Nhà tôi ở một vùng đồng bằng ở Bắc bộ. Nhà thì cũng chẳng khá giả gì cho lắm, chỉ quanh quẩn lấy mấy sào ruộng khoán mà thôi. Ba tôi mất sớm lên chỉ còn mỗi mẹ tôi làm lụng để nuôi các con.
Tôi là con cả, nhưng đồng thời cũng học hành sáng dạ nhất lên khi tôi thi đỗ vào đại học thì cũng là một nỗi vui mừng lớn đối với mẹ tôi và các em.
Nhưng bên trong nỗi vui mừng đó cũng là một nỗi lo lắng vô cùng lớn vì chuyện cơm áo gạo tiền. Những gì gia đình tôi sẽ phải đối mặt khi tôi học đại học. Ở làng tôi vừa là đứa học giỏi nhưng cũng chăm làm lên cũng được nhiều người thích. Đặc biệt là những cô gái nhà giàu.
Những gì đưa đến với cuộc đời của tôi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Bắt đầu từ những ngày hè khi tôi vừa thi đại học xong.
Thi xong thì cũng là đến vụ gặt. Nhà tôi ít ruộng, hơn nữa lại có người lên gặt khá là nhanh. Chẳng mấy chốc thì của nhà mình đã xong rồi. Tôi bảo với mẹ và các em:
– Con đã thi xong rồi, chắc là đỗ thôi. Bây giờ con phụ mẹ và các em đi gặt thuê nhé. Ai có ruộng mà thiếu người mình gặt cho họ. Chắc là công xá cũng được chút ít khi con vào học đấy mẹ ạ.
Nghe tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu mà nói
– Cũng được con ạ. Đi kiếm thêm mấy đồng chứ con ăn học trên phố như vật thì làm sao mà mẹ có thể lo hết được cho con. Thi xong rồi thì hãy cố thêm một chút con ạ. Nhà mình cũng có đồng ra đồng vào, rồi còn lo cho các em học hành nữa.
Tôi khẽ gật đầu rồi sáng hôm sau cùng mẹ đi hỏi xem nhà nào có cần người gặt thuê không.
Không ngờ mấy nhà giàu có ruộng vườn nhiều thì cũng thiếu người trầm trọng lên tôi cũng được thuê. Trong đó có nhà Liên, một cô gái cũng tương đối là xinh đẹp học cùng trường với tôi nhưng khác lớp.
Tôi cũng không thấy mình tủi hổ gì cả mà chỉ nghĩ kiếm được đồng nào hay đồng đấy mà thôi.
Buổi gặt đầu tiên cũng tương đối là thuận lợi với tôi vì tôi có sức khỏe hơn nữa là cũng quen với công việc đồng áng một phần nào đó. Chẳng mấy chốc thì tôi và mẹ cũng đã gặt được xong nửa thửa ruộng. Mẹ tôi hơi mệt ngồi trên bờ. Tôi thấy vậy nên bảo:
– Thôi mẹ về nhà đi con gặt lốt cho. Cuối buổi là cũng xong thôi mà. Mẹ về cơm nước cho các em nó còn đi học mẹ ạ.
Thấy tôi nói như vậy hơn nữa mẹ tôi cũng mệt lên khẽ cất liềm mà về trước. Nhìn lại nửa thửa ruộng cũng khá là nhiều lên tôi gặt luôn cả buổi trưa. Chiều muộn thì Liên ra đứng trên bờ mỉm cười mà nói với tôi
– Sao chăm thế hả Nam, gặt từ trưa, ăn uống qua loa mà khỏe nhỉ ?
– Thì cố gặt xong cho nhà Liên đám ruộng này, mai còn đi gặt cho nhà người khác nữa chứ. Nam muốn kiếm một chút tiền để đóng học phí thôi mà. Nhà Nam đâu có được như là nhà của Liên.
Tôi nói như vậy thì Liên cũng mỉm cười mà nói tiếp
– Eo ơi. Trông Nam như vậy mà có chăm chỉ nhỉ. Liên không ngờ đấy. Thôi cứ nghỉ đi. Mai gặt tiếp cũng được. Nhà Liên còn mấy đám ruộng nữa cơ mà. Liên bảo bố mẹ Liên thuê tiếp nữa là được chứ gì.
– Nhưng đằng nào cũng sắp xong rồi. Để cho Nam làm nốt rồi trở về nhà không tối.
Tôi cố gắng gặt thật nhanh rồi chở về nhà. Nhà Liên khá là to. Ngôi nhà năm gian với ngói vảy cá lợp cùng với bể nước dân gạch. Có thể nói là to nhất làng rồi. Vì ở quê lên những thứ đó là đẹp lắm rồi. Nhà Liên cũng có xe máy nhưng hồi đó cũng chỉ có cúp 70 mà 90 mà thôi.
Thấy tôi đã gặt hết lúa về đổ thành một đống ra sân thì ba má Liên cũng cười mà nói:
– Cảm ơn cháu nhé. Bác nghĩ đám ruộng đó phải hai ba ngày mới xong không ngờ cháu làm nhanh thật. Bác thưởng cho thêm một ít tiền này.
Tôi khẽ mỉm cười rồi đưa tay nhận những đồng tiền mà bác đưa cho. Bác gái mỉm cười mà nói:
– Đấy mẹ cháu có đứa con như cháu thì có sướng không cơ chứ. Nhà bác có mỗi mình cái Liên mà nó còn không thèm làm hộ bác, cái gì cũng phải thuê người ngoài cả.
– Thì bạn đấy học cũng được, hơn nữa là con gái thì không cần làm những công việc nặng nhọc đâu. Những việc như thế này cứ thuê người ngoài cũng được.
Mẹ Liên chỉ nhìn tôi mà mỉm cười không nói câu gì nữa. Bố liên thì khẽ rót cho tôi cốc nước chè xanh pha đường mà nói:
– Đây uống đi cháu. Uống cho đỡ khát này
Tôi cảm ơn và tu ừng ựng từng ngụm nước ngọt mát vào trong cổ họng. Liên thì dựa người vào cái cột trước hiên mà nói
– À bố ơi, nhà mình còn mấy đám ruộng nữa, mai bố thuê Nam làm nốt nhé bố. Để Nam kiếm tiền đi học bố ạ
– Đấy con nhìn bạn đấy. Biết giúp đỡ gia đình. Lo cho mẹ cho các em, còn học giỏi như thế nữa đấy, mà con nhìn con xem. Chỉ được cái ăn với chơi, chẳng được cái tích sự gì cả. Kiểu này mai kia mà lấy chồng thì chồng có mà hầu nhỉ.
Thấy bố nói như vậy thì Liên cũng đỏ ửng mặt lên mà nói
– Xí ai thèm lấy chồng cơ chứ, mà sao bố cứ thích con lấy chồng là thế nào.
– Lấy chồng đi để bố còn có thể bế cháu ngoại nữa. Mà mày không lấy thì làm sao mà nuôi được mày. Hay là lấy luôn Nam đây này, hiền lành chịu khó,
Bố nói như vậy thì Liên càng đỏ ửng mặt lên hơn nữa. Còn tôi nghe xong thì cười mà nói
– Bác cứ đùa. Liên đời nào lại lấy cháu cơ chứ. Nhà nghèo được cái gì đâu, mà lấy cháu thì lại khổ ra.
– Khổ là khổ thế nào. Cháu chăm chỉ hiền lành thế này. Đứa nào lấy cháu làm chồng thì chỉ có mà sướng thôi. Chăm chỉ như cháu, sợ gì không làm giàu được. Vật chất cũng chỉ là thứ yếu mà thôi
Tôi chỉ cười mà không nói gì. Một lúc sau thì tôi xin phép ra về. Bố Liên cũng bảo sáng mai làm cho nhà liên thêm mấy thửa ruộng nữa. Sáng hôm sau thì tôi lại ra đồng. Mấy thửa ruộng này thì cũng xa nhà lên tôi mang theo cơm nắm và mấy chai nước chè đi. Một mình làm thì cũng mệt nhưng do tôi cố lên cũng được đến gần một nửa. Buổi trưa thì lên bờ ruộng, ngả lưng trên những vạt cỏ, dưới bóng dâm của những rặng bạch đàn
Tôi chuẩn bị mở cơm ra ăn thì Liên cũng đạp xe ra chỗ tôi. Liên hôm nay mặc một cái áo bà bà của miền nam, thêm cái nón lá nữa trông Liên cũng khá là xinh gái.
Công bằng mà nói thì Liên cũng là một cô gái có nhan sắc trong cái làng này, Cũng có nhiều anh theo nhưng mà chưa để ý ai cả. Vừa thấy tôi giở nắm cơm ra ăn thì Liên mỉm cười mà nói:
– Bố Liên bảo Liên mang cho Nam ít thức ăn, ăn đỡ đói này
Nói xong thì Liên cũng khẽ dựng xe rồi đưa cho tôi một gói, bên trong toàn là thịt quay mà thôi. Tôi cũng thích món này lên cảm ơn Liên mà ngồi ăn. Liên khẽ cầm cái nón mà quạt nhè nhẹ cho tôi. Vừa ăn tôi vừa nói với Liên:
– Thế Liên không định đi học nữa à, ở nhà à
– Ở nhà lấy chồng chứ còn làm gì nữa. Không thấy bố Liên bảo hay sao
– Bố bảo là một chuyện nhưng mà Liên quyết định lại là chuyện khác chứ. Đâu có thể bảo là được đâu, mà xinh gái như Liên thế này thì thiếu gì người yêu nhỉ.
Thấy tôi nói như vậy thì Liên cũng chỉ mỉm cười mà nói lại
– Làm gì có ai cơ chứ, cứ đùa Liên hoài, mà tính Liên như vậy, làm sao mà có ai chiều được cơ chứ. Bố mẹ còn không thể nào chiều được nữa là
Tôi buồn cười rồi nói lại mà trêu Liên tiếp
– Nhỡ Nam chiều được Liên thì sao. Lúc đó thì có lấy Nam không đấy. Như hôm qua bố Liên bảo rồi đấy.
Tôi nói như vậy thì Liên ửng hồng cả mặt vì ngượng. Đôi lông mi cong vút trông Liên càng xinh xắn hơn. Nhưng Liên cũng là một cô gái khá là bướng lên tôi nói như vậy thì Liên cũng kêu
– Được như vậy thì cưới luôn. Liên làm vợ Nam luôn.
Tôi chỉ cười mà không nói gì thêm. Bất chợt Liên hôn nhẹ đôi môi đỏ mọng lên má tôi mà nói
– Thưởng cho Nam đó. Thôi Liên về đây
Tôi giật bắn mình vì chưa bao giờ được hôn như vậy. Hơn nữa lại là một cô gái nhà giàu xinh xắn nữa. Mùi nước hoa nhè nhẹ đọng lại trong mũi của tôi khiến tôi bần thần hết cả người mình lên.
Nghỉ ngơi một lúc thì tôi lại bắt đầu vào công việc của mình. Do thửa ruộng này cũng bé lên tôi gặt một chút là đã xong rồi. Chở hết lúa về nhà thì trời cũng hãy còn sớm. Nhận tiền công xong thì tôi phi ra ngoài sông tắm rửa rồi về nhà. Mẹ tôi bảo
– Hôm nay làm việc thế nào hả con. Tốt cả chứ ?
– Vâng ạ, cũng tốt mẹ ạ. Nói chung là hai bác ấy cũng tốt không đến lỗi nào. Thôi con đi nghỉ chút đây.
Tôi nằm một chút rồi vác cây sáo ra bờ đê thổi. Vì nhà mất điện. Đi qua nhà Liên thì thấy Liên đứng ở cửa. Vừa thấy tôi thì Liên nói:
– Nam ơi Liên nhờ một chút nào.
Tôi đi vào thì Liên nói nhỏ
– Giúp mình xin phép bố mẹ mình cho mình đi chơi tí được không, tối mình không được ra khỏi nhà.
Vì nể lên tôi cũng vào xin phép hộ Liên. Dưới ánh nến vàng ối. Bố mẹ liên nở một nụ cười hiền hậu mà đồng ý, đồng thời còn bảo chúng tôi về sớm mà thôi
Tôi và Liên đi ra cửa thì tôi khẽ quay lại mà bảo Liên
– Liên thích đi đâu thì đi đi, sao phải đi với Nam làm gì. Nam đã xin phép cho Liên rồi mà. Đi chơi nhớ là đến 9 giờ ra chỗ bờ đê nhé về cùng Nam không bố mẹ mắng Liên mắng Nam trước.
Tôi nói như vậy thì Liên mỉm cười mà nói:
– Ơ đã xin phép đi chơi với Nam là chỉ có đi chơi với Nam thôi chứ còn đi chơi với ai nữa cơ chứ. Nam đúng là.
Nói xong thì Liên cũng đến mà khoác nhẹ lấy cánh tay của tôi. Mùi hương nhè nhẹ của cơ thể Liên tỏa ra làm cho tôi không thể nào chịu được. Vừa đi Liên vừa khẽ dựa đầu vào vai tôi. Tôi cũng hơi ngại mà nói:
– Không sợ người khác dị nghị sao hả Liên mà dám đi như thế này?
– Dị nghị gì chứ. Muốn dị nghị hả. Thì cứ bảo yêu nhau, đi cùng không được hay sao. Đúng là khờ quá đi mất.
Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì, rồi cùng đi với Liên ra bờ đê. Chọn một chỗ thoáng mát thì tôi ngồi xuống cùng Liên. Khẽ đưa nhẹ cây sáo lên miệng thổi thì Liên khẽ dụi nhẹ mái tóc vào vai tôi mà nói.
– Không ngờ Nam thổi sáo hay thế đấy.
– Thế Liên thích bài gì để Nam thổi tặng Liên nào ?
– Liên chỉ thích bài bèo dạt mây trôi mà thôi
Tôi khẽ mỉm cười mà thổi cho Liên nghe. Những tiếng sáo ngọt ngào khẽ làm cho Liên lim dim mắt lại. Chẳng mấy chốc mà đã hết bài. Tôi khẽ bảo Liên
– Thế sao sáng nay Liên lại tặng cái đó cho Nam thế
– Thì thích tặng chứ sao nữa. Nam không thích thế hả. Thế thì thôi, chẳng bao giờ Liên tặng Nam nữa đâu.
– Ai bải Nam không thích nào. Không những không thích mà cực thích !
Nói xong thì tôi khẽ ôm nhẹ Liên vào trong lòng đánh liều mà hôn chầm chậm lên đôi môi của Liên. Tôi chưa hôn một người con gái nào lên cảm giác lúc này thật là hồi hộp
Hai làn môi nóng bỏng dần dần chạm vào nhau. Một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra làm cho tôi siết vòng tay của mình mạnh hơn chút. Hai bầu vú nhỏ nhắn của Liên khẽ chạm vào ngực tôi
Liên cũng ôm nhẹ lấy tôi rồi đưa bàn tay chưa phải làm lụng gì việc đồng áng mà xoa nhẹ lấy tấm lưng của tôi.
Một cảm giác mềm mại thích thú đến vô cùng. Mút nhẹ nhàng cặp môi của Liên thì Liên cũng đã đưa chầm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà để cho tôi mút rồi. Cảm giác ấm áp của nó làm cho tôi sướng vô cùng.
Hôn Liên một lúc khá là lâu thì tôi cũng buông chầm chậm Liên ra. Khẽ mở đôi mắt to tròn Liên nhìn tôi âu yếm rồi nói:
– Em yêu anh. Anh có biết ở trường là em đã để ý anh rồi không ?
– Thế á, anh không nghĩ là anh lại được em để ý đâu
– Sao lại không cơ chứ. Anh hiền lành thế còn gì nữa. Em sẽ làm vợ anh mà. Em hứa là sẽ không lười nữa đâu.
– Sao muốn làm vợ anh nhanh thế cơ à. Anh không ngờ đấy. Nhưng anh còn học nữa mà. Đâu có thể cưới ngay được.
– Thì em sẽ chờ anh được chưa nào. Lần đâu tiên em phải chờ đợi 1 người đấy.
– Được rồi anh sẽ nhớ mà.
Nói xong thì tôi cũng bạo tay mà xoa chầm chậm bụng của nàng rồi chầm chậm đưa lên phía trên. Làn da mịn màng mát lạnh của nàng làm cho tôi thích vô cùng. Cho dù Liên đã đồng ý làm vợ tôi nhưng do lần đầu tiên thì tôi cũng run lên bần bật. Liên khẽ cười mà nói với tôi:
– Anh sao mà sợ thế à. Em cho anh hết rồi còn gì nữa. Tay chân cứ run hết cả lên là thế nào
– Nhưng anh không nghĩ là anh được diễm phúc như vậy !
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Làn da mịn màng mát lạnh |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex cũ |
Phân loại | Truyện cũ mà hay |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 07/01/2020 11:53 (GMT+7) |