Sau đó cuộc sống của tôi cũng có chút đơn điệu, mỗi ngày đều ngồi trông tiệm, ngắm nhìn người đi đường muôn hình muôn vẻ, những thứ đồ cổ tranh chữ mà tôi gặp lại chẳng có cái nào khiến tôi có hứng thú. Mặc dù mua mua bán bán cũng có thể kiếm chút tiền sống tạm qua ngày, nhưng không có mạo hiểm khiến tôi luôn có cảm giác cả người đã lười đi rất nhiều. Quả nhiên âm vật như ma tuý, một khi đã chơi thì sẽ nghiện, hơn nữa còn không có thuốc nào cứu được. Ngay cả Tiểu Nguyệt cũng nói tôi mỗi ngày hết ăn lại ngủ. Tôi đành phải gật đầu thừa nhận.
“Ai, Trương ca a Trương ca, ta không biết có nên để huynh tiếp tục mở tiệm hay không!”
Tiểu Nguyệt thở dài nói. Tôi biết Tiểu Nguyệt nghĩ cho tôi. Không mua bán âm vật nữa thì tôi chính là một bệnh nhân nửa chết nửa sống luôn luôn cô độc. Nhưng mua bán âm vật thì lại có nguy hiểm đến tính mạng.
Lâm vào thế khó xử, tôi cũng chỉ đành thừa nhận muốn làm vợ của tôi quả thực không dễ. Hôm nay, tôi như thường ngày ngồi trong tiệm ngủ gật. Xem một mớ phim truyền hình rác rưởi, cái gì mà tay không giết quỷ, cái gì mà ngoài tám trăm dặm bắn chết quỷ. Đang ngủ gà ngủ gật, bỗng có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Người đến tiệm đồ cổ rất ít khi chạy, bởi vì trong tiệm toàn là đồ dễ vỡ, nếu không cẩn thận sẽ làm vỡ đồ, tha hồ mà đền tiền!
Cho nên một khi đã chạy đến, vậy khẳng định là có đại sự. Tôi nảy cơ linh, lập tức mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn, phát hiện trước mặt là một thiếu nữ diện mục thanh tú. Thiếu nữ này nhìn qua chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, bộ ngực phát triển không tốt, hơi có chút cảm giác sân bay. Nhưng dáng người rất đẹp, cổ tay trắng muốt và cặp đùi đẹp, thon dài làm khí chất của nàng nổi bật lên. Nàng mặc váy liền quần màu trắng không nhuốm bụi trần, rất điềm đạm nho nhã. Trong tay nàng cầm một vật hình chữ nhật quấn vải đỏ, hai tay nắm chặt. Đồng thời cánh tay hơi có chút run lên, hiển nhiên trong vải đỏ là một đồ vật vô cùng quan trọng.
Bất kể thế nào, thiếu nữ đột nhiên xuất hiện như vậy thì đồ vật nàng mang tới khẳng định có lai lịch lớn. Tôi lập tức tinh thần phấn chấn, uống một ngụm trà rồi nói…
“Cô nương, có phải muốn bán thứ gì hay không?”
“Tự ngươi xem đi!”
Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã đặt món đồ trước mặt tôi. Tôi thận trọng mở lớp vải đỏ ra, lại thấy một lớp bong bóng nilon chống va đập, sau đó mới là món đồ kia. Đó là một thanh kiếm bằng đồng xanh dài một mét, thân kiếm đầy màu xanh đồng, có điêu khắc hoa văn cổ xưa, trong hoa văn mơ hồ hiện ra một tia huyết quang nhàn nhạt. Tôi vừa nhìn đã nhận ra, đây không chỉ là một thanh cổ kiếm giá trị liên thành mà rất có thể là một kiện âm vật!
Thanh đồng kiếm (kiếm bằng đồng xanh) là vũ khí tùy thân yêu thích nhất của vương công quý tộc trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, tỉ như thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn đào được năm 1965 là đại diện kiệt xuất nhất vào lúc ấy. Thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn làm bằng đồng, thiếc, chì, sắt rất nhiều kim loại rèn đúc mà thành, mà lại qua công nghệ xử lý đặc thù, cho nên trải qua ngàn năm vẫn không rỉ sét.
Loại đồ vật bằng đồng xanh gần ba ngàn năm tuổi này, thương gia đồ cổ chúng tôi không dám thu. Lối nói thông tục thì gọi là quốc bảo, người trong nghề thì gọi là giá rơi đầu. Ý là cho dù có mạng bán được với giá trên trời thì không nhất định sẽ có mạng mà tiêu tiền. Buôn bán quốc bảo là tội danh không kém hơn tội phản quốc bao nhiêu. Nếu bán cho người trong nước còn đỡ, bán cho người nước ngoài thì phải mang trên lưng cái danh quân bán nước, về sau không thể lăn lộn kinh doanh trong giới nữa.
Tôi vừa nhìn thấy thanh kiếm này đã biết đó hơn phân nửa lại là kiệt tác của một Mạc Kim Giáo Úy nào đó. Nghe nói khi gia gia còn sống có quan hệ không tệ với một Mạc Kim Giáo Úy họ Hồ, còn nhờ người đó mà kiếm được không ít tiền. Về sau người đó đổi nghề viết hồi ký, cũng không gặp lại nữa. Đồ mà Mạc Kim Giáo Úy kiếm được thì tôi thường không thu. Thứ nhất là rất nguy hiểm, dễ bị cảnh sát tóm, thứ hai lại càng nguy hiểm, âm vật bị chôn sâu dưới mặt đất hơn ngàn năm không thấy ánh mặt trời, bỗng nhiên bị đào ra, vậy có thể không hại chết ngươi sao?
Cho nên tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi lại buộc trả, trịnh trọng nói với thiếu nữ…
“Thật xin lỗi, thứ này ta không thu được, ngươi qua cửa hàng khác hỏi đi!”
Thiếu nữ cắn môi, cũng không nhiều lời, ôm lấy đồ vật rồi rời đi. Nhìn xem bóng lưng xinh đẹp biến mất trước cổng chính, tôi thở phào một hơi. Vừa rồi tôi quả thực có ý nghĩ muốn mua nó, nhưng tôi đã đồng ý với Tiểu Nguyệt, sau này sẽ không nhận mối làm ăn có nguy hiểm đến tính mạng. Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được. Sau khi thiếu nữ rời đi, tôi đột nhiên cảm thấy đứng ngồi không yên, cảm giác chuyện này sẽ không kết thúc như vậy… Không có gì làm, tôi lại bật máy tính lên xem phim.
Phim không hay, tôi chỉ xem chưa đến mười phút đã ngủ mất. Như những lần trước, giấc ngủ này thường là ngủ đến khi Tiểu Nguyệt đi làm về. Nhưng ngoài dự liệu của tôi, chỉ ngủ mười phút đã thấy có tiếng gõ cửa. Lần này gõ cửa không phải một người, mà là hai người. Tôi mở cửa, là thiếu nữ và người dẫn tiến, không phải ai khác, đúng là Lý mặt rỗ.
Vừa vào cửa, Lý mặt rỗ đã nói lớn…
“Ha ha, tiểu cô nương, giới thiệu cho ngươi, vị này là âm vật thương nhân đại danh đỉnh đỉnh trong giới, chuyên gia đồ cổ, giáo sư lịch sử đại học Thanh Hoa, cao thủ sắp khai giảng khóa học về Bách gia chư tử, Trương Cửu Lân!”
Trong lòng tôi khinh thường, biết Lý mặt rỗ muốn lợi dụng vuốt mông ngựa (nịnh bợ) và khoác lác để kiếm cơm. Tôi từ trước đến nay không phải là người thích được nịnh bợ, nhưng cũng không muốn làm mất mặt người khác, đành phải ra vẻ tịch mịch của cao thủ, nói với Lý mặt rỗ…
“Có rắm cứ đánh, đừng ở đó nói lời vô dụng.”
“Trương lão bản, nếu ta không nhìn nhầm, vị tiểu cô nương này có thể là đã gặp được âm vật ngàn năm hiếm thấy…”
Lý mặt rỗ nhìn thiếu nữ một chút, tùy tiện nói…
“Âm vật này huyết quang trùng thiên, nếu không mời Trương lão bản xuất mã, chỉ sợ không ai có thể trấn áp được! Không phải sao, cô nương này vừa rồi đã tìm gặp một thương gia đồ cổ vô tích sự, vừa nhìn thấy đồ vật đã sợ hãi nói không thu được.”
Thiếu nữ ánh mắt u oán nhìn tôi, kéo tay Lý mặt rỗ nói…
“Lý tiên sinh, người vừa rồi ta gặp là hắn.”
Tôi biết sắc mặt tôi lúc đó khẳng định là rất khó coi, tôi ho một tiếng, nói…
“Lý mặt rỗ, ngươi cũng đừng làm loạn nữa, miệng của ngươi có thể cày đất được đấy.”
Lão Lý thấy tôi không dám thu đồ vật này, lúc này mới ý thức được mình bị hố, liền thay đổi, hù dọa thiếu nữ…
“Tiểu cô nương… Sao ngươi không nói sớm là đã gặp Trương lão bản? Vậy thì khó khăn rồi.”
Lý mặt rỗ cố ý làm ra vẻ khó xử, giả thần giả quỷ nói…
“Trong thanh kiếm này khẳng định có một hung linh ngàn năm, ngay cả Trương lão bản cũng không dám thu, chỉ sợ trên đời không ai xử lý được.”
Tôi biết hắn đang khoác lác về độ khó, cố ý nâng giá. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm sẽ không thu đồ vật này, cho dù Lý mặt rỗ có nói thủng trời tôi cũng không thay đổi. Tôi đứng lên, nói với hai người…
“Làm phiền các ngươi ra ngoài, ta phải đóng cửa.”
Lý mặt rỗ sững sờ…
“Trương gia tiểu ca, đây là sao?”
Tôi nói…
“Lý mặt rỗ, ta không dám nhận vụ mua bán này, ta cũng khuyên ngươi đừng nhận. Thanh kiếm này ngưng tụ ngàn vạn oan hồn, nếu chọc vào tổ ong này, gia gia của ta cũng không cứu được chúng ta đâu!”
Nói tới đó, Lý mặt rỗ toàn thân run rẩy, vội vàng nhét món đồ vào tay thiếu nữ. Tôi trước mặt hai người cố ý khóa cửa, quay người nhanh chân bước đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/06/2022 21:33 (GMT+7) |