Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dân buôn đồ âm » Phần 96

Dân buôn đồ âm

Phần 96

Tôi nói ý định của mình cho chủ thuyền, hắn liền u sầu. Hắn bảo, hiện giờ hắn đã bị bại lộ, tối nay chắc chắn hắn sẽ vô thức mà tự sát. Nếu bây giờ chúng tôi không nghĩ ra cách giải quyết vật tà âm này, chỉ đành thức trắng một đêm, căng mắt mà trông chừng hắn, không để cho hắn tự sát.

Tôi gật đầu: “Không thành vấn đề, dù sao đêm nay ta đã quyết định không ngủ.”

Bởi vì không biết rõ lai lịch vật tà âm này thế nào, nên chúng tôi chẳng biết chuẩn bị những gì, chỉ tiện tay cầm hai túi muối trắng, hy vọng lúc cần nó có tác dụng.

Nếu nói chúng tôi muốn ở lại tối nay, vợ cũ của gã chủ thuyền nhất định không đồng ý, chuyện này chúng tôi chẳng muốn dây dưa, nên bảo tự gã đi thương lượng.

Chẳng biết gã hứa hẹn gì, hay là uy hiếp, chỉ biết bà ta vậy mà đồng ý, thậm chí cho chúng tôi ở lại vài ngày.

Buổi tối, chúng tôi tập hợp dưới khoang thuyền. Lý mặt rỗ dự phòng gã chủ thuyền tối nay sẽ tự sát, nên hắn chuẩn bị một sợi dây xích, trói gã chủ thuyền vào ghế.

Thậm chí để tránh gã chủ thuyền cắn lưỡi, lão Lý còn cởi tất thối của mình, nhét vào miệng gã. Gã chủ thuyền mặc dù không tình nguyện, nhưng trong tình huống này, hắn cũng không tự quyết được.

Tiểu Nguyệt nhìn gã chủ thuyền thì bật cười, nói chúng ta chẳng phải giống đang bắt cóc gã hay sao?

Lý mặt rỗ nửa đùa nửa thật nói: “Chi bằng chúng ta bắt cóc hắn thật, rồi bán hết số đồ cổ này, chẳng phải đủ ăn mấy chục năm hay sao?”

Tôi nhìn thấy, rõ ràng gã chủ thuyền bị dọa sợ tới mức mặt mày tái mét.

Phòng việc buồn nhỏ trên thuyền bị cắt điện, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ nến với đèn pin. Sắp xếp xong chúng tôi ba người trải chăn đệm dưới đất nằm, không dám ngủ.

Thêm vào bóng ma tâm lý lúc trước đối mặt với chăn bông tơ vàng, tôi càng không dám nhắm mắt, chỉ sợ vừa nhắm mắt, lại có một nữ quỷ nhảy xổ ra, kéo tôi vào trong mộng, khống chế tôi.

Thời gian giày vò trôi qua rất chậm, tôi buồn bực ngán ngẩm, mượn điện thoại của tiểu Nguyệt để nghịch.

Trong điện thoại của nàng có đầy ảnh du lịch của chúng tôi, nhìn những tấm hình lão Lý tạo dáng, tôi cũng không hiểu hắn thấy đẹp ở đâu, tạo ra dáng vẻ kỳ cục, buồn cười hết sức.

Nhưng lướt qua một lượt, tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề. Trong mấy bức ảnh, đều có một người quay lưng về phía chúng tôi, đứng cách đó không xa. Mà tất cả bức ảnh này đều là một người, quần áo và vóc dáng y hệt nhau.

Tôi giật mình, phải chăng chúng tôi bị theo dõi? Liền lập tức lật đi lật lại, cẩn thận xem xét. Mẹ nó, đúng là như vậy, mấy tấm hình này, dù là chụp ở trên núi, hay ở đài thiên văn, sau lưng chúng tôi đều xuất hiện người đó.

Hắn mặc áo xanh pha trắng cộc tay, quần da màu đen, tóc dài đen nhánh, dáng dấp uyển chuyển cân đối, hẳn là một người phụ nữ.

Phát hiện này làm tôi rất hoang mang, sao cô ta lại theo dõi chúng tôi? Mà tại sao trên đường đi, chúng tôi không mảy may phát hiện?

Tôi vội vàng đưa ảnh cho tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ xem, sau khi xem xong hai người cũng bàng hoàng.

Tôi tìm được tấm hình sớm nhất, đó là lúc mua vé vào khu phong cảnh sông Tần Hoài, lúc đó tôi và hai người đang xếp hàng, Lý mặt rỗ đang đứng bên cạnh ăn bánh bao. Mà ở cuối hàng, lại xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ kia.

Tôi hít sâu một hơi, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, thời điểm vừa bước chân vào Nam Kinh, chúng tôi đã bị theo dõi.

Trong lòng tôi rối bời, đối phương theo dõi chúng tôi lâu như vậy, cũng không hề động thủ, chắc chắn là đang lên kế hoạch gì đó. Nếu chúng tôi không đề phòng, hậu quả nhất định sẽ thê thảm.

Tôi cũng chẳng phải loại quân tử chính nghĩa gì cho kham, chỉ là một thương gia bình thường mà thôi, không vĩ đại tới mức hy sinh bản thân mà cứu người khác. Cho nên tôi ngầm quyết tâm, nếu đêm nay không giải quyết được việc của gã chủ thuyền, sáng sớm mai sẽ rời Nam Kinh.

Tôi nói ý nghĩ của mình cho tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ, cả hai đều nhất nhất đồng ý. Nhân lúc đối phương nghĩ chúng tôi chưa biết bị theo dõi, liền rời đi, chắc chắn sẽ phá vỡ kế hoạch của cô ta.

Đã có quyết định, buổi tối nay sẽ dốc toàn lực cứu gã chủ thuyền, tôi liền chăm chú trông chừng hắn. Không ngờ gã chủ thuyền thật vô tâm, hoàn cảnh thế này mà hắn lại lăn ra ngủ. Đương nhiên, cũng không loại trừ hắn bị vật tà âm khống chế nên mới ngủ. Tóm lại, chỉ khi hắn ngủ, nguy hiểm mới phát sinh.

Khoảng chừng một giờ, gã chủ thuyền liền bắt đầu có dị tượng. Cơ mặt hắn co giật, gân xanh nổi lên, có thể thấy hắn đang phẫn nộ, nghiến răng.

Ai da, đây chẳng phải đang muốn cắn lưỡi tự sát sao?

Cũng may tất chân của lão Lý chất liệu tốt, bất kể gã chủ thuyền cắn thế nào đều không thể chạm vào lưỡi. Điều đáng nói là từ đầu tới giờ, hai mắt gã chủ thuyền đều ti hí, nhìn rất kinh dị.

Hắn có vẻ ý thức được, cắn lưỡi không thành, toàn thân bắt đầu chuyển động. Tôi tới gần một chút, chăm chú quan sát. Lúc tôi đi tới, hai mắt của gã đột ngột mở trừng trừng, làm tôi bị dọa thót tim.

Điều khiến tôi khó hiểu là, thông thường quỷ nhập vào người, thân chủ sẽ biểu hiện nóng nảy, tức giận ra ngoài. Nhưng gã chủ thuyền lại ngược lại. Hắn vô cùng bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên, nhìn tôi mà cười.

Tôi hít sâu lấy tinh thần, nói: “Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn tra tấn hắn?”

Cổ họng gã phát ra tiếng thở hà hà, hai chân đạp lung tung, thân thể trong vô thức phản kháng.

Nhưng dù hắn hung hăng phản kháng như thế nào, trên mặt vẫn giữ một nụ cười thản nhiên, so với hành động của hắn tương phản rất kỳ cục.

Tôi lo lắng hắn sẽ phát đứt xích sắt, liền vội vàng bốc một nắm muối vẩy lên người hắn, định trấn áp lực lượng tà dị kia.

Nhưng muối căn bản vô ích, hắn giãy giụa càng lúc càng mạnh, cái ghế trói hắn cũng bị nhấc lên, sau đó lại rơi xuống rầm rầm.

Tôi lập tức hướng Lý mặt rỗ hét lớn: “Mau quan sát xung quanh phòng chứa, xem món đồ cổ nào có cảm ứng.”

Lý mặt rỗ cũng bị dọa, nơm nớp hỏi tôi vật tà âm sẽ có cảm ứng thế nào với gã chủ thuyền? Biểu hiện bên ngoài ra sao?

Tôi tức giận nói: “Cứ nhìn sẽ biết.”

Lý mặt rỗ và tiểu Nguyệt vội quan sát ngắn chứa đồ cổ. Làm tôi vô cùng bất ngờ đó là, vật tà âm kia dường như biết được ý đồ của tôi, liền không giãy giụa nữa, chỉ bình tĩnh ngồi đó nhìn tôi, nụ cười càng quái đản. Xem ra vật tà âm này quá thông minh.

Tôi biết, vật tà âm không quấy phá, sẽ không tương đồng hành động với gã chủ thuyền, nên hai người lão Lý cũng không thể thấy gì bất thường, đành gọi họ lại.

Bủm!

Đang yên tĩnh, gã chủ thuyền bỗng xì hơi một cái. Tiếng xì hơi rất lớn, nghe như quả bóng bay nổ, mà điểm đặc biệt là rất thối, so với xì hơi bình thường thối gấp nhiều lần, giống như chồn hôi nhả mùi vậy, làm tôi không dám thở bằng mũi.

Sau đó, lại một tiếng xì hơi tiếp tục vang lên, uy lực hơn lần trước, chỉ chốc lát căn phòng tràn ngập mùi thối.

Phòng này là phòng kín, không có cửa sổ, chúng tôi đành mở của chính, hy vọng có chút không khí trong sạch mà hít thở nhưng cửa chính cũng quá nhỏ, căn bản không có tác dụng.

Tôi tuyệt vọng nghĩ, nếu như mấy người chúng tôi ngạt thở mà chết, vậy sẽ là trò cười cho thiên hạ.

Trước kia có lần xem TV, quay cảnh người bị mùi xì hơi làm cho sùi bọt mép, trong lòng tôi còn thầm mắng đạo diễn không có đầu óc, xì hơi thối tới đâu cũng không thể có uy lực như vậy. Nhưng bây giờ đối diện với uy lực thực sự của xì hơi, tôi cảm thấy khoảnh khắc mình sùi bọt mép không còn xa nữa.

Người đầu tiên không chịu nổi nữa là tiểu Nguyệt, tôi bảo nàng mau ra ngoài. Tính để nàng đi quanh đây mua mấy cái mặt nạ chống độc, nhưng nghĩ lại không ổn nên thôi. Chúng tôi đang bị theo dõi, để tiểu Nguyệt một mình xông ra bây giờ nguy hiểm quá lớn.

Dù sao chủ thuyền bị trói chặt trên ghế, năng lực tự sát cũng không có, nên tôi mạnh dạn cùng hai người ra bên ngoài khoang thuyền, trông coi hắn.

Gã chủ thuyền xì hơi như nghiện, cứ cách khoảng mười phút lại xì một cái. Cũng may Lý mặt rỗ tìm được một cái quạt điện, dứt khoát để cạnh cánh cửa hướng lên mà thông gió.

Lý mặt rỗ còn lo lắng hỏi tôi, liệu gã chủ thuyền có xì hơi tới chết hay không? Tôi nói chắc không đâu, tôi chưa hề nghe ai chết vì xì hơi quá nhiều cả.

Tiểu Nguyệt bị hun khó chịu, một tay che mũi, nhưng vẫn trêu ghẹo: “Gã chủ thuyền này trước đây ăn nói thối tha, không giữ lời hứa, giờ hắn bài tiết hết hôi thối trong bụng, chắc là từ sau sẽ không nói lung tung nữa nhỉ?”

Đúng, rất có khả năng. Tôi nhịn không được bật cười, cảm thấy vị trí trong nghề thương nhân âm phủ của tôi bỗng bị hạ thấp. Chúng tôi giống như mấy thương nhân vô năng nhất, còn phải ở đây ngửi mùi xì hơi.

Vì tránh gã chủ thuyền xảy ra bất trắc, mỗi một lúc, chúng tôi lại vào xem xét. Chủ thuyền cũng bị mùi thối hun cho xanh tím mặt mày, hô hấp khó khăn, nhưng cũng may vẫn duy trì được sinh lý bình thường, chưa nguy hiểm tới tính mạng.

Chỉ có điều hắn bị thiếu dưỡng khí, nên sùi bọt mép, xem ra những tình huống cẩu huyết trên TV cũng không phải thêu dệt vô cớ, mà có căn cứ khoa học đàng hoàng.

Chờ tới bốn giờ sáng, chủ thuyền mới yên tĩnh lại, mắt nhắm, khóe miệng không cười nữa. Tôi bịt mũi chạy vào, vỗ vỗ lên mặt hắn.

Gã chủ thuyền ho một trận kịch liệt, thần trí bất minh, chửi chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đầu độc hắn bằng khí ga, muốn giết hắn để chiếm số đồ cổ.

Tôi cũng chẳng chấp nhặt với hắn, bị hun một đêm, tâm trí bình thường mới lạ. Tôi cởi trói cho gã chủ thuyền, sau đó khiêng hắn lên mũi thuyền.

Dù lên mũi thuyền không khí thoáng đãng, gã vẫn co quắp, bủn rủn toàn thân, sắc mặt khó coi, ánh mắt vô thần nhìn chúng tôi.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, uống mấy cốc nước, hắn mới tỉnh táo trở lại. Có điều, ánh mắt hắn nhìn chúng tôi rất thù địch: “Đồ khốn kiếp các ngươi, rốt cuộc làm gì ta… khụ khụ… cổ họng của ta sao rồi.”

“Ngươi có thói quen xì hơi vô tội vạ hay không?” Lý mặt rỗ hỏi.

“Câm, ngươi mới có thói quen đó.” Chủ thuyền mắng: “Các ngươi làm gì với ta vậy, hậu môn ta đau quá.”

“Đêm qua ngươi xì hơi cả đêm.” Tôi nói: “Là xì hơi thật đó, chắc là vật tà âm khống chế ngươi thành ra như vậy.”

Hắn ngây người ra một lúc, rõ ràng là khó có thể tiếp nhận sự thật này: “Vật tà âm kia có thể khiến người ta xì hơi? Mùi lại còn hôi thối quá mức.”

“Cũng may.” Tôi nói: “Ít ra tính mạng của ngươi vẫn được an toàn.”

“Tính mạng an toàn. Nhưng hiện giờ ta toàn thân không có chút sức lực, giống như bị trúng độc vậy. Đúng rồi, các ngươi có tiến triển gì không, có tìm ra vật tà âm chưa?” Gã hỏi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Danh sách truyện cùng bộ:
Dân buôn đồ âm
Dân buôn đồ âm – Quyển 2 (Full)
Dân buôn đồ âm – Quyển 3 (Full)
Thông tin truyện
Tên truyện Dân buôn đồ âm
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sex Ma Quỷ
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:25 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Tiếng kêu đòi nợ của thân xác - Tác giả Vu Sơn
Ông Nhân vừa về tới cửa, đang lấy chìa khóa thì thấy Nhung xách 2 chiếc va li từ phòng của Paul bước ra. Nhung đi nhanh tới với câu nói: Em chờ anh về và cùng bước vào phòng. Ông Nhân ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì Nhung nói: Em không thể lấy Paul! Sau khi xách 2 vali để vào góc phòng, ông đến kéo Nhung...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện NTR Truyện sex cuckold Truyện sex ngoại tình
Cô con dâu nhà họ Chu
Cách Tết âm lịch chỉ còn mấy ngày, mấy anh em nhà họ Chu đều trở về nhà, người một nhà vô cùng náo nhiệt vội vàng chuẩn bị ăn tết, Trương Tiểu Phúc cũng vô cùng vui sướng, có năm gã đàn ông cường tráng để cho mình lâm hạnh... Nhưng mà cô phát hiện gần đây mình càng ngày càng thích ngủ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Bố chồng nàng dâu Dâm thư Trung Quốc Đụ lỗ đít Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện người lớn Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình
Hương tình đầu
Hân hả em tôi khẽ mỉm cười, chưa vội ngồi xuống. Anh ngồi đi Hân cười đáp lại tôi và chỉ tay vào miếng thảm đối diện. Đây là con anh trai anh. Ngô chào cô đi Em chào chị Chú bảo chào cô mà Nhưng mẹ cháu bảo ai nhìn trẻ gọi là chị hết Cả tôi và Hân đều phì cười vì câu lí luận đáng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Bố chồng dụ con dâu
Quay lại cảnh với Diễm Ngọc... Diễm Ngọc thấy mẹ kế của mình kể vậy thì nói: Hả Cái gì cơ? Bố phát hiện ra dì Nga và Tuấn chồng con sao? Khuôn mặt ngạc nhiên của Diễm Ngọc dường như có chút ngỡ ngàng kèm theo sự thảm họa. Hồng Nga trả lời: Ưm! Mẹ cũng không biết nữa, và mẹ không...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố chồng nàng dâu
Dưới ánh trăng soi - Tác giả Hoài Cổ
Đến ngày thứ 6, tôi không nhớ rõ là lúc ấy chị đi đâu, chỉ biết chị đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn tôi và anh Trung đang ngồi, đột nhiên thấy các ngón tay của em cựa quậy, rồi đôi mắt em hé mở ra, tôi vội vàng quay đi, tránh ra phía xa vờ như không biết rồi nhìn trộm, em cất tiếng bằng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện sex cô giáo Truyện sex có thật
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex