Tôi không nhịn được mắng hắn một câu, sau đó chạy về phía căn nhà gỗ, Lý mặt rỗ biết mình gây họa, cũng chạy theo. Hắn vọt tới trước căn nhà, một cước đá văng cửa gỗ. Tôi theo sát hắn vọt vào trong, cầm đèn pin chiếu một lượt, bên trong căn bản là không có ai. Lúc này trên con đường gần đó đột nhiên có tiếng động cơ ô tô, tôi chạy ra thì thấy, một chiếc xe không biển đang nhanh chóng rời đi. Chạy theo vài bước mới phát hiện, ở chỗ dừng xe có một vết máu loang lỗ, sờ vào thấy còn ấm. Xem ra thằng cháu này ý thức được chúng tôi sẽ đến, cho nên đã chạy đi.
“Đều tại ta.”
Lý mặt rỗ giống như đứa trẻ làm sai, cúi đầu nói. Tôi lắc đầu nói…
“Không trách ngươi, thằng cháu này sớm đã có chuẩn bị, là ta xem nhẹ hắn.”
Xuất sư bất lợi, chúng tôi ủ rũ cụp đuôi trở lại biệt thự, tâm trạng nặng nề đi ngủ. Ngày hôm sau lên khi thấy Viên Đại Đầu khỏe hơn, Tiểu Lệ hạnh phúc nói cô ta thích Viên Đại Đầu đầy sức sống này hơn. Tôi mỉm cười, hỏi Viên Đại Đầu rốt cuộc đã giúp thương nhân Đài Loan làm gì mà bị âm linh quấy phá? Hắn nghe xong thì sửng sốt, nghi hoặc nhìn tôi.
“Nếu âm linh kia đã chạy thoát, nó sẽ trở về trả thù! Viên lão bản, vì tính mạng của ngươi, hy vọng ngươi phối hợp.”
Tôi nói.
“Cái này…”
Viên Đại Đầu vốn dĩ đang do dự, nghe tôi nói vậy sắc mặt lập tức đại biến. Tiểu Lệ cũng không ngừng khuyên nhủ, hắn mới chịu nói rõ. Thì ra hắn đã nhận mối làm ăn với một chủ tịch công ty địa ốc người Đài Loan, vị chủ tịch đó họ Trương, là hậu nhân của Trương Học Thành. Sau giải phóng người đó đã chạy trốn tới Đài Loan kinh doanh, càng làm càng lớn, đến giờ tứ đại đồng đường, cho nên muốn rửa sạch oan khuất cho tổ tiên.
Nhưng giấy tờ quan trọng nhất về Trương Học Thành nằm trong từ đường Trương gia ở Thẩm Dương, vị chủ tịch nọ ở Đài Loan không thể phân thân, đành nhờ người tìm Viên Đại Đầu. Viên Đại Đầu lợi dụng quan hệ với xã hội đen, cường ngạnh vào từ đường Trương gia, chẳng những lấy đi gia phả, còn đả thương vài người, sau đó Viên Đại Đầu đã bị âm linh quấn lấy. Tôi nghe xong thì xoa xoa huyệt Thái Dương, nghi hoặc hỏi:
“Nghe ngươi nói, âm linh kia ban đầu cũng không biết Bạch Hy Nhã tồn tại, chỉ là đơn thuần là quấn lấy ngươi?”
Tôi có thể hiểu được là Trương Học Thành không muốn rời khỏi từ đường Trương gia, cho dù là người đời sau đội cho hắn cái mũ Hán gian.
“Hình như là như vậy.”
Viên Đại Đầu gật đầu, trong lòng tôi tức khắc hiểu ra. Đúng vậy, điều mà cả đời Trương Học Thành lấy làm tự hào nhất chính là thân phận hậu nhân Trương gia, sao có thể cam nguyện rời khỏi từ đường Trương gia? Nếu Viên Đại Đầu gặp phiền toái, có thể nghĩ đến vị thương nhân Đài Loan kia cũng sẽ không gặp chuyện tốt đẹp gì.
Tôi hỏi Viên Đại Đầu số điện thoại của vị thương nhân kia rồi trực tiếp gọi tới. Vừa nối máy, tôi đi thẳng vào vấn đề muốn nói chuyện cùng vị thương nhân đó, nhưng thư ký lại hàm hồ nói ông ta không có ở đó. Tôi cười lạnh nói:
“Ông ta lúc trước nhờ người ở đại lục đánh cắp một thứ, thứ này liên quan đến Trương Học Thành tướng quân, ta nghĩ ông ta hiện giờ đã bị thứ đó quấn thân? Có phải ăn không ngon, ngủ không yên, luôn cảm giác có quỷ đi theo không?”
Nghe xong, tên thư ký trầm mặc vài giây, bảo tôi chờ một lát.
Một lát sau, trong điện thoại truyền đến tiếng một lão nhân, tôi cảm giác được giọng nói này đặc biệt khô khốc, hữu khí vô lực, rõ ràng âm dương không cân bằng. Có thể biết được gần đây đã bị tra tấn không nhẹ. Tôi ghét nhất là nói chuyện với loại người giàu có này, kể lại ngắn gọn chuyện của Viên Đại Đầu, sau đó nói nếu lão không muốn tiếp tục chịu đau khổ thì mau chóng trả tờ gia phả đó lại. Lão nghe xong không hề do dự mà đáp ứng, trong lời nói còn có cảm giác vui sướng khi được giải thoát.
“Đại sư, từ khi tờ gia phả đó tới Đài Loan, mỗi tối nhà ta đều có tiếng khóc, còn có cả tiếng bát đĩa vỡ. Vợ con ta đều sợ hãi dọn ra ngoài ở, ta cũng muốn đi, nhưng mặc kệ đi đến đâu, cứ đến 12 giờ đêm, thanh âm đó sẽ xuất hiện, hiện giờ ta chỉ có thể dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ được.”
Hắn ta thở ngắn than dài. Tôi nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là hậu nhân của mình, Trương Học Thành cũng không tuyệt tình, chỉ hù dọa hắn mà thôi.
“Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trả gia phả về chỗ cũ, nhà ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì.”
Tôi nói.
Sau cuộc điện thoại, Viên Đại Đầu vội hỏi:
“Đại sư, thế nào rồi?”
Hắn thật sự lo sợ. Tôi nói:
“Không cần lo lắng, vị chủ tịch đó đã đáp ứng sẽ trả gia phả lại, đến lúc đó ngươi lấy ở đâu thì trả về đó. Thuận tiện tìm mấy lão nhân bị ngươi đả thương, chăm sóc cho bọn họ, như vậy nhân quả của ngươi và âm linh sẽ bị cắt đứt, hắn cũng sẽ không đến tìm ngươi gây phiền toái nữa.”
Viên Đại Đầu ngượng ngùng hỏi tôi yêu cầu bao nhiêu tiền thù lao, Lý mặt rỗ trừng mắt, nửa đùa nửa thật nói:
“Như vậy mà còn phải hỏi sao? Trong lòng không nghĩ ra con số sao?”
“Ha ha, là ta sợ ít.”
Viên Đại Đầu đỏ mặt cười nói.
Cuối cùng hắn trả cho tôi 300 vạn, còn trở thành bạn của chúng tôi, sau này khi có dịp tôi qua Đông Bắc thăm hắn, mới biết được số tiền đó là hắn bán biệt thự đi mà có. Từ đó về sau hắn đã không làm gì liên quan đến xã hội đen nữa, làm ăn buôn bán giữ khuôn phép, tuy rằng không phát đại tài nhưng cũng không phải lo chuyện cơm áo, xem như sống ngay thẳng. Sau khi có được thù lao tôi và Lý mặt rỗ ở lại Đông Bắc một tuần, trong lúc đó Tiểu Nguyệt và Như Tuyết đưa Lý Tiểu Manh tới đây.
Dù sao tạm thời không có việc gì, chúng tôi đi ngắm cảnh quanh đó, một ngày sau tờ gia phả ở Đài Loan đã gửi tới, tôi giao cho Viên Đại Đầu, hắn đi suốt đêm trả về từ đường Trương gia. Đến lúc này tôi và Lý mặt rỗ đột nhiên cảm thấy xấu hổ, bởi vì đây là vụ làm ăn kỳ lạ nhất kể từ khi chúng tôi hợp tác tới nay: Người bị hại và âm vật đã an bài thỏa đáng, âm linh lại không biết tung tích… Mặt ngoài thoạt nhìn thì chúng tôi không có nguy hiểm gì, nhưng tôi biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão.
Từ đêm bị tổ tiên của Tiểu Lệ bức lui, âm linh Trương Học Thành đã không còn xuất hiện, như thế chứng minh hắn vẫn bị Long Tuyền Sơn Trang thao túng. Một khi có cơ hội sẽ đẩy tôi vào chỗ chết! Sau khi từ Đông Bắc trở lại Vũ Hán, yên ổn không được mấy ngày, tôi và Lý mặt rỗ cảm giác được xung quanh tiệm đồ cổ thường xuyên có người lén lút lui tới. Nhưng mỗi lần chúng tôi đi bắt người đều tay trắng trở về. Một thời gian sau đối phương còn chưa ra tay, chúng tôi cũng đã sức cùng lực kiệt. Tôi gọi điện thoại cho Nhất Sơ cầu cứu, hắn nghe xong tiền căn hậu quả mới lạnh lùng nói:
“Tìm chết!”
Nói xong thì cúp máy, trước nay Nhất Sơ nói chuyện đều là không chút nào cảm xúc, nhưng lần này hắn lại tức giận, từ trong sự phẫn nộ của hắn tôi cảm nhận được mình đang gặp nguy hiểm, liền mau chóng đóng cửa tiệm. Cả ngày ở cùng Lý mặt rỗ không ra khỏi cửa, thương lượng rằng trước khi Nhất Sơ đến thì án binh bất động. Nhưng ngàn tính vạn tính, chuyện vẫn xảy ra theo hướng tôi không muốn nhất. Từ cấp Nhất Sơ nói chuyện điện thoại xong sau, tôi và Lý mặt rỗ sống trong vỏ ốc, theo phong cách hành sự của Nhất Sơ, tôi phỏng chừng trong vòng 3 ngày hắn sẽ đến.
Không ngờ qua một tuần hắn vẫn chưa đến, cũng không chủ động liên hệ với tôi, thế nên Lý mặt rỗ không ngừng lải nhải bảo tôi lại gọi cho Nhất Sơ lần nữa.
“Hắn sẽ không mặc kệ chúng ta, ngươi cứ yên tâm.”
Tôi tin tưởng mười phần nói. Nhất Sơ không tới khẳng định là có chuyện quan trọng, chờ hắn giải quyết xong nhất định sẽ tới. Lý mặt rỗ nghe xong thì bĩu môi, cũng không nói gì. Tiểu Nguyệt và Như Tuyết đều bận đi làm, không thể cùng chúng tôi trốn trong nhà, cho nên tôi dứt khoát bảo các nàng ở lại công ty.
Chiều hôm đó, tôi và Lý mặt rỗ theo thường lệ uống chút rượu, rồi đi ngủ. Lúc chạng vạng tối tôi buồn tiểu, vội vã đi WC. Khi về phòng phát hiện cửa phòng Lý mặt rỗ mở ra, tôi thầm nghĩ tiểu tử này đổi tính, bởi vì khi hắn ngủ đóng cửa. Đi lên thì phát hiện trên giường trống rỗng không có người.
“Lý mặt rỗ, tiểu tử ngươi đang làm cái quỷ gì?”
Tôi vẫn còn men say, mơ mơ màng màng tìm kiếm, cho rằng hắn lại định lén lấy trộm mấy món đồ cổ của tôi.
Nhưng liên tiếp hô vài tiếng cũng không ai trả lời, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, đi đến trước giường sờ thì phát hiện chăn đệm đã lạnh. Điều này chứng minh Lý mặt rỗ đã rời đi rất lâu, tôi mau chóng lấy điện thoại gọi cho hắn, tuy rằng vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Tôi đột nhiên cảm giác được một tia bất an, Lý mặt rỗ tuy rằng nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng khi gặp đại sự nhất định không hồ đồ. Hắn rời đi lúc này, khẳng định không phải là không chịu nổi cô đơn tịch mịch. Nghĩ vậy tôi mặc thêm quần áo rồi vội vã mở máy tính, mở camera theo dõi nhìn xem.
Trên màn hình, Lý mặt rỗ có vẻ vô cùng nôn nóng, hắn ra khỏi tiệm thì vội vàng cản lại một chiếc xe taxi rồi rời đi, dường như có chuyện đặc biệt quan trọng phải làm. Loại người sợ chết như Lý mặt rỗ cũng không có nhiều chuyện phải để ý, đơn giản chỉ là vợ, con, và cả tiền. Tôi mau chóng gọi điện cho Như Tuyết, cô ta rất nhanh đã nghe máy, hỏi tôi có chuyện gì? Nghe giọng cô ta rất bình thường, vấn đề hiển nhiên không phải là cô ta, vậy khẳng định là liên quan đến Lý Tiểu Manh!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/06/2022 21:33 (GMT+7) |