Nàng thút thít không đáp lời, tôi vội vàng đi lên ôm lấy nàng. Không biết nàng ngồi ở đây đã bao lâu, trên người lạnh như sắt, tôi không khỏi đau lòng, dùng sức ôm nàng vào ngực, áy náy nói: “Nàng không sao rồi, chúng ta không sao rồi…” Đôi tay nàng nắm chặt áo tôi, nghẹn ngào nói không ra lời. Tôi ôm chặt nàng, tiếp đó nhanh chóng niệm chú ngữ vận chuyển Hạnh Hoàng Kỳ tới cực hạn, chuẩn bị đưa nàng ra ngoài. Chỉ là vừa đi được hai bước tôi đột nhiên cảm giác không thích hợp, nhìn đầu nàng đang vùi trong ngực tôi khóc nức nở, tôi nhíu nhíu mày nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta bây giờ về nhà được không?” Nàng cũng không ngẩng đầu khẽ ừ một tiếng, tôi lập tức ném nàng ra ngoài! Không ngờ vẫn muộn một bước, nàng phản ứng rất nhanh, trở tay một cái liền dùng chủy thủ đâm vào ngực tôi, tôi lui lại một bước vẫn bị nàng đâm trúng. Vết thương tuy rằng rất nông nhưng lại nhanh chóng đổi sang màu đen hơn nữa còn khuếch tán ra bốn phía, xem ra chủy thủ có độc. Tôi vội vàng lấy muối tinh lau miệng vết thương thì tốc độ độc tính khuếch tán mới chậm lại. Tiểu Nguyệt giả kinh ngạc hỏi tôi sao lại phát hiện ra? Tôi khinh thường mà cười cười.
Nếu thật sự là Tiểu Nguyệt, sao có thể thờ ơ với Tiểu Phàm? Thậm chí hỏi cũng không hỏi đã muốn về nhà. Phải biết rằng từ khi có Tiểu Phàm, địa vị của tôi trong lòng đều Tiểu Nguyệt đã thấp hơn không ít, trong đầu óc nàng toàn là đứa con. Tiểu Nguyệt giả nghe xong cười ha hả vài tiếng, biến ra bộ dáng chân thật, là một trong ba âm linh lúc trước. Mà phía sau nó rõ ràng là Lãnh Ưng! Tôi chắc chắn Lãnh Ưng vừa rồi không ở đây, nói cách khác là trong nháy mắt khi âm linh hiện ra nguyên hình hắn mới xuất hiện… Chuyện quỷ dị như vậy chỉ sợ đến Nhất Sơ cũng không làm được, vậy tôi mới biết mình đã xem nhẹ thực lực của Lãnh Ưng, một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Lãnh Ưng cười cười lộ ra hàm răng trắng ởn nhìn tôi, cực kỳ giống nụ cười quỷ dị của Huyết Lang khi chết. Tôi sửng sốt một chút, tiếp đó trong đầu xuất hiện một ý nghĩ không thể tưởng tượng, run rẩy hỏi: “Ngươi… Ngươi đã thu hồn phách của Huyết Lang vào trên người?” Huyết Lang mới chết không lâu, hồn phách của hắn vẫn là sinh hồn, lúc này bị kẻ dụng tâm kín đáo lợi dụng, nếu không cẩn thận thì sẽ không thể đầu thai.
Cũng chỉ có cách lợi dụng sinh hồn mới có thể làm công lực của Lãnh Ưng trong thời gian ngắn tăng mạnh, huống chi tôi còn là hung thủ giết chết Huyết Lang… Hồn phách của Huyết Lang khẳng định có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi! Nghĩ đến đây, một giọt mồ hôi lạnh trên trán tôi rơi xuống, Lãnh Ưng nhìn ra tôi đang sợ hãi, âm trầm cười cười. Tôi bất chấp Âm Dương Hổ lúc nào cũng có thể xuất hiện, vung Thiên Lang Tiên bức đến mặt Lãnh Ưng, Thiên Lang Tiên đối với quỷ hồn có tác dụng áp chế rất lớn, Lãnh Ưng nhảy lên, thân mình lộn một vòng, hai tay giương lên cùng ba âm linh vây tôi vào chính giữa! Ba âm linh này không chủ động công kích, nhưng chỉ cần tôi sắp đánh trúng Lãnh Ưng, bọn chúng sẽ dùng toàn lực mà nhào vào tôi. Lãnh Ưng nhờ có sinh hồn của Huyết Lang mà công lực đại tăng, ba âm linh này cũng trở nên hung mãnh hơn nhiều, trong khoảng thời gian ngắn tôi chỉ có thể chịu đòn để bọn họ đánh. Cứ như vậy thì không phải là cách, tôi sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết, khi Lãnh Ưng lần nữa công kích tôi liền từ bỏ phòng ngự, bị hắn chém một đao. Nhưng cùng lúc đó, ba âm linh bị Lãnh Ưng khống chế cũng hôi phi yên diệt.
Lãnh Ưng sửng sốt, sau đó giận dữ hét: “Con mẹ nó ngươi đã làm gì?” – “Ngươi có phải đã quên ta có Vô Hình Châm rồi không?” Tôi che lại phần eo đau nhức, cười lạnh nói. Hắn sắc mặt biến đổi nói: “Không thể nào, dù là Vô Hình Châm cũng không thể đồng thời làm ba âm linh…” Nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại, không thể tưởng được mà nhìn tôi. Nhìn bộ dáng này của hắn, đột nhiên tôi cảm thấy có chút sung sướng, cười ha hả. Với trình độ của tôi hiện giờ, khi bị Lãnh Ưng công kích không thể đồng thời giải quyết cả ba âm linh, nhưng lại có thể chuyển dời tổn thương của bản thân lên người bọn chúng! Vừa rồi trong nháy mắt hắn xông tới, tôi đã nhanh chóng tôi đã thi triển Chuyển Di Chú lên người tôi và âm linh. Chú ngữ này là do tôi và Lão Thử tiền bối trong lúc nhàm chán phát minh ra, lúc ấy tôi nhìn bản mạng thử đột nhiên nảy sinh ý tưởng, nếu có thể khi đối chiến chuyển tiếp mệnh số của mình lên người đối phương trong khoảng thời gian ngắn, vậy chẳng phải là giống như gian lận hay sao. Lão Thử tiền bối cũng vô cùng hứng thú, nghiên cứu thật lâu mới sáng tạo ra Chuyển Di Chú có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn.
Đó chỉ đơn thuần là chuyển dời thương tổn mình phải nhận lên linh thể khác, không ảnh hưởng đến mệnh số của bản thân. Chính là vì như thế, vừa rồi khi Lãnh Ưng công kích tôi, đại bộ phận thương tổn đều chuyển dời lên ba âm linh. Âm linh và Lãnh Ưng cùng tiến thoái, Lãnh Ưng chém bọn chúng, bọn chúng tự nhiên sẽ không phản kháng, cho nên trong nháy mắt đã hôi phi yên diệt. “Không thể nào!” Lãnh Ưng không thể tin được quát: “Trương Cửu Lân, trong tài liệu không phải viết ngươi có tính cách thành thật sao? Từ khi nào trở nên đê tiện như vậy!” – “Có thể đối phó ngươi là được!” Nói xong tôi nhấc Thiên Lang Tiên vung tới, Lãnh Ưng đang khiếp sợ không phản ứng kịp, bị Thiên Lang Tiên đánh trúng. Từ việc hắn dùng sinh hồn của Huyết Lang để tăng sức chiến đấu, không khó để nhận ra hắn rất ham thích với việc nghiên cứu các đồ vật cổ quái hiếm lạ.
Cho nên nhìn thấy tôi dùng Chuyển Di Chú mới lâm vào trầm tư, mà chút thời gian này đối với tôi mà nói chính là một tia sinh cơ khó có được, tôi nắm lấy cơ hội nhanh chóng vung Thiên Lang Tiên đánh tới tấp. “A!” Khi tôi niệm chú ngữ, pháp lực của Thiên Lang Tiên không ngừng tăng thêm, một tiếng kêu thảm thiết không thuộc về Lãnh Ưng từ trên người hắn phát ra. Tiếng hét thảm này kéo Lãnh Ưng từ trong suy nghĩ trở lại, hắn đỏ mắt nói: “Có điều đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ, ta xem ngươi có thể đắc ý tới khi nào.” Vừa dứt lời, hắn đột nhiên vung khảm đao đánh tới, tôi nằm sụp xuống tránh thoát, vừa định đứng lên thì có một đạo hư ảnh nhào tới. Tôi vội lăn vài vòng, mới lại lần nữa đứng lên. Ngẩng đầu thì thấy Lãnh Ưng đang cười âm hiểm nhìn tôi, mà phiêu phù bên người hắn là một quỷ ảnh đỏ như máu, hiển nhiên là Huyết Lang bị tôi xử lý lúc trước. Huyết Lang khóe miệng vẫn treo nụ cười quỷ dị trước khi chết, đối mắt với tôi rồi lại lần nữa nhào tới. Lãnh Ưng ngồi xếp bằng dưới đất, đôi tay nhanh chóng kết thủ ấn phức tạp.
Cùng lúc đó, đôi tay hư ảo của Huyết Lang cũng bắt đầu đánh ra chỉ quyết, động tác giống Lãnh Ưng như đúc. Động tác của bọn họ càng lúc càng nhanh, trên tay hai người xuất hiện một vòng sáng, theo thời gian, vòng sáng càng lúc càng sáng. Tuy không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng tôi biết tuyệt đối không thể để bọn họ thực hiện được. Tôi nghiến răng điều khiển Vô Hình Châm nhắm vào Lãnh Ưng, đồng thời vung Thiên Lang Tiên vụt Huyết Lang! Lãnh Ưng nhanh chóng nghiêng người sang trái tránh né Vô Hình Châm. Huyết Lang cũng làm động tác tương tự nhưng vẫn bị Thiên Lang Tiên đánh trúng, động tác của hắn dừng lại, vòng sáng trên tay cũng tối sầm. Trong lòng tôi vui mừng, trực tiếp thu hồi Vô Hình Châm, dùng toàn lực vụt Huyết Lang hai roi.
Vòng sáng trong tay hắn bang một tiếng vỡ tung, tiếp đó linh hồn Huyết Lang liền trở nên ngây dại, mặt đầy mê man. Nhân lúc hắn đang ngây ngốc tôi liền dùng Vô Hình Châm đâm vào trán hắn. Theo một tiếng giòn vang, trán Huyết Lang nứt ra rồi xuất hiện một vết nứt, tiếp đó toàn bộ thân hình như kính vỡ vụn. Giải quyết xong Huyết Lang, tôi xoay người nhìn Lãnh Ưng, lại thấy hắn đang âm trầm nhìn tôi chằm chằm, vòng sáng trên tay đã thành hình. Hắn đột nhiên duỗi tay về phía trước, vòng sáng bắn tới phía tôi cực nhanh. Cùng lúc đó một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên bên người, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì vòng sáng đã dừng trên người tôi, sau đó biến mất không thấy. Đúng lúc này Lãnh Ưng há miệng thở dốc, nhẹ giọng: “Bạo!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 04/01/2024 21:18 (GMT+7) |