Bất ngờ có mấy tiếng hét lanh lảnh cùng những tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng thở dốc vang lên…
– Cô cô… đại sư phụ… Khang đệ… kẻ thù của nhà chúng ta đã mò tới đây. Hắn… chính hắn là kẻ thù của nhà họ Hứa và phá hỏng chuyến hàng đó đại sư phụ ơi…
Tôi nhìn theo tiếng phát ra âm thanh thì vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng chợt hiểu ra vấn đề. Ba người mới tới chính là con cháu họ Hứa, người đi đầu là con trai trưởng của ông Hữu. Thanh niên tên Khang kia cũng quay nhìn đám người mới tới rồi theo đó mà nhìn về phía đoàn người chúng tôi. Khi nhìn thấy Hương khoác tay thân mật đi bên tôi thì trên ánh mắt của anh ta lộ rõ sát cơ. Tôi cũng nhìn rõ điều đó nhưng không hề sợ sệt vì cũng đã lường được mối nguy hiểm mà trang bị tận răng.
– Hiên, em nói cho anh biết… cái đó em cất giấu ở đâu rồi… anh xem chừng là em khó sống rồi.
– Tôi sẽ không nói cho ông biết đâu, không bao giờ. Nhưng tôi cảnh cáo ông là nó không có ở trên người hai con bé. Ông mà làm hại hai con bé thì tôi có làm ma cũng bám theo ông. Mà chẳng phải là ông bế tôi ra đây là để ném tôi xuống vực hay sao. Tôi chết rồi ông mừng lắm đúng không. Hai con bé đó không phải là con ruột của ông nên ông muốn chúng nó tôi lạ gì. Ông sẽ không bao giờ đạt được mục đích đó, chúng ta sẽ cùng chết.
– Cô cô bị sao vậy… úi cha, chẳng phải là cô cô trúng độc của nhà họ Hứa sao? Đại sư phụ có thuốc…
– Bốp…
– Bụp…
Hai tiếng rú thảm thiết ghê rợn vang lên. Hai tên trong nhà họ Hứa đã bị sư phụ của Hương đánh bay người đập thẳng vào vách núi phọt óc chết tươi. Còn lại tên con trai trưởng của nhà họ Hứa thì vẫn đứng khá xa thấy thảm cảnh của hai đứa em như vậy cũng chạy ra xa một đoạn. Sư phụ của Hương định ra tay giết luôn tên còn lại của nhà họ Hứa thì sư nương đã hét lên…
– Khang, con còn chần chờ gì nữa… bấm nút đi… tất cả đàn bà gia sản sẽ là của con.
Sư phụ của Hương đang định ra tay đánh chết con trai lão Hữu nghe tiếng hét thì dừng lại, quét cặp mắt sáng quắc về phía thằng con trai của mình. Lúc này trên tay phải của Khang đã xuất hiện một tấm kim loại đen xì không rõ bằng chất liệu gì.
– Khang… thì ra là con… hahahaha… hahahaha… con của ta giỏi lắm… ta thật không ngờ… ta đã hứa hẹn với ngươi sẽ cho ngươi cưới cái Hương làm vợ… rồi sau này khi ta chết đi… ngươi… chính ngươi chứ không phải ai khác sẽ là vua của cả cõi trời Nam này… lúc đó thì đàn bà con gái đẹp nhất thiên hạ… con có cả hàng ngàn, hàng vạn hưởng không hết… vậy mà ngươi theo mẹ ngươi phản lại ta ư… hahahahaha… hay lắm… thật là hay lắm…
– Ông đừng có lại gần đây, nếu không tôi bấm nút đó. Khang tay vẫn lăm lăm cầm miếng kim loại nhưng vẫn sợ hãi lùi lại phía sau…
– Ông tưởng là ông hứa hẹn cho tôi lấy Hương là ông tốt ư, là ông muốn giết mẹ tôi để lấy hết những người đàn bà còn lại, chỉ để cho tôi một mình Hương sao. Ông nói là khi ông chết, tôi chỉ cần chôn ông vào huyệt mộ đó thì sẽ được làm vua nhưng khi nào ông mới chết thì ông lại không nói. Ngày ngày ông tu luyện chân khí, tu tiên, chế linh đan đan dược để mong trường sinh bất lão thì đến bao giờ ông mới chết. Hahahaha, chi bằng tôi giết ông luôn để tôi xem là có sớm lên làm vua để hưởng thụ như ông nói không. Không được làm vua thì cũng hưởng thụ mấy người đàn bà mà ông thèm khát. Đằng nào thì hôm nay ông cũng phải chết, tôi không ngại mà nói cho ông biết để ông chết cũng không là con ma hồ đồ. Mẹ đã cho tôi ngủ với mẹ và đã giao cái này cho tôi. Còn nói nếu giết ông khi ông có ý định với mấy người đó thì khi đó mấy người phụ nữ đó, tất cả sẽ là của tôi. Ông chỉ hứa cho tôi một mình Hương, mẹ thì hứa cho tôi tất cả, cái nào nặng hơn… hahahaha…
– Đùng… đùng… á… á…
– Khang… con…
– Ông… ông dám bắn lén… hahaha… nó cũng rơi xuống vực rồi… ông cũng không sống được…
– Ngươi… á… đau quá… cứu tôi… cứu sư phụ… Sư phụ chết mất…
– Anh Trung, bắt hắn lại không cho hắn chạy thoát.
Hai tiếng súng vang lên nhắm thẳng vào người Khang trong lúc anh ta đắc ý cười lớn. Người bắn đương nhiên là sư phụ của Hương. Bị trúng đạn nhưng anh ta cũng kịp ấn nút để kích phát cho trùng độc trong bụng của cha mình hoạt động trước khi miếng kim loại bị rơi ra khỏi tay và theo quán tính rơi xuống vực thẳm. Sư phụ của Hương vì thế sau khi bắn hai phát đạn thì cũng ôm bụng nằm lăn lộn. Con trai lão Hữu thấy tình hình biến chuyển vội chạy nhưng tôi đã ra lệnh cho anh Trung bắt lại.
Người thanh niên tên Khang sau khi bị trúng đạn thì cố gắng gượng nói được một vài lời rồi cũng mỉm cười khi thấy miếng kim loại rơi xuống vực sau đó nghẹo cổ chết gục xuống.
– Cậu… cậu chính là người đã hại nhà họ Hứa và phá chuyến hàng ma túy đó có đúng không?
– Không sai.
– Khá lắm… rất có cốt khí… ta đau đớn không chịu được nữa rồi… Hương con… mau giúp ta… con hãy một chưởng đánh chết sư phụ đi… giải thoát cho sư phụ đi con.
– Sư phụ người không chết được đâu… người phải sống cùng chúng đệ tử… chỉ cần sư phụ thay đổi tâm tính, chung thủy với sư nương. Sư nương của con nhất định có cách giúp sư phụ. Con còn muốn hỏi sư phụ về thân thế của con… mong sư phụ cho con biết…
– Thân thế của con ta không biết… cả 3 tỷ muội các người đều là trẻ mô côi cả. Này cậu trai trẻ, con bé nó không nhẫn tâm giết sư phụ thì lão nhờ cậu giải thoát cho lão nhanh lên với… Xin đừng để lão chết trong đau đớn tột cùng như này.
– Anh… anh mau nghĩ cách cứu sư phụ em đi anh. Tuy có nhiều chỗ sư phụ em chưa tốt nhưng người vẫn là sư phụ em… chuyến này mình lên đây mục đích là để hỏi sư phụ về thân thế của em… anh đừng có ra tay giết sư phụ em.
– Anh Trung, trong sách nhà họ Hứa có cách gì chữa được không? Tôi hỏi, lúc này anh Trung đã áp giải con trai lão Hữu về…
– Dạ không có thưa cậu chủ. Toàn bộ tôi đã giao lại cho cậu rồi.
– Này chàng trai trẻ, vừa rồi tôi hỏi cậu là người phá chuyến hàng ma túy đó phải không? Cậu không muốn biết tôi có liên quan gì sao, lại đây tôi nói cho mà nghe. Việc của con bé Hương lão không biết thì không có gì để nói nhưng cậu không muốn biết lão liên quan gì đến nhà họ Hứa, liên quan gì đến ma túy sao?
– Liên quan? Liên quan thì đâu có sao chứ. Vừa rồi mấy tên người nhà họ Hứa kia đã gọi vợ ông là cô cô thì cũng đơn giản thôi mà, vợ ông là cô của họ là người họ Hứa. Còn ma túy thì tôi quan tâm làm đếch gì. Hơn nữa ông nên nhớ là tôi đang giữ hắn ta trong tay muốn biết gì mà chẳng được.
– Ma túy… ma túy… có thể lắm… này ông, chuyện của ông với họ Hứa tôi không quan tâm… nhưng ông có biết một người tên A Sử không? Như chợt nhớ ra tôi hỏi ông ta.
– A Sử… A Sử ư… cậu cũng biết nó. Nó gọi là đệ tử của lão cũng không phải vì lão mới chỉ cho được có vài đường đấm đá mà thôi. Hương, Dương, Thy các con lại đây… ta… ta sắp chết rồi có lời muốn nói…
– Dạ sư phụ.
Hương, Dương và Thy ba người cùng tiến lại chỗ sư phụ. Tôi từ lúc ở dưới núi đã có lòng đề phòng người sư phụ này của Hương rồi nhưng mà thấy ba người đi lại chỗ sư phụ thì tôi cũng không thể không đi theo để bảo vệ họ. Hơn nữa tôi cũng đã được bảo vệ tận răng và được trang bị tối tân để sẵn sàng ra tay nếu gặp biến. Tay tôi lúc nào cũng đã đặt sẵn nên cơ quan ở chiếc nhẫn, một động tác vô cùng kín đáo và bí mật vì bàn tay tôi nắm lại như là nắm đấm ngón tay cái chui vào trong để các ngón kia bao bọc, nó đặt vào cơ quan ở ngón tay đeo nhẫn sẵn sàng ấn bất cứ lúc nào.
– Đùng…
Đúng như tôi dự đoán, lão già Lâm Thiết Tâm không có hảo ý gì. Hắn biết mình sắp chết nên rắp tâm muốn tôi cùng đi với hắn cho có người bầu bạn, hắn hận tôi vì phá vỡ chuyến hàng ma túy của hắn thì ít mà hận tôi vì cướp mất hai cơ thể đàn bà mà hắn chưa có được là nhiều. Mặt khác thì hắn vẫn còn hy vọng có thể trấn áp được độc trùng. Sau khi bắn thằng con trai nghịch tử hai phát đạn thì lão cũng bị trùng độc phát tác đau đớn vô cùng và đánh rơi khẩu súng xuống đất.
Nhưng trong lúc lăn lộn đau đớn thì lão cũng đã kịp cố gắng lăn qua khẩu súng và cầm lại được trên tay. Tuy là độc trùng đang ăn dần ăn mòn nội tạng của lão gây đau đớn khôn xiết nhưng với công lực hơn 70 năm rèn luyện lão vẫn có thể kiên trì được. Lão đang phải ngấm ngầm vận nội công dùng toàn bộ công lực của mình để đối phó với trùng độc nên không thể dùng công phu để giết tôi được.
Nếu hắn dùng công phu võ học của mình để tấn công tôi bất ngờ một đòn thì e là số phận của tôi cũng thê thảm y như hai tên họ Hứa kia thậm chí còn thê thảm hơn, nhưng như vậy thì lão cũng chết tức khắc. Giờ đây lão chỉ còn có thể dùng súng để bắn nhưng mà tôi lại rất cảnh giác, mắt không rời khỏi người lão nên lão cũng khó ra tay hơn vì sợ bắn không trúng.
Vì thế mới tìm đủ mọi cách để dụ tôi lại gần, để nói cho tôi những bí mật khi đó thì tôi không tập trung và khoảng cách gần thì lão ra tay thành công cao hơn. Không dụ được tôi thì hắn lại dùng mỹ nhân kế dụ ba đồ đệ nữ của mình tới để ép tôi cũng phải tới. Như vậy thì lão sau khi giết tôi sẽ giết luôn cả 3 đồ đệ để nếu có chết thì dưới cửu tuyền cũng được gần đồ đệ.
Ngay khi tôi thấy tay lão chĩa về phía mình thì ngón cái đã bấm nút khi lão còn chưa kịp bóp cò. Đồng thời tôi cũng nhảy sang một bên nhưng mà viên đạn vẫn đi chạm vào mép sườn. Cũng may là tôi đã có áo giáp chống đạn nên không hề hấn gì nhưng lão già thì cử động bấm cò cũng là cử động cuối cùng của lão, lão đã hồn về địa phủ. Những mũi kim li ti được phóng ra với một lực cực mạnh và tốc độ xé gió không để lại một chút hình tích gì đã xuyên qua da mặt lão đi thẳng vào não.
Ba người Hương, Dương, Thy cũng hoảng hốt khi thấy tay sư phụ đi ra và tiếng súng nổ, mất đến 3s thì Dương tỷ là người đầu tiên kịp phản ứng khi vung tay phóng quyền về cánh tay của sư phụ. Một tiếng rắc vang lên, cánh tay của sư phụ đã bị gãy lìa. Đòn này đánh ra là Dương tỷ dùng toàn bộ công lực bình sinh của mình vì biết rằng công phu của mình so với sư phụ thì không thấm là gì, chỉ mong là có thể đẩy chệch cánh tay của sư phụ đi thôi. Nhưng lúc đó sư phụ đã là tử thi thì làm sao chịu được đòn đó.
– Long đệ, đệ đệ có sao không?
– Anh, anh không sao chứ…
– Thiếu gia… thiếu gia ổn chứ…
– Không sao, không sao… em quên là anh đã có bảo vật phòng thân rồi hay sao chớ… Dương tỷ tỷ… tỷ tỷ lo lắng cho đệ vậy sao…
– Đệ đệ không sao thật chứ… lại còn không lo lắng được ư… Hương muội đã có nói rồi, từ giờ đệ sẽ là… là… của người ta… từ đêm qua tới giờ ta ở bên đệ thấy vui vẻ sung sướng biết là bao… sư phụ ông ấy chết thật rồi ư… tỷ tỷ giết sư phụ của mình rồi ư… trời ơi… cũng là vì lo lắng cho đệ cả đó…
– Tỷ không có giết sư phụ đâu… ông ấy chết vì bị vợ và con trai hạ độc… tỷ chỉ đánh vào tay ông ấy mà, lúc đó thì ông ấy đã chết rồi…
– Anh ơi, sư phụ chết rồi… em chẳng thể hỏi thông tin về mẹ được nữa rồi… trên đời này chẳng còn ai biết được gì nữa rồi… Hương cũng òa lên khóc thương tâm rồi rúc vào lòng tôi…
– Nín đi, đừng khóc… anh sẽ không bỏ cuộc đâu… anh tin là vẫn có thông tin và manh mối… ông trời rồi sẽ run rủi cho chúng ta biết điều gì đó…
– Ông ta chết rồi ư… các ngươi… các ngươi… hãy mau mau đi tìm thuốc giải… cho ta. Ta biết… ta biết thông tin về mẹ ngươi… ta sẽ nói cho ngươi… nhưng phải tìm thuốc giải cho ta. Một giọng nói yếu ớt rên rỉ vang lên, chính là của sư nương của Hương…
– Sư nương… người thật sự là biết thông tin của mẹ con… người nói cho con biết đi sư nương… Anh… anh hãy mau đi tìm thuốc giải cho sư nương của em đi… phải cứu bà…
– Này tên kia, muốn sống thì nói thật cho tôi biết. Có đúng là người phụ nữ này đã bị hạ độc bằng chất độc nhà họ Hứa không, làm sao mà ngươi biết. Và tại sao lão già này lại có thuốc giải.
– Tôi nói… tôi nói… nhà tôi đã bao năm dùng loại độc này để đầu độc tôi tớ nên sao có thể nhìn lầm được chứ. Nhìn biểu hiện của cô cô là biết đã bị hạ độc hai năm nay rồi và hôm nay đúng là ngày phát tác mạnh nhất. E rằng chỉ chưa đầy 30 phút nữa nếu không uống thuốc giải thì sẽ chết thảm khốc. Thuốc đó thì nhà tôi cũng đã hết vài năm nay nên có nhờ sư phụ đây là người trong võ lâm lại cũng biết về y thuật và độc dược, nên nhờ sư phụ tìm các loại thảo dược có độc tính để điều chế theo công thức mà vị cao thủ kia có truyền lại.
– Được rồi, anh Trung và mấy anh dẫn tên này đi lục soát và tìm kiếm đi…
– Rõ thưa thiếu gia…
– Sư nương… bọn họ đi tìm kiếm rồi… sư nương nói cho con biết đi.
– 17 Năm về trước ta cùng với ông ấy về thăm lại núi Tây Côn Lĩnh sau 10 năm rời bỏ nơi đây. Trong chuyến đi đó thì ông ấy vô tình gặp mẹ của ngươi đang bị bọn bắt cóc buôn người định hãm hiếp trước khi tìm cách đưa qua biên giới. Ta và ông ấy đã cứu mẹ của ngươi. Nhưng mà ta thật không ngờ là sau này lão ta lại gian díu với mẹ ngươi mà đẻ ra ngươi. Ngươi chính là con gái của lão ta.
– Sư nương… sư nương nói có thật không?
– Ta sắp chết rồi thì còn nói dối mi làm gì.
– Cha… cha ơi… huhuhu… ngày con gái… biết cha thì cũng là ngày cha rời bỏ con… huhuhu… sư nương ơi, thế còn mẹ của con thì sao…
– Thôi chết bỏ mẹ rồi, tôi vô tình giết chết bố vợ rồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu.
– Mẹ ngươi thì vì sinh ngươi khó khăn mà chết… ông ta vì sợ ta ghen nên mới đem ngươi cho một người dưới xuôi lên đây và gặp nạn được ông ấy cứu để làm con nuôi. Giao hẹn điều kiện mỗi năm phải để ngươi lên núi một tháng.
– Khoan đã, bà nói láo… tôi cắt ngang lời bà ta khi mà đã thấy điểm bất thường.
– Tôi nói láo chỗ nào… cậu biết sự thật chăng…
– Tôi không biết sự thật nhưng bà kể thế thì lão già này đã biết Hương là con gái của ông ấy đúng không? Tên kia là con trai ông ta. Ông ta không thể nào hứa hẹn để con trai lấy con gái được.
– Cậu nhìn kỹ xem, nó và ông ấy có giống nhau không? Con bé và ông ấy thì thế nào?
– Sao rồi. Để tôi nói cho mà nghe. Thằng bé không phải là con của ông ấy. Khi tôi gặp ông ấy lần đầu tôi mới có 18, ông ấy đã 60. 5 năm sau thì chúng tôi rời bỏ dãy núi Tây Côn Lĩnh để tới ngọn núi ở huyện Mường Khương. Lúc đó thì ông ấy tối ngày luyện công, tu tiên gì gì đó đâu có để ý đến tôi trong khi tôi mới chỉ 24, 25 tuổi đang độ xuân thì rực rỡ. Tôi cũng có trót qua lại với người ngoài và sinh ra nó. Những năm sau đó thì ông ấy cũng làm cho tôi có thai thêm một lần nữa nhưng bị sảy thai và tôi cũng mất khả năng sinh nở. Từ đó mà tôi trở nên ghen tuông hơn nhất là khi ông ta thu nhận cô ta làm đồ đệ rồi đến cô ta nữa. Hai đứa con gái lớn là cặp song sinh của tôi cũng không phải con ông ấy, khi chúng nó 16, 17 tuổi là thiếu nữ lớn phổng phao lại vô cùng xinh đẹp thì tôi lại lo lắng ông ta có ý đồ bất chính với con gái của mình. Trong một lần về lại quê, thì tôi nghe có loại độc trùng đó nên là đã bí mật lấy cắp và đầu độc ông ấy vì thế mà suốt 15 năm qua ông ta không dám làm bậy với mấy con kia và hai đứa con gái riêng của tôi. Có lẽ ông ta cũng biết được thằng Khang không phải con ông ấy nên mới hứa hẹn gả cái Hương cho, tôi cũng đã nói rõ với thằng Khang rồi.
Thế rồi dường như để tránh Hương hỏi về mẹ thì bà ta bắt đầu bằng giọng yếu ớt kể về cuộc đời của bà ta. Hóa ra bà ta là người con gái họ Đào có mẹ là họ Đào được gả làm vợ ông cụ Thiên họ Hứa nhưng mà trước khi về làm vợ ông Hứa Vấn Thiên thì mẹ bà ta đã ngủ với một người con trai họ Đào theo kế hoạch của trưởng bối trong họ. Tương tự như vậy thì ở trong nhà họ Hứa, ông cụ Nhiên cũng lấy một người vợ họ Đào khác và sinh ra một người con trai mang họ Hứa nhưng thực chất là họ Đào.
Những người con mang họ Hứa nhưng thực chất là họ Đào lớn lên đều bị đối xử tàn tệ, những người nhiều tuổi hơn bọn họ đều phải đi nhập ngũ chiến đấu và chết trên chiến trường. Bà ta sinh năm 1961, năm nay vừa tròn 50 tuổi, người đàn ông kia thì sinh năm 1959 khi chiến tranh chống Mỹ kết thúc mới có 16 tuổi chưa đủ tuổi nhập ngũ. Hai người bị đối xử tệ hại thì xích lại gần nhau và cảm mến nhau, hơn nữa đều là cốt nhục họ Đào nên đều anh tuấn xinh đẹp.
Khi đủ tuổi nhập ngũ thì người đàn ông kia phải nhập ngũ để tham gia chiến tranh với pôn pốt, năm 1978 chiến tranh kết thúc may mắn sống sót trở về nhà. Nhưng chưa được bao lâu thì đầu năm 1979 chiến tranh biên giới với TQ nổ ra và anh ta lại phải lên đường. Trước đó trong mấy tháng ở nhà, hai người đã có tình cảm và bà ta đã mang thai với người đàn ông đó.
Bà ta cũng bỏ trốn gia đình để đi theo tiếng gọi của con tim, lên vùng núi cao bằng để tìm người yêu. Cuối cùng thì cũng tìm được xác người yêu. Cũng trong chuyến đi đó mà bà ta vô tình cứu được Lâm Thiết Tâm lúc đó trốn làm lính để thoát khỏi sự truy tầm của kẻ thù. Mùa thu năm ấy bà sinh đôi hai người con gái. Bà họ Đào và cũng biết cha của mấy đứa trẻ họ Đào, nghĩ rằng Đào Liễu và Đào Tiên là những cái tên vần và hay nên đặt tên cho các con là Đào Thúy Liễu và Đào Thủy Tiên. Rồi hai người cũng sống với nhau như vợ chồng dẫn đến câu chuyện về sau này.
– Á… đau chết mất… không kịp nữa rồi… ta phải đi đây… nhưng trước khi chết ta có một di nguyện không biết các ngươi có hứa thành toàn cho ta không? Ta sẽ nói thật về mẹ ngươi cho ngươi biết. Di nguyện của ta đó là đưa xác của ông ấy về chôn cất ở khu nghĩa trang của họ Đào, đó cũng là di nguyện của ông ấy. Mộ của ông ấy ở… tôi đã có đánh dấu… làm ký hiệu.
– Được rồi, tôi hứa với bà, giờ bà nói về mẹ Hương đi…
– Mẹ nó là do tôi giết…
Nói xong câu đó thì bà ta cũng ộc máu khắp mặt mũi mà chết, trông rất thảm. Như vậy là cả 3 người nhà sư phụ đều chết thảm với những mưu mô âm độc và đấu đá nhau vì những toan tính của mình…
Đúng lúc đó thì đám người anh Trung cũng dẫn theo hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần như tiên giáng thế bước ra cùng với một người đàn ông trung niên tuổi ngoài 50 đã cụt hai chân. Hai người này không thua kém nhiều so với Thục vì theo lời bà Hiên vừa nói họ cũng là sản phẩm của hai người họ Đào. Hai người phụ nữ này dường như bị điểm huyệt, ngay khi nhìn thấy hai người đó thì Dương tỷ và Thy tỷ chạy lại đón đỡ hai người đó, cố gắng giải khai huyệt đạo nhưng không được do nó được sư phụ của họ đích thân điểm huyệt. Hai cô được dẫn lại bên thi thể mẹ, nước mắt cứ thế chảy ra lại càng làm cho người càng đẹp hơn.
– Xin đừng giết tôi… đừng giết tôi… tôi sẽ đem hết các bí mật nói cho các người biết. Tiếng người đàn ông bất chợt khóc lóc vang lên.
– Ông là ai vậy?
– Đó là ông thầy địa lý bên tàu, là bạn của sư phụ… Long đệ ah. Thy tỷ nói…
– Không… không phải thế… tôi không phải là bạn của lão già đó… xin tha chết cho tôi. Chân của tôi bị như thế này cũng là do lão già đó gây nên…
– Thế ông là ai, có quan hệ như thế nào, tại sao lại ở đây, tại sao lại bị ông ta làm cho ra nông nỗi này hãy mau nói cụ thể. Ông nên nhớ là ông ta là bố vợ của tôi đó.
– Cậu tên là Long sao hay là họ Long vậy… đúng người này rồi… cuối cùng thì mình cũng tìm được… khí chất được lắm…
– Ông còn lảm nhảm cái gì vậy. Tôi hỏi ông những câu hỏi đó không mau trả lời đi. Tên hay họ của tôi có liên quan gì. Tôi tên Long họ Hoàng.
– Quả đúng là ý trời… ý trời…
– Ông còn lảm nhảm nữa, nếu tôi không thương ông bị như vậy thì không cho ông chịu chút đau khổ ông còn chưa chịu nói hả.
– Tôi là một thầy địa lý, thầy coi tướng số, bùa yểm bên Trung Quốc. Tôi đã dành nhiều năm sang bên Vn đi khắp nơi để du sơn ngọa thủy ngắm cảnh đẹp và xem những vùng đất nào có linh khí thịnh vượng thì đến hít thở và hưởng lấy một ít để đặng sống thọ thêm một vài năm. Tổ tiên nhà chúng tôi chính là người thầy địa lí đã phát hiện và chỉ điểm huyệt mộ phát đế vương cho nhà Trần bên này và cũng chính tổ tiên của chúng tôi làm cho nhà Trần suy vong bởi huyệt phát đế vương. Một lần vô tình tới vùng núi này thì gặp ông ta, nơi đây linh khí cũng rất tốt và cũng là một huyệt mộ rất tốt về đường giàu sang phú quý. Biết ông ta có cùng quê hương nguồn cội nên càng gắn bó thân mật. Ông ta cũng biết tôi là thầy địa lý nên cũng đưa cho tôi xem một bí mật trọng đại muốn nhờ tôi tìm và chỉ vị trí.
– Bí mật trọng đại? Tìm và chỉ vị trí? Nó hẳn là cũng liên quan đến mộ phát đế vương gì gì đó.
– Đích thị là như thế… cậu quả thật là người thông minh… đúng là ý trời… người trời ban xuống để làm nên nghiệp lớn…
– Ông đừng nói nhảm, nịnh hót nữa. Là do lúc nãy tôi nghe hai cha con nhà họ đối đáp thôi. Nói tiếp đi.
– Lão già đó cho tôi xem một mảnh giấy là văn kiện tấu sớ được lấy trong lăng mộ Thanh Đông Lăng của nhà Thanh, và lấy bên trong lăng mộ của Thuận Trị đế. Trong đó có nói đến các huyệt phát đế vương ở nước Nam. Nguyên do các tấu sớ này là do quân Kim thu được từ tay vua Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông trong sự kiện Tĩnh Khang năm 1127. Quân Kim sau đó chỉ diệt được bắc Tống chứ không chiếm hết được Trung Nguyên. Nhà Thanh sau này chính là nước Kim ngày trước sau khi diệt nhà Minh mới chiếm trọn Trung Nguyên, áp sát nước Nam nên mới xem lại các tấu thư này. Nguyên do mảnh giấy đó là do con cháu của Cao Biền để mong thoát tội đã nguyện ý đem ra hiến dâng. Cao Biền là người triều Đường nhưng con cháu qua nhiều đời đến đời nhà Tống mới chịu tiết lộ ra bí mật đó.
Chuyện này thì tôi cũng tin một phần nào vì bản thân đồ cổ trong gia đình và vàng bạc châu báu mà tôi lấy được ở nhà họ Hứa cũng là đời nhà Thanh. Có thể vô tình bằng cách nào đó mà bố vợ của tôi có được cái đó. Chẳng hạn như nhà họ Hứa nhờ đi tìm dược liệu chế thuốc độc và tặng một món đồ cổ bảo vật làm quà chẳng hạn. Trong cái bình gốm cổ không đựng châu báu ma lại là cái bí mật kia hay là thế nào đấy. Nhưng mà chuyện này thì có cơ sở để tin. Tôi chỉ chưa hiểu mộ phát đế vương là gì mà tên Khang đó lúc trước muốn làm vua chúa.
– Huyệt phát đế vương là gì?
– Đó là huyệt mộ để khi ta chôn tổ tiên vào đó thì con cháu sẽ làm vua. Đó là huyệt đại cát. Còn có nhiều huyệt khác thì không được đẹp bằng nhưng mà con cháu cũng nhờ huyệt mộ tổ tiên mà có thể là anh hùng hào kiệt, quan to chức lớn hay là giàu sang phú quý thưa cậu.
– Nó có thật không?
– Thật 100% cậu ah. Cậu tin tôi đi, tôi không nói dối cậu. Nếu cậu không tin thì cậu hãy cứ vào mạng mà tìm hiểu.
– Trên đây làm gì có mạng. Ông nói sơ qua đi, tôi nghe xem nào. Tối về tôi vào được mạng xem lại ông nói đúng không để có đánh giá…
Cao Biền là tướng nhà Đường, trên thông thiên văn dưới tường địa lý được vua Đường Trung Tông sai sang Giao Châu làm tiết độ sứ. Trước khi đi quan xem thiên văn nhìn thấy bao vì tinh tú đều chầu về Cổ Pháp xứ Nam đã bẩm báo lên vua. Vua Đường Trung Tông lo lắng về linh khí nước Nam quá vượng dặn riêng với Cao Biền rằng: Trưng Thị là hai người đàn bà mà đã làm rung chuyển cả cơ nghiệp nhà Đông Hán, rồi lại Triệu Ấu, Lý Bôn… làm cho ta vất vả lắm mới dẹp được. Nay trẫm thấy linh khí An Nam quá thịnh, e sau tất có biến. Khanh đến đó trước bình giặc Nam Chiếu, sau tìm cách trấn yểm linh khí An Nam, đi và vẽ bản đồ về cho trẫm. Vì thế Cao Biền đi xem hình thế núi sông về viết sách: Cao Biền địa lý tấu thư kiểu tự nói đến 632 huyệt chính cùng 1517 huyệt bàng. Từ đất Ninh Bình trở ra tổng cộng có hơn 2000 ngôi đất quý tiết phát ra anh hùng hào kiệt để dâng lên vua Đường. Cao Biền cũng trấn yểm long mạch linh khí nhiều nơi ở nước ta như trên sông Tô Lịch… Sau này vua Lê Lợi thu thành Đông Quan bắt được Hoàng Phúc và sách biết được vua Minh sai Hoàng Phúc xét duyệt và trấn yểm nốt những ngôi đất quý báu theo sách của Biền. Ngoài tập Cao Biền địa lý tấu thư kiểu tự, Cao Biền còn một bản tấu nữa về phong thủy là Cao Biền tấu thư cửu long kinh. Bản tấu này đề cập đến 27 ngôi đại địa có thể phát đến đế vương ở An Nam. Trong 27 ngôi đất này có những ngôi đã kết phát rực rỡ như ngôi đất tổ ở Tứ Mặc Nam Định đã tạo nên một triều Trần hiển hách hay ngôi đất ở Cổ Pháp kết phát ra triều Lý. Thời nhà Đường thì lãnh thổ nước Nam chỉ tới Ninh Bình thưa cậu.
Cao Biền sau khi đánh dẹp quân Nam Chiếu thì được phong làm tiết độ sứ. Nhưng sau đó thì lại về bên TQ nhận chức quan mới. Nhưng điều đặc biệt cậu biết là gì không? Đó là bà vợ của Cao Biền lại không về TQ với Cao Biền mà lại ở lại nước Nam, bà ấy chính là cụ tổ nghề dệt lụa Hà Đông đó. Mà nguyên nhân là gì thì ở cái tấu sớ kia có nói qua.
Cao Biền tìm được 27 ngôi đại địa và làm tấu sớ lên thiên tử là đã yểm bùa được những ngôi nào ngôi nào. Nhưng thực chất có một ngôi đại địa ở Lâm Tây châu phủ An Nam ngày nay chính là thuộc tỉnh Lào Cai thì Cao Biền không hề trấn yểm, phá phong thủy nhưng vẫn làm sớ tâu thiên tử là đã phá rồi. Mục đích của Cao Biền là gì? Theo như tôi dự đoán thì do ngôi đại địa này nằm giáp ranh với TQ nên Cao Biền chỉ hy vọng là theo thời gian nó hoàn toàn thuộc về bên TQ khi đó thì sẽ để con cháu chôn cất mộ phần ở đó để được làm vua của đại quốc chứ không phải vua của tiểu quốc.
Nhưng thật không may năm 887 thì Cao Biền cùng toàn bộ con trai bị giết hại, vứt xác tập thể chung một cái hố. Cái bí mật này may mắn kịp đưa lại cho một người cháu. Nhưng mà sau đó khi mà nhà Lý lên ngôi cũng là do ngôi mộ phát đế vương ở Cổ Pháp và cũng có dấu ấn lớn của Cao Biền là nhà Lý dời đô về Thăng Long thì nước Nam vững chắc, quân Tống không xâm lấn được. Con cháu các đời sau của Cao Biền cũng không sang nước Nam mà chôn cất tổ tiên được đành phải dâng bí mật này cho hoàng đế Tống Triều.
– Ông nói là tổ tiên ông chính là người chỉ điểm mộ huyệt cho nhà Trần và cũng chính là người đã phá bỏ vương vị của triều Trần. Ông có thể kể lại được không?
– Được chứ. Tổ tiên nhà chúng tôi khi đó đã phát hiện ra một huyệt mộ có thế: Thổ tang phúc tàng kim tức là đất giấu vàng. Có minh đường là ngã ba sông nước mênh mông, cờ gươm hai bên tả hữu là tả thanh long, hữu bạch hổ, phía sau tựa vào hình voi phục. Lúc đầu tổ tiên chúng tôi định bán cái bí mật đó cho một người ở trong khu vực ấy lấy tiền nhưng mà bị người ta lừa gạt không trả tiền mà còn trói lại ném xuống sông. May được nhà Trần làm nghề đánh cá cứu vớt, cảm cái ơn ấy mà đem bí mật nói ra. Nhà Trần cứ theo thế mà làm thì quả nhiên là được triều Lý nhường ngôi. Những năm đầu thì theo thỏa thuận xưa, khi lên ngôi vua nhà Trần đối đãi với con cháu chúng tôi còn hậu nhưng càng về cuối thì lại càng khinh dễ, lễ không hậu nữa. Chúng tôi theo lời dạy của tổ tiên sang đưa cho nhà Trần một bản sấm thư trong đó có nói: Ngôi mộ phát tích ở Thái Đường sắp hết thịnh, phải khơi thông thủy đạo mới giữ được lâu dài. Đó là kế hiểm để làm cắt đứt long mạch, nhà Trần lại nghe theo thì tự hủy long mạch của mình.
Lúc này thì tôi cũng đã mở điện thoại ra và cố vào mạng đọc báo, tra google thì cũng vào được. Tra tìm từ khóa huyệt mộ phát đế vương thì cũng ra các câu chuyện về nhà Lý lập nên nhà nước trong hơn 200 năm cũng từ ngôi mộ ở Cổ Pháp, nhà Trần thì ở Tức Mặc như ông ta vừa nói. Ngay cả chuyện vua Lê Lợi làm vua triều Lê trong mấy trăm năm rồi thì chúa Trịnh… tất cả cũng đều liên quan đến mộ phần của tổ tiên mà ra. Và phàm thì là các bậc đế vương, các thánh nhân thì trước khi chết họ đều chọn huyệt mộ để táng thi thể của mình sao cho con cháu nắm quyền lâu nhất có thể.
– Cậu thấy không, phong thủy vô cùng quan trọng trong cuộc sống và vận mệnh của một con người thậm chí một quốc gia đó. Cậu để ý mà xem tại làm sao mà trong hơn 4000 năm mà nước Nam đã bị bắc thuộc trong hàng ngàn năm vậy. Mặc đù là anh hùng hào kiệt thì đời nào cũng có. Chỉ đến đời nhà Lý khi mà dời đô về thành Thăng Long thì mới thoát khỏi ách đô hộ. Cái này cũng có một phần công lao của Cao Biền khi đã nhìn ra phong thủy và đóng đô, xây lại thành Đại La mà sau đổi tên là thành Thăng Long. Vì nó là yếu tố phong thủy, long mạch, nguyên khí của sông núi, của đất nước.
Trong khi ông ta nói như thế thì tôi vẫn còn đang trầm ngâm suy tư suy nghĩ về một chi tiết mà trước đó ông ta đã nói cho tôi. Đó là Vua Lê Lợi sau khi chiếm thành Đông Quan bắt được Hoàng Phúc và có được danh sách các huyệt phát đế vương kia, huyệt nào đã được trấn yểm huyệt nào chưa, thì Lê Lợi làm gì. Trong đầu tôi đang xoay chuyển một ý niệm, nếu là tôi trong trường hợp đó thì hoặc là tôi sẽ chôn cất mình hay con cháu ở đó để vương vị được vững bền.
Hoặc là cũng trấn yểm, phá bỏ long mạch ở những nơi đó đi để cho những nơi đó không phát tích một vị vua nào đó nữa. Cứ thử nghĩ mà xem nếu như ở một nơi nào đó mà huyệt phát đế vương, tức là xã tắc có một vị vua mới lên nắm quyền thì cũng đồng nghĩa với việc con cháu hậu bối của mình bị phế bỏ, gia tộc không còn được nắm quyền nữa. Phải chăng có phải vì vậy mà từ đó về sau thì vua chúa chỉ ở từ Thanh Hóa trở vào trong chứ từ Ninh Bình lên trên không còn ai nữa. Nay bỗng dưng lại nghe nói đến mà hơn nữa lại còn ở ngay Lào Cai khiến tôi cũng động tâm. Tôi đem những băn khoăn của mình nói cho ông ta biết.
– Cậu yên tâm… tôi đã đi qua đó xem xét và khảo sát rồi… quả nhiên là nó vẫn chưa bị trấn yểm hay phá long mạch. Tiếc rằng tôi không phải là người ở đây, tuổi cũng đã cao và cũng không có khí chất của bậc thiên tử. Hơn nữa là cái bí mật này là do lão ta tìm ra tôi chỉ là người tìm giúp vị trí đặt huyệt mộ mà thôi. Ông ta cũng có khí chất siêu phàm… chỉ tiếc là đã quá tàn độc… tôi không muốn gì cao sang phú quý mà chỉ muốn lấy cô gái đó nhưng ông ta đã làm tôi thế này đây. Nay gặp được cậu ở đây thì quả thật là ý trời… cậu tên Long tức là rồng là tượng trưng cho vua chúa. Cậu lại mang họ Hoàng… cũng ám chỉ vua… và người cậu cũng rất có khí chất nữa.
– Ngôi huyệt đó nằm ở đâu? Ông yên tâm là tôi sẽ không bạc với ông đâu. Ông muốn gì cũng được, tiền bạc, đàn bà đều có… nhưng người con gái đó thì không… cô ta đã thuộc về tôi rồi.
– Ngôi huyệt đó nằm ở ngay trên núi Hàm Rồng ở Sapa thôi. Cách đây có mấy chục cây thôi. Cái đó thì cậu không nói tôi cũng biết, nhìn qua thôi thì cũng biết là cô ấy mới thất thân rồi. Chúc mừng cậu, cô ấy là quý nhân đó, nếu theo cậu sẽ phò trợ cho cậu lại còn sinh quý tử.
– Núi Hàm Rồng, có thật không? Đó gần nơi tôi ở…
– Chính xác không nhầm lẫn được đâu. Quả đúng là ý trời mà… khi cậu là người ở đây… Ở đó có Minh Đường là vườn hoa Hàm Rồng hay xa hơn là cả thành phố Sapa rộng lớn làm minh đường. Lại có rất nhiều thác nước, suối nước chảy uốn lượn rất tốt cho âm phần tụ khí. Có núi non hai bên làm tả thanh long, hữu bạch hổ lại có vườn đá thạch lâm làm bạch hổ nữa. Ngay ở chỗ chúng ta đứng ở đây cũng là một huyệt mộ tốt, không phát đế vương thì cũng phát phú quý, quyền quý. Ah mà đúng rồi cậu nói là con rể của ông ấy đúng không, nếu như chôn ông ta ở đây thì cũng rất tốt cho con của cậu sau này. Nơi đây chủ về ngoại.
Tôi đang rất là vui sướng và hoan hỷ vô cùng vì những gì nghe được. Nãy giờ tôi cũng đã có lướt qua được các thông tin về núi Hàm Rồng ở Thanh Hóa cũng là một nơi linh thiêng nổi tiếng phát tích vua chúa. Chính Cao Biền ngày xưa khi tới Thanh Hóa tham quan cũng phát hiện ra vùng đất quý này và muốn đem hài cốt phụ thân táng vào trong lòng núi nhưng không được.
Ông ta muốn làm vua nước Nam vì lúc đó biên cương lãnh thổ mới chỉ từ Ninh Bình trở ra, nếu làm vua của vùng đó thì dễ dàng bị nhà Đường đàn áp nhưng làm vua dải đất từ thanh hóa trở xuống thì khác. Có lẽ cũng vì thế mà sau này có câu mả táng Hàm Rồng. Trùng hợp làm sao mà ở Lào Cai lại cũng có núi Hàm Rồng và lại cũng tụ khí linh thiêng như vậy.
– Thế ông xem cho tôi xem là bố tôi mới mất năm ngoái hưởng dương 45 tuổi thì chôn vào thời điểm nào thích hợp và phương vị nào thích hợp.
– Cậu có nhớ ngày tháng năm sinh và ngày giờ mất không, để tôi xem cho kỹ càng.
– Tuyệt hảo… đúng là thiên mệnh… giờ tý đêm nay chính là thời điểm tốt nhất để hạ huyệt. Quả thực đúng là ý trời đã sắp xếp cho cậu vị trí cửu ngũ chí tôn rồi. Sau khi tôi nói ngày giờ thì ông ta xem bấm đốt ngón tay rồi vỗ đét vào một hòn đá, đùi ông ta đã bị đá nghiến nát…
– Thế ông nói là đã đi khắp Vn để tìm mộ, vậy ông đã tìm được nhiều ngôi chưa?
– Cũng được một số nhưng mà chỉ là những ngôi mộ thiên về phát phú quý, giàu sang hay sự nghiệp vẻ vang hiển hách, làm quan thôi. Trong bản tấu kia thì ngoài thông tin về ngôi đại huyệt phát đế vương thì Cao Biền cũng còn giấu một vài ngôi phát phú quý, công danh.
– Tốt lắm… ông biết tiếng và ông dịch ra chỉ vị trí rõ ràng cho tôi là được.
– Nhưng tôi không hiểu là cậu đã phát đế vương rồi thì còn cần những huyệt mộ nhỏ nhoi kia làm gì nữa. Cậu lại còn có huyệt ở nơi đây nữa cũng thiên về phát cho ngoại tôn.
– Nhắc đến mới hỏi thế ông đã đi nhiều nơi thì ngoài nơi đây ra thì còn chỗ nào mà có mộ huyệt phát cho ngoại tôn vậy.
– Có một nơi ở miền Tây và một cái nữa ở Huế. Sao cậu hỏi vậy, chẳng phải cậu đã có con gái của ông ta làm vợ rồi sao?
– Hahaha, ông chóng quên thế… ông chẳng vừa nói tôi có số làm vua đó thôi. Có vua nào mà chỉ có một vợ đâu… làm vua thì 5 thê bảy thiếp tam cung lục viện là bình thường mà… có phải không Hương.
– Đúng vậy, như em và cả hai vị tỉ tỉ ở đây đều là vợ của anh rồi.
– Thy tỷ, Hương hay gọi tỷ là Bảo Thy sư tỷ nhưng mà theo đệ thấy thì tỷ đẹp như Tây Thi giáng thế vậy từ nay đệ đặt lại tên cho tỷ là Tây Thi có được chăng.
– Tỷ đã là của đệ rồi… đệ muốn gọi tỷ tên gì cũng được hết… tỷ cũng đâu biết cha mẹ sinh ra đặt cho tên là gì đâu.
– Anh, hai vị tỉ tỉ là Thúy Liễu và Thủy Tiên em nhận thấy là cũng không kém chị Thục đâu… lại cũng vẫn còn là xử nữ. Sư phụ và sư nương đều mất hết cả rồi… anh… anh đưa cả 2 tỉ ấy đi theo anh luôn đi. Như vậy là tròn đủ vừa vặn 36 người rồi.
Không cần phải đợi đến khi Hương nói tôi mới biết sắc đẹp nghiêng thành của họ. Ngay từ khi nhìn thấy tôi đã muốn chiếm đoạt rồi nhưng mà chưa nói ra mà thôi. Chỉ chờ Hương nói câu này. Khi trước tôi đã định vị trí đến số 28 nhưng mà sau đó còn thu phục thêm 2 chị em Yến, Diệu cùng với Thục nữa là 32 rồi. Sự việc trên núi này tôi không ngờ tới và bản thân Hương cũng không ngờ tới.
Hai vị sư tỷ là Thúy Liễu và Thủy Tiên này là con gái riêng của sư nương, trước giờ sư nương coi trọng bảo mật nhằm tránh sự nhòm ngó của sư phụ và đàn ông bên ngoài nên Hương tin chắc là sẽ không rời bỏ sư nương mà đi. Vì thế cùng lắm là Hương chỉ tính với tôi thêm 2 người. Do vậy mà tôi đã dự trù thêm cô Hoa Hậu của báo tiền phong kia.
Cũng thật trùng hợp khi cô ta là người miền tây. Nay có thêm thông tin của thầy địa lý thì tôi sẽ kiếm và lấy một người ở Huế nữa, như vậy là sẽ dư ra 2 người. Biết loại bỏ ai đây. Người đó có thể là Liên đang ở vị trí 27, Liên cũng đang khá bất mãn vì Linh không được sếp vị trí. Vả lại Liên cũng chỉ muốn làm đàn bà để hưởng thú vui xác thịt cùng với tôi chứ không muốn có con nên đã triệt sản vĩnh viễn.
Người còn lại thì có thể là Sen đang ở vị trí thứ 24. Cũng giống như Mến, Sen không được xinh đẹp cho lắm cùng với Liên, Linh, Mến là những người kém sắc nhất. Nhưng mà Sen lại đẻ ra Hồng có nét đẹp thùy mị, tính cách nhu mì, chan hòa thân ái dễ mến với mọi người nên trước kia vẫn được tôi sếp vị trí khá cao. Nhưng Sen chữa mãi cũng chưa khỏi khả năng sinh nở của mình, tính Sen thì cũng hiền lành cam chịu như Hồng vậy nên Sen cũng sẵn sàng liếm lồn, liếm lỗ đít hay uống nước tiểu của Lan… được nhiều chị em quý mến.
Khi xuất hiện chị em Yến, và nhất là Thục thấy nhan sắc của Thục xinh đẹp như vậy thì Sen cũng tự ái thấy mình xấu mà sẵn sàng nhường. Sen cũng không muốn tranh giành và không muốn tôi khó xử. Với Sen thì được sếp vị trí hay không không quan trọng, Hồng có vị trí cao là được rồi. Nên rất có thể tôi sẽ gạt Sen ra ngoài và sẽ đối tốt với nàng ta như một người thầm lặng.
– Các tỉ ấy không có muốn thì làm sao? Rồi lại còn Lan nữa, em đã hỏi ý chị cả chưa. Tình trong như đã trong lòng còn e, tôi đã rất muốn rồi nhưng vẫn làm bộ thanh tao.
– Em đã nói chuyện với các tỉ ấy rồi, anh yên tâm. Còn về phần chị cả và các chị em anh khỏi lo, ai cũng muốn anh đủ số 36 cả… nên không được chối nữa… hai tỷ mau đưa hai tỉ ấy lại cho anh ấy ôm hôn cái đi nào.
Thêm một nguyên nhân nữa mà tôi muốn chiếm trọn hai chị em Thúy Liễu và Thủy Tiên. Đó chẳng phải là thầy địa lí vừa nói, mộ huyệt ở núi này sẽ phát phú quý công danh hay sao mà lại phát về ngoại. Hương là con gái của Lâm Thiết Tâm trong khi hai người là con gái của Đào thị Hiên vậy thì nay tôi đem chôn hai người ở nơi đây và lấy cả 3 cô gái thì có phải là con tôi sẽ phát hay sao.
Còn về điểm ông thầy địa lý không hiểu tại sao tôi lại muốn biết nhiều địa điểm mộ huyệt tốt để làm gì khi đã nắm trong tay huyệt phát đế vương, cái đó thì ông ta làm sao mà hiểu suy tính trong đầu tôi chứ. Tôi sẽ bỏ tiền ra mua đất tại những nơi mộ huyệt đó để xây nghĩa trang cho một người hoặc vài ba người. Tất nhiên là tôi sẽ bán và đối tượng mà tôi nhắm đến chính là con ông cháu cha hay những người quyền thế rồi.
Bằng cách này tôi có thể thu được số tiền lớn, lại còn nắm được và loại bỏ những đối thủ của mình. Những ai bỏ số tiền lớn ra để mua mộ huyệt thì đều đã lộ rõ dã tâm muốn làm quan to hay là làm chủ doanh nghiệp lớn rồi. Nhưng tôi sẽ lại làm giống như phương pháp của tổ tiên ông ta áp dụng với nhà Trần đem ra mà áp dụng. Tức là sau khi họ đã bỏ tiền ra mua mộ huyệt và đưa hài cốt vào táng ở đó thì đó là lúc tôi sử dụng kiến thức và thuật phong thủy của ông ta để phá long mạch hay trấn yểm… để cho công danh, sự nghiệp gia tài của họ đều xuống dốc. Như thế thì đường công danh, sự nghiệp, tiền tài của tôi hay con tôi sẽ càng ít đi sự cản trở.
– Phải an táng cho hai người họ như thế nào, ông hãy chỉ cho mấy người họ làm đi.
Trong khi ba người anh Trung cùng với Thơm và một người đàn bà họ Hứa đi theo để thỏa mãn cho ba người khiêng xác hai vợ chồng đến một cái hang nhỏ và kín đáo để chôn thì tôi ngồi ôm ấp hai người Tiên và Liễu. Hương và hai sư tỷ lúc này cũng chạy đi phụ giúp cho đám anh Trung việc chôn cất cha mình. Đi kiếm những hòn đá nhỏ để lấp quanh xác chết làm quan tài. Đúng lúc đó thì trời bất chợt nổi mưa giông, mây đen kéo đến sấm chớp đì đùng rồi mưa như trút nước. Cửa hang cũng bị sụt lún và lấp kín.
– Chuyện tốt… hỉ sự… tuyệt hảo… chúc mừng cậu… mộ huyệt mà không cần lấp để trời lấp thế này là cực phát rồi.
Anh Trung lúc vào hang lục soát thì cũng tìm được nhiều viên thuốc nghi là thuốc độc bào chế và thuốc giải. Nhưng mà ra đến nơi thì bà ta đã chết rồi. Tôi nói anh cứ cầm lấy. Phen này đúng thật sự là chuyện tốt lành vì sư phụ của Hương là trùm ma túy, trên cả A Sử. A Sử chỉ là một người tầm thường được dạy vài đường quyền để làm chân rết mà thôi. Trong hang tôi cũng thu được lượng lớn vàng và tệ. Ngoài ra còn thấy có nhiều thuốc và đan dược để ông ta uống kéo dài tuổi thọ cũng được tôi trưng dụng về cho Lan dùng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cực phẩm loạn luân - Quyển 2 |
Tác giả | Manumylove |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex cưỡng dâm, Truyện sex hạng nặng, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex nặng, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 76 |
Ngày cập nhật | 16/11/2023 10:58 (GMT+7) |