Ăn thịt dê, uống rượu trắng, Lương Thần và hai vị lãnh đạo của phòng Tài chính và phòng Thủy lợi ngồi vây quanh nồi lẩu nóng hổi. Phó Trưởng phòng Hồ dường như bình thường cũng rất hay nói, nay uống thêm mấy ly rượu trắng, sắc mặt ông ta từ trắng biến thành đỏ như vị Quan Nhị Gia. Lúc này giống như máy hát được mở hoàn toàn, ông ta giơ tay chỉ vào Trưởng phòng Triệu, hướng về phía Lương Thần cười hề hề nói:
– Tôi và Triệu Phương là bạn học từ nhỏ, từ hồi tiểu học, trung học đều cùng lớp. Nhà chúng tôi cũng ở gần nhau, cái trước cái sau. Cũng tính là về chung một nhà, nhưng đáng tiếc, có người nhanh chân đến trước.
Lương Thần kinh ngạc liếc Trưởng phòng Triệu một cái, trong bụng nghĩ hai người này đúng là có tình cảm với nhau. Nếu theo cách nói của Phó trưởng phòng Hồ thì hai ngươi đó cũng được cho là thanh mai trúc mã.
– Ông Hồ, không biết ông hay người kia có phước hơn. Uống chưa được hai ly rượu, dám bạo gan nói ra những lời như vậy.
Sắc mặt Trưởng phòng Triệu ửng đỏ, cũng không biết là do mấy chén rượu hay vì thẹn thùng, nhẹ nhàng liếc Phó Trưởng phòng Hồ một cái.
– Những lời tôi nói không phải là do tôi say. Tôi vẫn rất hối hận về điều này. Hồi đó tôi đã rất muốn thổ lộ, nói không chừng bây giờ bà đã là vợ tôi rồi.
Phó Trưởng phòng Hồ nói với giọng hơi ão não.
– Chuyện đã qua rồi! Hồi ấy tình cảm giữa tôi và ông cũng đã chín muồi, tuy nhiên căn bản là chúng ta không có duyên.
Triệu Phương cười ha hả nói:
– Cảnh cáo ông Hồ nhé, tôi thì không sao, nhưng nếu người khác nghe được thì không hay đâu.
Phó trưởng phòng Hồ vẻ mặt buồn bực, ngửa đầu tu một hơi hết ly rượu, lại còn liếm miệng, giơ tay vỗ vai Lương Thần, bắt đầu xưng huynh đệ:
– Ông em à, tôi nói với cậu, cả đời tôi thất bại rồi.
Lương Thần dở khóc dở cười. Phó trưởng phòng Hồ uống vào bốn chén rượu, nói là không ít cũng hơi quá, nhưng mà chống đỡ được loại rượu này đến mức này mà không nghiêng ngả mới lạ.
– Từ nhỏ đến lớn thầm mến người ta cũng không dám nói. Chờ đến lúc người ta đã có chủ mới dám liều mạng nói thì bị người ta cự tuyệt. Cuối cùng có cái tôi thích mà không có ý chí kiên định theo đuổi, kết quả là không xong.
Phó Trưởng phòng Hồ vỗ vai Lương Thần, vô cùng đau đớn nói:
– Một lần sẩy chân để hận nghìn đời. Ông em về sau tìm bạn gái phải thận trọng, đừng để bị lợi dụng.
– Ông Hồ vốn đã nói nhiều, đặc biệt sau khi uống rượu càng nói tợn.
Triệu Phương dường như đã thấy nhưng không thể trách, nhìn Lương Thần mỉm cười nói:
– Tuy nhiên, ông Hồ nói như vậy, tôi có hứng thú muốn hỏi một chút. Sếp Lương năm nay bao nhiêu tuổi, hẳn đã có bạn gái rồi chứ?
– Tôi đã qua tuổi hai lăm. Vâng, tôi đã có bạn gái rồi.
Lương Thần cười đáp. Hắn không tính toán gì, trả lời không giấu diếm.
– Trưởng phòng Lương thực sự rất có triển vọng.
Nữ Trưởng phòng dường như từ đáy lòng nói lên câu tán thưởng, lại nói tiếp:
– Nhìn Trưởng phòng Lương chắc hẳn bạn gái rất xinh đẹp?
– Vâng.
Lương Thần không hề khiêm tốn gật đầu. Kệ cho được khen là đầy triển vọng hay là bạn gái hắn đẹp, hắn thản nhiên đồng ý.
– Bạn học cũ, không phải là cô muốn giới thiệu Văn Trúc nhà cô chứ?
Phó Trưởng phòng Hồ say không say mà kề lại gần Trưởng phòng Triệu phụng phịu nói:
– Khó mà làm được. Nhưng cô đã hứa Văn Trúc sẽ là con dâu nhà tôi rồi đấy nhé. Hơn nữa, bối cảnh thân phận lại không phù hợp. Tiểu tử nhà tôi và Văn Trúc nhà bà tóm lại là sẽ kêu ông em này bằng tiếng chú.
– Uống rượu, uống rượu.
Lương Thần dường như không chịu được đối phương nói lung tung hơn nữa, vội vàng rót cho Phó trưởng phòng Hồ một ly rượu, trong bụng nghĩ rót cho ông ta để trả thù ngược.
– Phó trưởng phòng Hồ, chúng ta làm thêm một ly.
Lương Thần giơ ly, chuẩn bị tiếp đối phương.
– Nói gì vậy? Ông em, có phải cậu xem thường anh cậu không đấy.
Phó trưởng phòng Hồ vừa nghe đã không hài lòng, đập vai Lương Thần một cái, ngọng ngịu nói:
– Nói thật, tôi vừa gặp cậu đã thấy đặc biệt hợp ý. Tính tính tôi như vậy, nếu cậu cảm thấy gọi tôi là anh là mất mặt vậy thì tôi sẽ không nói, dù sao những người lạnh lùng tôi cũng đã từng gặp.
– Ông anh, chúng ta làm một ly.
Trưởng phòng Triệu ngồi một bên che miệng cười, liếc nhìn Lương Thần một cái. Lương Thần dở khóc dở cười mà thay đổi cách xưng hô. Hắn đã có quyết tâm, nhất định phải chiếm được cảm tình của ông Hồ.
– Dzô.
Hai người cùng chạm cốc. Phó trưởng phòng Hồ hào hứng uống một hơi cạn sạch, lại thêm hai ly rượu, ánh mắt ông ta đã có vẻ lờ đờ.
Nhưng miệng ông ta vẫn nói lia lịa, kiên trì nói tiếp:
– Ông em, tôi làm Phó trưởng phòng ba bốn năm nay. Xem xét tình hình mấy ngày nay, tôi biết tình trạng này sẽ không kéo dài. Cấp trên đưa người xuống nhằm thay đổi tình hình. Người khác thấy tôi mập mạp béo tốt, nhưng từ khi tôi làm Phó trưởng phòng đến nay, ngoại trừ ngày lễ tết nhận quà cáp bên ngoài, tuyệt nhiên không lừa gạt người khác để lấy tiền cho mình. Việc này không trách người khác, chỉ trách là tôi nhát gan.
– Ông Hồ, ông uống nhiều rồi.
Trưởng phòng Triệu nhíu mày. Những lời trước thì còn có thể nghe cho vui, nhưng những lời nói này rõ ràng là có ý khác.
– Tôi không uống nhiều, tôi tỉnh táo hơn hết so với bất cứ người nào.
Phó trưởng phòng Hồ chống cằm nói, đúng lúc này, điện thoại di động của ông ta đang đặt trên bàn vang lên, giật mình một chút, ông ta cầm lấy điện thoại, cũng không xem số gọi đến mà bấm ngay nút nghe, miệng nói:
– Ai ya, tôi đang uống rượu mà.
– Hồ Nhân.
Trong điện thoại vang lên một giọng nói sắc nhọn, lập tức làm Phó trưởng phòng Hồ giật mình, dường như men rượu đã giảm đi mấy phần, ông ta cuống quýt đứng lên, sau đó lắp bắp nói:
– Bà xã.
Lương Thần lập tức ngạc nhiên. Hắn nhận thấy vị Phó trưởng phòng này rõ ràng ở nhà rất nhu nhược, có vẻ cực kỳ sợ vợ.
Trưởng phòng Triệu phòng Thủy lợi cũng không nín được cười, thậm chí còn cố ý nói lớn:
– Ông Hồ, là ai vậy?
– Hồ Nhân, bên cạnh ông có phụ nữ hả? Ông đang ở đâu? Cô ấy là ai? Các người bây giờ đang làm gì?
Giọng nói trong điện thoại đột nhiên tăng cường độ, một loạt câu hỏi được đặt ra khiến Phó trưởng phòng Hồ choáng váng, nói quanh co:
– Tôi… cô… chúng tôi…
– Nói mau, đang ở đâu?
Giọng nữ trong điện thoại quát to.
– Ở quán lẩu Đông Lai.
Phó Trưởng phòng Hồ vội vàng trả lời, lúc này ông ta đã hoàn toàn tỉnh rượu.
– Ông ở đó chờ, tôi đến ngay.
Giọng nói trong điện thoại lạnh lùng vang lên. Sau đó điện thoại bị cúp, Phó trưởng phòng Hồ đáng thương đứng im như trời trồng.
– Ông Hồ, có cần tôi tránh mặt không?
Trưởng phòng Triệu cười như không hỏi.
– Không, không cần.
Phó trưởng phòng Hồ cắn răng cứng rắn nói, nhưng vài giây sau, ông ta lại ấp a ấp úng:
– Hay là cô đi trước nhé? Tôi sợ Tiểu Xuân Nhi đến đây lại làm ầm ĩ lên với cô.
– Nếu ông nói vậy thì tôi sẽ không đi.
Triệu Phương trừng mắt nhìn ông ta, oán hận nói:
– Có biết lúc trước vì sao tôi không chọn ông không? Chính bởi vì ông có lá gan thỏ đế, ở cạnh ông có cảm giác không an toàn.
– Vậy, Phó trưởng phòng Hồ, Trưởng phòng Triệu, tôi đi trước đây. Hôm khác tôi sẽ mời các vị.
Lương Thần cảm thấy nơi này không thích hợp với sự hiện diện của hắn, vì thế hắn đứng lên, chuẩn bị lấy áo khoác chạy lấy người.
– Không được, ông em Lương Thần, cậu cũng không thể đi.
Vừa thấy Lương Thần định đi, Phó trưởng phòng Hồ lập tức hoảng sợ, liền vội vàng kéo tay Lương Thần vẻ mặt đau khổ nói:
– Chị dâu cậu nếu thấy tôi ngồi cùng với Triệu Phương thì kể như tôi xong đời. Bất kể như thế nào, cậu cũng phải làm chứng giúp ông anh này.
Nói thật, Lương Thần chưa thấy ai sợ vợ như Phó Trưởng phòng Hồ. Bị ông ta kéo tay lại, lại đã ăn cơm ông ta mời, hắn không còn cách nào khác đành phải lắc đầu bật cười, một lần nữa ngồi xuống.
Hơn mười phút sau, chợt nghe ở phía cầu thang tiếng bước chân dội tới, dường như có không ít người đang đi lên, ngay sau đó có tiếng gõ cửa. Phó Trưởng phòng Hồ có vài phần nghi hoặc bước tới mở cửa, nghĩ sao bà xã có thể tới nhanh như vậy được.
Cửa mở, hai ba tốp người đi vào, ở phía sau bọn họ còn có mấy cô gái nhìn rất xinh đẹp thanh tú, trong đó có một thanh niên rất đẹp trai mặc áo màu lam bước tới phía Phó trưởng phòng Hồ, kêu lên:
– Ba.
– Tiểu Kỳ, sao con lại đến đây?
Phó Trưởng phòng Hồ ngạc nhiên hỏi.
– Con và bạn học cùng đi ăn cơm, vừa lúc nhận được điện thoại của mẹ nên đã đi đến đây.
Hồ Tiểu Kỳ nhún vai, bất đắc dĩ trả lời. Đúng vậy, y theo chỉ thị của mẹ, đi kiểm tra tình hình của ba mình.
Lúc này, một cô gái đến gần Trưởng phòng Triệu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra một chút kinh ngạc nói:
– Mẹ, sao mẹ cũng ở đây?
– Ừ, ngoài chú Hồ con còn có người đồng nghiệp này cùng ăn cơm trưa.
Triệu Phương không ngạc nhiên lắm trước sự xuất hiện của con gái. Có tiểu tử nhà họ Hồ ở đây thì chắc chắn không thể thiếu bóng dáng con gái nhà mình được. Hồ Tiểu Kỳ hoàn toàn không kế thừa sự yếu đuối nhát gan của Hồ Nhân, nếu không bà chắc chắn không đồng ý cho con gái mình kết giao với y.
Phó trưởng phòng Hồ cũng biết rõ là đứa con này thay vợ mình đến đây theo dõi. Nhìn lướt qua bạn học và bạn gái của con, ông ta xấu hổ xoa tay, gượng cười nói:
– Này, ba cũng chỉ cùng cô Triệu con và chú Lương ăn bữa cơm thôi mà.
– Dạ, con biết.
Hồ Tiểu Kỳ gật đầu. Y tin tưởng cha mình và dì Triệu căn bản không có gì cho nên y gật gật đầu.
– Chú Lương?
Hồ Tiểu Kỳ không phản ứng gì nhưng Lục Văn Trúc và bạn học nữ ở phía sau cũng nghĩ là cha Hồ Tiểu Kỳ nói nhầm.
Hồ Tiểu Kỳ bỗng dưng cũng tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi cha:
– Ba uống nhiều rượu lắm rồi à? Người nào là chú Lương?
– Đây chính là chú Lương, tân Trưởng phòng công an huyện chúng ta.
Phó trưởng phòng Hồ kéo tay Lương Thần, giới thiệu rất nghiêm túc.
– Anh Hồ, anh tạm tha cho tôi đi.
Lương Thần gượng cười nói. Đùa kiểu gì vậy, hắn hơn cậu thanh niên và mấy cô gái chỉ khoảng hai tuổi. Cho dù đứa con của Phó trưởng phòng Hồ không ngại thì chính hắn cũng ngại khi bị gọi như một lão già.
– Chú Hồ? Anh ta? Là Trưởng phòng công an huyện?
Lục Văn Trúc và mấy cô gái học viện nghệ thuật mở to những đôi mắt xinh đẹp. Các cô thực không thể tin được, tuổi các cô không kém người đàn ông này là bao nhiêu, vậy mà anh ta đã giữ chức vụ cao như vậy?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường quan lộ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/04/2024 12:13 (GMT+7) |