Tôi không dám tùy tiện đi vào, dừng trước cửa cẩn thận quan sát, lại hoàn toàn không cảm nhận được âm khí, không khỏi nghi hoặc. Lúc này, trưởng thôn tiến lên muốn đẩy cửa ra, lại phát hiện cửa đã khóa từ bên trong. Lão lập tức gân cổ lên hô:
“Mau mở cửa, là ta!”
Vừa dứt lời liền có mấy đôi mắt qua khe cửa nhìn lại, thấy là trưởng thôn mới mở cửa ra. Cửa vừa mở ra chúng tôi đều nhịn không được mà há to miệng.
Cả trăm người chen chúc trong một không gian nhỏ chưa tới 20 mét vuông, tất cả mọi người đều dán sát vào nhau, rất nhiều người còn nâng trẻ nhỏ qua đỉnh đầu, trên mặt tất cả đều tràn ngập sợ hãi. Cảm giác đầu tiên của tôi là y như trong phim về thời tận thế, đây chính là tận thế hiện thực! Theo ánh đèn tối tăm, tôi thấy một ông lão chống quải trượng đang cố sức từ trong đám người đi ra, lão đi ra rồi hô một tiếng, lúc này mới nhìn trưởng thôn hỏi:
“Trưởng thôn, ngươi gặp được Trương đại sư chưa?”
Thì ra khi trưởng thôn tiến vào đã vô tình che đi chúng tôi, trong nhà lại tối tăm, hơn nữa ông lão mắt mũi đã kém không nhìn thấy. Trưởng thôn nghe xong thì lùi ra chỉ vào chúng tôi nói đã gặp, nhưng lại nghi hoặc hỏi ông lão, vì sao mọi người đều ở trong công đức bài phường? Không ngờ ông lão kia thấy tôi là Trương Cửu Lân thì bước về phía trước vài bước, sau đó thịch một tiếng quỳ xuống, khẩn cầu nói:
“Trương đại sư, xin ngài nhất định phải cứu lấy hương thân phụ lão Thang Gia Thôn a!”
Tôi vội vàng đỡ lão dậy, sau đó bảo mọi người từ trong phòng bước ra. Nếu không đến lúc âm vật ra tay, những người này hẳn phải chết ở bên trong… Xem ra bọn họ quả thật đã sắp hỏng mất, thấy tôi bảo bọn họ đi ra ngoài, thì họ ào ra như ong vỡ tổ, đi tìm chỗ mà hít thở. Sau đó tôi mới nhìn về phía ông lão, bảo lão nói rõ tình huống. Trưởng thôn nói với tôi, ông lão là người có bối phận lớn nhất trong thôn, mọi người đều tôn xưng lão gọi là Tam gia, tôi cũng bắt chước gọi lão là Tam gia.
Tam gia nói với tôi sau khi bọn Thang Hiển Tổ đào ra ngân thương, trong thôn liên tục xuất hiện chuyện mất gà vịt, ban đầu mọi người đều không để ý, nhưng dần dần chuyện này càng ngày càng nhiều, mọi người liền cảm thấy có điều không đúng. Chỉ là hiện giờ tình huống có chút đặc biệt, nếu không làm hại mọi người, mọi người cũng làm ngơ. Trưởng thôn nghe thế thì vỗ đùi, có chút tự trách nói lão chỉ lo đến ngân thương mà đã quên tra xét việc này, nói xong lộ ra vẻ áy náy.
Tôi không khỏi nghẹn họng, nhưng cũng không nói gì với lão, ra hiệu cho Tam gia nói tiếp. Tam gia gật đầu, trong ánh mắt vẩn đục lộ ra một tia sợ hãi, trong lòng tôi nhảy lên, bởi vì đã tới cái tuổi của Tam gia thì sẽ rất ít việc có thể khiến lão sợ hãi. Cho nên, tình huống hiện giờ có thể sẽ nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều! Chờ Tam gia nói xong, tôi và Lý mặt rỗ nhíu mày, thì ra sáng nay khi trưởng thôn đi tiếp chúng tôi, Tam gia đã mang theo mấy người trong thôn đến gõ cửa từng nhà.
Tuy chỉ là mất trộm gà vịt, nhưng đây cũng là thu nhập của thôn dân, Tam gia muốn thống kê lại thời gian và tần suất bị mất để báo cho tôi. Kết quả khi bọn họ đi quanh thôn, toàn bộ vật nuôi trong thôn đều đồng thời náo loạn! Chó thì sủa loạn, gà vịt không ngừng vỗ cánh, ngay cả chuột cũng liều mạng chạy tới lui khắp nơi, tựa hồ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tam gia lớn tuổi nhất trong thôn, cũng từng trải nhất, mà cũng chưa từng gặp qua tình cảnh này, càng không nói đến những người khác.
Cho nên mấy người còn lại đã thương lượng với nhau rồi gọi toàn bộ thôn dân cùng nhau tới cửa thôn đón chúng tôi. Nhưng thôn dân vừa tụ tập cùng nhau, chuyện đáng sợ đã xuất hiện! Trên con đường nhỏ duy nhất của Thang Gia Thôn xuất hiện hàng trăm con chồn khổng lồ, bọn chúng như hổ rình mồi nhìn đám người Tam gia, phát ra tiếng nghiến răng ken két. Mọi người đâu đã gặp qua cảnh tượng này? Họ sợ tới mức chạy tới công đức bài phường, mới dẫn tới một màn vừa rồi khi tôi mở cửa.
Tôi nghe xong thì đã hiểu rõ vì sao trong thôn lại có nhiều máu tươi như vậy, thì ra vật nuôi đều bị lũ chồn ăn thịt. Đám chồn này khẳng định không phải là chồn bình thường, nếu không bọn chúng dù lợi hại cũng không thể ăn hết cả chó, heo các loại vật nuôi lớn như vậy. Tôi đoán tám phần là trong thôn có chồn thành tinh, liền hỏi:
“Tam gia, trong thôn có người thờ Bảo gia tiên không?”
Tam gia nghe xong hai mắt sáng ngời, hô lớn gọi tôi là cao nhân, sau đó nói trong thôn có rất nhiều người từ Đông Bắc chạy nạn tới, có truyền thống thờ Hoàng Đại Tiên, trước khi đất nước thống nhất thì trong thôn vẫn luôn có miếu thờ Hoàng Đại Tiên, nhưng sau đó đã bị hủy đi. Điều làm Tam gia không rõ là, trong trí nhớ của lão chưa từng có chuyện Hoàng Đại Tiên ăn vật nuôi, sao lần này lại có nhiều chồn như vậy!
Tôi nghe xong thì gật đầu, cũng không để ý tới việc này nữa mà bảo lão đưa tôi đi gặp mấy người trẻ tuổi trúng tà kia. Tam gia vẫy tay một cái, các thôn dân liền khiêng mấy người trẻ tuổi bị trói gô ra. Bọn họ vừa xuất hiện thì có một mùi hôi thối, đưa mắt thì thấy đũng quần bọn họ căng phồng, vàng khè, tôi thiếu chút nữa đã nôn ra. Tôi suy nghĩ rồi lấy trong túi ra mấy lá linh phù đưa cho trưởng thôn, bảo lão dán lên trán bọn họ, sau đó đưa bọn họ đi tắm rửa trước.
Trưởng thôn xấu hổ nhận lấy linh phù, rồi đi cùng các thôn dân khác. Sau đó tôi hỏi được địa chỉ miếu Hoàng Đại Tiên rồi cùng Lý mặt rỗ đi tới đó.
“Trương gia tiểu ca, chờ ta với.”
Lý mặt rỗ ở nhà chăm sóc Như Tuyết một thời gian, thân thể rõ ràng đã chậm chạp không theo kịp tôi. Tôi khinh bỉ nhìn hắn nói:
“Tiểu tử ngươi có theo được không, nếu không được thì nhân lúc còn sớm về nhà mà bế con đi thôi.”
“Hắc hắc, nam nhân không thể nói không được…”
Lý mặt rỗ cười đáng khinh, tiếp đó thần sắc ngưng trọng, hỏi tôi chuyện này có phải liên quan tới Hoàng Đại Tiên không.
Tôi lắc đầu, bởi vì chính tôi cũng không chắc chắn. Bảo gia tiên để chỉ những con vật có linh tính, qua tiếp nhận sự thờ phụng của con người mà phù hộ súc vật trong nhà bách tính bình an, Bảo gia tiên ở các nơi lại không giống nhau, có hồ ly, chồn, nhím, rắn các loại, nhưng nổi danh nhất là Đông Bắc Hồ Hoàng nhị tiên! Bảo gia tiên tuy là do động vật biến thành, nhưng chỉ cần con người thờ phụng tốt thì sẽ không hại người. Cho nên tôi mới cảm thấy kỳ quái, nếu là do Hoàng Đại Tiên bất mãn với thôn dân, thì từ mấy chục năm trước khi miếu Hoàng Đại Tiên bị dỡ bỏ đã trừng phạt các thôn dân, sẽ không chờ tới bây giờ.
Nhưng nếu không liên quan tới Hoàng Đại Tiên, vậy chuyện trong thôn xuất hiện hàng trăm con chồn phải giải thích như thế nào? Lý mặt rỗ đối với những điều đó không hiểu lắm, nghe tôi nói xong thì vẻ mặt ngơ ngác, trực tiếp hỏi tôi có thể gặp nguy hiểm không.
“Sẽ không đâu, Bảo gia tiên hiếp yếu sợ mạnh, đối phó với người thường thì còn có thể, nhưng gặp chúng ta là người thạo nghề trốn còn không kịp đâu.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…”
Lý mặt rỗ vỗ ngực nói, nhìn bộ dáng của hắn, tôi nhịn không được tát một cái vào sau ót hắn.
Khi nói chuyện chúng tôi đã đi đến đỉnh núi, nhìn thấy một kiến trúc rách nát, đây chính là Hoàng tiên miếu của Thang Gia Thôn. Tam gia nói với tôi nơi này chỉ có một kiến trúc như vậy, không sợ nhầm. Nói là miếu thờ, kỳ thật chỉ còn lại một bức tường và mấy cây cột, từ xa nhìn lại đã phát hiện tượng Hoàng tiên đã chia năm xẻ bảy, qua gió táp mưa sa đã bị mài mòn nghiêm trọng.
“Nơi này bẩn hơn cả nhà xí, ta nhất định phải vào sao?”
Lý mặt rỗ bước một chân vào trong ngó rồi mặt đầy ngao ngán nói.
Tôi không trả lời hắn, tự mình đi vào miếu quan sát, nhưng bên trong chỉ có mạng nhện và bụi đất, nhìn qua đã thấy căn bản không là có Hoàng Đại Tiên, nếu không sẽ không bẩn như vậy. Lúc này Lý mặt rỗ cũng đã đi theo, hỏi tôi có phát hiện gì không. Tôi lắc đầu, chuẩn bị quay về, chợt thấy Lý mặt rỗ đang đi đột nhiên sụp xuống! Tôi mau chóng kéo hắn lên, mới phát hiện nơi chúng tôi dẫm lên không phải là mặt đất, mà là sàn nhà gỗ, vì lâu ngày không tu sửa cho nên Lý mặt rỗ đã làm thủng.
Sau khi lôi Lý mặt rỗ ra tôi quỳ rạp trên mặt đất cẩn thận quan sát, phát hiện phía dưới có mật thất. Tôi không nhìn rõ bên trong nhưng vẫn có thể thấy không gian dưới nền đất sạch hơn trên này rất nhiều, hơn nữa tôi ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi!
“Kéo sàn nhà lên!”
Trực giác nói cho tôi biết phía dưới có manh mối quan trọng, tôi vui mừng khôn xiết bảo Lý mặt rỗ động thủ, tự mình cũng vội vàng đào lên.
“Còn nói Lý ca ta không được, nếu ta không tới đây ngươi có thể phát hiện ra mật thất sao?”
Lý mặt rỗ đắc ý nói, tôi nhìn hắn mà không còn lời gì để nói, đúng là tiểu tử này đôi khi thật sự là có vận cứt chó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/06/2022 21:33 (GMT+7) |