Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv55.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex ngắn » Đám giỗ nhà ông 5 Tùng » Phần 3

Đám giỗ nhà ông 5 Tùng - Tác giả Mayvipu

Phần 3

Hai người mặc xong lại quần áo, ông Năm Tùng đứng dậy phủi nhẹ quần rồi bước ra trước. Linh Xuân theo sau vài bước, dáng cô hơi loạng choạng vì hồi nãy. Trở lại con đường nhỏ dẫn về khu tiệc, tiếng nói cười, tiếng chén bát va nhau lại rộn ràng, đối lập hoàn toàn với sự im vắng trong căn chòi.

Khi ông Năm Tùng và Linh Xuân cùng xuất hiện trước sân, bà Năm Tùng lập tức quay phắt lại, ánh mắt đầy dè chừng.

Khuôn mặt bà khựng lại một nhịp khi thấy hai người đi cùng nhau, mà sắc mặt ông thì đỏ hồng, tươi tỉnh lạ thường.

Bà nhíu mày:

– Ủa, ông đi đâu mà lâu dữ vậy?

Giọng bà chua chát, pha thêm nửa nghi ngờ.

Ông Năm Tùng nhoẻn miệng như chẳng bận tâm, đáp bâng quơ:

– Ra sau coi mấy thằng nó chặt gà làm heo tới đâu rồi.

Câu nói nghe có phần qua loa, nhưng ông chẳng buồn che giấu sự vui vẻ trên mặt. Bà Năm nhìn sang Linh Xuân… thấy cô gái hơi mệt, má ửng hồng, chân bước nhỏ lại như còn run. Sự khó chịu trong mắt bà sắc lại, nhưng bà không tiện nói giữa đám đông.

Hai mẹ con bà Hai Nẹo đang ngồi ở bàn ngoài rìa. Vừa thấy con gái đi tới, bà Nẹo liền lo lắng hỏi:

– Nãy giờ con đi đâu mà mặt mũi đỏ hây vậy, bộ nắng quá hay sao?

Linh Xuân khẽ hít một hơi, điều chỉnh lại nét mặt rồi trả lời thật nhanh:

– Con… con về nhà làm chút việc á má.

Giọng cô bình thản, không hề run, nhưng thoáng mệt mỏi vẫn không giấu được.

Bà Nẹo gật gật đầu, tưởng con mình chạy về nhà lấy đồ hoặc dọn dẹp gì đó. Bà đâu biết rằng trong khoảnh khắc vừa rồi, cuộc đời Linh Xuân đã bước sang một lối rẽ mới, với những toan tính mà chỉ mình cô hiểu.

Trong khi đó, ánh mắt bà Năm Tùng vẫn dõi theo hai mẹ con như cái gai trong mắt, còn ông Năm thì lại cười cười tiếp khách, cố làm như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc vô nghĩa…

Nhưng chỉ có ông và Linh Xuân biết rõ, giữa họ đã vừa có một thỏa thuận ngầm không ai hay.

Buổi chiều dần buông, nắng quét một lớp vàng mỏng sau mái nhà tôn. Đám giỗ nhà ông Năm Tùng cũng tàn, khách khứa lần lượt đứng lên ra về. Hai mẹ con bà Hai Nẹo cũng thu xếp rời tiệc.

Khi họ bước ra trước sân để chào chủ nhà, bà Năm Tùng đứng chắn ngay cổng, tay xách mấy túi quà đã chuẩn bị sẵn. Thấy bà Hai Nẹo tới, bà Năm liếc từ đầu xuống chân, ánh mắt sắc như dao cắt.

Bà ta chìa túi quà ra nhưng giọng nói thì the thé, đầy chua ngoa:

– Nhà tôi có chuẩn bị ít quà, ai tới đám giỗ cũng có phần hết đó nha… người ta đi tay không hay đem lốc nước ngọt cũng được đối xử như nhau mà!

Lời nói nghe tưởng nhẹ nhưng ẩn ý châm chọc làm bà Hai Nẹo ngượng chín mặt. Bà Hai cười trừ, lí nhí:

– Dạ… cảm ơn bà Năm.

Linh Xuân đứng cạnh, cúi đầu cho phải phép nhưng ánh mắt lạnh hơn thường ngày. Cô hiểu rõ mũi dao trong lời bà Năm là đang nhắm vào ai. Nhưng cô không phản ứng… vì cái cô đang nhắm tới ở trong nhà kia, chứ không phải ngoài cổng này.

Ngay khi hai mẹ con vừa quay lưng đi, ông Năm Tùng từ trong chạy theo, giọng ông hào sảng:

– Về từ từ nghen! Mai mốt rảnh ghé nhà tui chơi! Bà Hai nè, có gì cho con bé xuân nó qua phụ tui chút chuyện cũng được… nhà có người trẻ cho vui!

Ông nói mà mắt lại liếc sang Linh Xuân, nụ cười hài lòng ẩn sau hàng ria bạc.

Bà Năm Tùng đứng phía sau, nghe câu đó mà mặt xanh rồi tái, nhưng không tiện gây chuyện trước khách. Bà chỉ siết chặt quai giỏ, giận đến nỗi môi mím chặt.

Hai mẹ con bước ra khỏi cổng. Trên đường về, bà Hai nói:

– Con ăn uống ít quá, mệt hả Xuân?

Linh Xuân chỉ mỉm cười nhẹ:

– Dạ, con không sao. Con… hơi buồn ngủ.

Nhưng trong lòng cô thì hoàn toàn tỉnh táo. Cô đang tính bước tiếp theo. Ánh mắt ông Năm Tùng khi nãy, nụ cười, cách ông vội chạy theo… đều nói lên một điều:

Cá đã cắn câu. Giờ chỉ còn chờ kéo dây.

Buổi chiều cơ hội…

Vài ngày sau… một buổi chiều oi nóng, gió thổi phớt qua bụi chuối sau nhà.

Bà Năm Tùng hôm ấy phải về ngoại dự đám thôi nôi, nói rõ là tối mới về.

Và chỉ vài phút sau khi bà rời khỏi nhà, ông Năm Tùng liền nghĩ cách liên hệ với Linh Xuân. Lời mời phải khéo, phải hợp lý, để không ai dị nghị:

Ông sai thằng cháu nhỏ chạy qua nhà bà Hai Nẹo:

– Qua kêu con Xuân lại nhà cậu Năm phụ xếp mấy bộ đồ cúng nghen. Má mày đi vắng, tao làm không xuể.

Khi nghe thằng bé gọi tên mình, Linh Xuân khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa bí mật nửa đắc ý.

– Má ơi, ông Năm kêu con qua phụ sắp đồ.

Bà Nẹo thật thà, chẳng suy nghĩ gì:

– Ừ, qua phụ ông chút cho phải phép nghe con.

Linh Xuân gật đầu, bước ra cổng mà lòng cô thì thầm:

“Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi.”

Cô biết rất rõ:

Đời này, có những cơ hội phải tự mình nắm. Mà cơ hội hôm…

Linh Xuân đứng trước gương thêm một lần nữa trước khi sang nhà ông Năm Tùng. Cô chải lại mái tóc uốn lọn cho mềm hơn, đánh nhẹ chút son để gương mặt tươi tắn, rồi chọn chiếc áo ôm sát người vừa vặn, không quá lộ liễu nhưng đủ để tôn dáng. Quần jeans trắng bó gọn đôi chân, vừa trẻ trung vừa nổi bật.

Cô nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười.

“Cơ hội chỉ đến với người biết chuẩn bị”

Khi Linh Xuân vừa đẩy cửa bước vào, cô gần như đứng sững lại.

Buổi đám giỗ bữa trước ăn ngoài sân nên cô chỉ nhìn lướt bên ngoài, không hề biết bên trong nhà ông Năm lại… giàu tới mức này.

Mắt cô mở lớn theo bản năng.

Ngôi nhà rộng thênh thang, ốp gạch men bóng loáng từ dưới nền lên tới tận trần, loại gạch đắt tiền mà cô chỉ thấy trên mạng. Tường trong nhà trang trí bằng tivi màn hình mỏng to gần bằng cái bàn ăn, ánh sáng phản chiếu long lanh.

Đằng sau bộ sofa là một bộ bàn ghế gỗ chạm trổ to sừng sững, đường vân gỗ chạy dài, bóng như phủ sáp. Bàn mặt liền nguyên khối, to đến mức sáu người ngồi vẫn còn dư chỗ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết giá của nó chắc bằng cả chục năm lụm ve chai của mẹ cô.

Ngay cạnh đó là hàng xe dựng thẳng:

Một chiếc Vision, một Air Blade, một Wave độ nhẹ… và một chiếc SH Ý bóng loáng, mùi xăng mới còn thơm.

Linh Xuân nuốt khẽ nước bọt.

Lần đầu trong đời cô nhìn thấy giàu sang rõ rệt đến vậy.

Từ phía sau, có tiếng giày dép lẹp xẹp bước vào.

Ông Năm Tùng khoanh tay sau lưng, đứng nhìn sắc mặt Linh Xuân đang choáng ngợp mà khóe môi ông khẽ nhếch lên:

– Nhìn gì dữ vậy con? Nhà cũng bình thường thôi mà.

Ông cố tình nói nhẹ, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.

Ông để ý từng phản ứng nhỏ của cô mỗi cái tròn mắt, mỗi cái nuốt nước bọt đều làm ông thỏa mãn.

– Bữa ở đám giỗ… ta thấy con khoái mấy món nhập khẩu. Rồi sau này thích gì cứ nói với ông, ông cho.

Linh Xuân quay qua, gương mặt hơi đỏ nhưng giọng giữ vẻ hiền lành:

– Dạ… con đâu dám xin.

Nhưng trong lòng cô thì không giấu được tiếng thở dài đầy tham vọng:

“Nếu được bước vào cuộc sống như vầy… thì đổi đời thật sự.”

Ông Năm Tùng khoát tay, giọng thong thả:

– Thôi, để ông dẫn con đi một vòng trong nhà, chứ đứng đây hoài làm gì.

Linh Xuân khẽ gật đầu, lòng hồi hộp như đang bước vào thế giới khác.

Ông dẫn cô đi qua phòng khách, rồi dọc theo hành lang rộng lát gạch bóng như gương mỗi bước chân cô như lạc vào nhà của người thành phố.

Phòng ngủ vợ chồng ông Năm Tùng…

Cuối hành lang, ông đẩy hé cánh cửa phòng lớn.

– Đây… là phòng ông bà. Con cứ vô coi đi, không sao đâu.

Linh Xuân bước vào và phải nín thở một lần nữa.

Phòng rộng gần bằng nửa căn nhà cô đang ở. Máy lạnh âm trần chạy êm ru, ga giường trắng tinh như khách sạn. Nhưng điều làm mắt cô sáng rực chính là bàn trang điểm đặt sát cửa sổ…

Trên đó là cả một “kho báu”:

Son Dior xếp thành hàng, từng cây lấp lánh ánh bạc.

Kem dưỡng Chanel mùi thơm dịu, loại cô chỉ từng thấy qua ảnh.

Phấn phủ Huda Beauty hộp to, sang trọng.

Serum mờ nám, nước hoa Pháp nắp pha lê…

Mỗi món đều như đang phát sáng dưới ánh đèn.

Linh Xuân đưa tay chạm vào, từng món một.

Cô cầm thử cây son Dior, nhẹ đến mức tim cô đập mạnh.

“Trời ơi…” cô thầm nghĩ…

“Mình không ngờ có ngày được cầm thật… chứ không phải chỉ nhìn hình trên mạng.”

Cô xoay hộp kem dưỡng Chanel, ngắm lớp vỏ sang trọng đến mê người.

Mùi thơm phảng phất làm cô như chìm vào giấc mơ giàu sang.

Từ phía sau, ông Năm Tùng khoanh tay nhìn cô, nụ cười ẩn ý đầy thích thú:

– Con gái mà… nhìn đồ đẹp là mê hen?

Linh Xuân ngại ngùng đặt món đồ xuống:

– Dạ… đẹp thiệt ông. Nhưng mắc tiền dữ lắm. Con đâu dám mơ tới.

Ông bật cười, tiến lại gần một chút.

– Thích gì thì nói. Thích thứ nào… lấy hết cho.
– Đồ có nhiêu đây, bà nhà ông dùng còn chưa hết. Cho con dùng cho vui.

Linh Xuân đứng im, tay vẫn đặt trên hộp phấn Huda Beauty.

Cô nghe câu đó mà cả người tê nhẹ, không biết là vì bất ngờ… hay vì mưu tính đang hiện lên trong mắt.

Một giây sau, cô khẽ cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ:

– Ông nói thiệt hả…

Ông mỉm cười:

– Ông Năm nói thì chỉ có thiệt.

Ánh mắt ông nhìn cô, còn ánh mắt cô nhìn xuống những món đồ xa xỉ trên bàn…

Cả hai đều hiểu, đây không chỉ là “thăm quan nhà”.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Thông tin truyện
Tên truyện Đám giỗ nhà ông 5 Tùng
Tác giả Mayvipu
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Đụ nát lồn, Se đầu ti
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 19/11/2025 01:52 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Mayvipu

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex