn lên hình ảnh trên không trung, lúc này hình ảnh đã phân làm hai, một là tôi và Nhất Sơ, một là Nhất Trượng Thanh và bọn Âm Dương Hổ đang thương lượng gì đó.
“Nhất Sơ, cứ như vậy thì bất luận hành động gì của ngươi và Nhất Trượng Thanh đều rất rõ ràng, các ngươi làm sao mà tính kế lẫn nhau được?”
Tôi nhìn hai hình ảnh, khó hiểu hỏi. Nhất Sơ nghe xong thì sửng sốt, ngay sau đó liền lắc đầu nói bọn họ sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy, khẳng định sẽ có cuộc đấu khác.
Tiếp đó Nhất Sơ dẫn tôi ra khỏi thôn, đi tới Vong Tình Xuyên mà lúc trước tôi từng xông vào. Hắn nói phía trước có Vong Xuyên Hà, là con sông hắc ám nhất thế gian, giữa sông đầy cô hồn dã quỷ không thể đầu thai, cho nên âm khí xung thiên. Nhất Sơ muốn dùng nguyên lý chuyển hóa âm dương, nương theo âm khí trong nước sông để gột rửa dơ bẩn trên Mã Vương Tiên. Tôi từ nhỏ đã nghe về Vong Xuyên Thủy, cầu Nại Hà mà lớn, trong lòng đối với những nơi thần bí này thập phần tò mò, trước mắt có Nhất Sơ đi cùng thì không còn sợ hãi nữa. Đi khoảng nửa giờ, phía trước xuất hiện một rừng cây, những gốc cây này chỉ còn lại thân cây trụi lủi, rất nhiều cây đã bị gãy, trên mặt đất là một tầng lá khô vàng, nhìn qua rất thê lương.
Không biết vì sao, khi chuẩn bị bước vào rừng cây, lòng tôi đột nhiên nhảy lên, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó Nhất Sơ giơ tay che trước người tôi, trầm giọng nói:
“Có vấn đề.”
Tôi gật đầu, rút Nga Mi Thích bên hông, Nhất Sơ một tay cầm Bát Diện Hán Kiếm, một tay cầm Mã Vương Tiên đi vào. Đi trong rừng cây vài bước, tôi đã ngửi thấy trong không khí có một mùi thịt thối nồng đậm, cùng lúc đó trong rừng cây yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Thanh âm thoắt ẩn thoắt hiện, nghe như tiếng chuột kêu, nhưng nơi này sao có thể có chuột?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 04/01/2024 21:18 (GMT+7) |