Trưởng phòng Quốc thuế Thôi Thắng Dương vẻ mặt xấu hổ nói phụ họa. Trong các khoản thu thuế từ các xí nghiệp mỏ than, thuế thu nhập doanh nghiệp đương nhiên chiếm nhiều nhất. Mà khoản thu tài chính này lại là một miếng bánh ngọt chung giữa Quốc gia và địa phương. Thu nhập từ thuế xảy ra vấn đề, dĩ nhiên Trưởng phòng thuế đất Chu khó có thể đổ lỗi cho ai. Ông ta cùng Trưởng phòng Quốc thuế cũng giống nhau tránh không được phải chịu chỉ trích.
Hai vị Trưởng phòng liên tiếp cúi đầu nhận sai. Các vị khác như Trưởng phòng Giám sát an toàn huyện và người đứng đầu nghành cũng có chút ngồi không yên. Đề cập đến trưng thu thuế phí của xí nghiệp than đá thì phạm vi liên lụy thật sự rất lớn. Ngoại trừ quốc thuế, thuế đất còn phải trưng thu thêm nhiều loại khác như thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên thiên nhiên, phí giáo dục thu thêm, thuế xây dựng giữ gìn thành thị, thuế thu nhập của xí nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Còn lại các loại phí trả cho cơ quan chính phủ cũng không phải là ít, ví dụ duy giản phí tính theo tấn, phí xử lý chất thải, phí bảo vệ môi trường thiên nhiên, phí sửa chữa đường quốc lộ…
Nghiêm khắc mà nói thì bao gồm Bộ phận quản lý than đá của huyện, Phòng bảo vệ môi trường, Phòng tài nguyên quốc gia, thậm chí là Phòng giao thông huyện, hết thảy đều có thể liên quan. Nếu như Chủ tịch huyện Lý gây khó dễ thì chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ lo lắng không yên.
Lương Thần giật mình. Hắn không nghĩ tới trong Hội nghị Ủy viên thường vụ mở rộng lần này, Lý Minh Dương bỗng nhiên lại gây khó khăn cho nghành thuế vụ. Trong các tư liệu mà Lâm Tử Hiên đưa cho hắn, mỏ than ở Giang Vân được xem là nơi có nhiều uẩn khúc khó có thể giải quyết. Nhưng Lương Thần cũng không hề nghĩ tới Lý Minh Dương quyết đoán như vậy, chỗ đứng còn chưa yên mà lại dám khai đao.
Trong thâm tâm Lương Thần không quan tâm đến việc này. Hắn thân là Trưởng phòng Công an, chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ. Còn về những thứ thuộc về kinh tế huyện, thậm chí cả việc điều chỉnh các xí nghiệp khai thác than không phải phạm vi hắn quan tâm. Điều khiến hắn quan tâm ở đây là muốn xem năng lực cá nhân và tính quyết đoán của Lý Minh Dương rốt cuộc ưu tú cỡ nào.
Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến cúi đầu uống ngụm trà, không có tỏ thái độ. Trong lòng ông ta khá bất mãn đối với hành động “công kích bất ngờ” củalý Minh Dương. Ông ta cho rằng dường như trong chuyện này, đối phương hẳn là đã có sự chuẩn bị trước toàn bộ.
Lý Minh Dương thần sắc thản nhiên mà nhìn hai vị Trưởng phòng Quốc thuế và thuế đất, nói:
– Vừa rồi Bí thư An nói qua, muốn gia tăng thu nhập tài chính, phải tăng cường quản lý thu thuế. Thu nhập từ thuế chính là nguồn gốc chủ yếu của thu nhập tài chính. Về điều này cần phải yêu cầu quốc thuế, thuế đất chờ các ban nghành liên quan xem xét. Vấn đề còn tồn tại về các xí nghiệp khai quặng, sắp tới Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiến hành chỉnh sửa cho hợp lý. Phương án cụ thể sẽ được đưa ra sau khi tôi và Bí thư An thảo luận, đồng thời cũng phải thông qua Hội nghị thường vụ thảo luận rồi mới đưa ra quyết định!
Lý Minh Dương nói những lời này khiến một số nhân vật đầu nghành như Quốc thuế, Thuế đất, Than đá, Giám sát an toàn… trong lòng chấn động. Cuối cùng đã hiểu được vị này vừa nhậm chức Chủ tịch huyện không lâu đã muốn động tay vào các mỏ than xung quanh xã và thị trấn.
Tin tức này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải là tin vui.
Phó bí thư Huyện ủy Trịnh Ngọc, nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam dùng ánh mắt phức tạp nhìn Chủ tịch huyện Lý Minh Dương… Đối phương lựa chọn Hội nghị thường vụ lần này để ra đòn quả thật làm người ta không kịp trở tay. “Rung cây dọa khỉ” để lập uy, và vô hình đã chiếm được vị trí chủ đạo trong hội nghị lần này. Khiến thân là Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến dù không biết chút nào cũng vô tình phối hợp diễn!
Nhưng về phương diện khác, hành vi này của Lý Minh Dương khẳng định sẽ khiến cho An Quốc Kiến bất mãn. Do đó càng làm cho quan hệ của hai người ngày càng rạn nứt. Điều này đối với bọn họ khi mà chỗ đứng còn chưa vững có thể nói là chỉ có hại chứ không có lợi. Chỉ có điều Lăng Lam và Trịnh Ngọc đều rất rõ ràng, một núi không thể có hai hổ. Ở các nhiệm kỳ đã qua, giữa Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện thường xuyên có những tranh đấu ngầm.
– Vừa rồi Bí thư An nhắc tới tinh giản biên chế. Cá nhân tôi cảm thấy, ở điểm này đồng chí Lương Thần ở Phòng Công an huyện đã đi trước một bước. Đây chính là tấm gương cho các cơ quan khác noi theo!
Sau khi Chủ tịch huyện Lý Minh Dương nói xong, Phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân dường như là vì muốn làm giảm bớt không khí nghiêm túc nặng nề trong hội trường mà dùng giọng điệu trêu chọc nói.
Ánh mắt Lương Thần vô tình nhìn quét sang, lại bắt gặp ánh mắt của đối phương có chứa vài phần âm hiểm nhìn lại mình. Trong lòng không khỏi thầm mắng, thằng nhãi này lại đang muốn chơi mình đây.
– Ồ, lời nói này là như thế nào đây?
Phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân vừa dứt lời, một Phó huyện khác Dương Nguyên Thanh liền lên tiếng hỏi.
Hai người kẻ xướng người họa, tự nhiên đã lôi kéo sự chú ý của An Quốc Kiến, Lý Minh Dương trong ủy viên thường vụ cùng với các nhân vật đầu nghành khác. Hai vị Trưởng phòng Quốc thuế, Thuế đất đang ước gì có sự kiện khác để hướng sự chú ý của hội nghị qua chuyện khác, nghe vậy cũng đi theo phụ họa.
– Đồng chí Lương Thần rất quyết đoán. Từ cuối tháng hai đến đầu tháng ba đã tinh giản hơn ba mươi viên cảnh sát!
Phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân trong lời nói có chút đùa bỡn, sắc mặt thản nhiên nhìn thẳng vào Lương Thần nói:
– Ngay ngày hôm qua, ba mươi đồng chí cảnh sát này đã đến bộ phận thô…
Ng tin đối ngoại của Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu xem xét cho bọn họ. Tôi muốn hỏi Trưởng phòng Lương một chút, về vấn đề này anh có ý kiến gì không?
Nghe Phó chủ tịch huyện Vương ý tứ biểu đạt đầy đủ, đám người An Quốc Kiến, Lý Minh Dương mới hiểu được vị Phó chủ tịch huyện Vương này cũng không phải muốn khen ngợi việc làm của Trưởng phòng Công an huyện Lương Thần, mà ngược lại là có thái độ chỉ trích vấn tội hắn!
– Về phương án chỉnh đốn nhân sự phòng Công an huyện, tôi đã được lãnh đạo Ủy viên thường vụ nghiên cứu thông qua. Tôi cũng rất nghiêm túc dựa theo phương án này mà chấp hành.
Lương Thần thật sự không sợ đối phương đem chuyện này ra đối chất, vì thế khẽ mỉm cười hồi đáp:
– Điểm mấu chốt của tôi khi chỉnh đốn nhân sự cơ quan, đó là thanh lọc ra một số người có tố chất thấp, tác phong làm việc không tốt. Về phần Phó chủ tịch huyện Vương nói về tinh giản biên chế có lời tán thưởng, tôi cảm thấy mình không xứng, thật không dám nhận đâu!
Nhìn thấy đối phương không chút hoang mang, bộ dạng vô cùng nhàn nhã điềm tĩnh, Phó chủ tịch huyện Vương nghiến răng, vẻ mặt tức giận hỏi:
– Như vậy, căn cứ để kiểm tra đánh giá lại là từ đâu mà đến. Những cảnh sát bị thanh lọc đã nhiều lần nhấn mạnh, tiêu chuẩn để kiểm tra đánh giá là không công bằng một cách nghiêm trọng!
– Không công bằng, bọn họ nói không tính!
Lương Thần không chút khách khí phản bác nói:
– Những tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá này là kết quả do Đảng uỷ Phòng công an huyện nhất trí thảo luận thông qua, tôi không thấy trong đó có vấn đề gì cả!
– Đồng chí Lương Thần!
Đúng lúc này, một trong những ủy viên thường vụ huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An chậm rãi nói:
– Mấy ngày liên tục gần đây, Ủy ban Kỷ luật chúng tôi có nhận được thư báo cáo. Trong quá trình chỉnh đốn nhân sự ở phòng Công an huyện lần này tồn tại những giao dịch bằng tiền trái với quy định pháp luật. Sự thật bên trong còn phải qua điều tra làm rõ, nhưng vì vậy cũng có thể thấy được sự việc chỉnh đốn nhân sự trong cơ quan công an huyện lần này quả thật tồn tại một ít vấn đề.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường quan lộ - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Update Phần 102 |
Ngày cập nhật | 14/04/2024 20:27 (GMT+7) |