Tôi nghe xong theo phản xạ mà nhìn, sửng sốt cả nửa ngày mới nhận ra Giao Nhân Lệ hiện giờ hẳn là bị sức mạnh nào đó ngưng kết thành hình viên ngọc, khi cần dùng tự nhiên sẽ biến thành dạng chất lỏng. Tôi gấp không chờ nổi muốn có được nó, kích động hỏi Nhất Sơ:
“Phải làm như thế nào mới có được bảo bối của đám lão bản đó?”
“Ba món này không phải là đồ để bán, thông thường chỉ là dùng để trấn nhiếp toàn trường, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tình huống đưa tặng, tỷ như là người có đóng góp, cống hiến lớn trong giao dịch hoặc nhóm hoạt động tích cực nhất, có khả năng sẽ được khen thưởng.”
Nhất Sơ bảo tôi không cần lo lắng, bởi vì hội giao dịch này ngoại trừ chúng tôi và Long Tuyền Sơn Trang ra cơ bản không có nhóm người nào tổ chức thành đoàn thể tới, cho nên người có khả năng được khen thưởng chỉ có chúng tôi và Long Tuyền Sơn Trang.
Tôi nghe xong cũng nhẹ nhõm, dự định sẽ đoạt lấy Giao Nhân Lệ vào trong tay, bọn Độc Tý Long cũng sẽ đối phó tôi, cho nên không cần phải lo nghĩ nhiều. Tiếp đó Nhất Sơ hứng thú bừng bừng giới thiệu cho tôi 2 bảo bối còn lại, bộ y phục bên trái nghe nói là y phục của nữ hoàng Đại Đường Võ Tắc Thiên, giá trị liên thành, mà bên phải là mặt nạ lưu li hỏa phượng nghe nói là của một vị Đạo gia tông sư đời nhà Hán, có lực công kích rất mạnh, Nhất Sơ nói nếu có thể thông linh với mặt nạ, thậm chí có thể thả hỏa phượng hoàng ra, có hiệu quả như Vô Hình Châm của tôi. Tuy rằng hai kiện bảo bối này cũng không tồi, nhưng trong đầu tôi đều là Giao Nhân Lệ, cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với những thứ đó.
Kể từ khi Giao Nhân Lệ xuất hiện thì chúng tôi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị về khách điếm nghỉ ngơi, chỉ là khi đến cửa khách điếm thì có một đám bóng đen xông lên vây quanh chúng tôi. Tôi theo bản năng móc ra Nga Mi Thích phòng bị, Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư lại đồng thời duỗi tay ngăn cản tôi, sau đó Nhất Sơ vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, dùng ngôn ngữ gì đó tôi nghe không hiểu mà nói với kẻ cầm đầu. Nhân lúc này, Bạch Mi thiền sư nhỏ giọng giải thích:
“Đám bóng đen này là quỷ sai thủ hạ của những lão bản đó, phụ trách trị an của hội giao dịch!”
Tôi nghe xong không khỏi nhíu mày, cảm giác bọn họ tìm tới cửa khẳng định không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, Nhất Sơ nói chuyện xong thì sắc mặt cũng trở nên khó coi, hắn cẩn thận nói:
“Đám đại lão đó đã biết chúng ta và người của Long Tuyền Sơn Trang có mâu thuẫn, hiện giờ muốn bắt chúng ta khai đao!”
“Vậy…”
Bởi vì quỷ sai ở bên cạnh, tôi liền dùng ánh mắt dò hỏi Nhất Sơ có thể nghĩ cách chạy trốn hay không, hắn dứt khoát lắc đầu nói:
“Nên sớm bỏ ý niệm đó đi…”
“Mấy đại lão đã cùng nhau tạo thành chợ quỷ này, đến Diêm Vương Gia còn sợ bọn họ.”
Bạch Mi thiền sư nói một câu, tôi vừa định nói tiếp thì cảm giác trước mắt tối sầm, bên tai chỉ còn lại tiếng gió sưu sưu, mơ hồ cảm thấy thân thể mình đang không ngừng bay lên.
Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng ngời, thân mình cũng rơi trên mặt đất. Tôi mở mắt ra thì thấy Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư ở bên cạnh tôi, mà ở một bên khác là 3 người bọn Độc Tý Long. Xem ra quỷ sai làm việc hiệu quả rất cao, không phải chỉ là thổi phồng, tôi không khỏi tặc lưỡi. Sau đó tôi lớn gan quan sát, phát hiện đây là một đại điện, ở hai bên có một hàng nến xanh được thắp sáng, hai đám người chúng tôi đứng ở hai đầu đại điện. Mà ở cuối đại điện có vài bóng dáng âm khí xung thiên, trên bàn hương án trước các bóng dáng này có 6 cái hộp chữ nhật. Đây không thể nghi ngờ chính là các lão bản của chợ quỷ, cũng chính là những tồn tại mà nghe tên đã mất mật: Yêu Hoàng, Phán quan, Ma Tôn…
Chỉ là tôi không biết mấy cái hộp trên bàn là gì, từ số lượng mà xem thì giống như là chuẩn bị cho chúng tôi, chẳng lẽ là mỗi người được thưởng một phần độc dược để chúng tôi tự kết liễu? Rất nhanh tôi đã phủ định suy đoán của mình, nếu mấy vị này muốn giết chúng tôi thì căn bản không cần mất công như vậy. Tôi nghi hoặc mà nhìn Nhất Sơ, kết quả hắn cũng vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc này, mấy bóng đen truyền tới một giọng nữ nghe vô cùng vũ mị:
“Mỗi người chọn một cái hộp, ta sẽ cùng các ngươi chơi một trò chơi.”
Nữ nhân nói xong tất cả mọi người đều không nhúc nhích, không biết trong hồ lô của nàng rốt cuộc bán thuốc gì? Ngay cả Độc Tý Long luôn kiêu ngạo ương ngạnh cũng không dám đi lên, rốt cuộc thì thực lực của chúng tôi ở trước mặt ba vị lão bản của chợ quỷ quá nhỏ bé.
Lúc này bóng dáng nữ nhân nọ càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành một người mặc áo cưới Trung Hoa cổ màu đỏ, đầu đội mũ phượng. Miệng người này rất nhỏ, khi nói chuyện đôi môi hé mở, thập phần mê người. Đáng tiếc là sắc mặt của người này trắng bệch, tựa như trên mặt có một tầng sương, thật sự ảnh hưởng tới vẻ đẹp của người này. Khi tôi đang quan sát nữ nhân này thì cô ta cũng đang quan sát chúng tôi, lạnh lùng nói:
“Các ngươi đã phạm vào quy củ của chợ quỷ, theo lý thì phải xử tử toàn bộ, đánh vào 18 tầng địa ngục. Nhưng niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, bản phu nhân cho các ngươi một cơ hội sống!”
Nghe đến đó tôi nhẹ nhàng thở ra, Nhất Sơ lại lắc đầu nhỏ giọng nói:
“Đừng bất cẩn.”
Quả nhiên, trên mặt nữ nhân lộ ra một tia giảo hoạt, tiếp tục nói. Thì ra 6 cái hộp kia chứa 6 kiện âm vật vang dội cổ kim, mỗi người trong số chúng tôi và Long Tuyền Sơn Trang chọn một kiện, đồng thời tùy cơ quyết định xem ai giao thủ với ai. Người này yêu cầu khi chúng tôi giao thủ chỉ được sử dụng âm vật mà mình chọn được, nếu không sẽ tính là phạm quy. Hình thức giao thủ không giới hạn, phạm vi cũng không giới hạn trong điểm giao dịch, có thể trong phạm vi toàn bộ Phong Đô tùy ý thi triển quyền cước. Nữ nhân nọ nói xong thì vài bóng dáng ở cuối đại điện đồng thời phát ra tiếng cười ha hả, tiếp đó nữ nhân nọ vung tay lên, ở giữa đại điện hình thành một màn ảnh do ngọn lửa tạo thành.
Tôi khiếp sợ phát hiện ra màn ảnh từ ngọn lửa này tự động phân chia thành vô số mảng nhỏ, rõ ràng là hình ảnh trực tiếp của các khu vực trong Phong Đô! Dường như là muốn cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, nữ nhân đã phóng đại màn ảnh nơi giao dịch, trước mắt chúng tôi lập tức xuất hiện hình ảnh người người nhốn nháo, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đám quỷ và người đang cò kè mặc cả. Sau đó nữ nhân lại cắt hình ảnh thành vô số hình vuông nhỏ, hài hước mà nói:
“Tối hôm nay trở về hãy nghiên cứu âm vật các ngươi có được, ngàn vạn lần đừng sinh ý đồ chạy trốn, nhất cử nhất động của các ngươi đều ở dưới mí mắt của bản phu nhân!”
Khi lời vừa dứt, tôi đã kinh sợ nói không nên lời, trong lòng hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ khôn lỏi.
Sắc mặt của Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu, nhưng tâm thái bọn họ rốt cuộc vẫn tốt hơn tôi, suy nghĩ một chút rồi đi lên chọn một cái hộp. Người của Long Tuyền Sơn Trang nhìn thấy bọn họ hành động, cũng vội vã đi lên từng người chọn.
“Tỷ lệ đều như nhau, tranh đoạt cái con khỉ!”
Tôi thầm mắng một câu, đi lên cầm lấy cái hộp cuối cùng. Sau đó nữ nhân huyễn hóa ra 6 tờ giấy phiêu phù trước mặt chúng tôi, mỗi người chọn một tờ, cuối cùng Nhất Sơ mở ra, bên trong là đối thủ của hắn: Nhất Trượng Thanh, Bạch Mi thiền sư đối đầu với Âm Dương Hổ, còn tôi thì đấu với kẻ mạnh nhất: Độc Tý Long.
“Để bảo đảm công bằng, trước khi các ngươi bắt đầu tỷ thí sẽ không được biết đối thủ có được âm vật gì. Trở về chuẩn bị đi, 8 giờ sáng mai trận đấu sẽ bắt đầu!”
Nữ nhân nói xong không chờ chúng tôi đáp lời đã đi về cuối đại điện, sau đó liền có âm sai tiến lên đưa chúng tôi về khách điếm. Khi lên lầu Độc Tý Long cười lạnh nhìn tôi, nói:
“Tốt nhất là ngươi đừng quá yếu.”
“Phụng bồi đến cùng!”
Tôi gay gắt đáp trả một câu, nhưng trong lòng quả thực có chút thấp thỏm, rốt cuộc Độc Tý Long là kẻ có thực lực mạnh nhất trong tam đại trưởng lão, tôi thì lại có thực lực yếu nhất trong số 3 người bên này. Nhưng điều này vừa hay lại phù hợp với quy tắc đua ngựa của Điền Kỵ, Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư hẳn là đều có thể đánh bại được đối thủ của mình, dù tôi có bại dưới tay Độc Tý Long cũng không ảnh hưởng đến đại cục.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 04/01/2024 21:18 (GMT+7) |