Trưởng thôn vỗ đùi. Triệu Võ Dương thẹn thùng ừ một tiếng.
“Vậy thảm rồi…”
Trưởng thôn hai mắt vô thần ngồi lại ghế:
“Từ sau lần trộm mộ đó, trong lòng ta vẫn luôn bất an, suốt đêm gặp ác mộng, luôn mơ thấy da mặt Tiểu Mai bay đầy trời, rồi lại thấy con trai mặt đầy máu tới tìm ta lấy mạng. Ta đành phải tìm Lão thọ tinh trong thôn trợ giúp, Lão thọ tinh nói, ngôi mộ đó mai táng xú nữ thời cổ đại Chung Vô Diệm, nàng tuy rằng làm hoàng hậu nhưng vì xấu xí nên không được Tề Tuyên Vương sủng ái, sau đó lại bị một phi tử là Hạ Nghênh Xuân hãm hại, đầy lòng oán hận mà tự sát, trước khi chết hai con mắt mở to.”
“Sau khi Chung Vô Diệm chết, mỗi đêm trong cung điện đều có tiếng quỷ khóc, Tề Tuyên Vương sợ tới mức không dám ngủ. Sau đó có đạo sĩ nhắc nhở bảo Tề Tuyên Vương đem gương đồng mà Chung Vô Diệm thường ngày dùng để trang điểm chôn chung với thi thể của nàng, để nàng biết mình vì xấu xí mà không được nam nhân ưa thích, đừng nên trách người khác, loại bỏ oán khí của Chung Vô Diệm!”
(Lão thọ tinh: Người già sống lâu, ở ý nghĩa nào đó thì được coi là đã thành tinh)
“Tề Tuyên Vương y dạng làm theo, về sau trong cung điện quả nhiên không có tiếng quỷ khóc nữa. Sau khi đất nước thống nhất, bọn trộm mộ hoành hành ngang ngược, rất nhiều tên trộm biết Sơn Đông chính là Tề quốc năm đó, cất giấu rất nhiều mộ của vương hầu khanh tướng nên lũ lượt đến đây. Mặc kệ là ai trộm mộ của Chung Vô Diệm, không được bao lâu thì gương sẽ lại tự trở về quan tài, bởi vì quá mức tà môn cho nên những tên trộm đó cũng không dám động đến ngôi mộ này, nơi đó cũng trở thành cấm địa của thôn chúng ta. Lão thọ tinh bảo ta mua chút đồ trang sức rồi bày vào quan tài, không để Chung Vô Diệm sinh ra oán hận, nếu không toàn bộ Vô Diêm Thôn sẽ gặp nguy hiểm!”
Trưởng thôn sợ hãi nói.
Tôi nhìn Lý mặt rỗ liếc mắt, phát hiện hắn đang tập trung tinh thần lắng nghe. Quả nhiên so với tưởng tượng của tôi thì không khác lắm, tấm gương kia đã có ý thức, bất luận bị ai mang đi, cuối cùng sẽ trở lại bên người chủ nhân Chung Vô Diệm.
“Ta lại nghe lời Lão thọ tinh mua đồ trang sức, nhân lúc trời tối tới cấm địa, đào mộ lên, kết quả các ngươi đoán thế nào? Tấm gương đồng kia đã nằm trong quan tài, ta lúc ấy sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ném đồ trang sức vào rồi dập đầu mấy cái sau đó nhanh chóng tu sửa lại phần mộ.”
Có thể thấy, thứ Tiết Bằng lấy đi toàn là đồ mà trưởng thôn mua. Hoặc là Trương Khánh Hải đã sớm biết chuyện này, cho nên mới cố ý không lấy gì cả, chỉ lấy tấm gương kia? Nhưng hắn làm sao mà biết được đây? Xem ra chuyện này không có ai trả lời, rốt cuộc thì Trương Khánh Hải đã chết.
“Ai nha, vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì lấy lợn tế mộ phần đi.”
“Vạn nhất Chung Vô Diệm oán hận chúng ta, lột da mặt chúng ta thì làm sao đây?”
“Vẫn là mau chuyển nhà đi! Cái thôn nát này không ở cũng được.”
Các thôn dân mồm năm miệng mười mà thảo luận. Tôi đứng ra lớn tiếng nói:
“Việc đã đến nước này, các ngươi mà bỏ đi chẳng lẽ có thể thoát được ư? Mây người trước đó về đến thành phố mà còn gặp độc thủ, ta thấy các ngươi bỏ chạy không bằng nghĩ cách diệt trừ mầm họa này.”
“Ngươi đứng đó nói chuyện không đau eo a, phần mộ kia đã bao nhiêu năm, thế hệ trước đã không thể giải quyết, chúng ta có thể sao?”
Một thôn dân trừng mắt nói lớn. Tôi nhìn thôn dân đó mỉm cười:
“Đương nhiên có thể. Thế hệ trước không giải quyết được, đó là bởi vì bọn họ không quen biết Trương Cửu Lân ta, trên đời này không có phiền toái gì ta không giải quyết được!”
Lý mặt rỗ ở một bên lặng lẽ giơ ngón tay cái:
“Khí phách.”
Ánh mắt Triệu Võ Dương nhìn tôi cũng tràn ngập sùng bái, hắn như đang suy tư gì đó mà cúi đầu. Trưởng thôn lại không tin tưởng nhìn tôi:
“Ngươi còn trẻ như vậy, có thể có bản lĩnh gì? Chúng ta dựa vào đâu mà phải tin tưởng ngươi, vạn nhất ngươi không giải quyết được, ngược lại kích thích quỷ hồn, khiến nó làm hại thôn chúng ta thì làm sao đây?”
Tôi nhẹ nhàng vung tay nói:
“Người thạo nghề vừa ra tay là biết được hay không. Loại chuyện này liên quan gì đến tuổi tác? Các ngươi chỉ cần nghe lệnh của ta, ta bảo đảm giải quyết được sự tình.”
Trưởng thôn gọi mọi người đến một bên nhỏ giọng bàn cả nửa ngày, cuối cùng mới nói:
“Được, chúng ta tin ngươi một lần. Hiện giờ phải làm thế nào?”
Tôi nghĩ nghĩ nói:
“Chuẩn bị một ít hoàng tửu, bát không và tơ hồng, hôm nay trời đã muộn, sáng sớm mai khi gà trống gáy, chúng ta tới mộ của Chung Vô Diệm.”
Sau khi rời khỏi nhà trưởng thôn, thái độ của Vương thúc đối với tôi rõ ràng đã nhiệt tình hơn rất nhiều, khi về đến nhà còn bảo Vương thẩm xào trứng gà cho tôi.
Ăn xong, Lý mặt rỗ gọi tôi qua một bên:
“Trương gia tiểu ca, chuyện này ngươi rốt cuộc có mấy thành nắm chắc a? Ta nghe tấm gương có thể tự mình đi đi về về thì có chút tà môn a.”
“Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị.”
Tôi cười an ủi Lý mặt rỗ. Vì ngày mai có đại sự phải làm, cho nên chúng tôi ngủ sớm, đến nửa đêm, tôi bị tiếng gõ cửa hoảng loạn đánh thức.
Vương thúc và Vương thẩm đã sớm ra mở cửa, bên ngoài có thôn dân hô:
“Mau, mau gọi vị cao nhân kia! Con gái Lão Ngô lại biến mất.”
“Sao có thể, không phải đã tìm về rồi sao?”
Vương thúc vừa mặc quần áo vừa nói.
“Không thấy người đâu nữa!”
Thôn dân kia oán trách nói. Không chờ Vương thúc tới gõ cửa phòng, tôi đã mặc xong quần áo đi ra ngoài.
Vương thúc nói:
“Tiểu tử, nha đầu nhà Lão Ngô lại mất tích, tám phần là lại tới ngôi mộ, chúng ta cũng nhanh qua xem đi!”
Sao tôi lại thấy có chút kỳ quái? Tôi giữ chặt Vương thúc hỏi:
“Vương thúc, Vô Diêm Thôn trước kia cũng thường xuyên xảy ra chuyện như vậy sao?”
“Không có a.”
Vương thúc lắc đầu, vẻ mặt khổ sở nói:
“Từ khi con ta phát điên thì vẫn luôn bình an không có việc gì, ai biết đây là có chuyện gì.”
Nói cách khác, sau khi tấm gương kia lột được một tấm da mặt người mới có được sức mạnh cường đại. Lần này càng là như vậy, có được da mặt của Trương Khánh Hải, Tiết Bằng, Tiêu Tư Tư ba người đã có thể dùng oán khí mê hoặc tiểu nha đầu nhà Lão Ngô! Một khi tiểu nha đầu này đào mộ lấy ra tấm gương kia, cô bé cũng sẽ lột da mặt của mình hiến tế cho tấm gương. Sức mạnh của gương càng cường đại thì có thể mê hoặc càng nhiều người. Đây là một vòng lặp vô tận đáng sợ! Tôi không nói hai lời, đánh thức Lý mặt rỗ và Triệu Võ Dương, ba người chúng tôi theo sát người trong thôn vào núi. Vương thúc cầm đèn pha chuyên dụng mà Trương Khánh Hải để lại xung phong đi đầu, tôi và Lý mặt rỗ theo sát phía sau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/06/2022 21:33 (GMT+7) |