Chúng tôi cũng đã có lịch đi du lịch, chụp hình cưới ở các địa điểm du lịch nổi tiếng và bà ngoại không muốn ở nhà để thấy mặt ông ngoại nên bà cũng đi du lịch cùng chúng tôi. Đây là dịp hiếm có, có thể nói là lần đầu trong đời bà được đi du lịch nên Lan, Út và bá Nụ động viên bà đi cho biết đây biết đó. Do đó là bà ngoại cũng cùng chúng tôi về nhà nội vì từ nhà nội chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình du lịch. Ông ngoại cùng bá Nụ cũng được ông nội mời sang nhà để giao lưu. Đám chị em Thúy Kiều, Thúy Vân cùng đám con cũng nhập vào đoàn người sang nhà nội. Tôi muốn cho cả hai ông bà ngoại cùng sang nhà nội để chứng kiến cách Lan – con gái họ được đón tiếp trang trọng thế nào và có địa vị thế nào trong dòng họ. Cho họ thấy được con gái họ hạnh phúc ra sao và ai là người mang đến điều đó.
Địa vị trong gia đình và dòng tộc của tôi đã được khẳng định và củng cố đáng kể trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua. Để có được địa vị đó thì ngoài việc danh chính ngôn thuận khi có sự thoái vị của gia đình bác Lượng, bác và ông quyết định lui về sau hỗ trợ tôi công việc trong họ làm nhiếp chính. Ngoài ra thì ngày càng có nhiều người trong dòng họ được nhét vào các vị trí chức sắc trong xã, các gia đình trong họ cũng từ đó mà chiếm được nhiều ruộng đất để làm nương rẫy, đất rừng để trồng cây… Ngoài ra thì những gia đình nào khó khăn cũng đều được bác Lượng thông báo cho tôi và bác cũng gợi ý họ tìm tới tôi để nhờ tôi giúp đỡ – tất nhiên là thông qua ông nội hay bác Lượng rồi vì tôi đâu có ở nhà. Tôi có thể giúp đỡ họ bằng nhiều cách, có thể giúp trực tiếp bằng tiền mặt vì giờ tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Tôi cũng có thể tác động tới ngân hàng chính sách huyện để họ nhanh chóng làm thủ tục cho mọi người vay tiền với lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh chóng một điều mà trước kia những hộ nghèo khó lòng mà tiếp cận được vì không có tài sản đảm bảo cũng như có kế hoạch chăn nuôi sản xuất cụ thể.
Tôi cũng không phải giúp họ một cách vô tư trong sáng mà có mục đích cả. Thông qua các mối ràng buộc về tài chính, tôi là chủ nợ của họ thì sẽ có thể khiến nhiều người há miệng mắc quai. Giả sử có không vừa ý đồng tình với chuyện tình cảm của tôi và Lan cũng khó có thể lên tiếng nói này nọ vì sợ ảnh hưởng đến huyết mạch của mình. Đó là cách tôi gây dựng và tạo được sức ảnh hưởng sâu rộng trong họ. Thêm nữa là thông qua việc tôi xử lý các vấn đề trong dòng họ và gia đình cũng ngày càng tăng thêm uy tín cho tôi. Nhất là việc tôi xử lý êm đẹp cho thằng Đạt – con trai cả của chú Hoàng. Lần này về nhà thì tôi cũng sẽ dàn xếp cuộc hôn nhân cho hai người chú là chồng của Liên và Linh, để dẹp tan mầm mống bất ổn trong gia đình. Hai người cũng đã bị ngấm đòn sau khi Linh và Liên đệ đơn ly hôn, tất nhiên là tòa án huyện đã bị chi phối bởi Nguyệt nên thụ lý nhanh và phân chia tài sản 50 – 50, cưỡng chế việc thi hành quyết định dứt khoát. Nhân tình trẻ thì chỉ moi tiền thôi khi đã moi được tiền là họ cũng đi mất chứ hai người địt như gà thì có cô gái trẻ nào yêu vì tình.
Như đã biết thì trong cuộc hỗn chiến cướp đi sinh mạng của hai chú thì thằng Đạt tay cũng thấm máu, nó cũng giết một người bên kia. Để chạy cho nó được ra tù trong thời gian ngắn dù mắc tội giết người không phải là dễ dàng gì. Ngoài việc phải nhờ Nguyệt chi bộn tiền để đút lót cho công an, rồi sử dụng mối quan hệ thân tình với giám đốc công an để ép cung, thay đổi lời khai, dựng hiện trường giả… Bên cạnh đó thì cũng phải sử dụng lực lượng xã hội đen để uy hiếp đám người bên kia nữa. Như thế vẫn chưa xong được. Thằng bị thằng Đạt giết cũng còn khá trẻ, cũng có vợ dại con thơ. Nếu xử đúng người đúng tội thì thằng Đạt nhẹ cũng tù mọt gông mà còn phải bồi thường bù đắp thiệt hại bằng tài chính để nuôi con của bị hại đến khi trưởng thành. Vợ thằng Đạt ngay khi hay tin thì đã bỏ nhà ra đi biệt tăm biệt tích. Tôi phải đứng ra hòa giải dàn xếp. Đằng nào thì thằng kia cũng bị chết và đằng nào thì thằng Đạt cũng phải bồi thường tiền để nuôi con bị hại. Sớm hay muộn thì vợ thằng kia cũng phải lấy chồng mới khi tuổi còn trẻ, trong khi vợ thằng Đạt thì đã bỏ đi biệt tăm. Tôi phải thuyết phục vợ bị hại rút đơn kiện, tôi sẽ lo cho thằng Đạt ra tù và thằng Đạt sẽ lấy cô ta làm vợ, chăm lo cho các con của cô ta đến khi trưởng thành. Tôi cũng đảm bảo với cô ta rằng thằng Đạt sẽ thay người chồng đã chết của cô ta yêu thương cô ta và có trách nhiệm với những đứa con. Vừa rắn vừa mềm thì cô ta cũng ưng chịu và đó là lý do thằng Đạt được ra tù sớm. Tuy nhiên chồng cô ta mới mất nên đã có thỏa thuận sau 100 ngày thì cô ta mới chính thức về làm vợ thằng Đạt. Giải quyết ổn thỏa chuyện thằng Đạt giúp tăng uy tín và vị thế của tôi trong dòng họ lên rất nhiều. Mà không phải chỉ mình thằng Đạt, vài thành phần bất hảo khác trong họ dính líu nhẹ đến vụ án cũng được cho ra sớm và được định hướng làm ăn cải tà quy chánh. Đối với họ tôi là ân nhân, ai mà dám nói xấu sau lưng tôi nữa chứ, đã có bọn họ đe nẹt rồi.
Ngay khi chôn cất bố tôi vào huyệt phát đế vương và tin chắc rằng mình sẽ ngồi vào vị trí cửu ngũ chí tôn trong tương lai. Nhất là sau khi đã đầu độc thành công ông cựu tổng biến ông ta thành tay sai hành động theo chỉ thị của mình thì tôi cũng đã có kế hoạch dài hơi và trọng đại với dòng họ của mình. Tôi đã có ý định chiêu binh mãi mã, tạo cho riêng mình một đội quân hùng hậu thiện chiến để dùng khi hữu sự. Việc chọn lựa trẻ mồ côi về để đào tạo rèn luyện cũng chỉ là một giải pháp nhưng không hoàn mỹ, chỉ sử dụng được chúng để đánh đấm vũ lực mà thôi. Không gì bằng dùng người nhà, người trong họ. Tôi đã có kế hoạch để phát triển dòng họ cực thịnh để khi tôi lên cao thì người của dòng họ cũng đủ đông để có thể giúp các con trai của tôi cai quản một phương một cõi. Muốn vậy thì tôi sẽ phải mở hầu bao dùng tiền của mình, dùng quyền lực của trưởng họ để khuyến khích các gia đình đẻ thêm con. Ngoài ra khuyến khích các bà vợ cho phép ông chồng của mình lấy thêm một hoặc hai vợ để tăng hiệu suất đẻ. Hiện tại thì các ông chồng có một vợ và vài đứa con kinh tế vẫn chật vật thì khi thêm vợ lo làm sao nổi. Điều đó buộc tôi phải chi tiền. Bằng cách như vậy thì nhân khẩu họ Hoàng sẽ tăng lên nhanh chóng. Những đứa trẻ sẽ được dạy võ từ nhỏ, được học văn hóa tử tế để sau này là những trợ thủ đắc lực tin cậy và tuyệt đối trung thành của tôi. Họ Hoàng sẽ trở lên cường đại ở vùng này và tương lai sẽ mở rộng.
Cỗ bàn ở nhà ngoại linh đình thì cỗ bàn ở nhà nội đương nhiên cũng không thể xuề xòa được. Trong mấy ngày đám Tuyết, Hồng Vân và những người vợ khác của tôi ở nhà nội thì ăn uống cũng linh đình toàn các sản vật ngon rồi. Nay nhận được mệnh lệnh làm cỗ thết đãi họ hàng của tôi thì Giang, Hồng Vân cũng đã xuất tiền để mua trâu lợn dê… đủ cả. Tất cả người trong họ đều được mời tới. Có cỗ bàn linh đình lại được trưởng họ triệu tập nên mọi người trong họ đều có mặt đầy đủ cả, một nhóm thì mang kiệu đi rước Lan còn ở nhà thì đàn ông giết mổ trâu lợn dê gà, đàn bà đồ xôi nấu nướng mỗi người một việc vô cùng bận rộn dưới sự chỉ huy của Tuyết. Lần trước về nhà chịu tang bà nội và các chú, người trong họ đã nhiều người được biết vị trí của Tuyết rồi nên ai cũng theo.
Khi tôi và Lan ngồi trên kiệu để đám thanh niên khiêng về nhà thì bác Lượng cũng đã tất tả chạy bộ nhanh về nhà để thông báo cho mọi người biết để chuẩn bị lễ đón. Người trong họ vẫn chưa biết chuyện của tôi và Lan, chỉ có người trong gia đình ông nội tôi và ông Cẩu là biết thôi. Khi được mời tới đây hay chính xác hơn là được triệu tập tới thì lý do cũng rất chung chung hàm hồ nhưng mà vì thứ nhất là trưởng họ mời tới và lại được đánh chén một bữa cơm no rượu say trong thời điểm nhàn rỗi thì ai cũng có mặt. Tuy chưa biết Lan chính là vợ của tôi nhưng người trong dòng họ cũng không ngớt bàn tán xôn xao từ lâu chuyện tôi có nhiều vợ. Lần trước về đám tang bà thì còn ít chứ lần này về chỉ một thời gian ngắn mà đã lại thêm rất nhiều cô xinh đẹp khác. Nay nghe bác Lượng về thông báo là hôm nay là đám cưới lần 1 của tôi và đoàn rước dâu đã về gần tới, mọi người chuẩn bị chào đón dâu mới thì người trong họ cũng chỉ nghĩ là tôi lại lấy thêm một cô bé nào đó ở bản bên mà thôi.
Lại thấy Tuyết và Hồng Vân phổ biến cho đám chị em nghi thức chào đón người mới rất vui vẻ thì người trong họ lại càng thêm hiếu kỳ mà đưa những ánh mắt dò xét nhìn về phía họ. Chẳng nhẽ họ không biết ghen là gì hay sao? Đó là những suy nghĩ trong đầu của đám phụ nữ trong họ. Bác Lượng cũng dặn dò đám người trong họ cách chào đón tôi theo như ý của tôi đã nói với bác.
Khi thấy kiệu đã về tới cồng đi vào sân thì bác Lượng hô lớn…
– Dừng kiệu.
– Thưa bà con cô bác, các em các cháu trong họ. Như mọi người đã biết là bà nhà tôi và mấy thằng con trai nhà tôi đều mới bỏ mọi người mà đi, đó là chuyện đau lòng mà theo lẽ thường thì gia đình không được tổ chức tiệc vui. Nhưng mọi người cũng biết là thằng cu Long là cháu đích tôn cháu trưởng nên truyền thống của chúng ta là con trưởng, cháu trưởng vẫn có quyền kết hôn khi nhà có tang vì trăm sự chữ hiếu vẫn đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy nay tôi mời bà con tới đây để dự lễ cưới cho cháu Long, mừng hạnh phúc cho cháu, tôi chính là ông mai. Sau khi bác Lượng hô dừng kiệu thì ông nội đứng lên phía trước có lời với bà con.
– Mọi người trật tự, nghe già có đôi lời cần nói. Ông Cẩu cũng đứng lên hắng giọng.
Cả đám người ở sân im bặt chờ nghe ông phát biểu vì ông là người đức cao vọng trọng, là già làng trưởng bản và cũng là trưởng họ trước khi trao lại nó cho bác Lượng.
– Thằng Ngưu nó nói đúng. Cu Long là cháu đích tôn nên hoàn toàn có thể lấy vợ và sinh con trong thời gian chịu tang hơn nữa giờ nó đã chính thức là trưởng họ của họ nhà ta. Sự hưng thịnh tồn vong của dòng họ ta đối với việc cưới vợ sinh con của trưởng họ là rất quan trọng. Nhân đây thì già cũng thông báo lại với tất cả mọi người là cái Mến chính là vợ thằng Trưởng và thằng Hùng là con trai út của thằng Trưởng. Cái Lan đã không còn là vợ chồng với thằng Trưởng từ ba năm nay rồi, chuyện này chỉ hai vợ chồng chúng nó biết và thằng Ngưu biết nhưng giấu mọi người. Vì vậy ta tuyên bố cái Lan không phải chịu tang thằng Trưởng.
Ngay sau khi ông Cẩu nói xong thì ở dưới lập tức có nhiều tiếng xì xào, bàn tán…
– Thì ra anh Trưởng với chị Lan đã bỏ nhau từ lâu rồi, thế mà vẫn đóng kịch giỏi ghớm…
– Lại chả không ah, mà cũng chẳng hiểu nổi lão Trưởng nhà mình nữa. Chị Lan xinh đẹp nhất vùng, giờ vẫn còn đẹp ngời ngợi vậy mà lại đi theo cái chị Mến kia, lại còn có đứa con rơi nữa thì chẳng bỏ nhau. Mà nghe đâu ông ấy cũng còn tòm tem với cái cô Nhung kia nữa đó. Không biết thằng Long có đi theo vết xe đổ của bố nó không, chứ tôi là tôi thấy con bé Tuyết lại còn cả cái Hương, Thúy kia xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà nó lại đi lấy vợ khác. Không biết mặt mũi cô dâu thế nào nhỉ…
– Bỏ nhau lâu rồi ư, hình như lúc anh Trưởng mất thì chị Lan đang mang thai cơ mà. Thế đứa bé là con của ai?
– Thằng Hùng là con riêng của anh Trưởng thì ai cũng biết rồi, cũng giống nhau vậy mà. Nhưng tại sao bác Cẩu lại thông báo chị Lan không phải chịu tang anh Trưởng nhỉ, vậy là có ý gì.
– Ông Ngưu là ông mai, không biết ông ấy nhắm đến con gái nhà ai sao không thấy nghe nói gì đến nhỉ. Ông ấy chỉ có quanh quẩn ở nhà, ở bản thôi chứ có đi đâu.
… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm loạn luân – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex.vip/cuc-pham-loan-luan-quyen-2/
– Người đâu, mang thau nước ra đây. Ông Cẩu lớn tiếng sai mọi người.
– Sao lại bưng thau nước. Chẳng nhẽ cô dâu mang bầu với cu Long rồi hay sao? Tiếng xì xầm vang lên, theo tục lệ cưới khi cô dâu có bầu trước khi cưới thì phải rước dâu bằng cửa sau, nhà ông nội tôi không có cửa sau thì sẽ bước qua chậu bồ kết thay thế.
– Mọi người cùng lại gần chào đón tân lang tân nương nào. Cùng chào đón vợ cả của trưởng họ người có trọng trách lớn lao với họ chúng ta nào. Tiếng ông Cẩu lại vang lên…
Ngay sau khi ông Cẩu nói xong thì ông Cẩu cùng với bác Lượng tiến tới hai bên kiệu. Mọi người cũng tập trung lại gần xung quanh kiệu hồi hộp chú ý vào cửa kiệu. Ông Cẩu và bác Lượng lúc này mới vén cửa rèm bằng vải nhung đỏ sang một bên và đưa hai tay về phía trước sau đó vẽ một đường cong sang ngang như một động tác mời tân lang tân nương bước xuống kiệu. Tôi nhìn Lan âu yếm, đôi mắt Lan đã nhỏ lệ vì quá hạnh phúc xúc động. Tấm mạng che mặt của cô dâu đã không còn nữa khi trên kiệu tôi và Lan lao vào nhau quằn quại. Tôi xòe tay ra để cho Lan cũng đặt tay mình vào đó cho tôi cầm để dắt Lan bước ra.
– Trời ơi, nhìn sao giống chị Lan quá. Nhiều tiếng xì xầm vang lên…
– Chính là chị ấy rồi chứ còn ai nữa mà giống với chẳng không. Một hai tiếng nói chắc nịch khẳng định…
– Thế nhưng tại sao? Thế còn cô dâu đâu?
– Sao với trăng cái gì. Chị ấy là mẹ chồng phải đi rước con dâu chứ. Mày không thấy vừa nãy còn có người nữa ở trong kiệu ah, chẳng phải là cô dâu thì là gì.
Ở nhà ngoại thì cả Lan và Út đều mặc đồ cô dâu vì tôi cưới cả hai, chính là Lan nhưng cũng tranh thủ cưới luôn Út. Thêm nữa là để đánh lạc hướng người ở đó. Khi về tới bản thì tôi cũng đưa cả hai người vào kiệu, Lan bước ra trước mà thôi.
Ngay khi bước ra khỏi kiệu thì tôi cũng tươi cười rạng rỡ vẫy tay chào hết lượt mọi người cũng như đưa mắt nhìn hết lượt mọi người xem thái độ của họ. Trong khi đó thì Lan có vẻ vẫn còn ngượng nên cười hơi gượng gạo, một phần cũng do tâm trạng đang xúc động mạnh. Tôi lên tiếng chào mọi người.
– Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ để dự đám cưới của chúng cháu.
– Long ơi, mọi người hồi hộp lắm rồi, mau dẫn cô dâu ra đi cho mọi người biết mặt đi.
– Hahaha, cô dâu đang ở trước mặt mọi người đấy thôi.
– Mọi người còn không chào đón cô dâu chú rể đi. Không chúc phúc cho đôi tân lang tân nương đi. Ông Cẩu tằng hắng rồi lên tiếng.
– Trời ơi có thật không vậy, họ là mẹ con mà. Sao… sao có thể?
– Bác trưởng bản, bác không say rượu đó chứ ạ. Anh Lượng, anh nói lại xem lời đó của bác trưởng bản có đúng không.
– Ông Ngưu, chuyện này là như thế nào vậy ông?
– Các ông các bà lắm chuyện vừa thôi, được mời tới dự thì cứ dự… lắm mồm… coi chừng với thằng này đấy. Trong đám đông cũng có vài tiếng nói đe nẹt, đây toàn là những thành phần bất hảo bị bắt cùng với thằng Đạt đã được tôi xin tha ra ngoài.
– Ông này, cái bà này sao cứ sồn sồn nên như thế. Để xem bác trưởng bản, bác Ngưu nói xem ngô khoai thế nào…
Trong khi mọi người vẫn còn ngơ ngác đứng hình không biết lời tôi nói là đùa hay thật thì dàn mỹ nữ lúc này đã tập hợp thành hai hàng tạo thành một con đường phía trước chúng tôi. Họ đồng thanh cúi người xuống nói.
– Chúng em chúc mừng hạnh phúc anh chị, chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Chúc mừng anh đã rước chị cả về dinh, về chỉ đạo tụi chị em chúng em.
Tôi cầm tay Lan tiến bước đi về phía trước. Trong khi đó thì ông bà ngoại cũng đã vén tấm vải lụa đỏ ở kiệu để đón Út đi ra. Tấm mạng che mặt của Út cũng không còn, đánh tan sự tò mò của mọi người về người trong kiệu. Ông bà dẫn Út đi ngay sau tôi và Lan. Đám Tuyết, Hồng Vân, Hương… đã có sự chuẩn bị, ai nấy cũng đều mặc váy áo màu đỏ, cứ hai người lại cầm chung một cái giỏ đựng đầy cánh hoa hồng tươi màu đỏ chót và những mẩu giấy đỏ gấp hình cánh hạc. Tôi đi đến đâu thì quần nữ hai bên lại nắm lấy từng nắm cánh hoa và giấy để ném lên không trung cho bay phấp phới trên đầu tôi. Bảo Thy thì ở phía trước dùng công phu của mình tung hẳn một giỏ đầy cánh hoa và giấy về phía chúng tôi sau đó lại vận công lực để đánh ra những phát chưởng nhu kình tạo thành những cơn gió để cho các cánh hoa cứ lập lờ bay lượn trước mắt chúng tôi mà không rơi ngay xuống đất. Nó tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt mà người ở đây lần đầu tiên được chứng kiến.
– Cháu dâu ah, cháu cũng biết tập tục cưới hỏi rồi đấy. Thôi thì phiền cháu bước qua cái chậu này rồi vào trong nhà. Cũng chỉ là muốn tốt và mong mọi điều may mắn tới gia đình ta thôi mà. Ông Cẩu đi theo Lan nói bỏ mặc những ánh mắt dò xét và những đôi tai đang vểnh lên chờ ông giải thích…
– Vâng không sao. Có gì khó khăn đâu. Lan cũng nhẹ nhàng đáp lời.
– Mọi người trong họ nghe đây. Lúc trước ta đã tuyên bố cái Lan không phải để tang thằng Trưởng, nó hoàn toàn có quyền lấy chồng khác, chúng nó cũng đã bỏ nhau 3 năm nay rồi. Long và cái Lan đã yêu nhau và thằng Ngưu chính là ông mai, cái Lan cũng đã có con trai để tiếp nối dòng họ nhà ta. Chuyện này sau khi đã bàn tính kỹ thì chúng ta ủng hộ và vì vậy hôm nay tổ chức lễ cưới hỏi trang nghiêm cho hai đứa. Mọi người nên vui và chúc mừng cho hạnh phúc của trưởng họ của chúng ta và vui mừng cho dòng họ của mình.
– Trời ơi là trời, là sự thực ư… thế này thì…
– Bác Ngưu, bác nói một lời xem… tại sao bác lại có thể đồng ý cái chuyện tày trời như vậy chứ… lại còn đứng ra làm ông mai…
– Bà con, các em các cháu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Thằng Trưởng và con Lan chúng nó đã bỏ nhau từ lâu nhưng cố giữ thể diện gia đình nên vẫn sống chung với nhau để che mắt thiên hạ đó thôi. Còn chuyện tình cảm giữa thằng Long và con Lan thì chính thằng Trưởng đã đồng ý và đứa bé – thằng cu Thóc chính là con giữa thằng Long và Lan. Chuyện vì sao thằng Trưởng nhà tôi nó lại quyết định như thế thì cũng không tiện nói ra tại đây vì dù sao nó cũng đã mất rồi, chúng ta cũng không nên đào sâu tận gốc dễ làm gì ảnh hưởng đến nó. Chính vì thằng Trưởng đã đồng ý và khi nó chết đã trăn trối lại nhờ vả, hơn nữa đứa bé lại là con trai nên sau khi tham khảo ý kiến của bác Cẩu thì chúng tôi đều thống nhất đồng ý tác hợp, vì vậy tôi làm ông mai cho mối lương duyên này. Tôi cũng mong bà con cô bác cũng chúc phúc cho mối lương duyên này, chúng nó thực sự yêu thương nhau. Hơn nữa là để đám cưới được tổ chức thì đâu phải chỉ mình bên mình đồng ý đâu, bên gia đình ông thông gia đây cũng đồng ý. Tôi nói thế có phải không ông Lạc.
– Thưa bà con cô bác, các vị phụ lão các cháu thanh niên. Chuyện mối nghiệt duyên giữa con gái tôi và con trai của nó dẫu sao cũng đã xảy ra thời gian dài mà chúng ta không biết. Và nó cũng đã ra kết quả rồi. Lúc đầu gia đình chúng tôi cũng phản đối mạnh lắm nhất là bà nhà tôi nhưng sau đó thấy chúng nó quyết đến với nhau mặc sự phản đối của gia đình thì chúng tôi cũng đành chịu. Chúng ta có phản đối thì tôi thấy sự cũng đã rồi. Nhất là vừa mới đây thằng con trai tôi chết, vợ nó bỏ đám con để đi tìm hạnh phúc mới thì chúng tôi mới càng thấy thấm thía.
Sau khi nghe ông nội và ông ngoại nói thì ông Cẩu lại cũng hắng giọng rồi nói:
– Mọi người cũng nghe thằng Ngưu và ông Lạc đây có ý kiến rồi đấy. Khi biết tin này thì chúng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và thấu đáo rồi mới đồng ý. Đó là quyết định của tôi và thằng Lượng, mọi người có ý kiến gì chăng?
Cả ông Cẩu, bác Lượng và ông nội trong nhiều ngày đã bị tôi nhồi nhét vào đầu hình ảnh và dựng lên hình tượng của một Trần Thủ Độ thứ hai. Tức là khai quốc công thần, dựng lên một triều đại mới. Tất nhiên là so sánh như thế quá khập khiễng vì họ không có công lao gì trong con đường tiến thân của tôi nhưng ý tôi muốn đưa ra cho họ là về mặt tình dục và hôn nhân. Trần Thủ Độ ép vua Trần thái tông cưới chị dâu cũng là chị vợ của mình làm vợ và chính bản thân ông cũng loạn luân cùng với người chị họ của mình. Từ đó tạo ra tiền lệ về sau kết hôn cận huyết trong dòng tộc. Thì cả ông Cẩu, ông nội và bác Lượng cũng đều đã loạn luân và đồng ý cho mối tình loạn luân của tôi đạt thành tựu.
Ngay khi ông nội và ông Cẩu lên tiếng khẳng định mối quan hệ của tôi và Lan thì ở dưới cũng lập tức có những tiếng ì xèo nhỏ và cả những tiếng quát lấn át đi…
– Trời ơi sao mà các bác lại có thể đồng tình chứ. Họ là mẹ con mà…
– Con đĩ, mày im cái miệng của mày lại. Cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ biết gì mà hóng hớt. Mày có quyền gì mà phán xét hả. Bác trưởng tộc bác ấy đã đồng ý rồi mày còn lắm lời ah. Mày nên nhớ nó là trưởng tộc mới của chúng ta đó, mày có cấm được nó lấy ai nó thích không? Mày nên nhớ là thóc gạo ngô đổ vào mấy cái miệng ăn nhà này là nhờ ai đấy…
Giữa lúc mọi người còn đang xì xầm tính toán. Vợ nói thì chồng quát tháo chửi mắng còn chồng nói thì vợ ở bên cạnh lại cấu eo nói nhỏ phân tích cái hại về kinh tế sự phụ thuộc vào kinh tế thì đám bất hảo trong họ lại bất ngờ có động thái lạ.
– Chúng tôi xin chúc mừng trưởng họ mới trăm năm hạnh phúc. Xin chào chị dâu… chị có còn nhận ra em không ạ…
– Chào cháu dâu… chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc… giờ có lẽ ta nên xưng hô như vậy mới đúng nhỉ… này… này… các người còn đứng đực ở đó làm cái quái gì thế… mau lại chúc phúc cho cô dâu chú rể đi thôi… có cái con mẹ gì mà phải xoắn lên… như tao đây, đơn giản chỉ cần thay đổi cách xưng hô từ chị sang cháu là được thôi mà. Cũng giống như ông bác Ngưu đây chuyển từ gọi con dâu sang cháu dâu thôi nhưng vẫn là dâu của gia đình vẫn là dâu của dòng họ chúng ta mà.
Họ bất ngờ cùng tiến lại quỳ xuống thi lễ và chúc mừng tôi. Trong số những người đó thì đa phần đều là em, chỉ có một người ở vai vế của chú. Vì tôi là trưởng họ nên ở cành trên và rất nhiều người trong họ dù ngoài 20 hay thậm chí có người đã gần 50 rồi mà vẫn vai dưới.
– Hahaha, thằng Tòng này bình thường suốt ngày say sỉn, nói không lên lời mà hôm nay nói một câu thật chí lý. Cái Lan có là con dâu thằng Ngưu hay cháu dâu thằng Ngưu thì cũng là dâu nhà này, dâu dòng tộc này như thế há chẳng tốt sao. Chúng ta đã có một trưởng tộc tuổi trẻ tài năng thì cũng cần phải có một trưởng tộc phu nhân có đủ khả năng quán xuyến cáng đáng công việc trong họ tộc. Ta nghĩ là không ai thích hợp hơn cái Lan trong vai trò này.
– Bác trưởng bản nói phải đó. Chúng tôi cũng chúc mừng và chúc phúc cho cô cậu nhé. Rất nhiều những tiếng nói quay xe từ những người trước kia còn dị nghị đã diễn ra.
– Được rồi, mọi người đã chào đón cô dâu chú rể rồi thì mỗi người một việc lo chuẩn bị cỗ bàn đi. Tối nay chúng ta phải no say túy lúy một trận mới được. Trưởng họ của chúng ta đã có nhã ý mở tiệc 3 ngày 3 đêm rồi, chúng ta ăn uống hát hò mừng ngày vui của họ. Trưởng họ cũng có những công bố quyết định quan trọng đối với dòng tộc của chúng ta. Còn mấy vị có vai vế trong họ thì theo vào nhà làm lễ.
Tôi và Lan lại được dẫn đường lên thẳng trên nhà. Cửa chính đã rộng mở, mới đang bước đi trên hành lang thì tôi đã nhìn thấy một chiếc màn đỏ đã được thiết kế bố trí giữa nhà. Đó là loại màn cưới bằng vải tuyn màu đỏ. Do vải tuyn rất mỏng và có các kẽ hở li ti có thể nhìn xuyên thấu nên tôi đã đặc biệt căn dặn lồng hai lớp vải màn vào nhau, vừa kín vừa hở.
Vẫn là thủ tục thắp hương cáo yết tổ tiên, lạy tạ tổ tiên rồi đến thắp hương cho bà nội cùng với bố tôi. Tôi và Lan quỳ lạy trước di ảnh của bố tôi 4 cái coi như thủ tục vái lậy song thân phụ mẫu. Rồi lại quỳ lạy trước ông nội coi như là thay thế cho bố tôi. Ông Cẩu lại hô vang…
– Phu thê giao bái. Lạy nhau 3 lạy…
Sau khi hoàn thành đủ thủ tục trước sự chứng kiến của các bậc trưởng lão trong họ cùng ông bà ngoại thì tôi nhìn Lan âu yếm vì đại sự đã thành. Cái điều mà cả tôi và Lan mong ước bao lâu đã thành hiện thực. Lan cũng đang vô cùng xúc động khi thực hiện những nghi lễ kết hôn. Dùng tay lau nước mắt cho Lan tôi quay qua ông Cẩu hỏi…
– Có còn thủ tục gì nữa không vậy ông.
– Hết rồi.
– Cháu thấy là vẫn còn chứ ông?
– Thủ tục thì hết rồi, giờ chỉ còn vợ chồng động phòng hoa chúc thôi. Cái đó tối…
– Vẫn còn sớm mà, cháu không chịu được nữa rồi. Phu thê giao bái xong rồi thì giờ phải đến lượt phu thê giao cấu. Phu thê giao bái lạy nhau 3 lạy thì phu thê giao cấu phải 2 lần mới hợp.
– Mình thực hiện nốt thủ tục phu thê giao cấu nhé. Tôi nhìn lan nói tiếp.
– Vào cùng chị nhé Út. Lan nói như để khẳng định sự đồng ý.
Liên, Linh, Hồng Vân, Nhung và mấy người khác thấy vậy đã cầm sẵn quạt mo vào ngồi hai bên xung quanh giường. Nhà quê ở vùng cao thì lưới điện còn khó khăn nên điều hòa là xa xỉ. Bước vào trong màn thì Lan và Út cởi đồ cho tôi còn những người khác thì lại cởi đồ cho hai người. Chúng tôi lại quyện vào nhau, những lời nói lả lơi ong bướm dâm tục, những tiếng thở dốc, rên la sung sướng cứ từ đó mà vang lên. Người ở ngoài thì chỉ nhìn thấy những cái bóng mờ, những đường cong cơ thể gợi cảm những tư thế tình dục mới lạ đối với họ mà họ đỏ mặt lên vì kích thích. Một đám người nhàn rỗi không có phận sự ở phía dưới cũng đã lén mò lên để nhìn lén từ lúc chúng tôi thực hiện những nghi lễ đầu tiên. Càng về sau chứng kiến đám người lấp ló ở cửa xem thực hiện nghi lễ và thấy thời gian lâu bất thường thì lại càng thu hút sự tò mò của người phía dưới. Đám người lên nhà sàn xem màn phu thê giao cấu giữa tôi và Lan ngày càng nhiều. Những tiếng xuýt xoa trầm trồ vì thế mà cứ vang lên không ngớt.
– Trời ạ, nhìn chồng người ta kìa… nãy giờ đã bao lâu rồi mà vẫn cứ hùng hục như trâu ấy… chồng mình thì…
– Úi chao, cái chị Lan kia… bình thường nhìn thùy mị vậy mà nhận không ra nữa… cũng hăng máu và điệu nghệ thế không biết. Các chị thì không biết thế nào chứ em xách dép. Vậy mà không hiểu sao ông Trưởng lại có con với người khác nhỉ…
– Còn gọi là chị sao, giờ là cháu rồi… là vợ thằng Long chứ đâu còn là vợ ông Trưởng.
– Này, đã mắt nhỉ… chị Lan đã xinh đẹp mà cơ thể cũng ngon và nuột thế nhỉ… chơi sướng phải biết…
– Suỵt nói nhỏ thôi, muốn chết hả. Chuyện… mày không nhìn mấy con bé kia cũng chẳng khác gì tiên giáng trần ah, vậy mà cũng chỉ là vợ bé thì cái Lan đương nhiên là phải ngon rồi.
– Mà thằng Long cũng khỏe nhỉ, chơi bằng đấy con… con nào cũng đẹp cũng xinh… mà cái đó của nó đúng là cũng khủng thật đó.
Lan dù hăng máu như vậy do hạnh phúc và vui sướng tột độ nhưng mà mới sinh nên chinh chiến cũng không được lâu. Mặc dù vậy thì tôi cũng cố gắng để có cuộc làm tình trọn vẹn thăng hoa cùng với Lan, làm cho Lan lên đỉnh rồi mới chơi Út được.
Tối đến thì cả dòng họ tổ chức tiệc ngoài trời. Bộ trường kỷ đã được khiêng xuống dưới làm bàn ăn. Tôi còn phải cho thanh niên sang nhà bác Lượng để trưng dụng một cái ghế dài. Tôi bố trí 3 cái ghế dài xung quanh chiếc bàn làm bàn ăn của tôi. Nó được đặt ở trung tâm của không gian bữa tiệc. Tôi cùng với Lan và Tuyết ngồi ở một cái ghế chính giữa. Ghế bên phải thì ông nội, ông Cẩu và bác Lượng ngồi. Bên kia thì ông bà ngoại, bác Nụ và Út ngồi. Mọi người khác thì ngồi bạt trải dưới đất.
Người trên bản cuộc sống còn vô cùng khó khăn, cái ăn cái mặc còn chưa đủ. Họ không có nhiều dịp để mổ trâu mổ bò, thường thì cả năm chỉ đến ngày trọng đại như ngày tết mới dám mổ trâu mổ lợn nên bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ huyệt náo từ trẻ nhỏ đến người lớn.
Sau khi ăn xong thì tôi mới quyết định giải quyết công việc gia đình. Đầu tiên là tôi đứng ra làm ông mai cho Hân – em gái thím Hà hiện đang làm vợ của ông nội thì sẽ chuyển sang lấy dượng tư. Còn Thơm thì cũng được cho về quê để lấy chồng của Liên, nếu như có đứa con thì cũng sẽ được chuyển đổi xuống dưới xuôi do cô ta là đối tượng thụ thai của chú Hiếu rồi cả bác Dũng nữa. Cuối cùng là mợ Hường sau thời gian xuống lâu đài đã được Lan hành hạ đủ rồi nên tôi quyết định để mợ về quê. Để phục vụ mục đích lâu dài của tôi thì tôi sẽ để mợ làm vợ bé của thằng Đạt, mợ vẫn có thể ở bên cạnh chăm cho đám trẻ, sinh thêm con với thằng Đạt. Mợ vẫn là dâu của họ nhà chúng tôi. Nhân việc thằng Đạt lấy hai vợ thì mọi người cũng chúc tụng và ngưỡng mộ tôi vì tôi có đến mấy chục bà vợ mà ai nấy đều xinh như hoa như ngọc, có người đẹp như tiên sa. Mà trong số đó cũng có tới gần chục bà bầu.
Cũng nhân dịp mọi người chúc tụng bàn tán đến chuyện đó thì tôi thấy là cơ hội đề cập đến kế hoạch lớn ấp ủ trong đầu mình đã tới, tôi nhìn ông Cẩu nói nhỏ. Ông hiểu ý hắng giọng lớn tiếng nói:
– Đề nghị mọi người trật tự. Trưởng họ của chúng ta có việc quan trọng muốn bàn với mọi người.
Sau khi đám đông đã im bặt, mọi người đều hướng tầm mắt chăm chú nhìn về phía tôi thì tôi bắt đầu chậm rãi nói:
– Thưa các bậc trưởng lão cùng toàn thể mọi người trong họ. Mọi người đều biết là tôi tuổi đời còn nhỏ nhưng mọi người đã thương yêu tin tưởng giao cho trọng trách này thì thật là quá sức đối với tôi.
– Không được. Long ah, mày không được thoái thác đâu. Ah quên trưởng họ. Ông Cẩu và bác Lượng khi họp dòng họ cũng đã nói rất rõ rang rồi, mày tuy còn trẻ tuổi nhưng tài cao chí lớn, ah lại quên trưởng họ. Tôi nhận thấy là đúng như vậy, không ai làm trưởng họ tốt hơn trưởng họ bây giờ. Tôi phục sát đất. Tôi nói thế có đúng không mọi người. Đứa nào không phục thì bước ra đây xem nào.
Tôi nói chậm nên mới nói tới đó thì mọi người đã nghĩ nhầm là tôi muốn thoái thác. Ngay lập tức một gã có máu mặt trong họ đứng lên phát biểu…
– Đúng đấy. Tôi thấy từ khi cậu Long là trưởng họ tuy chưa ra mặt nhưng dòng họ chúng ta tốt lên nhiều. Xin cậu đừng từ chối nữa.
– Việc này không phải ai muốn cũng có thể làm và ngồi vào vị trí trưởng họ được đâu. Ví dụ như tôi có tài năng giỏi giang giàu có đi chăng nữa nhưng mà tôi lại chỉ ở cành dưới tít tắp thì tôi lên làm trưởng họ mọi người có phục không? Không phục đúng không? Huống hồ người ở họ của chúng ta chẳng có ai có tài cán con mẹ gì. Xưa nay trưởng họ vẫn là do dòng đích đời đời nắm giữ, mọi người tuân theo. Nay chỗ bác Lượng là dòng đích nhưng lại bị tuyệt hậu thì chuyển xuống dưới mà cậu Long lại là trưởng của dòng thứ thì đương nhiên bắt buộc phải ngồi vào vị trí trưởng họ. Không ai là không phục cả. Đó cũng là trách nhiệm với dòng họ, cậu không được thoái thác.
– Đúng… đúng đấy…
– Này mấy người, sao lại cắt ngang lời của trưởng họ vậy. Trưởng họ đang nói mà…
– Hihihi, xin lỗi trưởng họ, xin lỗi mọi người. Nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy trong lời nói của trưởng họ có ý thoái thác nên tôi mới sốt ruột mà cắt ngang.
– Chúng ta nên trật tự nghe xem trưởng họ nói gì. Nếu chúng ta đã thấy trưởng họ là người tài giỏi thì theo tôi đề nghị là chúng ta cứ nhất loạt nghe theo chỉ đạo của trưởng họ là được.
– Đúng, chúng ta nhất trí nghe theo và làm theo chỉ đạo của trưởng họ.
Lúc này tôi mới giơ bàn tay ra xòe lòng bàn tay hướng xuống phía dưới.
– Mọi người trật tự đi, để nghe trưởng họ nói. Nhiều ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn tôi nên thấy động thái của tôi liền hô hào mọi người.
– Tuy là trọng trách lớn và quá sức với tôi nhưng mà như chú Dân đã nói đó là trách nhiệm của tôi, và mọi người lại hết mực tin tưởng như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt. Tôi sẽ cố gắng đưa dòng họ của chúng ta phát triển cực thịnh, rạng danh liệt tổ liệt tông. Tôi đã có kế hoạch cụ thể cho việc đó, nhưng nó có thành công hay không thì còn phải phụ thuộc vào sự đồng lòng giúp sức của tất cả thành viên trong họ ta.
– Phải thế mới phải chứ. Tôi đã nói rồi mà trưởng họ nhất định sẽ làm họ ta đi lên.
– Chúng tôi nhất định sẽ đồng lòng giúp sức cùng trưởng họ để họ ta đi lên, xin nghe theo sự lãnh đạo của trưởng họ…
– Mọi người trật tự đi, để nghe trưởng họ nói tiếp.
– Hahaha, mọi người vừa chúc tụng tôi có nhiều vợ lại thêm có nhiều bà bầu. Đó cũng chính là một cách để phát triển dòng họ của chúng ta. Tôi nói ra điều này ra để mọi người xem thế nào nhé. Theo như tôi thấy thì muốn phát triển dòng họ thì con người là yếu tố tiên quyết. Cứ thêm người, thêm thành viên thêm nhân khẩu là họ ta sẽ đông đúc lớn mạnh. Chưa kể là càng nhiều người thì sẽ có người tài giúp họ, giúp dân giúp nước.
– Trưởng họ nói cũng đúng nhưng mà chính quyền tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, vận động biện pháp tránh thai. Nhiều hộ gia đình trong họ ta cũng đông con nhưng mà cuộc sống chỉ nheo nhóc thêm, thêm miệng ăn mà không thêm nương rẫy ngô bắp thì chỉ có đói mà thôi.
– Đúng vậy đó… ai mà chẳng muốn đông con, con đàn cháu đống… với lại nói thật không biết mọi người thế nào chứ, tôi là tôi chúa ghét cái bao ấy, nó mất sướng… nhưng không đeo thì vợ nó cứ sòn sòn thì mình nuôi không nổi…
– Mọi người nói đúng nhưng trưởng họ đã có ý kiến như vậy thì chắc là trưởng họ phải có sáng kiến và cao kiến để giải quyết vấn đề rồi. Chúng ta vẫn nên nghe hết ý kiến của trưởng họ…
Tôi lại nói tiếp:
– Hahaha, ở đây toàn là bà con trong họ, những người mà tôi có thể tin tưởng. Mọi người cũng biết rồi đấy, thời gian vừa qua tôi cũng giúp được vài người vào bộ máy nhà nước cấp xã. Nói cho mọi người mừng là trong tương lai không xa thì tôi sẽ làm lãnh đạo đất nước này mà chí ít và trước mắt sẽ cai trị toàn tỉnh ta. Do đó người của dòng họ nhà ta sắp tới sẽ lên làm quan huyện hay thậm chí cả quan tỉnh. Không gì bằng tình thân, người thân trong nhà, người trong họ mới là những người đáng được tin tưởng nhất để giao việc lớn giống như là mọi người đang tin tôi.
Dừng lại hớp ngụm nước khi mọi người vẫn còn há hốc mồm với những gì tôi vừa nói, tôi nói tiếp…
– Nhưng mà thế hệ những người có mặt tại đây và những đứa nhỏ từ 13, 14 tuổi trở lên thì không được học hành tới nơi tới chốn cùng lắm chỉ có thể làm ở bản, ở xã mà thôi. Muốn có người làm lãnh đạo huyện hay tỉnh thì chúng ta cần phải đẻ ra những đứa trẻ mới, những thế hệ mới. Đám trẻ 12 tuổi trở xuống kia và những đứa trẻ sắp tới được sinh ra sẽ được cho ăn học bài bản đến nơi đến chốn, được học võ từ bé để dùng vào việc lớn. Mọi người thấy sao?
– Vậy thì tốt quá. Trăm sự nhờ trưởng họ làm rạng danh gia tộc nhà ta. Nhưng chúng tôi đâu có tiền để cho chúng đi học chứ. Thóc gạo cũng không đủ ăn nếu đẻ thêm…
– Vợ tôi triệt sản rồi, làm sao mà đẻ được nữa đây.
– Vợ tôi nó đẻ 6 đứa rồi, nó không chịu đẻ nữa đâu…
– Tôi đã nghĩ đến chuyện đó, tôi sẽ chu cấp tiền, thóc gạo để mọi người sinh đẻ và nuôi dậy con cái. Mọi người còn có ý kiến gì nữa không?
– Vợ của ông triệt sản rồi, vợ của ông không chịu đẻ nữa thì các ông lấy thêm vợ mới để có người đẻ. Kể cả những người còn thanh niên khỏe mạnh, vợ còn đẻ tốt cũng nên lấy thêm vợ để có thêm người đẻ. Tôi nói tiếp…
– Thưa trưởng họ, trưởng họ nói vậy thôi chứ ông nào chẳng muốn có thêm vợ nhưng có phải ai cũng được như trưởng họ đâu. Một bà vợ đã lo không nổi, nuôi không nổi và có khi là không đáp ứng nổi cho các bà ấy rồi huống chi là lấy thêm vợ nữa.
– Hahaha rất thẳng thắn tôi thích như vậy. Nhưng mà vì để phục vụ kế hoạch phục hưng hưng thịnh dòng họ thì tôi quyết tâm làm đến cùng. Chỉ sợ các ông yếu không làm ăn gì được thôi chứ ông nào còn sức khỏe thì cứ việc lấy thêm 2 hay 3 bà nữa. Tôi sẽ chu cấp kinh tế cho mọi người trong họ đều có cuộc sống ấm no. Mà ông nào yếu không làm ăn được mấy thì nhường vợ cho con trai hay những người đàn ông khác trong họ chăm sóc cho.
– Trưởng họ nói có thật không ạ.
– Cái thằng kia mày lại nghi ngờ trưởng họ hả. Mày không muốn lấy thêm vợ nữa chăng?
– Thưa trưởng họ nhưng các con vợ nó phản đối thì làm sao ạ.
Lúc này là khi mọi người vừa ăn uống no say xong. Khi ăn và uống rượu thì đàn ông tập trung vào một khu vực riêng còn đàn bà ngồi ở một góc riêng. Một nửa số đàn bà ăn xong đã đi rửa chén bát nên chỉ còn lại một ít ở khu vực quanh đây. Khi nghe tôi đề cập đến chuyện xúi giục chồng của họ lấy thêm vợ thì họ lập tức phản đối…
– Chúng tôi phản đối…
– Ông mà xí xớn tòm tem bên ngoài là tôi cắt…
Tôi đã tính trước đến phản ứng này của họ. Và tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm giải quyết những chuyện như thế này. Tốt nhất là vừa cứng rắn vừa mềm mại, vừa đe nẹt vừa dụ dỗ. Tôi liền nói…
– Phản đối… hahaha… cái chính vẫn là ở các ông mà thôi… các ông có muốn lấy thêm vợ nữa không mà thôi. Mọi người chắc biết cô Liên và cô Linh chứ gì, vợ các ông phản đối thì các ông cứ việc nộp đơn ly hôn tôi sẽ giúp các ông bỏ vợ trong vòng vài ngày. Bình thường vợ chấp nhận thì các ông lấy thêm 2 vợ nhưng khi vợ phản đối thì các ông được lấy thêm 3 vợ mới lại chẳng sướng hơn sao?
– Đúng… đúng… trưởng họ nói chí phải… chúng tôi hoàn toàn nhất trí và nghe theo trưởng họ…
Đe nẹt đám đàn bà xong rồi thì giờ tôi cũng xoa dịu lại họ một chút, để họ tự phân tích thiệt hơn mà tự nguyện chấp nhận.
– Này các cô, các em tôi biết là phụ nữ thì ai cũng muốn chồng là của riêng mình mà thôi. Nhưng mọi người lấy chồng rồi thì cũng nên hy sinh một chút vì lợi ích chung của cả dòng họ nhà chồng, kế hoạch mà tôi đưa ra cho cả dòng họ. Các người hãy nhìn các vị trưởng họ phu nhân mà học tập, họ sẵn sàng cho tôi nạp đến mấy chục thê thiếp mà các nàng vẫn sống với nhau rất vui vẻ hòa thuận. Mọi người không chấp nhận chuyện chung chồng thì sẽ mất chồng thôi. Nghĩ đến công lao của mọi người trong nhiều năm qua cho dòng họ này, đã sinh cho dòng họ bao nhiêu nhân khẩu thì tôi không đành lòng. Mọi người nghĩ xem là cái lúc các ông ấy khó khăn thiếu thốn thì mọi người kề bên sát cánh. Đến bây giờ tương lai gần được sống sung túc thì các người lại không được hưởng để cho người khác hưởng. Thêm nữa là các người rời đi thì liệu con các người có được dì đối xử tốt không?
– Tôi biết Các cô các em chịu nhiều thiệt thòi nhưng các cô các em không nghĩ đến tương lai của những đứa con của mình hay sao, muốn đứa con của mình chịu thiệt thòi hay sao. Các cô không muốn cho con mình sau này làm lãnh đạo, làm quan có cuộc sống giàu có, không khổ cực để báo hiếu lại mình hay sao. Các người có biết tại sao các vị phu nhân đây lại vui vẻ nạp thiếp và nhiều người có thai cùng lúc không? Để tôi nói cho mà nghe, để sau này chúng nó – những đứa con của tôi ấy mỗi đứa sẽ cai quản một phương một cõi và có nhiều anh em như vậy để chúng hỗ trợ cho nhau. Nay nhiều người trong số các cô đã không sinh đẻ được nữa, con lại lớn rồi khó đào tạo kịp thì để vợ bé họ sinh con cho chồng các cô. Sau này những đứa bé ấy leo cao rồi có trách nhiệm nâng đỡ những người anh em của mình.
– Các cô cứ suy nghĩ đi. Tôi cho các cô 30 phút để suy nghĩ và quyết định. Tôi xin đảm bảo và hứa với các cô là nếu các cô chấp nhận thì các cô sẽ là vợ cả vĩnh viễn, có quyền lợi cao nhất trong nhà. Tôi đảm bảo với các cô là các ông ấy vẫn yêu thương các cô, những đứa trẻ của vợ bé sau này cũng sẽ kính yêu tôn kính và chăm sóc báo hiếu cho các cô như mẹ ruột. Còn nữa, các ông ấy được lấy vợ bé mà trong khi các ông ấy cũng có người yếu không làm các cô hài lòng vậy thì các cô hoàn toàn có thể thoải mái chọn những người đàn ông khỏe mạnh trong họ để làm hài lòng mình mà. Tôi chốt lại.
Tất cả dường như im ắng lạ thường. Đám đàn bà thì nhìn xem phản ứng của chồng mình thế nào và cũng cúi đầu tính toán suy tính trong đầu. Đám đàn ông thì cũng hồi hộp và vẫn chưa hết vui sướng với niềm vui bất ngờ ập đến.
– Giang… em mang tiền ra đây… Tôi lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, quyết tung chiêu bài nữa khuấy động tâm can của mọi người.
– Để cho các bà vợ suy nghĩ. Còn các ông, ông nào đồng ý lấy thêm vợ thì bước lên đây nhận trước cọc tiền này và hai chỉ vàng để lo hỏi vợ. Ngày mai các ông tới kho, ông nội sẽ phân phát cho mỗi người 3 tạ thóc trước. Còn các bà vợ nếu đã suy nghĩ xong thì cũng có thể lên đây để nhận 2 chỉ vàng trang sức và một số phụ kiện trang điểm, váy áo.
Đàn ông cứ lần lượt nối đuôi nhau tới bàn để lĩnh tiền và vàng. Mặc cho những tiếng chửi bới của những bà vợ của mình. Cũng có một hai người đàn bà tiên phong bước lên nhận vàng, coi như là đồng ý.
– Con mẹ cái ông Phòng chó chết kia, ông không thấy nhục mặt xấu hổ hay sao? Đồ vô liêm sỉ… cái đồ địt như gà mà cũng dám đứng lên đòi lấy vợ bé hay sao. Cái thứ đồ vô dụng… Tiếng một người đàn bà chửi chồng mình…
Tôi nhìn về phía người đàn ông đó thì thấy là một người khá gầy gò hom hem, trạc chừng xấp xỉ 50 tuổi. Bác Lượng thấy vậy liền nói lai lịch và vai vế của người đàn ông đó cho tôi được biết.
– Đúng đó thưa trưởng họ. Lão ấy nghe nói cái khoản đó của lão ấy kém lắm. Lão ấy không lấy được vợ bé đâu, trưởng họ đừng mắc lừa lão. Một người đàn ông trong họ cũng lên tiếng.
Khi bị vợ và người khác lật mặt mình trước đám đông thì người đàn ông tên Phòng đó vô cùng tức giận…
– Cái địt bà con đĩ ngu, sao lại có thứ óc lợn như mày thế được nhỉ. Tao yếu đấy thì làm sao, tao yếu thì không được lấy vợ bé hả. Có phải đứa đàn bà nào cũng nứng lồn thèm địt như mày đâu mà đòi hỏi cao. Tao chỉ địt như gà vậy thôi, mày chê thì mày biến mẹ mày đi cho tao lấy vợ khác. Địt bà con đĩ ngu, mày không cho tao lên nhận tiền thì có cứt nhét vào mồm mẹ con nhà mày ah.
Tôi liền cười ha hả rồi nói:
– Hahaha, Này chú cứ lên nhận tiền và vàng đi.
Có tiếng một người đàn ông can ngăn…
– Nhưng mà trưởng họ, ông ấy bị…
– Tôi biết rồi, không có vấn đề gì cả. Mục đích của tôi là làm cho cả dòng họ ta ai cũng có cơm ăn, áo ấm mặc cuộc sống sung túc ấm no. Sức khỏe của mỗi người không ảnh hưởng đến điều đó. Đây chỉ là khoản tạm ứng ban đầu mà thôi. Chú ấy bị yếu thì vẫn có thể lấy vợ chứ nếu chú ấy muốn. Còn chuyện chú ấy có đáp ứng được hay không là chuyện khác. Chú ấy không đáp ứng nổi thì lúc đó chú đáp ứng thay chẳng phải là tốt hơn ư. Coi như là chú ấy lấy hộ vợ người klhác mà thôi.
Những tràng cười vang rộ vang lên. Ai cũng thấy chí lý và có lợi cho mình. Nhất là một vài người đàn ông lớn tuổi vốn có ý nhòm ngó vợ chú Phòng nay nghe được thế thì lại càng hoan hỉ. Một số người đàn ông còn chưa bước lên vì cũng e ngại mình nhiều tuổi và sức khỏe kém nay thấy vậy thì cũng bước lên nhận tiền.
– Này cô kia, cô vừa chê chú ấy yếu thì cô có muốn bỏ chú ấy không?
– Không, tao bỏ lão ấy rồi thì tao lấy ai được. Tao già rồi. Với lại bỏ lão thì tao đâu có nơi để về, nương để làm rẫy…
– Nếu vậy sao cô còn chưa lên nhận vàng. Mà cô nói là không ai lấy mình, cô chắc chưa… sao cô không lựa những người đàn ông ở đây. Họ cũng lấy thêm vợ đó, biết đâu lại có người thích cô. Mọi người ở đây có ai thích lấy cô này không?
Vài tiếng nói xung phong vang lên trong đám người. Tất nhiên đều đến từ những trung niên trong họ.
– Cô thấy chưa. Có nhiều người muốn lấy cô mà. Cô có quyền chọn một trong số họ hoặc là vẫn ở cùng chú ấy. Nếu mà cô chọn bọn họ thì để cho chắc cô có thể ngủ với tất cả bọn họ rồi chọn người ưng ý nhất. Mà cô chấp nhận vẫn ở cùng chú thì cô vẫn có thể ngủ với những người đàn ông đó mà chú không ý kiến gì được. Chú cũng lấy mấy vợ mà.
– Được, vậy tôi sẽ nhận vàng. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ ở cùng lão ấy dù sao còn các con nữa. Nhưng nếu tôi có ấy bên ngoài thì ông cũng không được ý kiến gì đâu đấy.
Người phụ nữ đó lên nhận vàng thì cũng kéo theo hai ba người khác bắt đầu đi lên nhận vàng. Mỗi người một cọc tiền 500k tuy với từng hộ gia đình không quá khủng khiếp nhưng nên nhớ đàn ông cả họ bước lên thì con số cũng thật khủng khiếp với người thôn quê nơi hoang dã. Một con số cũng quá lớn đối với tôi mấy tháng trước đó. Lại nghe tôi nói chỉ là tạm ứng nên cũng làm siêu lòng nhiều người. Càng đến gần kỳ hạn chót thì số người lên nhận vàng càng nhiều.
– Hahaha, được rồi coi như mọi người đều đồng ý cả rồi. Nay họ nhà ta sẽ vui chơi lễ hội đến sáng và cả mấy ngày nữa. Tôi có đề nghị thế này, đêm nay chúng ta ngủ tập thể nơi đây. Vợ chồng chúng tôi cũng động phòng hoa chúc ngay tại nơi đây, các cặp vợ chồng khác cũng vậy. Chúng ta sẽ xem ai là người khỏe, ai là người yếu để còn có phương án hỗ trợ. Lá lành đùm lá rách, người khỏe phải gánh hộ người yếu. Xem ra các bà vợ cũng bằng mặt nhưng vẫn chưa bằng lòng hẳn với các ông chồng. Các ông được lấy vợ bé ngủ với đàn bà khác còn các bà thì không? Vì vậy tôi đề nghị để các bà bớt ấm ức thì các bà cũng được quyền ngủ với người khác, chúng ta ngủ lẫn lộn được chăng.
– Ý kiến hay. Ông thông gia chúng ta cũng… ông nội tôi nhanh chóng cướp lời.
Ý kiến hay. Ông thông gia cũng nghĩ vậy ah. Thế thì chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đi. Ông thông gia ông ngủ với tôi để cho lão nhà tôi ngủ với vợ của ông. Bà ngoại tôi cũng bá đạo khi thấy ông nội nhăm nhe ý định với bá Nụ.
Ngay sau khi tôi phát động đề xuất ngủ ở ngoài sân vườn thì lập tức 4 cây tre thẳng tắp đã được cắm thẳng đứng và theo đúng hình chữ nhật bởi thủ pháp tinh xảo điêu luyện của bảo Thy. Ngay sau đó thì chăn nệm và màn cũng được mang ra. Bà ngoại thì không để ông nội kịp trở tay đã lại dùng tay để lần mò nơi háng ông nội trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Liền ngay sau đó là ông Cẩu cũng tìm bác Luyến, bác Lượng thì tìm tới con dâu trước ánh mắt kinh ngạc hơn nữa của người trong họ.
Tôi và Lan cùng Út lại vào trong giường đã được các nàng chuẩn bị để thực hiện nốt nghi lễ phu thê giao cấu lần thứ hai. Bên ngoài thì sau một thời gian bàng hoàng cần trấn tĩnh, thì do được lấy cảm hứng từ tôi, ông Cẩu, bác Lượng, ông nội mà những cặp vợ chồng khác cũng bắt đầu từng đôi từng cặp với nhau. Trong thời gian tôi làm cho Lan lên đỉnh lần đầu thì bên ngoài cũng lần lượt những tiếng hú, những tiếng thở dốc những tiếng thở dài than trách vang lên. Gần như hầu hết mọi người đã xong nhiệm vụ. Để đến khi tôi làm cùng Út gần như trước mặt toàn thể người trong họ thì chỉ nghe những tiếng xuýt xoa, cảm phục, cảm thán.
Vui chơi cả đêm nên sau lần đầu gần như là toàn các cặp vợ chồng làm với nhau. Những ai yếu ai khỏe cũng đều đã được phơi bày ra cho thiên hạ thấy. Đám đàn bà thì cũng đã nhận diện được những gã đàn ông tốt giống khỏe mạnh trong họ. Chỉ là họ ngại mở miệng, ngại chủ động mà thôi. Ngược lại đám đàn ông cũng biết tương quan lực lượng với đối thủ của mình, cũng được ngắm thân xác những người đàn bà khác một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Được lấy cảm hứng từ bác Lượng và những lời nói của tôi nên sau cuộc vui lần đầu thì một đám đàn ông cũng bắt đầu gợi tình khoe năng lực với người vợ của chú Phòng và một số bà vợ có ông chồng yếu khi trước. Hai ba gã thanh niên tốt giống sức khỏe dẻo dai nhất cũng vô cùng hãnh diện trước màn phô diễn của mình, họ cũng bắt đầu tìm đến những người phụ nữ ngon nhất mà họ nhắm đến để gạ gẫm. Cuộc vui thâu đêm diễn ra…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cực phẩm loạn luân - Quyển 2 |
Tác giả | Manumylove |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex cưỡng dâm, Truyện sex hạng nặng, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex nặng, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 76 |
Ngày cập nhật | 16/11/2023 10:58 (GMT+7) |