Ở Trung Quốc bất luận là việc hiếu hỉ gì, gà là đồ ăn không thể thiếu, có vài nơi còn cho rằng gà có thể bái đường thay cho người chết. Đây chủ yếu là vì gà trống có thể gọi mặt trời lên, có thần tính trừ tà thông thiên, gà gáy và ánh sáng hỗ trợ lẫn nhau, mà máu gà trống cũng có công hiệu tương tự, huống chi tôi còn cố ý cho thêm chu sa. Mấy gương mặt quỷ đang khóc bị dính máu gà trống bê bết thì co lại như bị điện giật chạy đến bên người đứa bé, trong phòng nơi nơi đều là tiếng khóc thét, làm đầu tôi choáng váng.
Tôi căng Âm Dương Tán ra nhưng không tiến thêm bước nào, đứa trẻ hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt là hình bàn tay thoạt nhìn làm người ta phải đau lòng. Tiếng kêu của Vương Bình đã ngừng lại, sau khi xác định được cô ta chưa chết thì tôi cũng mặc kệ cô ta, hành vi vừa rồi của nữ nhân này thật sự khiến tôi không thể có chút đồng tình nào. Tôi thử trò chuyện với đứa trẻ, hy vọng nó có thể đưa con hổ bông cho tôi xử lý.
Thấy trên con hổ bông lượn lờ hắc khí, tôi sợ đứa trẻ thật sự sẽ bị đoạt mất thần trí. Đứa trẻ vừa nghe tôi nói vậy thì càng ôm chặt hổ bông, kiên định nói:
“Ta chết cũng sẽ không để ngươi làm hại A Cát! Ngươi là người xấu, đại hỗn đản.”
Xem ra A Cát là tên của âm linh này. Đáng tiếc không phải là nhân vật nổi danh lịch sử, bằng không tôi còn có thể từ đó tìm ra điểm đột phá. Tôi nói:
“Nhóc yên tâm đi! Ta chỉ muốn giúp A Cát thôi.”
Một lát sau, đứa trẻ có lẽ thấy tôi thật sự không định làm hại nó, liền điều khiển hắc ảnh nhích lại gần tôi. Tôi móc trong túi ra một bộ Hán phục giấy cho trẻ em làm từ giấy vàng, trông rất tươm tất. Lúc trước khi A Cát chết thảm, hẳn là không được mặc quần áo tốt như vậy, giờ nó đã là âm linh, nhưng cũng là một đứa nhỏ, khẳng định không chống cự được sự dụ hoặc của quần áo đẹp. Quả nhiên, tôi vừa đưa bộ Hán phục qua, A Cát quần áo tả tơi đã gấp không chờ nổi chui vào.
Chỉ là A Cát vừa chui vào đã phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sắc mặt đứa trẻ biến đổi, dùng hổ bông muốn thu hồi âm linh! Tôi đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, bộ Hán phục bằng giấy này tôi phải tốn rất nhiều công sức mới làm thành, chỉ vàng trên đó đều là rút ra từ chuỗi Phật châu đã khai quang, sao có thể để đứa trẻ thu lại được? Theo tiếng chỉ vàng được tôi kéo, tiếng kêu của A Cát càng thêm thảm thiết, hắc khí nồng đậm trên người nó dần dần tiêu tán, lộ ra một gương mặt trắng nõn, chỉ là cặp mắt vẫn đỏ máu như cũ.
Xem ra nó đối với tất cả đều tràn ngập thù hận, mà cội nguồn của thù hận lại chính là nỗi ủy khuất mà nó phải gánh chịu! Tôi thở dài, niệm mấy câu chú ngữ thu A Cát vào hồ lô bằng ngọc. Đứa bé nhìn thấy mẹ mình hơi thở thoi thóp thì không có phản ứng mà lại nóng nảy không hề nghĩ ngợi lao về phía tôi. Không có A Cát trợ giúp, nó chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, đánh vào người tôi như gãi ngứa, cuối cùng ngồi dưới đất bất lực khóc lớn.
Kỳ thật, chuyện này đến đây cũng đã kết thúc. Nhưng tôi xuất phát từ tình cảm cá nhân, muốn làm gì đó cho A Cát, tôi muốn biết rốt cuộc đó là thù hận như thế nào mà có thể làm một đứa trẻ sau khi chết oán hận mấy ngàn năm. Tôi nâng đứa trẻ dậy ngồi lên ghế, gọi cấp cứu 120 cho Vương Bình, sau đó mới xoay người nói chuyện với đứa trẻ. Đứa bé vốn không hề phản ứng, khi tôi nói muốn giúp A Cát chuyển thế đầu thai thì hai mắt nó sáng ngời, sau đó đỏ hồng lên rồi gật đầu.
Tôi vừa giúp nó xức thuốc vừa dẫn dụ nó nói ra thân thế của A Cát, có lẽ nó cũng cảm giác được tôi và Vương Bình không giống nhau, nức nở kể lại chuyện của A Cát cho tôi. Thì ra A Cát là con của một quan viên triều Hán, vốn dĩ cha A Cát chỉ là một chức quan nhỏ nhưng bổng lộc cũng đủ cho người nhà không phải lo chuyện cơm áo. Chỉ là cha A Cát dã tâm bừng bừng, cả ngày không phải đi nịnh hót quan lớn này thì là đi tặng lễ cho quan lớn kia, chỉ hy vọng thăng quan phát tài, còn đối với đứa con bảo bối thì lại mặc kệ.
Sau đó cha A Cát lên chức, kết quả lại thay lòng đổi dạ, chỉ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, uống say rồi về nhà đánh đập vợ con. Thời gian dài, mẹ của A Cát chịu không nổi đã đâm đầu xuống giếng tự sát. Trước khi chết bà ta đã làm cho A Cát một con hổ bông, nói sau này hổ bông sẽ chăm sóc A Cát. A Cát không có mẫu thân chăm sóc, cuộc sống càng thêm khó khăn, thường thường mấy ngày liền cũng không được ăn cơm.
Về sau cha A Cát lại càng lún sâu hơn, vì một lần dự yến A Cát đã làm mất mặt ông ta nên ông ta đã nhốt A Cát lại, lần đó đã nhốt 7 ngày, thứ duy nhất làm bạn cùng A Cát chính là con hổ bông này. 7 ngày sau, khi cha A Cát nhớ ra đứa con trai này thì A Cát đã chết đói… Vì không cam lòng, linh hồn A Cát mới bám vào hổ bông, mà một đứa trẻ trời xui đất khiến thế nào đã nhặt được con hổ bông này, mới khiến âm linh xuất hiện.
A Cát đáng thương thề sẽ cho đám cha mẹ xấu xa trên đời phải bị báo ứng, từ đó mới xảy ra án băm xác liên hoàn. Tôi nghe xong thở phào một hơi, sờ vào hồ lô ngọc trong túi, quả thực muốn rơi nước mắt. Sau đó tôi đưa đứa trẻ vào phòng nghỉ ngơi, rồi đến bệnh viện thăm Vương Bình. Đến nơi mới phát hiện trên người cô ta đều là những vết thương nhỏ, xem ra đứa trẻ rốt cuộc vẫn nương tình với cô ta.
Tôi tới bệnh viện là muốn khuyên cô ta đối xử tốt với con cái, hiện giờ cô ta đã bị nghi ngờ ngược đãi trẻ nhỏ, đây là phạm pháp! Không ngờ cô ta thấy tôi đến thì chảy nước mắt nước mũi hỏi con cô ta có sao không, tôi thầm nghĩ người này sao lại biết quan tâm đến con mình, chẳng lẽ đã đổi tính? Nghe cô ta nói một hồi tôi mới hiểu được, thì ra bộ dáng đứa trẻ ngày hôm qua đứng đó lạnh lùng nhìn tất cả đã trở thành hình ảnh không thể nào quên được đối với cô ta…
Nếu vậy thì tôi cũng không nói ra chân tướng. Vương Bình thề sau này nhất định phải đối đãi tốt với đứa con, bù đắp lại cho đứa bé. Tôi suy nghĩ rồi chỉ nói với cô ta rằng âm linh đã bị tôi thu phục, mà âm linh tìm cô ta chính là vì cô ta ngược đãi con cái. Vương Bình nghe xong đầy mặt áy náy, thề thốt sau này sẽ không bao giờ ngược đãi đứa bé nữa. Sau đó tôi đưa Vương Bình về nhà, phát hiện chồng cô ta đã trở về, nhìn thấy Vương Bình bị thương thì liên tục xin lỗi, nói hắn không nên cho rằng Vương Bình nói dối.
Tôi đã rõ, hai người cãi nhau là vì hắn không tin trên đời này thực sự có quỷ. Vương Bình thấy chồng xin lỗi thì cũng không tức giận, mà lên lầu tìm con trai. Tôi đi theo, thấy Vương Bình ôm con trai vào lòng mà thất thanh khóc rống. Đứa bé thấy mẹ khóc như vậy, lại xin lỗi hứa sau này nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó, hận ý trên mặt đã dần dần biến mất, cuối cùng ủy khuất ghé vào trong ngực Vương Bình gào khóc…
Tôi vui mừng, vốn đang lo lắng cho cuộc sống sau này của đứa trẻ, hiện giờ xem ra tôi đã lo nghĩ nhiều rồi! Đáng tiếc cho con cái của 8 nạn nhân trước đó, không chỉ không có được tình thân, mà cuộc sống sau này cũng chú định sẽ rất khó khăn. Nhưng đây là mệnh, âm vật thương nhân có thể thuận theo thiên mệnh mà không thể nghịch thiên, chỉ có thể hy vọng bọn nhỏ có thể sớm một chút hiểu được vận mệnh, lạc quan đối mặt với tất cả.
Tôi ở dưới lầu đợi một hồi, không bao lâu sau Vương Bình hai mắt vẫn còn đỏ đi xuống, trên tay cầm con hổ bông có chút khó hiểu đưa cho tôi, nói là con trai cô ta tặng cho tôi. Tôi cười cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này quả nhiên là thông minh! Tiếp đó tôi đi quanh khắp nơi, tìm được một nhà xưởng cũ chuẩn bị siêu độ cho A Cát, để đứa trẻ ôm hận ngàn năm này có được một mái ấm.
Muốn siêu độ A Cát cũng không khó, A Cát hận nhất là cha nó, nhưng điều nó muốn nhất lại là được cha quan tâm yêu thương. Chỉ cần cởi bỏ được khúc mắc này, tự nhiên nó sẽ nguyện ý đầu thai. Tôi lấy trong ba lô ra một bộ Hán phục mặc lên người, thậm chí còn đội tóc giả. Qua hơn ngàn năm, bóng dáng cha nó như thế nào có lẽ nó cũng đã quên, chỉ là hận ý trong hồn phách không phát tiết ra được mà thôi. Không sai, tôi hóa trang thành như vậy, chính là muốn đóng giả làm cha của A Cát!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/06/2022 21:33 (GMT+7) |