Nam nhân không thể lý giải được sự yêu thích cái đẹp nữ nhân, tôi chỉ đành theo nàng đến ngân hàng rút tiền mua máy chạy bộ. Lúc này là cuối tháng, trong ngân hàng có không ít người xếp hàng rút tiền lương, chúng tôi lấy số ngồi xuống yên lặng chờ đợi, đột nhiên một tiếng súng vang lên, mấy tên lưu manh che mặt khí thế hung hăng xông vào. “Không được nhúc nhích! Tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất cho ta, ai dám báo cảnh sát ta đánh chết!” Tên cầm đầu hô. Chuyện gì vậy? Diễn tập hay là quay phim? Tôi u mê một trận, chẳng lẽ là thật, con mẹ nó thật quá trùng hợp. Bình thường tôi đều ra cây ATM rút tiền, nửa năm qua chưa từng vào ngân hàng, lần này vào sao lại gặp cướp chứ. Tên cướp cầm súng chỉ vào chúng tôi, mọi người đành phải hai tay ôm đầu, rất nhanh đã ngồi xổm trên mặt đất. Bọn cướp bảo quản lý mở cửa đại sảnh, dẫn bọn hắn đến kho tiền, đồng thời dùng súng bắn hỏng camera bốn phía, tiếng súng làm đám người sợ hãi gào lên.
Tôi nhìn Tiểu Nguyệt, nàng đã sợ đến hoa dung thất sắc. “Đừng sợ, có ta ở đây rồi.” Tôi an ủi Tiểu Nguyệt, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, đối phó với âm vật thì không có vấn đề gì, nhưng đối phó với một đám lưu manh súng ống đầy đủ thật sự là quá khó giải quyết. Trên TV nói, dưới quầy giao dịch trong ngân hàng đều có nút báo động, một khi ấn xuống trong vòng ba phút cảnh sát sẽ tới. Vị trí của tôi bây giờ căn bản không nhìn thấy tình hình trong quầy giao dịch, cũng không biết có nên mao hiểm báo cảnh sát không, chỉ mong tôi và Tiểu Nguyệt có thể bình an vô sự. “Trương ca, nhìn bóng của bọn hắn.” Tiểu Nguyệt bỗng nhiên giật mình nhắc nhở tôi. “Sao vậy?” Tôi hiếu kỳ nhìn qua, phát hiện bóng của mấy tên cướp nhạt như mực nước pha loãng vậy, nhất là hai kẻ canh gác đứng dưới bóng đèn, quả thực nhạt đến mức sắp không nhìn thấy. Theo mệnh lý học mà nói, vía càng nặng bóng càng đậm, vía nhẹ thì bóng nhạt, nếu là một hai người thì còn có thể nói là xui xẻo, sáu bảy tên cướp đều có bóng nhạt như nước, cái này không khỏi quá trùng hợp a?
Tôi lại quan sát kỹ hai con mắt lộ ra sau mặt nạ của bọn hắn, cặp mắt ảm đạm vô thần, tròng trắng lại tràn ngập một màu đen. Có một con ruồi xanh thậm chí đã đậu lên tròng mắt của một tên mà hắn vẫn không phát giác ra. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, bọn cướp này căn bản không phải là người, mà là thi thể bị người khác thao túng. Không ngờ ngày nay lại có thể có người thao túng thi thể đi cướp ngân hàng, thật đúng là ‘rất thức thời’. “Đừng vội, ta có cách!” Tôi vỗ nhẹ tay Tiểu Nguyệt nói. Thừa dịp bọn cướp đang la lối mở két sắt, tôi nhặt dưới đất hai tờ giấy, xé thành hai hình nhân. Sau đó bảo Tiểu Nguyệt làm theo tôi cắn ngón giữa, nhỏ máu lên một hình nhân, lại lấy một sợi tóc quấn quanh. Làm xong hai hình nhân thế thân, tôi thả chúng lại chỗ cũ, kéo tay Tiểu Nguyệt rời đi. Mới đầu nàng còn có chút sợ hãi, nhưng khi phát hiện bọn cướp như không thấy chúng tôi, đảm lượng cũng dần dần mạnh lên, còn dùng tay lắc qua lắc lại trước mắt một tên. “Trương ca thật lợi hại!” Tiểu Nguyệt mừng rỡ kêu lên.
Những người khác thấy chúng tôi hành động tự nhiên thì mở mắt thật to, nhưng thấy bọn cướp có súng trong tay, cũng không dám nói lời nào. Thế gian vạn vật đều có linh tính, nhưng thi thể lại không có, thứ thao túng bọn chúng chỉ là một vài chú ngữ hoặc cấm thuật mà thôi, bởi vậy hoạt thi trong giới chúng tôi chỉ là tồn tại cấp thấp, Thế Thân Pháp có thể dễ dàng qua mặt được bọn chúng. “Mọi người đừng sợ, ta sẽ đi báo cảnh sát.” Tôi trấn an mọi người nói. Tôi đẩy nhẹ cửa ngân hàng, cùng với Tiểu Nguyệt một trước một sau chui ra ngoài, chưa kịp hít vài hơi, Tiểu Nguyệt đã lập tức lấy điện thoại quay số 110 (~113 ở VN). “Alo, 110? Ở đây có người cướp ngân hàng, bọn hắn vẫn đang ở bên trong… Địa chỉ là…” Tiểu Nguyệt đang báo cảnh sát, tôi thấy ven đường có một cái xe thùng nhỏ rất tầm thường không đáng chú ý, có thể là xe của bọn cướp, liền đi về phía chiếc xe đó. Trên ghế lái có một tên cướp, không nhúc nhích, có hình nhân thế thân, hắn căn bản là không nhìn thấy tôi. Tôi hỏi Tiểu Nguyệt có mang theo đồ vật gì sắc bén không, dao, tua – vít gì đó, Tiểu Nguyệt phàn nàn nói có nữ nhân nào ra ngoài lại mang những thứ đó. Tìm tới tìm lui, nàng lấy trong túi xách một cây kéo nhỏ đưa cho tôi, hỏi tôi có được không? Tôi đưa tay nhận lấy.
“Huynh muốn làm gì?” Tiểu Nguyệt khẩn trương bất an hỏi. “Cắt đầu bọn cướp xuống.” – “Cái gì! Làm như vậy trên đường ư?” – “Lừa gạt nàng thôi a, ta đâm thủng lốp xe, xem như giúp cảnh sát một chút, nói không chừng còn được giấy khen.” – “Huynh thật là xấu!” Tiểu Nguyệt cười đánh nhẹ tôi. Lốp xe rất căng, tùy tiện đâm loạn là sẽ thủng, tôi áp sát thân xe, trong tay cầm kéo, đâm vào lốp xe, “Phốc” một tiếng khí phụt ra, một lốp dần dần xẹp xuống. Đang lúc tôi chuẩn bị đi đâm lốp thứ hai, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, tên cướp đi ra, không một tiếng động đứng trước mặt tôi. Tiểu Nguyệt sợ hãi hét lên một tiếng, tôi an ủi nàng đừng sợ, đối phương không nhìn thấy chúng tôi. “Huynh đệ, ngươi là ai?” Tên cướp đột nhiên mở miệng, tôi giật mình, đây hẳn là một hoạt thi cao cấp? Hắn không đeo mặt nạ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, trên mắt phải có một máu ứ đọng, trên cằm đầy râu. Tên râu ria này nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng tiếng nói lại giống một người bốn mươi năm mươi tuổi.
Tôi lập tức hiểu ra, kẻ trông thấy tôi không phải là hắn, mà là người thi pháp mai phục ở gần đây, tôi đang chuẩn bị nhìn bốn phía, thanh âm âm trầm lại truyền tới “Tất cả mọi người đều là đồng đạo, kiếm miếng cơm ăn mà thôi, đừng ép người quá đáng.” – “Quỷ mới đồng đạo với ngươi!” – “Ha ha, cho ngươi mặt mũi mà ngươi lại không cần? Vậy đừng trách ta không khách khí.” Tên râu ria đem thò tay vào túi, tôi thầm kêu hỏng bét, trên người hắn khẳng định có súng. Thấy tình thế không ổn, tôi đột nhiên tóm cổ tay hắn đập vào thân xe, một khẩu súng ngắn tự tạo lập tức rơi trên mặt đất, súng cướp cò phát ra tiếng bụp, Tiểu Nguyệt hét rầm lên, người trên đường cũng nhao nhao chạy về phía này. “Mau trốn đi, để ta đối phó hắn!” Tôi nhìn Tiểu Nguyệt hét. Dưới cánh tay của tên râu ria đột nhiên có vật gì giống như con giun đang ngọ nguậy, đen nhánh nhìn rất buồn nôn, vật kia bao lấy cánh tay tên râu ria, vừa đảo mắt hắn đã trở nên tráng kiện rắn chắc như sắt thép. Hắn vung tay lên, đẩy cả người tôi văng ra ngoài. Tôi cơ hồ bay ra xa hơn ba mét, văng uỵch xuống đất, trong ngực huyết khí cuồn cuộn. Tên râu ria thâm trầm nở nụ cười, xoay người lại nhặt súng, Tiểu Nguyệt đã sợ đến hai chân run rẩy, không động đậy được.
Tôi móc trong ngực ra Thiên Lang Tiên, quất về phía tên râu ria, Thiên Lang Tiên phát ra một tiếng xé gió, cuốn lấy cánh tay hắn. Tôi giật một cái, khẩu súng bay ra xa năm mét. Tên râu ria gào thét như dã thú, tứ chi quỳ xuống đất nhào về phía tôi, tôi vung Thiên Lang Tiên muốn đánh lui hắn, nhưng cỗ hoạt thi vô hồn vô phách này căn bản là không e ngại pháp lực của Thiên Lang Tiên! Nháy mắt hắn đã đánh tới, hai tay như kìm sắt bóp chặt cổ họng tôi. Hắn nhíu mũi, nhe răng, hàm răng không ngừng chảy ra nước bọt hôi thối nhỏ lên mặt tôi, cảm giác ngạt thở làm tôi muốn hôn mê. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên. Tên râu ria như bị đánh một quyền, lực đạo trên tay đột nhiên buông lỏng ra mấy phần, tôi mới thở được một ngụm. Chỉ thấy Tiểu Nguyệt hai tay cầm súng, run lẩy bẩy, sợ hãi đến sắp khóc. Tên râu ria âm trầm nở nụ cười, sau đó đi về phía Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt lại bóp cò, đạn bắn lên người hắn tựa như bắn vào gỗ, ngay cả một giọt máu cũng không có. “Chạy mau!” Tôi kêu to, từ phía sau ôm lấy tên râu ria, bả vai hắn lắc một cái đã hất tôi ra. Hoạt thi, nhất là hoạt thi bị người thao túng, nếu lấy cứng đối cứng thì cơ hồ không có nhược điểm!
Vừa rồi cái kéo rơi cạnh ô tô, tôi linh cơ khẽ động, mau chóng chạy tới, dùng kéo đâm vào mi tâm của mình. Tôi dùng ngón tay trỏ chấm máu trên mi tâm, lại từ phía sau ôm lấy cổ tên râu ria, thừa dịp hắn đang giãy giụa muốn thoát ra, tôi đâm ngón trỏ vào trong miệng hắn, dùng sức đâm về phía yết hầu! Tên râu ria như bị hóc xương cá, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, màu đen trong tròng mắt đã không ổn định, như ẩn như hiện. Cuối cùng hắn ngã xuống, thân thể run rẩy không ngừng. Tôi vừa nhẹ nhàng thở ra, tiếng nổ vang trời từ ngân hàng phát ra, khói đặc cuồn cuộn xông lên trời!
… Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex.vip/dan-buon-do-am-quyen-2/
Thì ra tiếng nổ vang trời đó là do bọn cướp làm nổ tung kho tiền, chấn động đến công trình bốn phía, lúc này cửa ngân hàng mở ra, tôi nói với Tiểu Nguyệt mau trốn đi. Chúng tôi trốn đến sau một bồn hoa, tôi nhìn Tiểu Nguyệt, nàng đang xoa cổ tay bị đỏ lên, có thể là do mới rồi bị súng giật rung cổ tay, tôi mắng nàng không nên mạo hiểm, vạn nhất có cái gì ba dài hai ngắn (chuyện bất trắc), tôi há không phải là cô độc đến già sao. Nàng nhìn tôi làm cái mặt quỷ “Cô độc sống nốt quãng đời còn lại? Ta còn lâu mới tin.” Tôi đau lòng xoa cổ tay nàng, hỏi nàng sao biết bắn súng, nàng nói lúc trước từng đóng phim tình báo thời chiến tranh nên đã bắn qua. Tiểu Nguyệt hỏi tôi vừa rồi dùng biện pháp gì để chế trụ hoạt thi, tôi giải thích “Mi tâm là nơi ngưng tụ hồn phách của con người, ta đã dùng máu ở nơi đó đút vào miệng hoạt thi, dùng hồn phách của ta để nhiễu loạn sự khống chế của người thi pháp, nguyên lý giống như dùng sóng điện từ quấy nhiễu tín hiệu radio. Nhưng làm vậy cũng có nguy hiểm nhất định, nếu hồn phách lực của đối phương quá cường đại, có thể sẽ biến ta thành hoạt thi. Cũng may người thi pháp phải đồng thời thao túng sáu bảy cỗ hoạt thi, căn bản là không thể toàn lực đối phó với ta.”
Lúc này, bọn cướp mang theo túi du lịch từ trong ngân hàng chạy ra, không để ý tới một ít tiền trong túi rơi ra ngoài. Cuối phố có tiếng còi cảnh sát chói tai, mấy chiếc xe cảnh sát ngổn ngang lộn xộn đỗ trước ngân hàng, cảnh sát nhảy xuống, nấp sau thân xe, giơ súng lục về phía bọn hắn hô to “Không được nhúc nhích!” Bọn cướp đương nhiên sẽ không chịu thúc thủ chịu trói, rút súng ra bắn, hai bên bắn nhau kịch liệt, đây là tôi lần đầu tiên từ lúc chào đời tôi tận mắt trông thấy cảnh bắn nhau, thật sự là quá kích thích. Bọn cướp rất nhanh đã hết đạn, bọn hắn đột nhiên chạy tản ra bốn phương tám hướng, cảnh sát cũng chia ra mấy đường đuổi theo sát nút. Những cảnh sát ở lại thì bảo vệ hiện trường, vào trong ngân hàng xác nhận tình huống, xem có ai bị thương không. Thấy cục diện đã được khống chế, tôi chuẩn bị cùng Tiểu Nguyệt rời đi, nói thực là tôi không muốn liên hệ với cảnh sát, mà chuyện này cũng không đơn thuần chỉ là một vụ cướp, không cẩn thận sẽ phiền toái lớn.
Đang muốn đi, đột nhiên có người gọi tôi lại “Trương lão bản, sao ngươi lại ở đây?” Nhìn lại thì là Phong Thân Na Na. Trán tôi còn đang chảy máu, cô ta trông thấy bộ dáng của tôi thì phì cười, “Trương lão bản, ngươi ăn mặc cái kiểu gì vậy a, lớn rồi còn học theo Na Tra? Ta nói này, vụ cướp ngân hàng không liên quan tới ngươi đấy chứ?” – “Ta chỉ đi ngang qua, có liên quan gì tới ta đâu.” Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn thầm bội phục sự nhạy cảm của cảnh sát. “Vị này là…” Phong Thân Na Na nhìn Tiểu Nguyệt. “Vợ ta.” – “A, tẩu tử thật xinh đẹp a, quả thực như một minh tinh.” Phong Thân Na Na tán dương, Tiểu Nguyệt rất vui vẻ, ngoài miệng vẫn nói vài câu khiêm tốn. Lúc này, một cảnh sát đi tới, khuôn mặt trắng sáng vô cùng, có đôi mày kiếm thô to, y ngữ khí nghiêm nghị nói “Hai vị, phiền các ngươi cùng ta về cục cảnh sát một chuyến.” – “Vì sao?” Tôi hỏi. “Trong lòng ngươi biết rõ.” Nói xong, y quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái. Tôi theo ánh mắt y nhìn sang, nhân viên pháp y đang kiểm tra thi thể tên râu ria, còn có cảnh sát đang lấy khẩu cung người qua đường, mấy người đi đường liên tiếp nhìn về phía tôi, vừa rồi tôi và tên râu ria ác đấu có không ít người nhìn thấy, điều này muốn phủ nhận cũng khó.
“Người kia là do ngươi giết sao?” Nam cảnh sát nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm. “Ta không giết hắn, hắn trước khi tới đây đã là người chết, huống hồ ta cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, không tin ngươi hỏi người đi đường.” Tôi vội vàng giải thích. “Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, ta cũng sẽ nhẹ nhàng. Ta chỉ muốn biết rõ mấy việc, người trong trong ngân hàng nói lúc vụ án xảy ra, ngươi và vị tiểu thư này thản nhiên đi ra dưới mắt bọn cướp, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Còn nữa, ngươi vừa nói hắn trước khi tới đây đã là người chết, ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao? Tốt nhất vẫn là về cục cảnh sát đi, thuận tiện khai khẩu cung.” Nam cảnh sát nói. Nghe khẩu khí của y, tôi biết y nghi ngờ tôi và bọn cướp có quen biết, hoặc cùng là một bọn, mặc dù cảnh sát luôn nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng vô duyên vô cớ bị nghi ngờ, trong lòng tôi tự nhiên là khó chịu. Tôi đang lo lắng nên trả lời thế nào, nhân viên pháp y hô một tiếng “Lương đội trưởng, tới xem cái này!” Y chạy tới, trước khi đi không quên dặn Phong Thân Na Na “Na Na, ngươi kiểm tra chứng minh thư của vị tiên sinh này.” Tôi âm thầm bật cười, cái gì mà kiểm tra giấy tờ, rõ ràng là bảo cô ta coi chừng tôi, không được để tôi chạy mất mà thôi.
Phong Thân Na Na nhìn tôi cười ngượng ngùng “Lương đội trưởng chính là người như vậy, ngươi đừng trách.” – “Không sao, cứ theo quy trình làm việc là được.” Tôi nói. Phong Thân Na Na nhìn tôi cúi chào “Phiền tiên sinh đưa chứng minh thư ra, cảm ơn đã hợp tác.” – “Ngươi thật sự kiểm tra ư?” Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành đem thẻ căn cước và bằng lái ra cho cô ta xem. Tôi hỏi cô ta có thể đưa bọn tôi qua xem thi thể bên kia không, cô ta gật đầu, dẫn chúng tôi qua bên đó. Quanh thi thể đã vẽ đường bao bằng phấn, nhân viên pháp y không thể giải phẫu ở hiện trường án mạng, lúc này hai nhân viên pháp y đang dùng găng tay cao su đè lên bụng người chết, trong bụng thi thể phát ra âm thanh nho nhỏ, dường như trong dạ dày có gì đó. Tiểu Nguyệt nhìn thấy đột nhiên che miệng nôn khan mấy lần. Cảnh sát Lương lo lắng trong bụng thi thể có bom hẹn giờ, sai người gọi chuyên gia phá bom tới, đồng thời sơ tán người dân, không cho người không có phận sự đi vào. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đại khái đã hiểu rõ người thi pháp đã dùng cách gì để khống chế hoạt thi.
Khi mọi người còn đang thương lượng có nên giải phẫu hay không, chỉ thấy hai cảnh sát dìu nhau đi tới, một người bắp chân đầy máu, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. “Sao vậy, Tiểu Vương, chân bị thương sao?” Cảnh sát Lương cau mày hỏi. “Không sao, bị đạn lướt qua, không bị thương đến gân cốt.” Hai cảnh sát đó nói bọn hắn đuổi theo một tên cướp, không ngờ đối phương mười phần hung hãn, bị vây trên cầu đi bộ lại dám nhảy xuống dưới đường, bị một cỗ xe tải nghiền nát, hiện trường vô cùng thê thảm. Hắn còn nói, tên cướp đó dường như căn bản không phải là người sống, bị xe tải nghiền thành bánh thịt mà không có một giọt máu nào. Những cảnh sát khác cũng lần lượt trở về, tổng cộng có năm tên cướp đã tự sát trong quá trình truy đuổi, còn một tên chạy vào trạm xe lửa không thấy đâu. Tóm lại không có một cái bị bắt sống trở về. Trên đường bốn phía đều là thi thể bọn cướp và tiền rơi tản mát, cảnh tượng hỗn loạn, đội hình cảnh chỉ có thể cùng tuần cảnh khu vực, cảnh sát giao thông được điều tới đi duy trì trật tự trị an, bọn hắn nói ba năm qua chưa xuất hiện nhiễu loạn lớn như thế.
Cảnh sát Lương nghe xong mắng “Con mẹ nó đúng là khốn kiếp!” Y ý vị thâm trường nhìn tôi, sau đó nhỏ giọng hỏi Phong Thân Na Na cái gì đó. Sau đó đi về phía tôi, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ “Trương lão bản, thì ra ngài là cao nhân a, thứ cho ta có mắt không tròng, có thể mời ngài nói rõ chi tiết xảy ra lúc ấy cho chúng ta hay không?” – “Không dám không dám.” Tôi mỉm cười nói “Nói rõ thì có thể, chỉ sợ ngươi không tin.” – “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối tin tưởng!” Y gật đầu nói. “Vậy được!” Thế là tôi đem tình hình vụ cướp ngân hàng kể lại cho y, bao gồm những thứ tôi biết, y nghe xong trầm ngâm nói “Ý của ngươi là, hung thủ là một người khác?” – “Hẳn là như vậy, nếu ta đoán không sai, trong bụng mỗi tên cướp đều có một con chuột, thất khiếu con chuột này đã bị khâu lại!” Tôi nói. “Đợi chút nữa về sở, ta lập tức bảo bên pháp y giải phẫu xem, có thể mời ngươi đi cùng không?” Cảnh sát Lương khách khí nói. Tôi biết chuyến này không tránh được, chỉ có thể đáp ứng.
Tôi loáng thoáng cảm thấy, phía sau chuyện này khẳng định có liên quan đến một kiện âm vật cường đại, từ việc đồng thời chi phối sáu bảy cỗ hoạt thi mà nói, âm vật này nhất định có lai lịch không nhỏ. Vốn tôi không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng nếu đã dây vào, vậy cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Cảnh sát cũng là quan, liên hệ với quan viên đương nhiên gọi Lý mặt rỗ đến là tốt nhất, huống hồ mặc dù có Tiểu Nguyệt ở bên, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là nữ nhân, có chút việc bẩn thỉu mệt nhọc vẫn nên để Lý mặt rỗ làm thì hơn. Thế là tôi gọi cho Lý mặt rỗ, bảo hắn lập tức tới cục cảnh sát của Phong Thân Na Na, nói rằng có mối làm ăn lớn, Lý mặt rỗ nghe xong lập tức thất kinh, vỗ ngực cam đoan nửa giờ sau sẽ tới.
Nửa giờ sau, Lý mặt rỗ xuất hiện trước cửa cục cảnh sát, tôi và Tiểu Nguyệt cũng vừa mới từ trên xe cảnh sát đi xuống, tôi giới thiệu Lý mặt rỗ với cảnh sát Lương, nói đây là trợ thủ đắc lực của tôi. Nghe thấy từ ‘trợ thủ’, Phong Thân Na Na cười lạnh, trêu chọc lão Lý, nếu không phải tôi ở bên cạnh hòa giải, lão Lý xém chút lại ầm ĩ với cô ta. “Xem ra các ngươi quen biết từ trước?” Cảnh sát Lương hỏi. “Mấy lần lấy khẩu cung mà thôi.” Phong Thân Na Na nói. Tôi thầm nghĩ tiểu cô nương này quá biết nói chuyện, tôi giúp cô ta giải quyết phiền phức lớn như vậy, qua miệng cô ta lại thành ‘Mấy lần lấy khẩu cung mà thôi’. Đoán chừng là không muốn bị cấp trên cho rằng cô ta có liên quan tới mê tín phong kiến?
… Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex.vip/dan-buon-do-am-quyen-2/
Cảnh sát Lương đưa bọn tôi vào văn phòng, sau đó rót trà, nói “Ta giới thiệu lại lần nữa, ta họ Lương, Lương Khiếu Nguyệt, là đội trưởng đội hình cảnh thành phố.” Lý mặt rỗ lập tức cười rạng rỡ lấy lòng “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, cảnh sát Lương còn trẻ như vậy đã là đội trưởng, dáng dấp còn tuấn tú lịch sự, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Ta họ Lý, đây là danh thiếp của ta, sau này xin chiếu cố nhiều hơn, xin chiếu cố nhiều hơn.” Nói xong, lão Lý móc ra một tấm danh thiếp, hai tay dâng lên. Tôi liếc trộm, trên đó viết ‘cố vấn phong thuỷ’, ‘hàng yêu trừ ma’, ‘cổ vật đại sư’ một đống danh hiệu, còn có cái gì ‘nghiên cứu văn hóa’, thật là mỹ danh a! Cảnh sát Lương không hề kiểu cách nhà quan, tiếp nhận danh thiếp nhìn lướt qua cười nói “Thì ra các ngươi làm nghề này.” – “Chê cười rồi, cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn.” Lý mặt rỗ cười ha hả vỗ vai tôi “Nhưng tổ tiên huynh đệ của ta đều là âm vật thương nhân, đừng thấy hắn còn trẻ, hắn một thân bản lĩnh, có quái sự gì tìm hắn, so với cầu thần bái phật còn hiệu quả hơn.”
Lý mặt rỗ khen ngợi đến buồn nôn, tôi nghe mà nổi da gà. Cảnh sát Lương cười cười “Nói thực, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, ta cũng đã tiếp xúc qua một số chuyện khoa học không thể giải thích, ta không cổ hủ như các ngươi tưởng tượng đâu, nếu chuyện lần này cần sự trợ giúp của các ngươi, ta hy vọng hai vị có thể xuất thủ tương trợ.” – “Cái này dễ thôi, nhưng theo quy tắc nghề này, đồ vật phải thuộc về chúng ta.” Tôi nói. “Đồ vật, thứ gì?” Cảnh sát Lương kinh ngạc hỏi. Tôi giải thích đơn giản cho hắn âm vật là gì, sau khi nghe xong y gật đầu nói “Chỉ cần phù hợp với pháp luật, giao cho các ngươi hẳn là không có vấn đề gì, đi, chúng ta đi xem thi thể một chút đã.” Tôi bảo Tiểu Nguyệt ở lại cùng Phong Thân Na Na trò chuyện, nàng không vui, nói đã lâu không gặp chuyện kích thích như thế. Trên đường Lý mặt rỗ nhỏ giọng hỏi tôi, cái gì gọi là phù hợp với pháp luật? Tôi nhìn hắn lắc đầu, bảo hắn đừng lắm lời, dù sao liên hệ với cảnh sát cũng không phải mới lần một lần hai, lại nói có thật là âm vật quấy phá hay không còn chưa rõ.
Chúng tôi tới nhà xác, trong đó có mấy cái giường, thi thể bọn cướp phủ chăn trắng, dưới ánh đèn, bầu không khí âm trầm, hai nhân viên pháp y ở đó vừa cười vừa nói chuyện phiếm, trông thấy cảnh sát Lương tiến đến lập tức cung kính. “Giải phẫu kết quả thế nào?” Cảnh sát Lương hỏi. “Còn đang chờ xét nghiệm, nhưng kết quả sơ bộ đã có…” Nhân viên pháp y nói đưa tới một tờ giấy, cảnh sát Lương xem xong đưa cho tôi. Qua giám định, các thi thể đều đã tử vong từ 48 giờ trở lên, bên ngoài xuất hiện nhiều thi ban, gan và tụy đã hoại tử, kết luận sơ bộ nguyên nhân cái chết là do trúng độc. Sau đó, nhân viên pháp y kéo lớp chăn lên, ngực thi thể đã bị phẫu thuật mở ra đến bụng, nhân viên pháp y nói trong dạ dày người chết phát hiện một vài thứ. Nét mặt của hắn tựa hồ có chút khó coi, trầm mặc hồi lâu, đặt một cái đĩa trước mặt chúng tôi. Trong mâm là một con chuột nâu toàn thân đầy dịch nhờn, mắt và tai đều bị khâu lại, đúng như tôi phỏng đoán.
“Trương tiên sinh quả nhiên là cao nhân!” Cảnh sát Lương nhìn tôi giơ ngón tay cái “Nhưng sao ngươi biết trong bụng người chết có chuột.” – “Bởi vì trên thế giới này chỉ có Hồn Ung Thuật của Tát Mãn Giáo có thể làm ra loại chuyện như vậy.” Tôi nói. Y hỏi tôi Hồn Ung Thuật là gì, tôi giải thích cái này phải nói từ lịch sử của Tát Mãn Giáo. Tôn giáo cổ xưa nhất của Trung Quốc là Đạo giáo, nhưng đây chẳng qua là trong phạm vi của Hán tộc mà thôi, chính xác mà nói thì tôn giáo cổ xưa nhất hẳn là Tát Mãn Giáo. Tát Mãn Giáo cho rằng phía dưới mặt đất có một dải linh mạch kéo dài nghìn dặm, vạn vật thế gian sau khi chết hồn phách sẽ trở về dải linh mạch này, pháp sư thi triển các loại pháp thuật, cũng là nhờ hấp thu sức mạnh trong linh mạch! Cái gọi là Hồn Ung Thuật, chính thả một động vật nhỏ vào trong thân thể tử thi, tốt nhất là rắn hay chuột, bởi vì rắn và chuột đều làm tổ dưới đất, có liên quan chặt chẽ với mặt đất. Khi chúng vào trong dạ dày của thi thể, sẽ biến thi thể thành một cái vò chứa linh hồn, hấp thụ sức mạnh của linh mạch để giúp cho thi thể ‘Khởi tử hồi sinh’. Như vậy người thi pháp có thể thao túng động vật, từ đó gián tiếp thao túng hoạt thi. Đây đều là những điều tôi đọc được trong một quyển sách gia gia lưu lại.
Sau khi nghe xong, cảnh sát Lương mười phần bội phục nói “Ta trước kia cho rằng những thứ phong kiến mê tín này đều là lừa gạt người già. Không ngờ bên trong còn có nhiều kiến thức như vậy, hôm nay thật sự là đã mở rộng tầm mắt một phen.” Đến đây, y nói “Vậy Trương lão bản, ngươi có thể từ thi thể tìm được hung thủ phía sau không?” – “Cái này chỉ sợ hơi khó, hung thủ có vẻ là người hết sức cẩn thận, trên thi thể cơ hồ không để lại bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát Lương, ngươi có thể giúp ta tra xét thân phận những thi thể này không?” Tôi hỏi. “Những người này khi còn sống khẳng định đã tiếp xúc với hung thủ, có thể cho những người này uống thuốc độc cho thấy quan hệ của bọn hắn rất mật thiết, mặt khác có thể điều tra cả những đứa trẻ từ năm tuổi trở xuống mất tích mấy năm gần đây.” Cảnh sát Lương lúc này đã hoàn toàn tin tưởng tôi, y gật đầu nói “Ta lập tức phái người đi tra xét!” – “Vậy chúng ta cáo từ trước.” Tôi cho y contact, bảo y điều tra được gì thì phải cho tôi biết đầu tiên, y luôn miệng đáp ứng.
Rời khỏi cục cảnh sát, chúng tôi lên xe Lý mặt rỗ, Tiểu Nguyệt lặng lẽ nói với tôi “Na Na hình như thích cảnh sát Lương.” – “Sao ta không nhìn ra?” Tôi không ngờ Tiểu Nguyệt lại biết điều đó. “Trực giác của nữ nhân, cô ấy nhìn cảnh sát Lương bằng ánh mắt hoàn toàn không giống với lúc nhìn những người khác.” Tiểu Nguyệt cười đến run rẩy cả người. Nói thật, ấn tượng của tôi đối với cảnh sát Lương cũng không tệ lắm, nói chuyện già dặn, làm việc không dây dưa dài dòng, còn trẻ như vậy đã là đội trưởng, thiết nghĩ trong đội hình cảnh cũng là một nhân vật đáng chú ý. Điều lão Lý quan tâm là âm vật lần này là cái gì, đáng bao nhiêu tiền? Tôi trả lời còn chưa biết, nhưng từ khi vào nghề đến nay đã trải qua bao chuyện lớn nhỏ, cảm giác của tôi hẳn là không sai. Trở về tiệm, Lý mặt rỗ mua hai bình rượu Trung Quốc Lam, Tiểu Nguyệt thì xào mấy món. Ăn cơm tối xong, Lý mặt rỗ về nhà, Tiểu Nguyệt bật máy tính xem phim Hàn Quốc, tôi thì lấy trên giá mấy cuốn sách gia gia để lại có liên quan tới Tát Mãn Giáo xem qua một chút, không ngờ bên trong lại có nhắc đến Trấn Thi Phù.
Tôi lập tức cao hứng, theo sách viết thì lấy máu gà trống, bột chì và mực nước trộn lại cùng nhau, vẽ lên tờ giấy vàng được cắt dài ba tấc rộng một tấc. Linh phù không giống tranh chữ, một lá linh phù có tác dụng hay không phải xem tu vi người vẽ, người không biết việc thì dù là vẽ đến rồng bay phượng múa cũng vẫn chỉ là giấy lộn. Cách kiểm nghiệm linh phù cũng rất đơn giản, chỉ cần khẽ đọc khẩu quyết, sau đó kẹp lá bùa bằng ngón giữa và ngón trỏ rồi đột nhiên hất lên, linh phù sẽ có tác dụng cứng rắn như đao kiếm, linh phù vô dụng thì không khác gì giấy bình thường. Tôi dùng hết mấy tập giấy vàng mà chỉ làm ra mười lá Trấn Thi Phù dùng được, như vậy đã là rất không tệ. Tô tô vẽ vẽ làm cho bả vai tôi cứng ngắc, cổ thì đau nhức, ngẩng đầu lên thì đã mười một giờ đêm. Tiểu Nguyệt cũng đã mệt mỏi, đang ngáp không ngừng, tôi bảo để tôi đưa nàng về nhà, nàng đưa hai cánh tay trắng noãn ôm lấy cổ tôi, quyến rũ nói “Không, đêm nay ta muốn qua đêm ở đây.” – “Nghe lời ta, ở đây chỉ có một cái giường nệm lò xo, nàng về ngủ giường lớn nệm cao su đi.” – “Ta muốn ngủ ở giường nhỏ nệm lò xo!”
Nói xong, Tiểu Nguyệt dụi đầu vào ngực tôi, tôi kinh sợ nói với nàng cửa tiệm gia gia truyền lại, làm bậy trong tiệm sẽ chọc giận lão nhân gia. Tiểu Nguyệt gắt giọng “Vậy huynh còn ôm ta không buông?” Lúc trước chạy ngược chạy xuôi không thể ở cạnh Tiểu Nguyệt, tôi nghĩ hay là thôi, dù sao gia gia cũng sớm muốn ôm chắt trai, gia gia đại nhân ắt có đại lượng, nhất định sẽ không trách tội. Ngay lúc củi khô lửa bốc, điện thoại bỗng reo lên. Tôi mở máy, bên kia có tiếng cảnh sát Lương gấp gáp “Trương lão bản, không xong rồi, thi thể bọn cướp sống lại!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/06/2022 21:33 (GMT+7) |