Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng, trong lúc hắn trong tâm trạng nôn nóng như lửa đốt trở về nhà, thì thứ chờ đợi hắn lại là tin dữ như sét đánh giữa bầu trời quang xanh, Vương Phỉ Hạm đã gả cho Diệp Tử Ngang từ ba năm trước và đã cùng Diệp Tử Ngang rời Giang Nam từ năm trước.
Đọc phong thư mà Vương Phỉ Hạm để lại. Lâm Tử Hiên không chấp nhận nổi sự thực này nên bị lâm vào trạng thái điên cuồng cực độ. Hắn bất chấp khuyên can của cha mẹ và anh, dựa vào sức lực của mình để tìm kiếm Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Ngang. Nhưng cả một nước to lớn như vậy, muốn tìm hai người thì quả là như mò kim đáy bể. Hai tháng sau, hắn mang theo sự oán hận với cha mẹ chuyển ra khỏi nhà, hắn vừa tiếp tục làm việc, vừa phái người tìm kiếm khắp nơi tung tích của hai người.
Thoắt một cái, hơn mười năm vội vã trôi qua, Lâm Tử Hiên chưa hề quay về nhà đến một lần, cũng chưa từng thử bắt đầu một tình yêu mới, công ty của hắn và nhóm bạn đang không ngừng lớn mạnh. Tài sản ban đầu chỉ là một công ty nhỏ mấy trăm vạn, đã dần dần có một quy mô to lớn. Chính tại mùa đông năm đó. Lâm Tử Hiên tới thị sát tại một cơ sở công ty ở Liêu Dương, trong buổi tiệc tổ được chức vào buổi tối ngày hôm đó, hắn đã phát hiện được Diệp Tử Ngang mà hơn mười năm nay khó khăn tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.
Diệp Tử Ngang thẹn trong lòng bỏ chạy, nhưng Lâm Tử Hiên mắt long lên khi gặp mặt kẻ thù hiển nhiên đuổi theo đến cùng. Hai người lái xe một trước một sau, trên một ngã tư đường thắng lợi đã gặp phải tai nạn giao thông, xe con của Diệp Tử Ngang đụng phải chiếc xe chở hàng lớn còn Lâm Tử Hiên cũng không thắng kịp mà đụng theo sau đó.
Diệp Tử Ngang chết ngay tại chỗ, còn Lâm Tư Hiên trọng thương hôn mê bất tỉnh, được người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nằm trên dường bệnh đến tám năm.
Vương Phỉ Hạm dường như đang nói mê kể lại chuyện cũ năm đó, sau đó không kìm nổi nước mắt rơi đầy trên má nói:
– Mọi kết cục hôm nay đều là do dì mà ra, lúc đó dì đã không giữ chịu được thử thách của tình cảm, phản bội Lâm Tử Hiên, chẳng những hại mình còn hại cả cha con và Lâm Tử Hiên. Cho nên, dù hắn có làm gì quá đáng đi chăng nữa, dì cũng không có quyền oán hận hắn, hoàn toàn là trừng phạt dì đúng người đúng tội.
Nét mặt Diệp Tử Thanh lộ ra vẻ phức tạp. Nghe dì kể chuyện yêu hận tình cửu năm xưa, khiến sự ác cảm của cô với Lâm Tử Hiên hạ xuống thấp nhất. Nói cho cùng bố và dì cũng có lỗi với người ta trước, đồng thời cô cũng không khỏi cảm động trước sự si tình của Lâm Tử Hiên. Im lặng một lúc lâu, cô bỗng nhiên cúi đầu hỏi một câu:
– Dì à, dì rốt cuộc yêu ai? Cha con hay là Lâm Tử Hiên?
– Ta cũng không biết.
Vương Phỉ Hạm đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mơ màng. Bà chậm rãi lăc đầu nói:
– Dì luôn luôn cho rằng dì yêu Lâm Tử Hiên hơn cha con, nhưng đối diện với sự mạnh mẽ của cha con, ta lại không gạt nổi ý niệm trong đầu!
Dừng một lúc, giọng bà tự giễu nói:
– Dì là người đàn bà tham lam. Vừa muốn có được tình cảm dịu dàng mềm mại của Lâm Tử Hiên, lại vừa muốn có được tình cảm cuồng phong mãnh liệt của cha con, kết quả cuối cùng là hại người hại mình!
– Việc này không thể nói rõ là ai đúng ai sai được.
Diệp Tử Thanh thở dài nói. Cô nghĩ tới nụ hôn mạnh liệt của Lương Thần, đó là lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác bị hòa tan, bị chinh phục. Rất ít người có thể minh mẫn và lý trí được. Rơi vào chuyện tình cảm nam nữ, thật giống như thiêu thân lao vào lửa, vốn không thể suy xét được hậu quả của nó là gì.
– Dì à, dì cho con gặp ông ta!
Bỗng nhiên Diệp Tử Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đẹp lóe lên không hiểu thế nào.
– Tử Thanh, con gặp hắn làm gì?
Vương Phỉ Hạm giật mình lấy làm kinh hãi hỏi.
– Ba của con mới là đối tượng ông ta phải trả thù nhất, không phải thế sao?
Diệp Tử Thanh ngẩng mặt kiều nhan thực lòng nói:
– Con là con gái của Diệp Tử Ngang. Cha làm con chịu, hoàn toàn chính đáng.
– Đứa trẻ ngốc nghếch.
Vương Phỉ Hạm ôm chặt cô gái vào lòng giọng run run nói. Bà đương nhiên biết rằng Diệp Tử Thanh muốn thay mình trở thành mục tiêu trả thù của Lâm Tử Hiên.
– Tử Thanh, dì cảm ơn con, nhưng vô ích thôi.
Vương Phỉ Hạm nhẹ nhàng vỗ về Diệp Tử Thanh, trong đôi mắt đẹp ngấn lệ nói:
– Trên thực tế, nỗi hận của Lâm Tử Hiên với dì chỉ là đùa giỡn với cha con, còn dì mới là đối tượng hắn muốn trả thù nhất.
– Nhưng, dì, là mẹ của Oánh Oánh!
Ý của Diệp Tử Thanh rất rõ ràng, Vương Phỉ Hạm quyết định thực thi việc này chứa đầy nhân luân cấm kị, hơn nữa một khi bị Diệp Thanh Oánh biết thì hậu quả khó mà lường trước được.
– Chỉ cần thù hận của dì không đè lên người con và Oánh Oánh, thì mọi hậu quả dì đều có thể gánh vác. Cho dù Oánh Oánh có hận dì, dì cũng chấp nhận!
Vương Phỉ Hạm nói:
– Nghe lời gì, chuyện này con đừng lo nữa!
Diệp Tử Thanh không nói gì, đôi mắt long lanh nhìn về người phụ nữ đẹp đang khép hờ đôi mắt. Trong lòng âm thầm suy nghĩ một điều gì đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, ăn điểm tâm xong Vương Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh đều không mảy may ý định đi làm, Diệp Thanh Oánh tò mò hỏi một câu, mới biết Diệp Tử Thanh đã xin nghỉ, còn Vương Phỉ Hạm là bởi vì công ty không có việc gì cấp bách nên nghỉ.
Lương Trần vừa nhìn tình hình này là liền biết, kế hoạch dành riêng cho mình và Oánh Oánh đã bị hủy rồi, hơn nữa từ ba người đi chiều ngày hôm qua giờ đã chuyển thành bốn người.
Ký ức Vương Phỉ Hạm đối với chuyến dạo chơi công viên Long Đầu Sơn ngày mồng một tháng năm còn mới mẻ, nên đề xuất lại đến đó một lần nữa. Đề xuất này nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người.
Một nam một nữ dạo chơi trên công viên Long Đầu Sơn cả một buổi sáng, trưa đến ở trên núi ăn cơm. Đang bàn bạc về chuyến đi chơi buổi chiều, thì bị một cuộc điện thoại làm cho mất hứng.
– Sếp Bộ, được, tôi sẽ về ngay!
Lương Thần hơi nhíu mày khi nhận cuộc điện thoại, hắn luôn cảm thấy trong giọng điệu của Bộ Khắc Kỷ hàm chứa một điều gì đó khác lạ.
Hắn nói rõ lý do với Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm một chút. Diệp Tử Thanh nói:
– Lão họ Bộ đó tìm anh, khẳng định là chẳng có gì tốt đẹp cả! Để em lái xe đưa anh đến đó, Dì và Oánh Oánh cùng đi, nếu như xong việc sớm, chúng ta hoặc là đi chèo thuyền, hoặc là đi shopping.
Vương Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh mỉm cười gật đầu. Lương Thần đương nhiên cũng không có ý kiến gì cả. Nửa tiếng đồng hồ sau đó bốn người bọn họ đã tới trụ sở Công an thành phố.
– Dì và bọn em đợi anh ở ký túc xá của anh, nếu thực sự quá bận, nhớ gọi điện thoại báo cho dì và bọn em biết, đừng để dì và bọn em đợi mất công.
Diệp Tử Thanh nhận chìa khóa từ tay Lương Thần, nhưng cũng không quên dặn dò một câu, sau đó cùng Oánh Oánh và Vương Phỉ Hạm tiếp tục đi lên lầu mười.
Lương Thần ra khỏi thang máy, tiến thẳng đến phòng làm việc của cục trưởng. Gõ cửa, sau đó nghe thấy một tiếng mời vào, lúc này hắn mới đẩy cửa bước vào.
– Tiểu Lương, giới thiệu với cậu một chút.
Bộ Khắc Kỷ hình như đang tiếp khách, nhìn thấy Lương Thần đi vào, thần sắc không đổi giơ tay chỉ vào ba người đàn ông ngồi trên ghế nói:
– Vị này là chủ nhiệm Lý của phòng giám sát một, vị này là chủ nhiệm Lãnh của phòng thẩm tra vụ án, còn vị này là Phó chủ nhiệm Hoàng của phòng giám sát một.
– Đội trưởng Lương, chào anh!
Giọng nói của chủ nhiệm Lý rất vang dội. Anh ta đứng dậy tiến về phía Lương Thần, chủ động bắt tay.
Ánh mắt Lương Thần kinh ngạc, vị chủ nhiệm Lý này không ngờ lại trẻ đến vậy! Chợt nhớ lại theo lời kể của Thanh Oánh về vị phó cục theo đuổi Diệp Tử Thanh, trong lòng hắn không khỏi chấn động, trăm nghe không bằng một thấy. Vị Lý chủ nhiệm này không nhưng trẻ tuổi tài cao, mà hơn nữa tướng mạo cũng đầy khí chất. Thẳng thắn mà nói, so với hắn thì y còn anh tuấn hơn rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn thì có thấy là một người đàn ông chín chắn và có sức hấp dẫn.
Bắt tay đối phương xong. Đón nhận ánh mắt sắc bén của chủ nhiệm Lý, trong lòng Lương Thần thầm nghĩ người của Ủy ban Kỷ luật đến đây, chẳng lẽ dụng ý của họ là nhằm vào minh.
– Tiểu Lương, đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố muốn cậu xác thực một số vấn đề, hy vọng cậu cố gắng hợp tác!
Sếp Bộ liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, thầm nghĩ thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa (trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết). Cho dù mày có Phó bí thư Lý làm hậu thuẫn nhưng cùng lắm mày cũng chỉ là vận mệnh của một tiểu tốt. Phó bí thư Lý và Phó chủ tịch tỉnh Đằng đánh nhau, gặp tai họa chính là loại tiểu tốt như mày.
Trên thực tế, Bộ Khắc Kỷ cũng chẳng thoải mái gì. Hai ngày qua, chuyên mục Pháp chế của đài truyền hình tỉnh đã ngầm tiếp xúc với người bị hại Hứa Tiểu Lỵ, đồng thời cũng có nhiều nhiều vị trong sở cảnh sát hình sự thành phố tiếp nhận sự phỏng vấn của phóng viên đài. Bộ Khắc Kỷ hiểu rõ, sau lưng chuyện này có bóng của phó bí thư tỉnh ủy Lý. Vợ của phó bí thư Lý là chủ biên chuyên mục của kênh pháp chế, điều này cũng không phải là bí mật gì!
Quả đấm này của Phó bí thư Lý thật hay, nhưng Đằng gia cũng sẽ không ngồi chờ chết, còn những người Ủy ban Kỷ luật trước mặt này, chính là biểu hiện rõ ràng sự phản kích của Đằng gia.
– Tôi thấy, chúng ta đến phong họp của đội sự nói chuyện đi! Chủ nhiệm Lý cũng cần phải xác thực một chút với các đồng chí khác trong đội, ở đó sẽ tiện hơn!
Dường như Bộ Khắc Kỷ cảm thấy phòng làm việc của mình không thích hợp để hỏi vấn đề này, thế nên đề xuất với chủ nhiệm Lý.
Chủ nhiệm Lý gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lương Thần nghĩ muốn không đồng ý cũng chẳng được, hắn đang đoán, chằng lẽ mình có cái đuôi gì bị người ta nắm được? Không lẽ nào, hắn đến Liêu Dương mới được có hơn nửa tháng, dù có muốn phạm lỗi cũng chẳng có cơ hội để mà phạm ấy chứ! Huống hồ ở đại đội hình sự, căn bản cũng chẳng có gì béo bở để mà mò.
Cục trưởng Bộ Khắc Kỷ điện thoại giọi Chủ nhiệm Chu của Ủy ban Kỷ luật tới, đồng thời bảo Chủ nhiệm Chu đi cùng với chủ nhiệm Lý tới phòng họp của đội hình sự.
Lương Thần và ba chính, phó chủ nhiệm vị bên Ủy ban Kỷ luật thành phố cùng Chủ nhiệm Chu Ủy ban Kỷ Luật cùng lên lầu bảy. Đám người đại đội phó Lương Bằng, Quả ớt nhỏ, Triệu Muội Muội vây quanh vui vẻ nói:
– Đội trưởng Lương, anh về rồi ư!
– Các đồng chí ủy ban Kỷ luật phải xác minh làm rõ sự tình này, tất cả mọi người tránh ra một chút!
Chủ nhiệm Chu vẫy tay cười, ra hiệu cho đám đông giải tán. Bình thường người ở ban kiểm tra kỷ luật, để duy trì uy lực và tính nghiêm túc, phần lớn mặt lạnh băng. Nhưng mà vị Chủ nhiệm Chu này là ngoại lệ, cả ngày đều nở nụ cười.
Nhưng người quen của y đều biết rằng, đây hoàn toàn là con hổ biết cười.
Đội phó Khương Bằng, và các thành viên đại đội đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc khi bị Uỷ ban Kỷ luật gọi đi xác minh vấn đề, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Uỷ ban Kỷ luật là bộ phận chuyên trách điều tra xử lí cán bộ có hành vi trái pháp luật. Đó là bộ – phận mà các cán bộ ai cũng muốn tránh. Xem ra lần này sếp Lương phiền phức lớn rồi!
Nhận được tin tức, Chi đội trưởng Thân Lỗi, chính ủy Trương Quảng Thiện cùng với Chi đội phó An Cẩm Vinh… sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Chó chết thật, làm cho người ta đình chỉ công tác đã quá lắm rồi, bây giờ lại dùng đến một thủ đoạn như vậy. Thật là muốn người ta chết luôn sao?
Chi đội trưởng Thân Lỗi đi tới, vỗ nhẹ vào vai Lương Thần, sau đó xoay người bước ra chỗ khác. Chính ủy Trương Quảng Thiện đi theo cũng vỗ vỗ vai Lương Thần, Chi đội phó An Cẩm Vinh, Lý Hoa… cũng từng người tiến lên. Có lãnh đạo chi đội làm gương mẫu, đội viên của đại đội hình sự đểu học theo, ngay cả Quả ớt nhỏ và em Triệu cũng nhón chân vỗ vai Lương Thần, thậm chí còn vẽ rắn thêm chân nói:
– Sếp Lương đừng lo lắng. Tất cả chúng tôi đều đứng về phía anh!
Lương Thần trong lòng cảm thấy ấm áp. Hành động của đám người Thân Lỗi khiến hắn cảm nhận được tình cảm mạnh mẽ của đồng nghiệp. Hắn ưỡn ngực đi vào phòng họp. Bố mày muốn nhìn một chút, mấy thằng cu này sẽ hắt nước bẩn vào bố mày thế nào!
Đây là thị uy sao? Lý Minh Dương hơi hơi nheo mắt lại. Từ chi tiết này y có thể nhìn ra được, Lương Thần mới chỉ nhậm chức ở Liêu Dương hơn nửa tháng đã hoàn toàn được tập thể tán thành. Giải thích điều này, hoặc là Lương Thần có sức hấp dẫn vô địch hoặc Lương Thần thực sự có năng lực. – Đã từng chứng kiến đối phương phá án, y tin – nguyên nhân chính là điều thứ hai!
Vẫn lạnh nghiêm nét mặt, chủ nhiệm Lãnh cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt – liếc nhìn các thành viên chi đội một cái, sau đó cất bước sau lưng Lương Thần.
Trong phòng họp, chủ nhiệm Lý Minh Dương – phòng giám sát một Uỷ ban Kỷ luật thành phố, chủ nhiệm Lãnh, cùng với trợ thủ của mình là phó chủ nhiệm Hoàng ngồi một bên, còn Lương Thần ngồi đối diện họ. Chỉ nhiệm Chu của Uỷ ban Kỷ luật công an ngồi một bên dự thính. Lờ mờ thì tự nhiên hình thành một thế trận thẩm vấn tội phạm.
Lý Minh Dương, chủ nhiệm Lãnh và phó chủ nhiệm Hoàng đều không nói gì, nhưng đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lương Thần. Đây là một trong những chiêu phủ đầu của nhân viên công tác kiểm tra kỷ luật thường làm. Đầu tiên là xây dựng một bầu không khí không một tiếng động tạo sức ép lên sự nhát gan, chỉ nhìn thấy nhân viên công tác kiểm tra kỷ luật làm như vậy trong lòng đã run sợ lộ ra dấu vết, sau đó lại gõ gõ, vừa dụ dỗ vừa dọa. Cơ bản có thể khiến đối phương nhanh chóng sụp đổ mà chịu thẩm vấn. Theo điểm này mà nói, công tác Uỷ ban kỷ luật và thẩm vấn hình sự gần như giống nhau!
Nhưng Lý Minh Dương đã từng thấy Lương Thần thẩm án ngay tại hiện trường, lại biết thiết lập này sẽ không có tác dụng đối với người thanh niên trẻ tuổi này. Bởi vì đối phương có nghiệp vụ nên năng lực trả lời chất vấn của đối phương tất nhiên vô cùng cao minh. Đối với loại này, dùng thủ đoạn tạo bầu không khí căng thẳng áp bức hẳn là không cần thiết! Cho nên Lý Minh Dương quyết định không lãng phí thời gian, chuẩn bị vào thẳng vấn đề.
– Đội trưởng Lương, hôm nay tìm đến anh, chủ yếu là muốn xác minh một vài vấn đề.
Tiếng nói đặc biệt của Lý Minh Dương vang lên giữa phòng họp.
Nghe thấy âm thanh này, Lương Thần theo phản ứng bản năng nghĩ đối phương hát chắc cũng sẽ vô cùng êm tai. Nhìn người này tướng mạo khí chất đều phong độ, vả lại tiền đồ rộng lớn, sao tiểu yêu tinh lại không động tâm nhỉ?
– Chủ nhiệm Lý, có gì cần xác minh, cứ hỏi, tôi sẽ dốc sức phối hợp điều tra!
Lương Thần thần sắc không thay đổi mà trả lời. Cái này gọi là cây ngay không sợ chết đứng, hắn đúng thật là không có việc gì xấu.
– Có người tố cáo, nói trong vụ án của Đằng Tuấn Tề và Hứa Tiểu Lỵ, anh đã nhận hối lộ từ bên Hứa Tiểu Lỵ một món kếch xù, đối với những điều này, anh có ý kiến gì không?
Giọng điệu Lý Minh Dương rất thoải mái nhẹ nhàng như là cùng đối phương tán gẫu chuyện thường ngày.
Trên thực tế, hôm nay y không nhất thiết phải đến. Chỉ là nghe Phó chủ nhiệm Hoàng nhắc đến Lương Thần mới khiến y thay đổi chủ ý. Trong lòng, y đã lờ mờ coi người đàn ông này là đối thủ, trong đầu cũng xuất hiện ý niệm dẫm nát đối thủ trong lòng bàn chân. Y biết cái này gọi là hành động theo cảm tính. Nhưng y không cần quan tâm, y không quân tử như vậy, có cơ hội dẫm lên một chân, y sẽ không bỏ lỡ.
– Lời nói vô căn cứ!
Lương Thần nao nao, sau đó bật cười đáp.
– Không có?
Lý Minh Dương mỉm cười hỏi một câu.
– Bịa đặt hoàn toàn. Cố tình gây sự!
Lương Thần lại tăng lên hai câu, sau đó cũng cười nói:
– Không có!
Nhưng qua điều tra cho thấy, vào ngày hôm trước tức ngày 29 tháng 7, khoản tiền lên tới 200.000 tệ được gửi vào tài khoản ngân hàng của anh, anh giải thích sao về điều này?
Lý Minh Dương trên mặt còn tươi cười, nhưng giọng điệu thì ngược lại.
– Có chuyện này sao?
Lương Thần hơi kinh hãi. Sau đó lắc đầu nói:
– Rất xin lỗi gần đây tôi không đi kiểm tra tài khoản cho nên không biết những điều anh nói có phải sự thật không!
– Anh tự xem đi!
Lý Minh Dương phất phất tay. Bên cạnh Phó chủ nhiệm Hoàng gõ trên máy laptop, lại muốn Lương Thần lại đăng nhập trên mạng ngân hàng. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn tài khoản lên tới 6 chữ số, sắc mặt Lương Thần – biến đổi. Thật đúng là hạ vốn gốc à! Đến hắn cũng không ngờ vì đối phó với hắn mà Đằng gia không tiếc bỏ ra hai trăm ngàn!
– Thế nào? Có cảm tưởng gì?
Lý Minh Dương híp mắt hỏi.
– Cảm tưởng của tôi chính là có một khoản tiền lớn như vậy sao không quyên góp cho nhân dân vùng thiên tai hay cấp cho các tổ chức từ thiện cũng tốt!
Nói tới đây Lương Thần cố ý nói chậm lại, trên mặt lộ vẻ châm biếm, tươi cười nói:
– Ngay cả sợ bản thân đuối lý bị thua, đi đền chùa đốt tiền thắp nhang cũng không phải ý tưởng tồi, sao lại lợi dụng tiền làm trò bẩn thỉu như vậy?
– Ý của anh là anh bị vu cáo hãm hại?
Chủ nhiệm Lãnh bên cạnh cười lạnh ngắt lời nói:
– Anh cảm thấy mình có giá trị gì để bị vu khống hãm hại sao?
– Nếu không đúng thì sao phiền các đồng chí Uỷ ban Kỷ luật bận trăm công ngàn việc nhìn tôi chăm chú từ đầu tới chân như thế?
Lương Thần không chút khách khí trả lời đầy mỉa mai. Hắn biết rõ, nhóm điều tra ngầm của đài truyền hình tỉnh một khi có hoạt động điều tra, như vậy dưới hành động của Phó bí thư Lý, Đằng gia ắt rơi vào thế cực kỳ bị động. Đằng gia nếu muốn trực tiếp phản kích, vậy phương pháp chính là trực tiếp đưa ra chứng cứ phản diện. Lấy tình hình hiện tại mà nói, hãm hại vu cáo hắn ăn hối lộ từ đó gián tiếp chứng minh người bị tình nghi phạm tội Đằng Tuấn Tề “trong sạch”. Không thể không nói, đây là một kế sách rút củi dưới đáy nồi (1) rất hiểm độc!
1. Kế thứ 27 trong 36 kế của Tôn Tử…
27. Phủ để trừu tân (Rút củi dưới đáy nồi)
Kế “Phủ để trừu tân” là bớt lửa dưới nồi, ý nghĩa là giải quyết trên căn bản một vấn đề, chủ ý không cho nó phát ra (bớt lửa cho nước khỏi trào).
Khi có một việc đã bùng nổ ra rồi thì tìm cách làm cho nó dịu đi, không để nó tiếp tục ác liệt.
Chỗ diệu dụng kế “Phủ để trừu tân” là không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, vô cùng như trời đất, khó hiểu như âm dương, khiến cho kẻ thù rơi vào kế của mình mà họ không biết.
Không kể tình trường, chiến trường hay thương trường, kế “Phủ để trừu tân” lúc nào cũng là kế rất âm độc, lớn mang hiệu quả lớn, nhỏ có hiệu quả nhỏ.
Ở tình trường, anh chàng kém vế thường o bế song thân hoặc anh em của đào, hơn là tấn công chính nàng!
Ở chiến trường, kế “Phủ để trừu tân” lại càng dày đặc, giăng mắc như mạng nhện.
Lương Thần hiện tại có thể khẳng định mấy đồng chí Uỷ ban Kỷ luật này đều là đi lại với trưởng ban thư ký Đằng, thậm chí là làm theo phó chủ tịch tỉnh Đằng bày mưu tính kế.
– Chúng tôi nhận được tố cáo, điều tra cán bộ có hành vi trái pháp luật là chức trách của chúng tôi, anh có nghĩa vụ phối hợp chúng tôi điều tra!
Chủ nhiệm Lãnh sắc mặt hơi đỏ, sức lực của lời nói cũng hơi yếu. Sự thật ông ta cũng lo lắng. Một bên là Phó bí thư Lý, một bên là Trưởng ban thư ký Thành ủy và Phó chủ tịch tỉnh Đằng, ông ta không muốn đắc tội với ai cả.
Nhưng nếu lựa chọn đứng thành đội tốt, vậy chỉ có thể nghe theo Đằng gia chỉ bảo. Nói gì cũng phải đem nước này trộn lẫn rồi!
– Tôi không phối hợp sao?
Lương Thần vẻ mặt mỉm cười đáp.
– Vậy mời giải thích điều này, nguồn tiền này phát sinh từ đâu?
Lý Minh Dương tiếp lời trầm giọng nói.
– Tôi không giải thích được, bởi vì quả thực tôi không biết tên khốn khiếp nào muốn hãm hại tôi!
Lương Thần giọng nói châm biếm, ý tứ càng hàm súc:
– Nhưng tôi nhất định phải nói một câu, nghĩ ra chủ ý này là một kẻ…
Nghe Lương Thần trả lời, Lý Minh Dương, chủ nhiệm Lãnh, phó chủ nhiệm Hoàng ghi chép cùng bí thư Chu không khỏi giật mình. Người nói năng không lựa chọn từ ngữ trong quá trình bị điều tra như Lương Thần, thật đúng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải.
– Hứa Tiểu Lỵ không thể nói cực kỳ nghèo khó, nhưng quả thật cũng vừa qua khỏi mặc ấm ăn no. Cha mẹ Hứa Tiểu Lỵ đều là công nhân về hưu, vất vả cả đời căn bản không có tiền để dành. Ngay cả Hứa Tiểu Lỵ lên đại học tiền cũng đều người thân bạn bè ủng hộ. Nếu như thực sự có hai trăm ngàn như vậy, Hứa Tiểu Lỵ cũng không phải làm việc bán thời gian qua mùa hè, cũng sẽ không bất hạnh như vậy, một nữ sinh vì nộp tiền học phí thiếu chút nữa gia đình không đóng nổi, không ngờ lại có thể hối lộ tôi hai trăm ngàn, cho nên tôi nói, người nghĩ ra chủ ý này quá… Ai có thể tin chuyện này chứ!
Lương Thần cười rất vui vẻ, dường như mắng trút giận.
Sắc mặt của chủ nhiệm Lãnh lúc xanh lúc đỏ. Lý Minh Dương và chủ nhiệm Hoàng Phỉ sắc mặt cũng rất khó coi. Mặc dù Lương Thần không nói hết nhưng chỉ cần không phải là thằng ngốc thì đều có đoán được tất cả ý tứ mà đối phương muốn biểu đạt, mà một phần thì họ cũng không có cách nào bác lại.
– Thêu hoa trên gấm, nịnh hót là khuyết điểm chung của con người, nhưng tôi luôn cảm thấy, không phải mọi việc đều không thể quá giới hạn sao? Ít nhất không thể làm những việc như thể lương tâm bị chó gặm! Giống như vụ án Hứa Tiểu Lỵ này, tôi nói thẳng, ai muốn lật lại bản án, sẽ phải hứng chịu thiên lôi đánh xuống!
Lương Thần cao hứng nói, dứt khoát dạy cho hai đồng chí Uỷ ban kỷ luật một bài.
– Lời của anh có thể đại diện cho pháp luật?
Lý Minh Dương không thích nhìn màn trình diễn của đối phương, đứng lên lạnh lùng ngắt lời hỏi.
– Lời nói của tôi có thể đại diện cho lương tâm!
Lương Thần cũng đứng lên, không hề nhượng bộ mà đối mặt với đối phương.
Trong tích tắc, giữa hai người tràn ngập một loại đối đầu gay gắt, mùi vị gươm súng sẵn sàng. Lương Thần đã rõ ràng cảm thấy chủ nhiệm Lý này đối với hắn thể hiện rõ thái độ thù địch mãnh liệt. Chỉ là, hắn không biết nguyên nhân đối phương nảy sinh lòng căm thù đó.
Nhìn Lý Minh Dương và Lương Thần bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc ánh mắt giao nhau dường như đóm lửa không ngừng lóe lên. Chủ nhiệm Lãnh và phó chủ nhiệm Hoàng bên cạnh quay lại một lát, chúa ơi bọn họ có một cảm giác hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau dường như là hai kẻ thù trời sinh!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường quan lộ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/04/2024 12:13 (GMT+7) |