Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Con đường quan lộ » Phần 71

Con đường quan lộ

Phần 71: ĂN MẢNH KHÓ NUỐT

Lương Thần cũng rất tức giận, đừng nói là ông ta. Dù là Phó cục trưởng Phó cục Công an thành phố cũng chỉ có thể giữ uất nghẹn trong lòng, quá lắm cũng chỉ có thể như vừa rồi mắng hai câu cho hả giận. Tới nhà người ta, dù sao cũng bị người ta thao túng.

– Muốn tôi nói, sếp Phó. Ta tội gì tức giận với bọn họ. Nếu phá án thuận lợi, cho dù chúng ta không động tay, cũng không thể thiếu công lao chúng ta, cùng kết hợp lại lập tổ chuyên án, đó là công lao của mọi người. Bọn họ sở dĩ bỏ qua chúng ta, chẳng qua muốn chiếm công đầu, nhưng nhỡ may không thuận lợi thì sao? Ai có thể đảm bảo lần này là thành công? Sếp Tiếu đã nói với tôi rồi, thành viên của bang Bọ Cạp không ít đâu, phân công đâu ra đó. Cục công an Liêu Dương đã triển khai chống phá tội phạm bao nhiêu năm vậy mà chúng vẫn bình yên vô sự, muốn nói trong đó không chút mờ ám và vân vân, ai có thể tin tưởng?

Lương Thần cười lạnh lùng nói. Hắn nói như vậy một phần cho hả giận, nhưng phần khác cũng thực sự không thừa nhận vụ án này có thể dễ dàng phá được.

– Cậu nói thế, tôi và ông Tiếu cũng từng nghĩ như vậy.

Phó cục trưởng Phó liếc mắt hướng về phía Lương Thần tán thưởng, nói:

– Chúng ta tức giận, là do cục thành phố Liêu Dương có hành vi ăn mảnh một mình, cho dù là thành thị tỉnh lị, cấp bậc so với chúng ta cao hơn một nửa, cũng không thể có con mắt đặt trên đỉnh đầu. Nói cho cùng, thủ phạm Mộc Vũ chính là chúng ta bắt, dùng manh mối của chúng ta, lại gạt chúng ta qua một bên, việc như vậy mà Bộ Khắc Kỷ cũng làm được, thật là không biết xấu hổ.
– Tiểu Lương, phân tích không tồi.

Phó cục trưởng Tiếu nói:

– Nói thật, với tôi cục thành phố Liêu Dương hành động lần này cũng không có lợi thế. Đôi khi, sự việc rất thuận lợi trái lại không là điềm báo trước điều tốt. Nên khai thác đầu mối Mộc Vũ, từ đó giăng lưới bắt trọn cả ổ bang Bọ Cạp, việc này bất thành rồi. Cục thành phố Liêu Dương lần này hành động quá trớn, có chút hơi quá đáng vì cái lợi trước mắt.
– Chúng ta không tội gì bận tâm lo nghĩ vì cái thứ kia. Tiểu Lương, ông Tiếu, ông Hà, bốn chúng ta đánh bài, ai thua buổi tối mời ăn khuya.

Phó cục trưởng Phó định bụng mượn việc đánh bài, gạt bỏ tâm trạng khó chịu sang một bên.

Trong nhà khách đồ dùng giải trí không thiếu, nhất là bài tú – lơ – khơ và mạt chược. Tìm ra hai bộ bài tú – lơ – khơ, bốn người Lương Thần, Phó Viễn Chí, Tiếu Lập Quân, Hà Liên Sinh chia làm hai bên, chơi theo đấu pháp ‘Bào yêu’ rất thịnh hành ở vùng đông bắc.

Lương Thần và Tiếu Lập Quân một bên, Phó Viễn Chí và Hà Liên Sinh một bên. Bốn người hừng hực hứng thú mà chiến lên. Không biết nguyên nhân gì, buổi chiều nay Lương Thần gặp vận may đặc biệt. Thanh tiểu yêu trung yêu liêp tiếp, thỉnh thoảng ngũ lộ lục lộ, hỏa lực rất hung mãnh, có khi thậm chí một mình đánh với hai người Phó Viễn Chí, Hà Liên Sinh, khiến cho Tiếu Lập Quân cùng phe mà thất thế.

Phó cục trưởng Phó và chính ủy chi đội hình sự Hà phối hợp tốt lắm, nhưng suốt hai giờ, lại bị hỏa lực Lương Thần đánh không ngẩng đầu lên nổi. Khắp nơi Lương Thần cuồng nộ ầm ầm, thu đủ phần chạy lấy người, mà ba người phó cục trưởng Phó, chính ủy Hà, thậm chí người đối diện phó cục trưởng Tiếu trong tay vẫn còn lại một đại khu.

Chơi bào yêu khác với chơi mạt chược. Nhất là Phó, Hà, Tiếu đều là những tay chơi kỳ cựu, đều có thể dựa vào trí nhớ tính bài. Đánh đến đoạn cuối, ai trong tay có bài gì cơ bản đều có thể biết được. Thắng thua rất rõ ràng, chẳng những không đạt được mục đích lấy lòng người mà ngược lại làm người ta mất hứng. Hơn nữa, cái gọi là tiền đánh bạc chỉ là một chầu ăn khuya mà thôi.

Ngay cả phó cục trưởng Phó cũng không giữ được khí phách, cũng điên lên vì lãnh đạo cục công an thành phố.

– Trung yêu, khà khà…

Nhìn thấy trên bàn sáu mươi phân, phó cục trưởng rất có khí thế nhấc ba quân 4 lên bàn. Ông ta thầm nghĩ, mình nhất định thắng rồi. Vì thế đắc ý vênh vang nói:

– Thế nào Tiểu Lương, tôi cũng không tin cậu còn bảy lộ.
– Bảy, bảy rút.

Lương Thần đắn đo suy nghĩ, đang một phen đấu tranh tư tưởng quyết liệt, từ trong quân bài rút ra quân bảy. Lập tức làm cho Phó Viễn Chí, Hà Liên Sinh bị nới rộng ra ba điểm.

– Không đánh!

Sự tình này thì trung yêu bị bảy lộ tiêu diệt, e rằng đem một trăm dặm ra cũng khó chặn. Phó cục trưởng Phó nhụt chí ném bài trong tay lên bàn.

– Lãnh đạo, đây không phải là tính cách của ông.

Hà Liên Sinh cười mỉm nói. Ở trong cục, Phó cục trưởng Phó Viễn Chí nổi tiếng ngang bướng, bất chấp cấp trên hay cấp dưới, loại tính cách không chịu thua này có khi làm người khác đau đầu.

– Sao không phải tính cách của tôi?

Phó cục trưởng Phó rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Lương Thần bên cạnh nhanh tay nhanh mắt châm lửa cho ông ta. Phó cục trưởng Phó hít một ngụm khói, liếc mắt nhìn Lương Thần rồi chậm rãi nói:

– Cho phép cùng thiên đấu, cùng địa đấu, nhưng tuyệt không đấu với kẻ có vận may. Tiểu Lương vừa rồi đang gặp vận may, có đánh tiếp cũng bị thua thôi!
– Khà khà.

Lương Thần cũng gượng cười, trong lòng thầm nghĩ người ta nói đen tình đỏ bạc, nhưng hiện tại hắn dường như tình trường, sòng bạc, quan trường đều rất may mắn.

Phó cục trưởng Phó nhìn đồng hồ, sau đó cười nói:

– Tám giờ, đi, chúng ta ra ngoài đi dạo, sau đó tiện thể ăn chút gì luôn.

Bốn người ra khỏi phòng. Sắp đi ra đến cổng cục thì thấy bảy tám chiếc xe cảnh sát lần lượt tiến vào trụ sở cục. Cùng lúc đó, điện thoại di động phó cục trưởng Phó vang lên.

Phó cục trưởng Phó nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó gọi Lương Thần, Tiếu Lập Quân, Hà Liên Sinh lại, cười khẩy nói:

– Điện thoại sếp Bộ, bọn họ lần này hành động thành công hay là thất bại đây?
– Không cần hỏi. Nhìn kia thì biết.

Chính ủy chi đội hình sự Hà bĩu môi hướng về phía xe cảnh sát cục thành phố Liêu Dương cách đó không xa, trong giọng nói có phần hả hê khi người gặp họa. Lúc này, Hà Liên Sinh, Tiếu Lập Quân, Phó Viễn Chí đều cảm thấy hả giận. Cái này thuộc về ân oán cá nhân, không có một chút quan hệ gì với chuyện công việc.

– Lúc này Bộ Khắc Kỷ hiểu rõ cái gì là khó ăn rồi chứ?

Phó cục trưởng Phó đùa một câu, sau đó chờ cho điện thoại di động vang lên mấy hồi, lúc này mới nhấn nút nghe, chậm rãi nói:

– Này, cục trưởng Bộ hả, ha hả. Vừa rồi không nghe là không tiện ạ. Chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì. Ông nói vụ án a, ồ, vụ án không vội! Ngày mai mọi người cùng gặp bàn bạc một chút là được, nếu ngày mai không được thì ngày mốt cũng được, chúng tôi là khách thì tùy chủ thôi.

Nghe Phó Chí Viễn nói qua điện thoại như vậy Bộ Khắc Kỷ thiếu chút nữa đấm tay vào cửa. Kìm cơn tức giận trong lòng lại, ông ta bình tĩnh nói:

– Phó cục trưởng Phó, tình huống khẩn cấp lắm, nghi phạm Mộc Vũ lần này trên đường thừa dịp gây loạn bỏ trốn, hắn bịa chuyện làm cho người chúng tôi bị lừa.
– Mộc Vũ bỏ trốn?

Phó Viễn Chí đầu tiên ngẩn người ra, sau đó là giận dữ, bỗng chốc cơn thịnh nộ dâng trào. Ông ta cao giọng:

– Bộ Khắc Kỷ, cục thành phố Liêu Dương các ông là người vô dụng sao? Bố mày vô cùng cực khổ mới bắt được hắn, nhưng các người lại để hắn trốn? Ông còn có mặt mũi nào gọi điện cho tôi? Ông không phải muốn ăn mảnh một mình sao, được, có gan một mình làm đến cùng đi, đừng nghĩ đến việc đưa bố mày vào cuộc. Tôi nói cho ông biết, việc này không tính đến nữa, tôi gọi điện thoại cho Phó Giám đốc sở Lâm, để Phó Giám đốc Lâm lại đây phân xử, nhìn xem việc này rút cục là ai làm không tốt.

Nghe phó cục trưởng Phó quở trách dồn dập một hồi, mặt Bộ Khắc Kỷ cố nhiên đỏ tía lên, mà cách Phó Viễn Chí không xa nhóm cục cảnh sát thành phố Liêu Dương cũng mỗi người một sắc mặt khó coi. Nguyên nhân là do cướp công người khác, lại không ngờ công lao không cướp được, lại rước phiền toái vào thân. Việc này như là đi ăn trộm gà đã không được còn bị mất nắm gạo.

Nghe nói Mộc Vũ bỏ trốn, cả ba người Lương Thần, Tiếu Lập Quân, Hà Liên Sinh cùng giật mình kinh hãi, trong lòng cố nhiên phẫn nộ, nhưng thấy phó cục trưởng Phó không nể tình mà kịch liệt lên án đối phương, cũng không khỏi lo lắng sự tình sẽ thêm phức tạp. Nếu còn muốn tiếp tục hợp tác thì không thể vạch mặt họ, vậy đừng nên làm như thế làm gì.

Phó Viễn Chí không phải không biết điều này, nhưng ông ta không cần quan tâm. Nếu Bộ Khắc Kỷ chỉ đơn thuần hành động thất bại thì không tính, nay không ngờ lại để cho nghi phạm Mộc Vũ bỏ trốn! Chuyện này cho dù lên đến bộ công an, tên họ Bộ hắn cũng đuối lý.

Cho dù Bộ Khắc Kỷ ông là cấp Phó giám đốc sở, là nhân vật số một cục Công an thành phố Liêu Dương, cũng không thể quản được bố mày, bố mày sợ cái chó gì mày. Đây là suy nghĩ trong lòng phó cục trưởng Phó.

– Phó cục trưởng Phó, chuyện này một phần tôi có lỗi. Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, cũng không phải là thời điểm hành động theo cảm tính. Ông có ý kiến gì về tôi, chúng ta có thể nói sau. Việc đang cấp bách, cần nghĩ biện pháp làm như thế nào để vãn hồi cục diện. Cục chúng tôi đúng là làm việc sơ sẩy, trông coi không hiệu quả, nhưng sai lầm thì đã rồi, có phẫn nộ cũng không giải quyết được vấn đế.
– Chúng ta chung quy lại đều trên cùng một chiến tuyến, vụ án bị rò rỉ, cố nhiên chúng ta phải chịu trách nhiệm, cục thành phố Long Nguyên các ông đang giận lắm phải không? Xin bớt giận, tôi ở phòng họp lầu bốn chờ các ông, chúng ta tổ chức một cuộc họp bàn bạc một chút.

Vừa nghe phó cục trưởng Phó muốn đưa sự việc lên bộ công an, Bộ Khắc Kỷ lập tức thay đổi sắc mặt. Tuy là suýt nữa bị đối phương quở trách một phen mất mặt, nhưng vừa nghĩ tới hậu quả sự việc, ông ta không thể không ăn nói nhũn nhặn, trước tiên phải dụ dỗ phó cục trưởng Phó rồi nói sau. Có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nỗi nhục đêm nay ông ta nhớ kỹ, sớm muộn sẽ có ngày đáp trả.

Phó Viễn Chí thuộc loại ưa nói ngọt, vừa nghe Bộ Khắc Kỷ hạ mình, ông cũng bỏ qua không để ý, lạnh lùng hừ một tiếng rồi tắt máy. Sau đó nói với ba người Lương Thần, Tiếu Lập Quân, Hà Liên Sinh:

– Chúng ta đi tới phòng họp lầu bốn, để xem Bộ Khắc Kỷ bẽ mặt như thế nào.

Ông ta nói câu mất mặt với hai ý nghĩa, vừa chỉ cục công an thành phố Liêu Dương đã để cho nghi phạm Mộc Vũ bỏ trốn, vừa ám chỉ Bộ Khắc Kỷ mất mặt vì đã cướp công.

Ở phòng họp lầu bốn, Cục trưởng công an thành phố Liêu Dương Bộ Khắc Kỷ và vài vị phó cục trưởng khác và đám nhân viên chi đội hình sự đang ngồi đó. Mỗi người đều im lặng như tờ, bầu không khí trong phòng họp ngột ngạt khó thở.

Lương Thần đi theo phó cục trưởng Phó, chính ủy Hà và phó cục trưởng Tiếu đi vào mặt sau phòng họp. Hắn ngồi bên tay trái phó cục trưởng Tiếu.

Đang lắng nghe tổng chỉ huy, phó cục trưởng Triệu Thanh Nham tổng kết miêu tả quá trình hành động tiếp theo, cục trưởng Bộ Khắc Kỷ đưa ánh mắt về phía phó cục trưởng Phó, cười lớn nói:

– Phó cục trưởng, không biết ông có ý kiến gì không?
– Toàn bộ hành động từ đầu đến cuối, từ bố trí đến thực thi đều phải gọi là hoàn mỹ, chứng tỏ rõ ràng các huynh đệ cục thành phố Liêu Dương có tố chất trình độ nổi trội, như vậy còn không thành công, vậy chỉ có thể nói lên một điều.

Phó cục trưởng Phó dừng một chút, người hơi nghiêng về phía trước, gằn từng tiếng, nói lớn:

– Tôi ngờ rằng, trong quý cục có nội gián.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Danh sách truyện cùng bộ:
Con đường quan lộ
Con đường quan lộ – Quyển 2 (Update Phần 102)
Thông tin truyện
Tên truyện Con đường quan lộ
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 05/04/2024 12:13 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Tình già - Tác giả Cu Zũng
Trong ánh sáng trưng của bóng đèn tuýp từ trên tường phả xuống, đôi mắt buồn xa xăm, thấm đượm sự lo lắng và quan tâm của Hằng dành cho đứa con trai bé bỏng tật nguyện của mình. Minh Trí trông thì vẫn vậy thôi, vẫn nhỏ thó, trắng bóc nhưng chỉ có Hằng là mẹ mới nhận ra được sự thay...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Bác sĩ - Y tá Bố chồng nàng dâu Đụ lỗ đít Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện người lớn Truyện sex ngoại tình Vợ chồng
Dì út Hằng
Buổi tiệc tân gia đáng nhớ Cứ thế đêm nào tôi và dì cũng lén lút làm tình trong phòng của Dì út. Những lúc nắc vào lồn dì tôi mới nhìn ra được cái dâm loàn cái đĩ thõa trong con người của dì mình. Tôi không nghĩ có một ngày người dì trong sáng và hiền lành như út Hằng lại banh lồn năn nỉ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ dì
Lạc lõng
Trời vội sáng sau đêm mưa rã rích, vẫn như mọi ngày, thức dậy vệ sinh sạch sẽ rồi lại lang thang trên con phố buồn, đến công ty thì cũng đá 7h sáng, lại quay quần với những công việc buồn chán, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, từng cánh chim quây quần trên bầu trời, chim có đôi, còn tôi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex có thật Truyện sex hay Truyện sex phá trinh
Dân buôn đồ âm – Quyển 2
Sự việc Thần Tử Cổ xem như đã kết thúc, chúng tôi y hẹn bán Thần Tử Cổ cho hậu nhân của Ngao Bái ở Malaysia, bọn hắn cảm ơn tôi rối rít, đồng thời hào phóng ném cho tôi một tấm chi phiếu rồi mới mang theo xương sọ của tổ tiên về an táng. Tôi kiểm tra số dư trong thẻ, tròng mắt muốn rơi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex Ma Quỷ Tuyển tập Dân buôn đồ âm
Bé Thảo nhà đối diện - Tác giả Caubelovely
Chúng tôi cứ thế hôn nhau trong say mê, tôi bắt đầu cởi hết áo lót của em ra... còn cái quần lót, tôi làm liều xé cái toạc. 1 cái mu lồn xinh đẹp đã hiện ra trước mắt tôi, tôi nuốt nước bọt cái ực. Tôi cũng tự cởi luôn cái quần trong của tôi ra, con cặc 17cm của tôi đã bung ra ngoài, em thấy...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ với hàng xóm
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex