Ngày đầu tiên luôn là ngày khó khăn nhất, những thanh tạ thấm đẫm mồ hôi của tôi. Khổ nỗi sau hôm đầu thì chẳng muốn đi nữa vì cả người như bị liệt. Nhưng nhìn các anh tập chung anh nào cũng thân hình vạm vỡ chắc nịch làm tôi phát thèm thuồng, một ngày nào đó sẽ được cứng cáp như vậy. Và động lực lớn hơn hết là thay đổi ánh nhìn của em dành cho tôi. Một thằng Lít tràn đầy nhựa sống.
Đương nhiên mọi thứ chúng ta bỏ ra với sự chân thành luôn mang lại lợi ích nào đó, mỗi lần tập xong tôi cảm thấy các cơ bắp dường như có tiến bộ đôi chút dù có đúng hay không. Luyện tập là một chuyện, chế độ ăn uống lại là một chuyện khác. Một khi đã vào phòng Gym thì đã dấn thân vào con đường ăn uống gấp đôi ngày thường. Nào là chuối, trứng gà… chia ra một ngày 6 bữa. Vì thế nên vấn đề tiền nong hiện hữu ngay trước mặt.
Tôi phải tìm kiếm việc làm thêm, sau một thời gian đã có được việc phục vụ bán thời gian ở nhà hàng Bách Việt ở đường quận 1. Cứ thứ Bảy và Chủ nhật tôi lại lên trung tâm thành phố để kiếm thêm chút đỉnh ít ỏi bù đắp cho việc ăn uống tập luyện. Mọi việc cứ thế trôi mãi theo quy luật tự nhiên, tôi cũng dần ít gặp Linh hơn bởi thời gian biểu dày hơn trước nhiều. Chỉ đến một ngày, tự dưng em hẹn tôi đi uống trà sữa.
– Hey, Lít. Dạo này sao ít gặp nhau dữ hè? Hi. – Linh vẫn nụ cười ấy sau mấy tuần qua.
– Hi, tại mấy hôm nay bận nhiều thứ quá. Ủa sao nay hẹn tui ra đây làm gì vậy? – Tôi gãi đầu cười xòa.
– Hì, nè Lít. – Linh chồm người tới trước gần tôi.
– Hở, sao chứ! – Tôi có cảm giác lạ.
– Hội trại Khoa năm nay ông có đi không? – Em hỏi khiến tôi mới nhớ tới vụ Hội trại truyền thống khoa của mình sắp tổ chức đi Long Hải. Mấy hôm nay mấy đứa bạn cũng lôi kéo tôi đi quá trời, cả anh chị trong Đoàn Hội cũng khuyên tôi nên đi. Nhưng ngặt nỗi tôi đang kẹt quá, tiền tôi ăn còn chưa lo xong thì đâu nghĩ tới đến việc đi Hội trại.
– À… Tui không đi. Sao vậy? – Tôi ậm ừ nghĩ rằng Linh sẽ đi và rủ tôi.
– Hi, vậy đi chơi riêng với bọn tui đi. – Em cười rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Riêng hả, là sao? Với ai? – Tôi bất ngờ với chữ “riêng” mà còn “bọn tui”.
– Hì, con Ánh, Nam với hai đứa lớp tui nữa mà ông cũng quen hôm bữa rồi đó. – Linh giải thích.
– Ừm, mà đi đâu chứ!
– À, đi phượt Vũng Tàu. Được không? – Em nói rồi ngượng ngùng thăm dò tôi.
– Đi cùng thời gian với Khoa mình luôn hẳn, tức là thứ Bảy và Chủ nhật hả? – Tôi thắc mắc tiếp.
– Ừ, chứ chỉ có thứ Bảy với Chủ nhật mới rãnh mà đi chứ. Hi.
– Thôi, tui không đi đâu. Bận rồi. Hi. – Tôi gãi đầu cười trừ bởi vì thực ra đã đăng ký lịch đi làm ở nhà hàng, nếu đổi thì phải có người làm thay nếu không sẽ bị trừ lương, mà có quen đâu mà làm thay thế.
– Ủa, sao vậy? Đi bữa vui mà. – Linh lay lay tay tôi.
– Tui cũng muốn đi lắm nhưng mà mắc thật rồi, tui đi lỡ đặt lịch làm thêm không bỏ được.
– Uầy, uổng quá. Vậy… – Em giờ tỏ ra ấp úng.
– Tiếc quá nhỉ! Vậy là sao?
– Ờ, vậy Lít cho tui mượn xe máy nha! Chứ tụi tui đang thiếu chiếc xe máy mà dư người. – Linh bây giờ đã rõ sự bối rối. Hóa ra ý đồ cuối cùng của em là chiếc xe máy của tôi, tôi cứ tưởng sau vài tuần không gặp em có chút vấn vương rủ tôi đi chơi chung với em. Thật sự điều này làm tôi thất vọng vô cùng, cũng chỉ là Linh xem tôi như nước cờ để đi chơi với Nam thôi chứ gì.
– Ơ, nhưng mà không được rồi. Tui đi làm thêm phải có xe máy, không có xe máy làm sao tới chỗ làm được. Xin lỗi Linh nhen. – Tôi vờ gãi đầu từ chối theo lễ, chứ thực ra tôi đâu hề muốn em đi chơi với Nam và đồng bọn chút nào đâu.
– Uầy, không còn cách nào sao? – Linh lại hỏi.
– Ờ… ừ. Biết sao được.
– Ừm, vậy chứ biết sao được. – Em giờ đây khoác lên mặt màu buồn bã tôi chưa từng thấy. Không lẽ với Linh cuộc vui đó đáng để em thất vọng đến thế sao.
Đêm về tôi loay hoay về sự tình của Linh, em sẽ buồn thế nào nếu không xoay sở được một chiếc xe để đi phượt cùng bạn bè. Tôi đâu muốn Linh buồn đâu, chỉ là ngại ngần em với Nam thôi.
Mấy ngày trôi qua tôi cứ canh cánh trong lòng, hay là mình nghỉ làm để đi chơi với em. Không được, nếu vậy thì uy tín nào để quản lý tin tưởng mình nữa. Hay là mình cho Linh mượn xe và đi xe buýt lên chỗ làm. Ý này cũng được đó dù hơi nhọc cho mình tí. Nhưng vẫn không được, Nam vẫn còn là mối lo trong lòng tôi đâu thể tạo điều kiện để em gần gũi với hắn được.
Và rồi ngày thứ Bảy cũng đến, mọi sự lo toan đều chỉ nằm ở các dự định. Trưa nay tôi đi làm như thường lệ, chỉ có điều khác lạ nhân viên hôm nay nhiều nữ thế không biết. Tới giờ ăn cơm trước khi đãi tiệc tôi bắt gặp một cô nữ đang loay hoay thu dọn cái kỉ cơm trưa bị đổ xuống sàn trong khi vẫn còn thức ăn.
– Sao thế chị? Để mình giúp cho. – Tôi chạy lại thu gom đồ ăn vương vãi dùm cô ấy và xưng chị cho phải phép.
– Cảm ơn anh. Xui thế nào mà em lại trượt chân làm đổ thức ăn ra sàn. Hi. – Cô này cười xòa, sao nghe âm giọng quen thuộc thế không biết.
– Ừm, xui thì chịu thôi. Dù gì cũng chưa đổ hết, hay gom mấy cái còn lại ăn chung với em nè bạn. – Tôi ra một đề nghị và cảm thấy miệng nhanh hơn não.
– Uầy, thôi khỏi anh, cảm ơn anh nhen. Ơ… – Thu dọn xong là này chị ấy mới ngước lên để lại đôi mắt biếc chết lặng.
– Dạ sao chị? – Tôi vẫn chưa định hình được điều gì.
– Trường nữa hả? Hay quá luôn vậy trời! Hi. – Chị này tự dưng cười rồi nhìn tôi.
– Ủa. Sao chị biết em hay vậy? Chị là ai? – Tôi giờ đây mới dám nhìn kỹ vào mặt của chị đó, lộ ra những nốt mụn lấm tấm hai gò má.
– À, hì. Là mình nè, Tầm đây. – Bỗng chị, à nhầm nhỏ Tầm ngoắt mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào tôi nữa, dường như để che đi những khuyết điểm trên mặt mình.
– Hả? Tầm đó hả, trùng hợp dữ vậy? – Tôi giờ cũng há hốc mồm vì không tin vào sự thật trước mắt, nữ sinh hay đeo khẩu trang tôi thắc mắc bấy lâu bây giờ cũng lộ mặt, y như kịch bản phim kiếm hiệp trong hoàn cảnh éo le như vầy.
– Hi, tui không ngờ luôn đó. Mấy lần trước đã trùng hợp rồi, thêm lần này làm chung nhà Hàng nữa chứ. Hi. – Nhỏ này cứ mỉm cười và nói.
– Hè hè, chúng ta có duyên rồi đó. Biết đâu mai sau có thêm phận. Ha ha. – Tôi cà lắc.
– Hơ, hay lắm. Đi ăn thôi. Cho tui ăn chung với nha! Hi. – Nhỏ Tầm đánh khẽ vai tôi một cái rồi nói giọng e thẹn.
– Ây da. Ừm, sao cũng được. – Nói rồi tôi cùng nhỏ Tầm bắt đầu ăn trưa.
Thấm thoát tiệc buổi trưa cũng tàn, sau đó là giờ giải lao dành cho các nhân viên. Thời gian hai tiếng nghỉ từ tiệc trưa sang tiệc tối đủ để đánh một giấc, nhưng hôm nay lại khác. Nhỏ Tầm rủ tôi đi ăn chè bên vỉa hè. Tới một xe bán chè của bà cô nọ, tầm 60 tuổi.
– Hai đứa con ăn chè chi? – Cô này mời chào sẵn bằng một thứ tiếng mà tôi đã mê mệt bấy lâu nay.
– Dạ, cho con ly chè đậu xanh đánh. Cô ở Huế hả cô? – Tôi hỏi cô chủ quán.
– Dạ, con cũng ly xanh đánh luôn cô ơi. Hi. – Nhỏ Tầm cười rồi liếc qua tôi.
– Ừm, hai ly xanh đánh. Cô ở Huế chuyển vô Sài Gòn hơn 30 năm rồi con. Mà nghe giọng hai con giống ở Bình Định quá vậy. – Cô mỉm cười rồi nhìn hai đứa tôi.
– Dạ, hai con ở Bình Định ạ. Hi. – Nhỏ Tầm nhanh nhảu đáp lời.
– Ừm, cháu gái này mặn hơi mụn tí nè. Ráng chăm sóc da đi con, con gái phải biết chăm chút ngoại hình tí. – Cô bán chè cười nhìn nhỏ Tầm và đưa ly chè cho hai đứa tôi.
– Dạ. – Nhỏ Tầm lúc này mặt hóa sắc ủ rủ tí.
– Cháu trai này phải để ý nhiều hơn cho bạn gái nhen. Con nhỏ có nét sẵn rồi, cháu mà không lo sau này nó đẹp lên có mà bỏ đi hối không kịp đâu. Hè hè. – Cô ấy thật thật đùa đùa không làm tôi liếc mắt qua bên nhỏ Tầm. Đúng thật, nhỏ Tầm có khuôn mặt xinh gái chứ.
– Hi hi. – Tầm bỗng bụm miệng cười khúc khích.
– Dạ, không phải cô ơi. Con với bạn ấy chỉ là bạn thôi, chứ không phải người yêu. – Tôi vội vàng thanh minh cho sự hiểu lầm của cô bán chè.
– Ủa, cô có kêu hai đứa yêu nhau mô. – Cô hỏi ngược.
– Chứ sao nãy… – Tôi ú ớ chưa hết câu.
– Thì bé này là bạn của con phải không? – Cô hỏi.
– Dạ. Là bạn.
– Nó là con gì? – Cô lại hỏi.
– Dạ, con người. – Tôi đáp theo quán tính.
– Cái gì mà con người cái thằng này. Là con gái. Hà hà. – Cô nói xong còn cười to.
– Dạ… ờ… dạ. – Tôi bị hố một hồi mới nhận ra mình dính bẫy của cô, đành gãi đầu cười trừ. Nhìn sang nhỏ Tầm thì thấy nhỏ cười mà muốn sặc chè ra ngoài có vẻ khoái chí lắm.
– Ủa, hồi trước chắc cô đẹp lắm nhỉ! – Nhỏ Tầm bỗng dưng lên tiếng hỏi.
– Sao cháu lại hỏi vậy?
– Dạ, tại con thấy đôi mắt của cô đẹp quá. Còn hơi màu xanh nữa. – Nhỏ này để ý cũng ghê nhỉ, tôi không chú ý gì cả.
– Ừm, hồi trước có một người theo đuổi cô. Ông ấy vào Sài Gòn đi làm, nhưng sau một thời gian lại chạy về Huế để chèo kéo cô bằng được. Hồi đó Sài Gòn xa xôi có dễ gì để một đứa con gái bỏ quê hương đi đâu. Nhưng…
– Nhưng sao cô? – Nhỏ tầm tấm tắc hỏi.
– Nhưng ông ấy cứ chạy vô Sài Gòn vài tháng lại chạy về Huế. Nào là mua quà cáp gửi gia đình cô, rồi quần áo cho cô. Nhưng cô không thể lay động bởi khoảng cách là quá xa nhà.
– Rồi sao nữa cô? – Tôi giờ đây cũng bị hút theo câu chuyện ấy.
– Ừ, có một đợt nửa năm trời không thấy ổng về quê. Cô mới thấy bất ổn trong lòng, lúc đó cũng 22 tuổi rồi. Mọi người bảo là có chồng đi, nhưng cô vẫn chưa muốn lấy chồng. Có lẽ tại ông ấy, nhưng rồi một tháng sau ổng về quê. Sang nhà cô mang hỏi cưới cô, lúc ấy cô cũng động lòng sau bao ngày mong mỏi lo lắng. Thì ra ông ấy nửa năm nay lo làm lụng kiếm tiền xây một cái quán chè cho cô bán. Đến đó mới thấy ông ấy lo cho cô mọi chuyện rồi, còn cớ chi mà sợ vào Sài Gòn nữa. – Nói rồi tôi và Tầm ngồi trầm ngâm một hồi.
– Ủa, vậy giờ sao cô bán ở đây? Quán của cô đâu. – Tôi thắc mắc hỏi.
– À, ừ… Ổng mất rồi nên cô bán cái quán kiếm tiền cho con cô mua nhà, chứ thật ra cô đâu nỡ bán. – Nói rồi cô sụt sịt khóe mắt.
Cuộc trò chuyện vừa đến đây, tôi lại chợt lóe lên tia sáng trong đầu. Bạn gái tôi chưa là ai cả, chỉ có Linh là vẫn ở đấy không biết có còn loay hoay vụ xe máy không. Nếu như tôi vẫn cứ muốn giữ em cho riêng mình, biết đâu một ngày em thuộc về ai khác khi tôi chỉ biết đăm đăm vào thứ mình muốn.
– Tầm ơi! – Tôi khều nhỏ.
– Hở, gì vậy? – Nhỏ ngơ mặt hỏi.
– Tầm vẫn ở chỗ cũ phải không?
– Ừm, chi vậy Trường. – Tầm thắc mắc.
– Tối cho tui về ké xe được không? Hi. – Tôi cười xòa cho đỡ ngại.
– Ủa, xe Trường đâu? – Nhỏ tròn mắt hỏi.
– Hì, xíu nữa có đứa bạn có việc đột xuất mượn xe nên… Hì. – Tôi cười đáp.
– Ừm, sao cũng được. Hi. – Nhỏ Tầm lúc này cười nhẹ nhàng sao đáng yêu quá thể.
– Hi, cảm ơn trước nhen.
Rồi tôi gọi điện cho Linh, may sao em vẫn chưa đi Vũng Tàu vì chưa có xe. Vậy là tí nữa em sẽ đi xe buýt lên chỗ của tôi làm để lấy xe về, đường đi cũng dễ chỉ hai chuyến xe buýt là tới.
– Đi chơi vui vẻ nha Linh. – Tôi cười nói với em.
– Hi, cảm ơn Lít nhen. – Nụ cười ấy đã nở trên môi.
– Có mua quà thì nhớ tới tui đó.
– Hi, đương nhiên rồi. – Nói rồi em vẫy chào. Không biết nụ cười ấy có nhớ đến tôi trong cuộc vui dưới Vũng Tàu không. Dù gì mọi sự canh cánh trong lòng đã giải tỏa, quan trọng gì đâu khi tôi vẫn thấy em cười.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cơn mưa Sài Gòn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/12/2019 01:04 (GMT+7) |