Triệu Quát còn đang thất kinh, quang mang đã cắt lên cổ y. Xoẹt! Đầu của thiếu nữ áo trắng bay ra, máu phun cao đến mấy mét. Thanh cổ kiếm trong tay thiếu nữ lập tức keng một tiếng rơi xuống đất. Một cỗ hắc khí từ thanh cổ kiếm bay lên, tựa hồ muốn chạy trốn. Gia gia cũng sẽ không cho y cơ hội, không biết gia gia từ đâu móc ra một bình sứ nhỏ, sau đó hướng về cỗ hắc khí mở ra.
Đạo hắc khí tựa hồ gặp khắc tinh, ở giữa không trung chạy loạn, nhưng bất luận thế nào cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay gia gia. Gia gia trừng mắt, cỗ hắc khí liền bị hút vào trong bình sứ. Cùng lúc đó, các khô lâu binh trong sơn cốc như mất đi linh hồn, tất cả đều răng rắc chia năm xẻ bảy, xương cốt áo giáp rơi lả tả trên đất. Bịch bịch! Tôi đang nghĩ ngợi muốn nhặt lấy chút âm vật trên những khung xương này để kiếm chút phí tổn thất tinh thần, nhưng xương khô lại như khối băng, phút chốc đã hòa tan trên mặt đất, sau đó chậm rãi biến mất.
Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực, niệm một câu “A di đà Phật.” Tôi không biết thiền sư niệm có hữu dụng không, nhưng trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút an ủi. Có lẽ Phật kinh này vốn dùng để siêu độ Triệu Quát. Lúc này Tiểu Nguyệt trốn trên sườn núi cuối cùng đã đi xuống, nàng có chút buồn bã nói…
“Đáng tiếc cô nương ấy chết rồi.”
Tôi lúc này mới nhớ đến, thiếu nữ kia đã thành kẻ chết thay cho Triệu Quát, bị gia gia chém đứt đầu. Gia gia lúc này chắp tay đi tới, khẽ cười nói…
“Không sao, cô nương này tuổi thọ chưa hết, ta vẫn có cách.”
Nói xong người sai tôi đi nhặt lại đầu của thiếu nữ. Mặc dù đầu của thiếu nữ đã chuyển nhà, nhưng không biết vì sao vẫn hít thở, tôi giật nảy mình. Gia gia ngồi xổm xuống bỏ vào trong miệng thiếu nữ một đạo phù chú, sau đó mới nói với chúng tôi…
“Sau này trở về, tìm một gốc cây liễu làm quan tài, nhất định phải là cây liễu già sinh trưởng bên bờ sông ba mươi năm trở lên, sau đó bỏ thân thể và đầu cô nương này vào trong quan tài, trong đó bỏ thêm bảy bảy bốn mươi chín con đỉa, vùi sâu vào trong đất, sau ba ngày đào ra nàng sẽ tỉnh lại.”
Tôi đang buồn bực biện pháp này rốt cuộc có đáng tin không, chợt nghe Bạch Mi thiền sư nói…
“Diệu Dương huynh, còn chưa nói được hai câu đã muốn đi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện gia gia đã đi xa mười mấy mét, chỉ để lại một bóng lưng. Tôi vội vàng gọi…
“Gia gia, người còn chưa nhìn mặt cháu dâu!”
“Đã nhìn rồi…”
Tôi còn muốn nói thêm, gia gia đã càng đi càng nhanh. Tôi đuổi theo mấy bước, cái bóng của gia gia đã càng lúc càng mông lung, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Tôi có chút thương tâm nhìn theo, toàn thân run rẩy, không biết phải nói gì. Sau đó, Trần liên trưởng đưa chúng tôi vào trong tháp canh. Chúng tôi đang ở trong phòng của Trần liên trưởng, nhìn thanh cổ kiếm mà bàn luận ầm ĩ.
“Không ngờ một thanh cổ kiếm thông thường mà có thể dẫn đến tai nạn lớn như thế.”
Tôi nói.
“Kiếm là chết, người là sống, thứ dẫn phát tai nạn cũng không phải là thanh kiếm này, mà là lòng cừu hận của con người.”
Nhất Sơ nói. Trần liên trưởng đối với nghề này không hiểu rõ, nhưng việc khô lâu binh hồi sinh hắn đã chính mắt nhìn thấy.
“Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không tin trên thế giới này có loại đồ vật quỷ thần như vậy a.”
Trần liên trưởng đầu đầy mồ hôi nói.
“A di đà Phật.”
Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực…
“Trần thí chủ vẫn nên quên chuyện này đi.”
“Vì sao?”
Trần liên trưởng hơi kinh ngạc.
“Bởi vì chính phủ sẽ không tiếp nhận chuyện phong kiến mê tín như vậy.”
Bạch Mi thiền sư nói.
“Nhưng ngàn vạn bộ xương trắng còn ở trong sơn cốc, chứng cứ vô cùng xác thực, không cách nào chống chế được!”
Trần liên trưởng có chút cố chấp. Bạch Mi thiền sư lắc đầu…
“Ngươi còn quá trẻ, Trần thí chủ nếu không tin, ngày mai có thể phái người đi tìm trong sơn cốc. Nhưng lão nạp đoán rằng, ngươi khẳng định ngay cả nửa cục xương cũng không tìm được.”
Bạch Mi thiền sư nói lời này gọn gàng dứt khoát, Trần liên trưởng lúc đầu có chút không vui, nhưng lại nghĩ tới Bạch Mi thiền sư và cấp trên có quan hệ lại không dám nói gì. Hôm sau trời vừa sáng, Trần liên trưởng mang theo hai xe tải lớn chở đầy binh sĩ, lên núi đào xương. Kết quả giống như Bạch Mi thiền sư nói, liên tục đào ba ngày vẫn không thấy nửa cục xương.
Bốn mươi lăm vạn đại quân như thủy triều cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, không ai biết bọn chúng đã đi đâu. Thanh cổ kiếm là văn vật quốc gia, cho nên tôi cuối cùng đã giao viện bảo tàng Vũ Hán, được giám đốc viện bảo tàng coi là trấn viện chi bảo, bày trong tủ kính lớn nhất. Mặc dù trong lòng mười phần đau xót, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tôi chỉ là một thương gia đồ cổ bình thường, đồ cổ bình thường thì tôi dám mua bán, nhưng không dám động vào quốc bảo.
Kết quả này, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy thanh cổ kiếm đó đã dự liệu được. Bởi vì không có lợi ích gì mà lại rất nguy hiểm, cho nên tôi mới không dám thu nó. Lại không nghĩ rằng nhờ sai sót ngẫu nhiên mà tôi vẫn bị cuốn vào chuyện lần này. Một tuần sau thiếu nữ đã tỉnh lại, vết thương trên cổ cũng khép lại như kỳ tích, nàng không có một chút ký ức nào về chuyện lúc trước. Chỉ mơ mơ màng màng nói mình mơ một giấc mộng rất dài, thấy mình hóa thân thành một võ tướng, bị địch nhân vạn tiễn xuyên tâm.
Chúng tôi đều đoán được, giấc mơ của nàng chính là hồi ức của Triệu Quát. Thiếu nữ tên thật là Triệu Lâm, tổ tiên nàng có phải là người Triệu quốc thời Xuân Thu Chiến Quốc hay không đã không thể kiểm tra. Nhưng chúng tôi có đầy đủ lý do tin rằng nàng là hậu nhân của Triệu Quát. Mỗi người đều có cừu hận, điều khác biệt chính là cách ngươi đối xử với nó. Ngươi càng so đo, lửa cừu hận sẽ càng vượng, cuối cùng thậm chí hại ngươi dẫn lửa tự thiêu.
Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/06/2022 21:33 (GMT+7) |