Cảnh trong mơ đúng là câu chuyện đời của Hồng Tú Toàn, năm 1864, quân Thanh phá thành Nam Kinh là kinh đô của Thái Bình Thiên Quốc, Hồng Tú Toàn chết trong phủ Thiên Vương, nguyên nhân cái chết không rõ. Từ trong mộng cảnh mà xem thì hắn uống thuốc độc mà chết, chắc là thấy nửa giang sơn mà mình cực khổ đánh hạ trở thành mây khói mà không cam lòng? Nhưng đây không phải là lý do để hắn đốt nhà người khác! Thay triều đổi đại là hết sức bình thường, Thái Bình Thiên Quốc cuối cùng đi vào thất bại là điều không thể tránh khỏi, mà hiện giờ đã qua hơn trăm năm, hắn sao có thể phục quốc?
Lý trí vừa tới, cảm giác áp lực này lập tức biến mất, tôi cũng từ trong mơ tỉnh lại. Vừa tỉnh đã thấy Hồng lão hán đứng bên người tôi, hai tay bị buộc xích sắt, đang âm trầm nhìn tôi. Tôi lập tức nhảy dựng lên, nháy mắt đã nắm Thiên Lang Tiên trong tay. Khó trách lại có giấc mộng này, thì ra là lão đang quấy phá! Tôi nghĩ lại không khỏi sợ hãi, nếu vừa mới lão động thủ, hiện giờ chỉ sợ tôi đã sớm đi chầu Diêm Vương Điện, nghĩ đến đây tôi chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt.
Không ngờ, tôi thì ra vẻ như lâm đại địch, lão lại như một người bạn cũ, ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó lão lầu bầu nói:
“Chúng ta là một đám nông dân, nếu không phải bị ép buộc không có cách nào cũng không dám cầm cái cuốc lưỡi hái đi tạo phản! Chỉ là mọi người đều đói khổ không chịu nổi, thật sự không có cách mới động ý niệm muốn khởi nghĩa, sau đó đã làm thì không thể quay đầu. Ta và Dương Tú Thanh cùng mấy huynh đệ cùng chung chí hướng dẫn đại quân nông dân một đường Bắc thượng, quân Thanh hủ bại căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Rất nhanh chúng ta đã chiếm được Nam Kinh, khi định đô chúng ta đã mở tiệc mừng công suốt 3 ngày.”
“Ta làm vua của bọn họ! Ta cho các con dân của Thiên Quốc một đãi ngộ bình đẳng, cho bọn họ ăn no mặc ấm, nhưng tại sao, chỉ ngắn ngủi mười mấy năm ta đã binh bại như núi đổ? Khi quân Thanh vây khốn Nam Kinh, ta biết mình đã sắp thất bại, chúng ta vốn chỉ là một nắm cát rời, vì ăn no mặc ấm mới đi cùng nhau, nhưng sau khi ăn no mặc ấm rồi thì chúng ta lại không có mục tiêu! Chúng ta bắt đầu ham thú hưởng lạc, bắt đầu ao rượu rừng thịt, mỗi người đều nuôi vô số mỹ nữ, chúng ta còn chưa lật đổ Mãn Thanh đã lại tạo ra một Mãn Thanh khác!”
“Vì sao ước nguyện ban đầu năm đó lại biến thành như vậy? Ta không có dũng khí đối mặt với thất bại, nhìn chính quyền từng bước thành lập nên lại đánh mất như vậy, ta chọn cái chết. Nhưng ta không cam lòng, thật sự không cam lòng!”
Nói tới đây, đôi mắt Hồng lão hán bắt đầu tỏa ra hồng quang. Tôi nắm lấy Thiên Lang Tiên, nuốt nước miếng, lão… sắp bạo nộ sao? Tôi vội vàng trấn an, nói với lão hiện giờ xã hội đã trở nên đúng như lão hy vọng, công bằng công chính, mỗi người đều ăn no mặc ấm.
Ai ngờ lão nghe xong chỉ khinh miệt cười:
“Thật ư? Nhưng đó không phải là của ta, không phải do ta thành lập nên!”
Vừa nghe đến đây, tôi đã biết lão đã bị quyền lực che mắt, cái gì mà vì người dân trong thiên hạ ăn no mặc ấm… căn bản đều là giả. Hồng lão hán sờ lên cái khăn trên trán khiêu khích nhìn tôi, cảnh cáo tôi không được trêu chọc Thái Bình Thiên Quốc, sau đó xoay người rời đi. Tôi tê liệt ngã xuống giường, nói thật vừa rồi tôi rất sợ sẽ xung đột với lão, bởi vì tôi chính mình căn bản là không có thứ gì có thể đối phó được với lão.
Điều kỳ quái là hai chúng tôi gây động tĩnh lớn như vậy, bọn Hồng Thiên Bảo khẳng định là nghe được, nhưng bọn họ lại không lộ diện, điều này thật sự là không hợp với lẽ thường. Không đúng, không phải phòng bị khóa sao? Hồng lão hán sao có thể đi ra. Nghĩ vậy tôi vội vàng chạy ra nhìn thì cả người ngây ra, da đầu tê dại. Đây đâu phải là nhà của Hồng lão hán, con mẹ nó rõ ràng là một nấm mồ! Quay đầu nhìn lại, nơi tôi vừa mới ngủ là một bia mộ đổ sấp.
Tôi ớn lạnh, đây rốt cuộc là ảo cảnh do Hồng lão hán biến hóa ra hay là lão thật sự có năng lực đưa tôi tới nơi này mà tôi không hay không biết? Tôi vội cắn ngón giữa, dùng máu quệt lên mắt, sau đó nhìn bốn phía, cảnh sắc chung quanh vẫn không có biến hóa gì… Nói cách khác, tôi quả thật đã ở khu mộ địa. Vì sao lão muốn đưa tôi đến đây? Lão hẳn là biết khu mộ địa bình thường này đối với tôi căn bản là không có uy hiếp gì. Nếu lão không muốn hại tôi, vì sao còn muốn đưa tôi tới đây? Tôi nhớ lại những lời lão nói, lão nói… Quốc gia này là do lão thành lập! Cho nên, lão đã lấy cái đinh trong mắt tôi đi.
Chẳng lẽ lão đã biết chuyện tôi muốn làm? Vậy bọn Hồng Thiên Bảo sẽ gặp nguy hiểm, tôi không nghĩ được nhiều, xác định phương hướng xong lập tức chạy về. Khi tôi trở về, trong thôn vẫn bình thường, chỉ có phía Hồng gia có hắc khí xông lên tận trời. Nhưng hắc khí như có chút do dự, trong chốc lát đã khuếch tán ra bên ngoài một hồi lại xoay quanh trên không Hồng gia. Tôi mau chóng chạy tới, chỉ thấy Hồng lão hán hai mắt đỏ quạch, trên người hắc khí lượn lờ.
Mà Hồng Thiên Bảo và Hồng Thiên Cường mỗi người cầm một con dao kề trên cổ. Hồng Thiên Bảo và Hồng Thiên Cường bắt Hồng lão hán tháo khăn trùm đầu xuống, bằng không sẽ cùng nhau tự sát chết trước mặt lão! Tôi lúc này mới rõ vì sao hắc khí vẫn luôn do dự trên không trung. Tuy nói Hồng lão hán bị khống chế, nhưng lão rốt cuộc vẫn là cha của bọn Hồng Thiên Bảo, trên cổ Hồng Thiên Bảo đã có vết máu, chắc là vì uy hiếp Hồng lão hán mà làm.
Xem ra Hồng Thiên Bảo nói trong vòng 3 ngày nhất định sẽ lấy được cái khăn trùm đầu chính là dùng cách này. Tôi không khỏi chấn động, như vậy quá nguy hiểm. Rốt cuộc Hồng lão hán có thể bảo trì được bao nhiêu lý trí, đó vẫn là một ẩn số.
“Cút ngay!”
Quả nhiên, vừa nghe bọn họ nói muốn lấy cái khăn, Hồng lão hán liền nổi giận. Hắc khí trên người nháy mắt nhào tới, rồi sau đó bọc lại 2 người Hồng Thiên Bảo. Tôi vừa thấy tình hình này, không thể chờ được Lý mặt rỗ nữa, lập tức lấy ra Thiên Lang Tiên dùng Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết vung về phía Hồng lão hán.
Chú ngữ vừa niệm, toàn thân Thiên Lang Tiên tỏa ra quang mang màu bạc lóng lánh, như Bắc Đẩu thất tinh hạ xuống, phàm là nơi roi đi qua hắc khí liền tiêu tán. Hồng lão hán thấy tôi lợi hại như thế, 2 tay liền khống chế bọn Hồng Thiên Bảo. Hắc khí chui vào miệng huynh đệ Hồng Thiên Bảo, tôi biết cứ như vậy bọn họ sẽ trở thành con rối của Hồng Tú Toàn, đến lúc đó tôi khẳng định sẽ không ứng phó được. Nghĩ vậy tôi cắn đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên Thiên Lang Tiên, nhân một roi cuối cùng vẫn còn uy lực, lại vụt lên người Hồng lão hán.
Hồng lão hán thấy tôi liều mạng, lập tức có chút hoảng loạn hai tay nâng lên chống cự, thả lỏng sự khống chế với 2 người Hồng Thiên Bảo. Tôi nhân cơ hội chuyển roi cuốn Hồng Thiên Bảo tới. Hắn bị hắc khí ăn mòn nên thần trí không rõ, tôi day vào nhân trung của hắn, thoáng chốc sau hắn mới tỉnh lại.
“Ta đi cứu đệ đệ của ngươi, thuận tiện sẽ hấp dẫn sự chú ý của cha ngươi, ngươi nhân cơ hội đó lấy cái khăn trùm đầu!”
Tôi thấp giọng nói bên tai Hồng Thiên Bảo.
Thấy hắn gật đầu thì tôi chú ý tới Hồng lão hán. Hồng lão hán khặc khặc cười hai tiếng, tay phải nắm lấy Hồng Thiên Cường ném về phía tôi. Vào thời khắc mấu chốt tôi chỉ có thể mặc kệ hắn, lăn người trên mặt đất, sau đó phi thân mà đi, không chút lưu tình vụt Thiên Lang Tiên vào cổ Hồng lão hán. Hồng lão hán không ngờ tôi lại mặc kệ Hồng Thiên Cường, bị tôi đánh trúng. Thiên Lang Tiên trực tiếp đánh vào ấn đường của lão, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trong thân thể lão bay ra, ngay sau đó thân hình Hồng lão hán run rẩy, ầm một tiếng té xỉu trên mặt đất.
Hồng Thiên Bảo nhân lúc xông tới kéo lấy khăn trùm đầu đưa cho tôi. Tôi kinh hỉ, lay tỉnh Hồng Thiên Cường rồi dán mấy lá trung đẳng linh phù lên cái khăn. Âm vật không có vật ký chủ thì sức chiến đấu giảm xuống, huống chi hắn bị Thiên Lang Tiên gây thương tích, tạm thời không phá được linh phù. Chúng tôi thở ra một hơi dài, trải qua ván cờ nhiều ngày như vậy cuối cùng đã có đột phá! Hồng lão hán tỉnh lại, phát hiện cái khăn đã biến mất nhưng cũng không có phản ứng gì, xem ra lúc trước lão coi cái khăn như sinh mệnh cũng là do Hồng Tú Toàn quấy phá mà thôi.
Người già thân thể ốm yếu, tôi liền đi loanh quanh hái một ít cỏ tranh về cho lão đắp lên vết thương, nhân tiện moi trong miệng lão lai lịch cái khăn này. Thì ra cái khăn này thật sự là của Hồng Tú Toàn! Nghe nói khi Hồng Tú Toàn uống thuốc độc bỏ mình đã phun một ngụm máu tươi lên cái khăn này, hắn giao cái khăn cho thuộc cấp, cũng chính là tổ tiên của Hồng lão hán, bảo thuộc cấp nhất định phải tiếp tục chiến đấu với quân Thanh.
Có lẽ là nhờ một ngụm máu tươi này mới làm cho âm linh Hồng Tú Toàn sống nhờ vào cái khăn trùm đầu, hơn nữa nương theo thân thể Hồng lão hán ôn dưỡng hồn phách, chỉ tiếc hắn còn chưa thành công đã bị tôi phá vỡ trong trứng nước… Khi Lý mặt rỗ tới nơi, tôi nói cho hắn biết sự tình đã được giải quyết, chờ cho Hồng lão hán khỏe lại sẽ rời đi. Khi tôi cho rằng tất cả đã kết thúc thì mới chỉ là lúc sự tình bắt đầu!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/06/2022 21:33 (GMT+7) |