Tự bị “kéo đầu” về tra khảo, hằn học này nọ. Một sự sa đọa trông thấy của chàng trai có lịch sử học giỏi, đi theo tiếng gọi của “thế giới hỏng” khiến ai nấy đều tồi tệ hẳn đi. Chưa hết, vấn đề khác còn gay go hơn là tiền đâu mà Tự tham gia thế giới ấy. Nhà Tầm không khá giả lắm, vậy mà Tự có thể ăn chơi sa đọa.
Thế rồi lòi ra một sự việc đáng gờm hơn, Tự nợ tiền bọn cho vay gần 30 triệu. Đương nhiên là cái này chỉ biết khi người ta tới hỏi han vụ tiền tận nhà Tầm vài ngày sau. Cơn hỏa trong gia đình chưa nguôi, lại có thêm dầu đổ vào. Ba má Tầm chửi Tự quá nhiều, chính Tự cũng thấy không thể chịu đựng những thứ vừa xảy ra nữa. Trong cuộc cãi vã, Tự bỏ đi và ba của Tầm cũng đuổi thẳng không thương tiếc.
Gia đình Tầm lục đục, nhưng khổ nỗi Tầm sắp thi cuối kì chưa thể về được. Nhìn em ngồi kể mà lâu lâu lại lấy tay chùi mí mắt, tôi thấy mủi lòng. Cầm lấy tay em mong xoa dịu nỗi đau phần nào. Chưa bao giờ thấy Tầm yếu đuối như vậy, hay đây là lần đầu em trải lòng với tôi. Họa chăng, chỉ việc gia đình thì Tầm mới cần người để bày tỏ. Còn việc của bản thân, em sẽ tự giải quyết với chính mình.
Tôi cũng chẳng phải là người giỏi an ủi, chỉ có thể ngồi lắng nghe. Với lại chuyện này tôi cũng chưa từng gặp phải, nên khó mà đề cập với em. Nghĩ thì cũng tại tôi, chưa là điểm tựa cho Tầm mà còn vô tình chạm vào nỗi khổ của em, đắng lòng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ như vậy tôi mới cảm thấy Tầm là một người đa sầu đa cảm. Em cũng giống tôi, mọi chuyện sẽ cố giữ trong lòng nếu như chưa phải lúc, chưa phải người.
Từ buổi hôm ấy, tôi quan tâm Tầm tỉ mỉ hơn. Không hời hợt như một thằng có tình yêu là viên mãn nữa. Những ngày hai đứa cùng lịch học, tôi lấy xe máy ghé chở em đi chứ không đi xe buýt như thường lệ. Thay vì nấu cơm ở nhà, tôi đem đồ ăn xuống nhà Tầm nấu ăn cho vui. Mấy việc nhỏ nhặt ấy có thể không làm Tầm vui, nhưng có thể làm em không cô đơn phần nào. Để tránh cho em ở một mình rồi buồn bã nghĩ ngợi, phải bận rộn mới vơi đi thứ vướng bận.
Rồi ngày ngày trôi đi cứ như vậy, tôi không nghe Tầm nói về việc gia đình Tầm nữa. Trước đó có thể là những tin tức Tự vẫn biệt tăm, không ai biết cả. Hay họa chăng là em chỉ cười hiền bảo “không sao đâu”. Tôi biết lời nói bình thản của em sẽ không đơn giản là như vậy, thế nhưng cũng không biết phải làm sao, chẳng thể đào sâu làm gì. Chốc chốc kỳ thi cuối kì nặng nề chóng qua, kỳ này kiến thức không phải là cực hình như trước. Như truyền thống, tôi cùng đám bạn ăn uống tạm biệt một học kỳ. Sau đó tôi hẹn Tầm “gặp nhau cuối năm”.
– Mấy giờ em lên xe? – Tôi hỏi Tầm khi đang trong quán lẩu, món khoái khẩu của tôi.
– Sáu giờ. – Tầm nhún vai đáp.
– Hi, anh trưa mai mới về. Từ 6 giờ tới trưa hôm sau chắc nhớ em chết quá. – Tôi bông đùa.
– Hứ, nói thấy gớm. – Tầm lườm mắt bĩu môi.
– Hè hè. Em về nhà có gì báo anh nha! – Tôi lần mò nhắc khéo.
– Hở! Báo gì ông? Giống má tui quá. – Tầm nheo mắt.
– Hông phải, báo vụ thằng Tự á. – Tôi ngắc ngứ.
– À, ừ. Em biết rồi. – Tầm chợt lặng nhẹ, nói nhỏ hơn.
– Đừng buồn nhen. Tuổi trẻ nông nổi, trước kia thằng chủ nhà của anh cũng từng bỏ nhà đi rồi cũng quay về thôi. – Tôi chợt nhớ lại vụ thằng Long chủ nhà trọ ở quê hồi cấp 3 tôi từng cư trú.
– Hừ. Em biết rồi, giống ông cụ non quá. – Tầm đánh nhẹ tay trách yêu tôi.
Cũng đúng như dự đoán, Tự trở về khi gần Tết. Mọi chuyện dường như được gỡ bỏ, những giận dữ của ba má Tầm đã nguôi ngoai. Khoản nợ cũng được trả, dù gì thì ai cũng có thể mắc sai lầm. Đây như một món quà cuộc sống ban tặng, Tự trở về sau những ngày trôi dạt vào Sài Gòn với người anh họ. Đó là những tháng ngày quý báu, ăn không no, ngủ không yên giấc. Anh họ của Tự dắt Tự đi làm thêm một vài lần, cho Tự biết thế nào là kiếm tiền bằng sức bản thân mình. Mấy lời khuyên của người không hoàn toàn ruột thịt đôi khi thật đáng giá. Mọi chuyện đều có thể cho qua khi ta vẫn còn muốn đi tìm cơ hội mới, Tự sẽ làm lại vì chưa quá muộn.
Qua Tết, tôi bắt đầu khóa học tiếng Anh. Đáng lẽ việc này nằm ở năm trước nhưng vì khoảng thời gian Tết cắt giữa nên dời lại đến năm mới cho thuận tiện. Mà cũng nhờ vậy khoảng thời gian sắp tới thực sự đáng nhớ nhất đời sinh viên, hay đáng nhớ nhất 21 năm qua. Nhưng thực sự nhớ chỉ là cái cớ cho niềm quên.
Mùa Xuân hé mở nhiều điều mới lạ, đồ mới luôn là truyền thống của dân tộc. Cứ hễ mỗi độ Xuân sang về qua dịp Tết, ai nấy đều tự thưởng cho mình những bộ đồ tươm tất. Vậy nên buổi đi học đầu tiên bạn bè tôi đều mới mẻ hẳn lên, cảm giác bắt đầu một học kì luôn thoải mái vì chẳng có gì phải lo cả.
– Hey everybody! – Tôi hân hoan khi gặp lũ bạn trong lớp.
– Mày nói ngọng cái gì vậy Đu? – Thằng Thâu chưa gì đã lên tiếng phản pháo.
– Nhân dịp năm mới, xíu nữa tụi mình đi ăn Tiết thanh minh nào. – Tôi bỏ lơ nó và tiếp tục nói sảng.
– Mày xàm quá rồi Lít. Mới đầu năm mà nhậu nhẹt. – Thằng Vũ bắt bẻ.
– Ủa! Tiết thanh minh là phải nhậu nhẹt à. Mày sao thế? – Tôi chống trả, rồi thằng Việt Trường hùa theo.
– Đúng đó, Tiết thanh minh nên mình ra làm ván game nào. Lâu quá không gặp anh em. – Trường bước vô lớp tự khi nào.
– Hé hé. Ủng hộ. Chắc đầu năm nên thầy cũng cho về sớm thôi. – Thằng Thâu nghe tới game là cười phá lên.
– Thôi tao chịu. Anh em đã đồng lòng như vậy thì ai cản được. – Tôi giả vờ buồn bã chứ thực chất cũng muốn “chiến cùng đồng bọn”.
Đầu năm mở màn như thế đấy, cuộc sống luôn thú vị khi có bạn bè. Nếu một ngày bạn tự cảm thấy không còn thú vui bên ai đó nữa, tức là bạn đang dần thay đổi đi chứ không phải mối quan hệ kia. Bởi một chiếc bụng đói cái gì nó cũng ăn được, chỉ khi no rồi mới lựa chọn thôi.
Tầm nghỉ một tuần đầu năm mới bởi muốn ở nhà lâu hơn với gia đình vừa mới “lục đục nội bộ” xong. Đến hôm nay em mới trở lại Sài Gòn đô hội, Sài Gòn chào đón em trong một buổi tối bằng cuộc gọi cho tôi.
– A lô. – Tôi bắt máy và cảm thấy mừng khi em “còn nhớ đến tôi”.
– Anh hả. Xuống nhà em chút được không. Híc. – Tầm thút thít gì đó bên kia đầu dây, làm tôi hơi lo.
– Gì vậy em? Anh xuống liền.
– Dạ. – Tầm nói rồi tôi vội cúp máy, chạy thẳng một đường xuống phòng trọ của em. Mới đầu năm chưa gặp nhau mà đã có chuyện rồi. Thiệt tình.
– Có chuyện gì vậy em? – Tôi vào ngay vấn đề khi Tầm ra mở cửa.
– Hì, không sao đâu anh. Nãy có chuyện xíu thôi, giờ đỡ rồi. – Tầm cười khờ mà đôi mắt còn đỏ hoe.
– Vậy hồi nãy có chuyện gì? – Tôi vuốt mấy cọng tóc còn vương trên má Tầm.
– Ơ… Hồi nãy lúc em đi bộ về có thằng kia nó chạy lại… sờ ngực em. Rồi… – Tầm kể ngập ngừng mặt e thẹn.
– Hả! Thằng chó nào vậy… – Tôi nhất thời tức giận la lớn, trong lòng mới nghe mà như lửa đốt, chửi thề này nọ. – Nó đâu?
– Em không biết, rồi em quay lại chửi nó vài câu. Không ngờ nó đạp em từ phía sau một cái làm em ngã xuống trầy tay. Xong nó bỏ chạy luôn. – Tầm nói mà sờ sờ cùi chỏ, mắt đỏ hoe.
– Tức quá. Anh mà bắt được nó thì chết với anh. Trời ơi. – Lòng tôi cháy lớn, nghĩ tới thằng đó mà tôi ước gì cho nó một trận nhừ tử, ăn xương lột da nó. Rồi nhìn sang em, cùi chỏ còn rỉ rỉ máu. – Để anh đi mua thuốc.
– Thôi, không cần đâu. Nhà em có chai oxy già kìa. – Tầm chỉ tay vô bàn, tôi vội lấy bông chặm lên tay em. Cánh tay em dường như hao gầy phần nào, tôi xót xa quá.
– Bữa sau gặp mấy thằng đó, em tìm cái cây hay gì đó quất nó rồi chạy. Không thì đá vô chỗ ấy của nó á. – Tôi vừa làm vừa mặt nhăn nhó tức tối hẳn là khó coi lắm.
– Hì, em biết rồi. – Tầm cười hiền.
– Biết gì mà biết. Mấy cái loại khốn nạn đó, tức thiệt chứ. – Tôi càng nghĩ càng tức thêm, “ngứa gan” quá đỗi.
– Thôi mà, có anh tới là vui rồi. Xem như một lần rút kinh nghiệm. Hi. – Không hiểu sao Tầm lại cho qua nhanh chóng như vậy, mới hồi nãy gọi còn mít ướt. Thiệt tình con gái đúng khó hiểu. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi thấy thương em hơn, một con người hiền thục, đoan trang, mỹ tâm, siu black. Á tôi lại lộn tuồng.
– Em nói hay lắm. Vậy lần sau như thế nào? – Tôi lườm em dò hỏi.
– Hây da… – Tầm dơ chân thật nhanh đá lên trên cao. – Như vậy được chưa? Hi.
– Ha ha. Được rồi. – Tôi cốc đầu em một cái vui sướng. Thời gian vun đắp tình cảm tôi cho Tầm, chắc em cũng đủ rõ. Thời gian chạy những đoạn nước rút, khởi động thật chậm chạp, mong chẳng bao giờ kết thúc.
Lớp học tiếng Anh giao tiếp bắt đầu, tôi luôn muốn thể hiện bản thân nên vô lớp lúc nào cũng nổi bật. Không biết điều đó có sai trái gì không, hẳn là có người thích có người ghét bản tính ấy. Nhưng dù gì đã là bản chất riêng thì tôi vẫn muốn giữ, bởi chắc rằng người ghét mình luôn ít hơn người hòa hợp với mình. Những buổi học giao tiếp yêu cầu sự mạnh dạn, tinh thần học thoải mái nên đó cũng là một cách xả stress từ trên trường về. Qua nhiều buổi, các bạn trong lớp đều xông xáo hơn. Nhưng tôi lại thấy nhàm chán đi, có lẽ đã lờn thuốc.
Cho đến một hôm nọ, cũng như bao ngày. Tôi ra bãi giữ xe để chạy về thật nhanh kịp bữa cơm nhà. Khi dắt xe đi ra tôi nhận thấy điều khác lạ, chiếc mũ bảo hiểm của mình đi tráo đổi. Từ chiếc mũ bảo hiểm màu đen đổi thành chiếc mũ màu hồng. Dòng suy nghĩ bâng quơ hiện lên “ai lại chơi đổi mũ ác thế này trời!” Cũng là lúc tiếng hỏi sau lưng vang lên.
– Anh làm gì vậy? – Tôi ngoảnh mặt ra sau vừa thấy cô bé nhìn mình ngạc nhiên, nhăn nhó như muốn cãi lộn.
– Hở! Sao bạn? – Tôi hỏi ngược vì chẳng hiểu gì sất, cô gái mặt có nét dễ thương, dáng cũng tựa tựa với Tầm. Mặc quần Alibaba là mốt hiện tại, áo khoác xanh da trời cột tóc đuôi gà. Ba giây có thể nhìn tổng quan mọi thứ từ trên xuống, trừ cái khuôn mặt khó ưa kia.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cơn mưa Sài Gòn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/12/2019 01:04 (GMT+7) |