Qua ánh sáng ngắn ngủi tôi thấy rõ, phát hiện “nó” là một con quái vật, nửa người trên mọc đầy cánh tay, rậm rạp tụ thành một vòng tròn, hơi giống Thiên Thủ Quan Âm. Mà từ cổ trở lên là đầu rết, trên đó còn có hai cái râu dài to như ngón tay cái. Xem ra đây là một con Ngô công tinh (rết tinh) tu luyện thất bại, nghĩ đến vừa rồi thứ tóm lấy mình là một cái chân của nó, dạ dày tôi nhịn không được mà quay cuồng! Cũng may nó bị linh phù đánh trúng thì thân thể bắt đầu thiêu đốt, không thể đuổi theo.
Sau khi thoát khỏi Ngô công tinh, tôi thầm sợ hãi dắt Nga Mi Thích vào bên hông, trong lòng cảnh giác gấp bội. Qua một hồi, phía dưới đột nhiên truyền đến giọng Bạch Mi thiền sư:
“Tiểu thí chủ, đem Nga Mi Thích cho ta mượn dùng một chút.”
Trong bóng đêm tôi thấy không rõ vị trí, nhưng thiền sư xin tôi giúp đỡ khẳng định là đã gặp tà vật, tôi theo bản năng định ném Nga Mi Thích đi, lại bỗng nhiên nghĩ đến lời Nhất Sơ nói:
“Bất luận nghe thấy thanh âm của kẻ nào cũng không cần để ý!”
Vừa rồi chỉ là nhất thời gấp gáp mà rối loạn, nghĩ đến lời Nhất Sơ nói, tôi mới ý thức được tà vật nơi này căn bản không phải là đối thủ của Bạch Mi thiền sư, sao thiền sư lại xin tôi giúp đỡ? Để phòng ngừa lại bị mê hoặc, tôi dứt khoát phun ra một ngụm tinh huyết lên Nga Mi Thích, để uy lực của nó hoàn toàn được xuất ra sau đó không ngừng múa lên, trong miệng lại niệm Đạo Đức Kinh. Khi Đạo Đức Kinh có hiệu quả, tâm cảnh của tôi ngày càng bình tĩnh, bên tai cũng không truyền đến tiếng vang cổ quái nữa.
Dần dần trong ánh mắt của tôi có một tia sáng, sau đó không chờ tôi phản ứng lại thì đã thịch một tiếng, mông hạ xuống đất. Lần này làm tôi ngã thất điên bát đảo, khi tôi đã hồi phục lại đứng dậy thì thấy Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ ở cách đó không xa, đang phủi bùn đất trên người. Tôi mau chóng đi lên hỏi bọn hắn có việc gì không, Nhất Sơ dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, cố ý nói với Bạch Mi thiền sư:
“Ngươi xem hắn hiện giờ thật là lợi hại, còn có công phu lo lắng cho hai chúng ta…”
Bạch Mi thiền sư nghe xong cười hắc hắc, vỗ vai tôi nói:
“Ngươi không sao thì tốt, cũng phải trách lúc trước chúng ta không nhắc nhở ngươi.”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, trong lòng lại rất vui vẻ, trước kia Nhất Sơ chưa bao giờ nói giỡn, một ngày 24 giờ đều lạnh như băng. Xem ra sau khi xử lý xong ân oán với nhạc phụ hắn đã dần dần mở ra khúc mắc trong lòng, như thế cũng là chuyện tốt.
Sau đó tôi quan sát bốn phía, phát hiện chúng tôi đang đứng ở một cửa thôn, nhìn xa xa kiến trúc trong thôn đều mang màu sắc cổ kính, giữa không trung có rất nhiều lá cờ nhỏ màu đen phấp phới, còn có các tấm phướn rung động theo gió. Nhìn qua con đường mòn nhỏ, trong thôn thỉnh thoảng có người mặc cổ trang đi qua, thậm chí còn có người cưỡi ngựa gõ cửa từng nhà thông báo gì đó, nhìn qua như phim trường quay cổ trang.
“Đừng nhìn nữa, đó đều không phải là người sống!”
Đang lúc tôi nhìn đến xuất thần, chuẩn bị đi tới chụp ảnh đám người mặc cổ trang đó thì Nhất Sơ thình lình dội cho tôi một gáo nước lạnh, tôi đột nhiên phục hồi tinh thần, ngượng ngùng cất điện thoại đi. Tiếp đó Nhất Sơ nói với tôi tuy rằng nơi này tuyệt đại bộ phận đều là yêu ma quỷ quái, nhưng chúng cũng có quy củ, trong đại hội giao dịch sẽ tuyệt đối không chủ động tìm người sống gây phiền toái. Thậm chí để duy trì đại hội giao dịch được vận hành bình thường, chúng còn chủ động trợ giúp người sống.
Cũng đúng là như vậy, một số người gan lớn sống ở Phong Đô mỗi năm đều sẽ tới tham gia giao dịch, nhờ vị trí thuận tiện mà lấy được trong tay cô hồn dã quỷ mấy món đồ chơi, trở lại nhân gian bán cho thương nhân đồ cổ.
“Ngươi khẳng định đã tham gia không ít trường hợp như vậy, có đào được bảo bối gì không?”
Nhất Sơ giảng giải làm tôi cảm thấy rất mới mẻ, càng thêm đã sắp đến hội giao dịch nên cũng thấy chờ mong, nhịn không được mà tò mò.
Nhất Sơ cười cười nói hắn quả thực đã tham gia rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều tới để tìm thứ hữu dụng với bản thân, thật sự chưa từng vì lợi ích mà thu thứ gì trong tay lũ quỷ hồn. Nói tới đây hắn còn không quên nhắc nhở tôi, nói có một số thứ là khả ngộ bất khả cầu, ý là nói ở đây cũng chưa chắc có thể tìm thấy Giao Nhân Lệ.
“Aizz, đi một bước tính một bước đi!”
Kỳ thật không cần hắn phải nói, tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu cái gì cũng có thể cầu được ước thấy thì nghề này của chúng tôi đã sớm không còn tồn tại. Nhất Sơ thấy tôi phản ứng như vậy, vừa lòng gật đầu, nói:
“Ta có một vị bằng hữu đã từng ở chợ quỷ dùng phúc báo 1 năm đổi lấy một cái bát trong tay Quỷ Vương, sau khi trở về phát hiện đó là một bát sứ Thanh Hoa chính tông! Sau đó còn lên chuyên mục đồ cổ của CCTV, nhưng khi đó hắn nói với chuyên gia rằng đây là đồ tổ truyền.”
Nhất Sơ nói tới đây thì cười nhẹ, bảo tôi đoán xem cái bát kia trị giá bao nhiêu tiền? Tôi nghĩ nghĩ rồi vươn một ngón tay, bởi vì chính phẩm sứ Thanh Hoa từ thời nhà Nguyên có giá trị 800 đến 1000 vạn.
“Gấp 10 lần như vậy.”
Nhất Sơ nhàn nhạt nói, tôi nghe xong hít một hơi lạnh, bởi vì hắn sẽ không nói giỡn với loại chuyện này, nhưng rốt cuộc là bát gì có thể giá trị đến 100 triệu tệ đây?
“Là một cái bát mà hoàng thất Mông Cổ từng dùng, khi Oa Khoát Đài Khả Hãn Tây chinh châu Âu từng mang theo cái bát này ăn cơm, sau đó Thiết Mộc Chân bệnh tình nguy kịch, khi Oa Khoát Đài trở về lại dùng cái bát này dâng một bát thuốc cho Thiết Mộc Chân.”
Hắn vừa nói vừa nhịn không được tặc lưỡi, tôi cũng lắc đầu, thầm nói nếu một người có vận khí tới thì thật sự là không thể nói lý lẽ được. Ai có thể nghĩ đến một cái bát vẻ ngoài bình thường có thể liên quan tới hai vị trâu bò này?
Nhưng sau đó Nhất Sơ lại nói vị bằng hữu đó vì đột nhiên giàu có đã bị những đồng nghiệp khác ghen ghét, cuối cùng bị giết hại tàn nhẫn, rơi vào kết cục người chết của mất. Nói xong hắn bất đắc dĩ buông tay:
“Cho nên nói Tái ông thất mã nào biết được họa phúc, cứ thành thật sống là chính mình còn tốt hơn tất cả.”
Tôi nghiêm túc gật đầu, lời này không phải là giả. Khi nói chuyện chúng tôi đã vào trong thôn, quả nhiên như Nhất Sơ đã nói, những tiểu quỷ đó đại bộ phận đều coi như chúng tôi không tồn tại, dù có phản ứng cũng là hoan nghênh, lần đầu tiên tôi cảm thấy quỷ cũng không đáng sợ như vậy.
Hai bên đường đầy quán rượu quán trà, nếu không thì cũng là cửa hàng, khách điếm, Nhất Sơ quen đường dẫn chúng tôi vào một khách điếm, lão bản mặc một thân áo liệm ngồi trên bàn, nhìn thấy Nhất Sơ thì lập tức cười, chào đón cung kính nói:
“Nhất Sơ đạo trưởng, năm nay lại tới, ta vẫn theo quy củ cũ chứ?”
Nhất Sơ hơi gật đầu, xem ra hắn là khách quen của nơi này, sau đó lão bản liền dẫn chúng tôi lên lầu, cho chúng tôi 3 phòng liền nhau.
Nhưng Nhất Sơ sợ tôi ở một mình gặp nguy hiểm, nên nói muốn tôi và hắn ở chung phòng, còn Bạch Mi thiền sư thì ở phòng bên cạnh.
“Lão bản này là người hay quỷ?”
Khi lão bản đi rồi, tôi nhịn không được mà hỏi. Bởi vì lão bản này dù động tác hay thần thái đều rõ ràng là người sống, chỉ là cố tình mặc áo liệm. Nhất Sơ như nhìn ra tâm tư của tôi, giải thích:
“Vị lão bản này là một người thông minh, mặc áo liệm có thể có được hảo cảm của lũ tiểu quỷ.”
Tôi nghe xong không khỏi tấm tắc khen lạ, thầm nói hắn rất biết nhập gia tùy tục, thật đúng là vì kiếm tiền mà đến mạng cũng không cần. Nhưng đây là lựa chọn của người ta, tôi cũng không nói gì nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 04/01/2024 21:18 (GMT+7) |