“Còn không ra sẽ chết người đó!”
Lý mặt rỗ trừng mắt quát. Lúc này, Phùng Viễn Chinh nghe thấy giọng Lý mặt rỗ lập tức buông lỏng dây thừng, muốn tìm nơi ẩn thân của tôi và Lý mặt rỗ. Đúng lúc này trong công viên đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, sau đó là chim bay đầy trời tấn công theo kiểu tự sát.
“Nhìn thấy chưa, Trương Yến cũng không ngốc, sao có thể tự nhiên đi chịu chết?”
Vốn dĩ tôi quả thực có chút lo lắng, nhưng tiềm thức lại nói với tôi, Trương Yến nhất định còn có hậu thủ! Tôi vỗ vỗ khuôn mặt Lý mặt rỗ, sau đó thu điện thoại lại, tiếp tục quan sát. Trong nháy mắt Lý Thu Thủy và Phùng Viễn Chinh đã bị bầy chim bay tới dùng móng vuốt cào cấu cả người đầy máu, quần áo cũng rách nát.
Mới đầu tôi không ngăn trở là muốn cho bọn họ chịu giáo huấn, nhưng bọn họ nói thế nào vẫn là người còn đang sống sờ sờ, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Thấy bọn họ sắp bị tra tấn đến chết, tôi móc ra Huyễn Tư Linh nhanh chóng rung lên, bầy chim rơi xuống đất ầm ầm. Sau khi được cứu, Phùng Viễn Chinh và Lý Thu Thủy nhìn tôi, lại nhìn Trương Yến vẻ mặt đầy mất mát, cuối cùng hoảng sợ hỏi:
“Các ngươi đã biết?”
“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!”
Tôi nói xong cũng không nhìn bọn họ mà gọi 110, chờ cảnh sát tới thì tôi giao video quay cảnh hai người muốn giết Trương Yến cho cảnh sát, bọn họ bị bắt với tội danh giết người không thành, thứ chờ đợi bọn họ chính là pháp luật.
“Ngươi sẽ xử lý Phi Yến thế nào?”
Sau khi cảnh sát mang người đi, Trương Yến điều chỉnh lại trạng thái, gần như cầu xin hỏi.
Xem ra cô ta là một người tốt, mặc dù Phùng Viễn Chinh đối xử như vậy với cô ta, nhưng khi Phùng Viễn Chinh bị cảnh sát bắt đi cô ta vẫn rơi nước mắt, mà Triệu Phi Yến là âm linh, theo lý sau khi xử lý Phùng Viễn Chinh thì đối với cô ta đã không còn giá trị lợi dụng, nhưng cô ta vẫn lo lắng cho an nguy của Triệu Phi Yến.
“Nàng không hề trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ không làm thế nào với nàng cả! Mọi việc đều có nhân quả, nhân quả giữa ngươi và Triệu Phi Yến đã dứt, cho nên kết cục của nàng không liên quan tới ngươi.”
Nghe xong, Trương Yến gật đầu, sau đó chủ động nói với tôi chuyện của cô ta và Triệu Phi Yến.
Trương Yến từ nhỏ đã là một cô bé thông minh hiểu chuyện, sau khi tốt nghiệp đại học lấy Phùng Viễn Chinh, lại cùng với Lý Thu Thủy gây dựng sự nghiệp, có một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó trong lúc vô ý cô ta phát hiện ra chồng mình và bạn thân lén lút yêu đương, Trương Yến đau khổ rất nhiều nhưng lại không muốn phá vỡ gia đình, liền nuốt đau khổ vào bụng, chỉ khi về quê mới có thể tới thăm mộ Triệu Phi Yến tâm sự.
Bởi vì ngoài thôn của Trương Yến vừa hay có ngôi mộ của Triệu Phi Yến, người khác căn bản là không hề để ý tới mộ của Triệu Phi Yến, mà Trương Yến lại vì đã trải chuyện giống của Triệu Phi Yến nên thường xuyên đi tế bái nàng, thường xuyên qua lại đã trở thành bạn với âm linh Triệu Phi Yến! Trương Yến liền cầu Triệu Phi Yến giúp mình. Chỉ là Triệu Phi Yến chung quy vẫn là âm linh, đến cuối cùng đã không chịu sự khống chế của Trương Yến, lúc này mới xảy ra một loạt bi kịch.
“Vậy về sau ngươi định thế nào?”
Tôi nghe xong có chút cảm khái hỏi, cảm thấy cô ta rất đáng thương. Trương Yến vuốt tóc, thở dài nói:
“Còn có thể làm sao bây giờ, ly hôn sau đó bắt đầu cuộc sống mới.”
“Như vậy cũng tốt!”
“Ha ha…”
Cô ta nhếch miệng cười, vẫy tay rời đi. Khi về bệnh viện, tôi không nói một lời, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ cái gì đã khiến Lý Thu Thủy trở thành như vậy. Dựa vào điều kiện kinh tế và nhan sắc của cô ta căn bản không lo sẽ không tìm được người chồng tốt, vì sao lại cố tình muốn tranh đoạt chồng với tỷ muội tốt nhất của mình?
Lý mặt rỗ tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của tôi, tự nhủ nói:
“Kỳ thật này cũng hoàn toàn không có gì kỳ lạ, hiện giờ đám tỷ muội đó nhìn qua tình cảm rất tốt, nhưng có ai mà không ở sau lưng ngấm ngầm cạnh tranh phân cao thấp?”
“Ngươi mua một bộ quần áo, ngày mai ta phải mua một đôi giày tốt, hôm nay ngươi mua một món hàng hiệu, ngày mai ta sẽ mua một bộ đồ trang điểm… Cứ như vậy so tới so lui, tranh đoạt chồng nhau cũng chẳng có gì lạ.”
Lý mặt rỗ nói xong thở dài một hơi, tôi cũng thở dài, Lý mặt rỗ có đôi khi còn nhìn thấu sự đời hơn cả tôi, chỉ là hắn nhìn thấu xong là xong. Tôi lại tự hỏi chính mình, là điều gì đã tạo thành loại tỷ muội này? Nếu không giải quyết được, vậy bi kịch của Trương Yến sẽ không ngừng tái diễn. Sau khi trở lại bệnh viện tôi kể lại mọi chuyện với Lão Thử tiền bối, lão cũng cảm khái vạn phần, nhưng khi tôi hỏi lão phải làm thế nào mới có thể giải quyết loại hiện tượng này, lão rít thật mạnh một hơi thuốc nói:
“Ngươi tên nhãi ranh này cũng đừng nhọc lòng, đây chính là nhân tính!”
Tôi nghe xong trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không phản bác. Đến ban đêm Lão Thử tiền bối đã xuất viện, tôi hỏi lão có muốn trở về nhà hay không, Lão Thử tiền bối nghĩ nghĩ rồi nói Triệu Phi Yến hẳn là sẽ không cam tâm cho qua chuyện, vẫn nên chờ giải quyết hoàn toàn nàng rồi mới rời đi. Tôi đồng ý với Lão Thử tiền bối, liền ở lại mấy ngày, vì tạm thời không có phiền toái gì, chúng tôi liền ở lại Tô Châu du ngoạn, ngày tháng trôi qua cũng rất tiêu sái.
Trương Yến cũng không liên hệ với chúng tôi, xem ra Triệu Phi Yến cũng không đi tìm cô ta. Chờ khoảng một tuần, tôi và Lão Thử tiền bối thương lượng một chút, chuẩn bị sáng sớm hôm sau rời khỏi Tô Châu, không ngờ đêm hôm đó Lý mặt rỗ liền có chuyện! Vì tôi và Lão Thử tiền bối ít nhiều cũng có thể đánh một trận với Triệu Phi Yến, mấy ngày này vẫn tập trung phòng thủ cho Lý mặt rỗ, ngoài việc dán linh phù lên cửa sổ, Lão Thử tiền bối còn cố ý thả bản mạng vào phòng Lý mặt rỗ.
Đêm hôm đó chúng tôi đi ngủ sớm, tôi thậm chí còn mơ thấy Tiểu Nguyệt, đang cùng nàng tình ý nồng đậm thì đột nhiên nghe thấy tiếng Lão Thử tiền bối hét thảm, tôi theo bản năng ngồi dậy, mặc vội quần áo rồi lao tới phòng của lão. Không ngờ lão căn bản không bị thương, híp mắt hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi sửng sốt một chút, xoay người chạy đến phòng Lý mặt rỗ, thình lình phát hiện Lý mặt rỗ trần như nhộng đang ghé vào trên giường, cả người gầy đến da bọc xương.
Mà ở bên cạnh hắn, bản mạng thử đang không ngừng run rẩy. Nhưng đầu và thân thể của nó đã bị cắt rời, máu tươi đầy đất, trong phòng tràn ngập mùi máu tươi. “Phốc!” Lão Thử tiền bối thấy một màn như vậy sắc mặt kịch biến, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tôi nhanh chóng đi lên đỡ hắn, Lão Thử tiền bối lại đẩy tôi ra, cuồng loạn mà quát:
“Cửu Lân, mau báo thù cho bản mạng thử của ta!”
Lão vừa nói vừa chỉ hướng cửa sổ, tôi ngẩng đầu thì mới chú ý tới cửa sổ đã mở ra, linh phù trên đó đã sớm không còn ánh sáng.
Xem ra Triệu Phi Yến đã tới ra tay, nếu không bản mạng thử tuyệt đối sẽ không chết thảm như vậy. Tôi cắn răng nhảy qua cửa sổ, ở giữa không trung đã ngửi thấy một mùi hương.
“Chết tiệt!”
Tôi cẩn thận phân biệt một chút, mới phản ứng lại đây là mùi của một con mèo. Không ngờ Triệu Phi Yến lại có thể tìm tới một con Thông linh miêu, tôi nhịn không được mắng một tiếng, lập tức niệm Thỉnh Linh Chú, sai âm linh gần đó cõng tôi đuổi theo con mèo này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 04/01/2024 21:18 (GMT+7) |