Cảm nhận được ánh mắt ác độc của Ngả Liên Hỉ, Mã Hồng Trung không khỏi rùng mình. Nhưng nghĩ đến cái chết của người nhân viên tạp vụ, dũng khí và sự tức giận trong lòng của y dâng lên như thủy triều, trừng mắt nhìn lại đối phương. Sau khi Ngả Liên Hỉ mang theo những nhân viên bảo an của mỏ quặng rời khỏi, thân nhân của người chết tiếp tục vây quanh thi thể nạn nhân than khóc. Không đành lòng nhìn thấy cảnh như vậy, Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình thay mặt những lãnh đạo huyện an ủi thân nhân người chết vài câu rồi cũng vội vàng rời khỏi.
Tại hiện trường hỗn độn chỉ để lại mười nhân viên phòng Giám sát an toàn huyện và phòng Tài nguyên môi trường cùng với bộ phận cảnh sát nhân dân duy trì trật tự hiện trường mà thôi.
Buổi tối, Lương Thần từ văn phòng công an huyện trở về phòng của mình. Sau khi cởi bỏ áo khoác, đi vào bếp chuẩn bị nấu một bát mì thì tiếng chuông di động trong túi vang lên.
– Úi dào!
Lương Thần vội vàng xoa tay rồi lấy điện thoại trong túi ra, miệng thốt lên:
– Alo!
– Tại sao anh lại dám có ý kiến về chuyện của tôi chứ?
Trong đi động vang lên giọng nói lạnh lùng của Liên Tuyết Phi. Tuy nhiên, Lương Thần có thể nghe ra trong giọng nói lạnh lùng đó lại có vài phần giả bộ.
– Tôi nào dám có ý kiến!
Lương Thần cười nói:
– Phóng viên Liên lần này gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Ừ, nếu như tôi đoán không lầm thì biến cố trọng đại của huyện Giang Vân lần này đã tác động đến cha của cô?
– Nói ít thôi!
Liên Tuyết Phi giả vờ giận. Dừng lại một chút, cô nói tiếp, giọng điệu có một chút kỳ lạ:
– Xem ra lần trước tôi nói không sai. Trưởng phòng Lương ở nơi nào thì nơi đó xảy ra rất nhiều chuyện xấu.
– Đó chỉ là sự tình cờ, có liên quan gì đến tôi đâu.
Lương Thần rầu rĩ hồi đáp:
– Tôi muốn hỏi phóng viên Liên một câu, có phải đài truyền hình tỉnh cử cô xuống dưới này để phỏng vấn điều tra hay những chuyện đại loại như vậy không?
– Anh đoán đúng rồi!
Ở đầu dây bên kia, Liên Tuyết Phi đang miễn cưỡng nằm trên ghế sofa, một tay đùa nghịch vạt áo ngủ màu vàng của mình. Trong phút lơ đãng đã lộ ra cặp đùi trắng mượt mà cùng với một góc vùng chữ T màu trắng quyến rũ.
– Tôi thật sự cảm thấy bất bình cho phóng viên Liên. Nếu như đài truyền hình của tỉnh chỉ có một mình phóng viên Liên phụ trách mảng đó thì cũng phải phân công nhiệm vụ phỏng vấn cho hợp lý chứ. Đài truyền hình làm vậy chẳng khác nào bóc lột sức lao động của cô.
Lương Thần vui đùa nói.
– Nói ít thôi! Sáng mai, tôi sẽ đến huyện Giang Vân. Việc phỏng vấn thì phải nhờ anh hỗ trợ. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngày mai gặp.
Nghe đối phương trêu chọc, gương mặt Liên Tuyết Phi hơi khựng lại. Dường như chàng thanh niên bên kia đầu dây nhìn thấu được tâm sự của cô. Hai lần phỏng vấn đều là cô chủ động yêu cầu. Nói là nhàm chán nhưng trên thực tế rốt cuộc vì sao thì trong lòng cô biết rất rõ ràng.
Liên Tuyết Phi đứng lên, thong thả bước đến chiếc gương to trước mặt, đôi mắt đẹp dừng lại trước hình ảnh một cô gái cao gầy xinh đẹp trong gương, sau đó vươn hai tay kéo tuột chiếc áo ngủ tơ tằm xuống.
Chiếc áo ngủ màu vàng từ từ tuột khỏi thân hình trơn láng, nhẵn nhụi. Trong gương liền xuất hiện hình ảnh một thân hình trắng nõn nà. Khuôn mặt bình thường cao ngạo, lạnh lùng nay ửng đỏ lên, đôi mắt trở nên quyến rũ. Trong giờ phút tràn ngập xuân tình này, giống như vô số lần trước, hai bàn tay thon dài mở ra, lần theo phần bụng bằng phẳng thong thả dùng sức tiến về phía trên, cuối cùng dừng lại nơi bầu vú no tròn của mình.
Liên Tuyết Phi cho rằng hành vi này cũng không có gì đáng hổ thẹn. Giống như tất cả những cô gái khác, cô cũng có nhu cầu sinh lý của mình. Khi kết hôn rồi lại ly dị, cô chỉ có thể áp dụng phương thức này để thỏa mãn chính mình mà thôi.
Tính tình kiêu ngạo nên chưa bao giờ cô có ý định tìm kiếm ái tình bên ngoài. Ý nghĩ tìm một người tình chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu của cô. Chỉ nhìn thấy một đám đàn ông vô dụng vây quanh bên mình khiến cô cảm thấy sinh ra e ngại đàn ông, mọi sự hứng thú đều không có. Cô biết thứ mình cần chính là một người đàn ông cường tráng, mạnh mẽ như một con sư tử, một con sói hung ác mà chinh phục cô.
Thời gian tiếp xúc giữa cô và Lý Hinh Đình không dài nhưng tại vì sao lại có thể trở thành bạn tốt thì nguyên nhân chỉ có một. Hai cô đều cùng một loại người.
Cùng nhau xuất thân từ một gia đình hiển hách, điều kiện chọn bạn cũng cao hơn người bình thường. Điều này quyết định phong cách làm việc sung mãn, cứng rắn không để cho người khác phản đối của mình. Cho nên đối với loại đàn ông nhu nhược, các cô căn bản cảm thấy rất khinh thường.
Về phần loại đàn ông mạnh mẽ, không phải là Liên Tuyết chưa từng gặp qua. Nhưng cái loại này cũng chỉ tỏ vẻ quật cường mà thôi. Còn không thì chỉ vì muốn thu hút ánh mắt của cô mà làm ra vẻ cứng rắn, mạnh mẽ đến buồn cười. Không phải người nào cũng có tư cách để kiêu ngạo nhưng mà tư cách này, chung quy chỉ muốn thử xem người đó có bản lĩnh không mà thôi.
Lương Thần đối với cô là một bí ẩn không thể giải mã được. Tuy cô luôn tìm hiểu và phân tích con người đối phương nhưng mỗi lần đụng độ là mỗi lần cô chuốc lấy thất bại. Tuy nhiên, loại thất bại này không khiến cô sinh ra cảm giác chán nản, buồn bực, ngược lại khiến cho cô giống như tìm được một sự giải trí thú vị, càng muốn tiếp tục thử thách và tiếp cận.
Thông qua vài lần tiếp xúc phỏng vấn khiến cô khẳng định sự hứng thú của mình. Điều này càng khiến cô mong muốn được tiếp xúc, được đến gần hơn. Cô không bài xích mà thậm chí ngược lại hưởng thụ cảm giác khác thường chưa từng có bao giờ này. Cô biết, Lý Hinh Đình đối với cậu em học chung trường đại học này cũng có tình cảm nhưng mà lực cản lớn nhất chính là con đường làm quan của Lương Thần lúc này đang rộng mở, đồng thời cô con gái út của Diệp gia đã nhanh chân một bước, chính thức trở thành bạn gái của Lương Thần.
Trên người đổ mồ hôi đầm đìa, khu vực vùng chữ T cũng đã ướt đẫm, Liên Tuyết Phi cuối cùng mệt nhoài nằm trên tấm thảm. Đây chính là không gian riêng của cô. Trong không gian này, cô có thể tận tình mà thỏa mãn cho chính mình. Trong ảo tưởng của mình, cô thấy chàng thanh niên đó đang cuồng bạo chà đạp, chinh phục cô. Tuy nhiên đây không phải là nhân vật tưởng tượng mà người ấy hiển hiện giữa đời thường, và rồi sáng mai cô và người ấy sẽ gặp mặt.
– Đáng ghét, lại phải tẩy rửa lại lần nữa.
Phóng viên Liên rên rỉ thêm một tiếng nữa, không cam lòng hoạt động thân thể đang bủn rủn đứng lên, lắc lư vòng eo hướng về phòng tắm.
Mọi người không ai biết mặt kia của người khác. Ví dụ như thuần khiết với phóng đãng, yếu đuối với kiên cường, thô ráp với nhẵn nhụi, giảo hoạt với giản dị. Mà cô phóng viên Liên này chính là sự kết hợp giữa lạnh lùng với nóng bỏng.
Đêm đó, phóng viên Liên mang theo tâm trạng ngọt ngào vào giấc ngủ. Trong một đêm bình thường như thế này, cô tin rằng có nhiều người cũng giống như mình, bình yên mà chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng cũng có những người trong lòng tràn đầy sự lo âu, sầu não, lăn lộn trên giường mà không ngủ được.
Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến đang lâm vào tình trạng của những người có tâm trạng u phiền không ngủ được. Sau khi giải quyết xong sự cố tại hiện trường án mạng vào buổi chiều, gã lập tức chạy đến thành phố, báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Lý. Tin tức mà gã mang đến khiến cho Bí thư Tỉnh ủy mắng té tát vào mặt. Nếu không có việc gì thì mọi việc bình thường. Nhưng khi đã xảy ra chuyện thì đừng nói là mắng, cho dù có cắt chức cũng là chuyện bình thường. Sự thật đã phơi bày rõ ràng, hơn nữa dưới tình huống như vậy thì có dùng lý do gì để giải thích, chưa chắc lãnh đạo đã nghe vô.
An Quốc Kiến chưa từng có cảm giác khó ngủ vào ban đêm đến như vậy. Vợ con đã ngủ nhưng gã còn ngồi trong phòng đọc sách hút thuốc, nghĩ ngợi lung tung. Có lẽ không đến mức mất chức nhưng xử phạt là không thể tránh được. Quan trọng hơn, trong nhiệm kỳ của gã, sự việc tại mỏ than giống như một quả bom sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, uy hiếp đến con đường làm quan của gã. Ai có thể cam đoan về sau sẽ không xảy ra cùng một sự việc?
An Quốc Kiến thở dài một tiếng. Quyền lực của một Bí thư huyện ủy cố nhiên cực hiển, uy phong. Ở văn phòng có thể tác oai tác quái. Cho đến khi mãn chức cũng có thể vững vàng mà hạ cánh.
Hai nỗi buồn liên tiếp khiến cho Bí thư huyện ủy vô tình nảy sinh ý định rút lui, một chút tráng khí hùng tâm cũng không còn.
Cùng lúc đó, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương đang ở trong nhà của chú Hai, Bí thư Tỉnh ủy Lý Thư Hãn.
– Cháu cảm thấy bất bình thì được cái gì?
Bí thư thành ủy Lý ngồi trên ghế sofa, trên mặt không có chút trách cứ, chỉ thản nhiên nói:
– Cháu nên chuẩn bị tâm lý đối diện với cục diện rối rắm như thế này.
Cũng bởi vì là người trong nhà, thường xuyên có sự qua lại trao đổi công việc nên Lý Thư Hãn lúc này không bảo vợ con tránh đi, tựa như gia đình trò chuyện mà thôi.
– Chú Hai, cháu cảm thấy thật sự buồn bực.
Lý Minh Dương cười khổ nói:
– Cháu đã tính toán việc tiến hành thay đổi những mỏ than xung quanh xã, thị trấn nhưng không ngờ lại phát sinh biến cố lớn như vậy.
Nghiêm Lệ và Lý Hinh Đình ngồi một bên không khỏi cảm thấy tức cười. Trong giờ phút này đối phương lại thốt lên chữ “buồn bực” thì cho thấy thực tại khiến cho Lý Minh Dương cảm thấy buồn bực quả là không đơn giản.
– Buồn bực thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Minh Dương à, xử lý thỏa đáng hậu quả của nó mới là đúng đắn. Ngày mai, các đồng chí thuộc Cục Quản lý công nghiệp than, Cục giám sát an toàn sản xuất than và Cục Giám sát sản xuất an toàn của tỉnh và thành phố Liêu Dương sẽ đến mỏ than Hồng Tinh để điều tra nguyên nhân. Phóng viên của Đài truyền hình thím hai cháu và nhật báo Liêu Dương cũng sẽ đến làm tin tức phỏng vấn. Không cần phải sợ chuyện phơi bày ra ánh sáng, quan trọng là kết quả sau đó mà thôi. Hãy mau chóng xử lý và có được kết quả. Đối với người phụ trách mỏ than lần này, nhất định phải phán xét nghiêm minh, tuyệt không nuông chiều.
– Cháu biết rồi, chú Hai!
Tiếp nhận ánh mắt nghiêm khắc của Bí thư Tỉnh ủy, Lý Minh Dương cảm thấy rùng mình, vội vàng nghiêm túc đáp.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường quan lộ - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Update Phần 102 |
Ngày cập nhật | 14/04/2024 20:27 (GMT+7) |