Chúng nữ toàn thân chấn động, từng đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn lấy cảnh tượng trước mắt mình.
Dù rằng các nàng đã đến Đại Tiên Giới rất nhiều năm, đi lại không ít thế giới, kiến thức và tầm mắt đã sâu rộng hơn rất nhiều… nhưng vẫn không thể tránh nổi kinh ngạc khi nhìn lấy cảnh tượng trước mắt.
Đây là một phương thế giới hoàn chỉnh đến cực hạn…
Phong cảnh, thiên nhiên đa dạng phong phú vô cùng.
Thiên không có mặt trời chiếu rọi, ánh nắng ấm áp dịu dàng dễ chịu, từng làn gió mang theo hương thơm của kỳ hoa dị thảo say đắm lòng người.
Thế giới mở rộng hơn xưa không biết bao nhiêu lần, có những cảnh vật quen thuộc trong trí nhớ của các nàng, cũng có những thứ mới mẻ vượt xa tưởng tượng…
Thảo nguyên tươi tốt mênh mông, đại hải trong veo và bờ cát tinh khiết dưới ánh mặt trời, sơn phong cao chót vót, sơn thủy hữu tình, danh lam thắng cảnh hoa lệ, hùng vĩ…
Thiên nhiên có sự hùng vĩ, có thơ mộng, có tĩnh lặng, có khắc nghiệt… tạo nên một phương thế giới cực kỳ hoàn thiện.
Đặc biệt có những cảnh quan khiến tu sĩ trong lòng rung động…
Cung Đình Thụ vẫn hoa lệ như ngày nào sừng sững giữa trung tâm thế giới, khác biệt duy nhất là số lượng cung điện có thêm chủ mới đã tăng lên khá nhiều khiến chúng nữ liếc xéo cả mắt.
Cực Lạc Suối là một kiện kiến trúc Pháp Bảo cũng đã được Thiên Khí Đế như Lạc Nam nâng cấp, chẳng những xinh đẹp và rộng lớn hơn… còn ẩn chứa lượng Nguyên Khí dồi dào đến cực điểm dưới từng giọt nước ấm áp.
Hiển nhiên Lạc Nam đầu tư không ít, khi nâng cấp Cực Lạc Suối đã dùng lượng lớn Nguyên Thạch hòa tan, tạo nên một trong số các loại tài nguyên phụ trợ tu luyện đỉnh cấp.
Mà không riêng gì Cực Lạc Suối, những kiến trúc Pháp Bảo trong Linh Giới Châu đều được hắn phí công nâng cấp.
Chẳng hạn như Thủy Tinh Cung dưới lòng biển của mấy nữ Hải Linh Lung, Hải U Quỳnh, Côn Minh Nguyệt càng trở nên diễm lệ, mộng mị hơn, ở vào trong đó sẽ tự động hấp thu Tiên Khí, gia tăng Hồn Lực…
Lại như Tứ Quý Sơn chỉ là một ngọn núi có chứa bồn mùa khác nhau, thì nay đã trở thành Cửu Thiên Sơn, mỗi một tầng núi là một hoàn cảnh tu luyện thích hợp với một loại Thuộc Tính riêng biệt.
Nhưng có thể nói thay đổi nhiều nhất vẫn là Linh Dược Điền, ngoại trừ hai vị mỹ nhân của Mộc Linh Tộc khiến chúng nữ chú ý đầu tiên, nhưng sau đó các nàng mới quan sát lấy cảnh tượng tổng thể.
Số lượng Tiên Thảo, Ma Dược, Kỳ Trân bên trong nhiều không đếm xuể, đều đang ở trạng thái phát triển tốt nhất, cao cấp nhất.
Đánh sâu vào thị giác là ba tôn Đại Thụ khổng lồ cao chót vót khiến từng đôi mắt đẹp của chúng nữ lóe lên dị sắc liên tục.
Bất Tử Thụ các nàng đã sớm quen thuộc, nhưng thay vì giống như một cây thành niên ngày nào… thì nay nó đã là một gốc cổ thụ chân chính, gốc cây vài chục người ôm không xuể, tán cây bao phủ một vùng rộng lớn trong bóng râm, khí tức Sinh Mệnh ngào ngạt đến cực điểm lan tỏa khắp vùng trời.
Lập Ma Thụ tuy hơi tiêu điều vì số lượng Lập Ma Quả bị thu hoạch không ngừng nghĩ, nhưng phát triển cũng rất tươi tốt, Ma Khí tinh khiết nồng đậm lượn lờ trong không gian.
Cuối cùng là Bàn Đào Thụ, vì đã sinh trưởng vô số năm ở Thiên Đình nên sự phát triển của nó còn vượt qua Bất Tử Thụ, cũng là loài thực vật có hương thơm nhất ở Linh Dược Điền, đáng tiếc số lượng Bàn Đào Quả cũng chẳng còn bao nhiêu, những nhánh cây đa số đang bắt đầu kết hoa trở lại.
Dù là như vậy, một người nếu sở hữu hai loại Thần Thụ bên trong Thất Đại Thần Thụ cũng là tin tức động trời, nếu để tu sĩ bên ngoài biết được lại khó tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu.
Lạc Nam thấy chúng nữ si mê ngắm nhìn quang cảnh trong Linh Giới Châu, bèn tiến đến ôn nhu kéo lấy bàn tay của Tần Mộng Ảnh thủ thỉ:
“Lời hứa năm đó với nàng, tuy hơi muộn một chút nhưng rốt cuộc ta đã hoàn thành!”
Tần Mộng Ảnh thân thể run lên, đôi mắt mỹ lệ lóng lánh lệ quang nhìn sang nam nhân đứng bên cạnh.
Năm đó cũng chính tại thế giới này, đứng trên cành mây của Cung Đình Thụ… khi nàng triệt để giao thân thể trinh nguyên của mình cho hắn, thể xác và linh hồn dung hòa vào nhau, hai người từng ngắm nhìn khung cảnh Linh Giới Châu chưa được trọn vẹn, nàng tự ao ước nói rằng:
“Nơi này đã như tiên cảnh nhưng còn thiếu biển cả, thiếu núi non, thiếu cánh đồng hoa, thiếu cả mặt trăng, mặt trời, thiếu cả bốn mùa… nếu như có thể thiếp muốn nó sẽ như một thế giới hoàn chỉnh chỉ dành riêng cho gia đình của chúng ta!”
Đó chỉ là mơ ước thoáng qua của nàng trong lúc tình cảm lên cao, dù có trở thành hiện thực hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến sự yêu thương của nàng dành cho hắn.
Nhưng nam nhân này vẫn luôn như vậy, luôn khiến nữ nhân u mê không lối thoát, luôn thực hiện được lời hứa của hắn đối với bất kỳ ai…
Nàng muốn biển cả, đã có biển cả…
Nàng muốn núi non, đã có núi non…
Cánh đồng hoa càng thêm xinh đẹp vượt xa chờ mong của nàng…
Mặt trăng và mặt trời, thời tiết bốn mùa chỉ cần một ý niệm của hắn để Châu Nhi thiết lập…
Đây quả thật là một thế giới hoàn hảo chỉ tồn tại trong cổ tích… đúng với tâm nguyện của nàng.
“Phu quân…” Tần Mộng Ảnh ôm lấy hắn, ngẩng đầu nhìn lên, nở một nụ cười ngọt ngào mãn nguyện thủ thỉ:
“Hôn thiếp!”
Nhìn thấy mỹ nhân dâng hiến môi thơm, Lạc Nam đâu nỡ lòng nào từ chối, chưa kể nàng còn là một trong những thê tử khiến hắn ngày nhớ đêm mong.
Nhẹ nhàng cúi đầu, đặt bờ môi dày dặn lên trên cái miệng đỏ mộng oánh nhuận của nàng.
“Ưm…”
Một tiếng rên rỉ thỏa mãn đến từ trong cổ Tần Mộng Ánh, nàng khép hờ đôi mắt tận hưởng hơi thở ấm áp và khí tức nam nhân mà những năm qua chỉ cảm nhận được bên trong giấc mộng.
Đôi tay thon dài siết lấy cổ nam nhân, xúc cảm mơn trớn nơi bốn cánh môi tuy ngọt ngào nhưng không đủ làm nàng thỏa mãn, như một thói quen bờ môi đã hé mở.
Lạc Nam ngựa quen đường cũ đầu lưỡi duỗi vào…
Trong khoảnh khắc hai người cùng lúc rùng mình, một cảm giác như hòa tan vào nhau lan tỏa khắp toàn thân, cái lưỡi thô to tham lam của Lạc Nam bá đạo quấn lấy đầu lưỡi đinh hương của Tần Mộng Ảnh chiếm hữu từng ngóc ngách.
Chụt… chụt… chụt…
Âm thanh ướt át vang lên giữa miệng hai người khiến chúng nữ đứng cạnh bắt đầu đỏ mặt.
Lạc Nam và Tần Mộng Ảnh như hận không thể dung nhập đối phương vào cơ thể mình sau bao ngày xa cách.
Tay hắn đã duỗi vào áo yếm của nàng, bắt lấy một bên bầu sữa căng đầy…
Bàn tay dư vị không thể tả, cảm giác quen thuộc này hắn đã nhung nhớ bấy lâu.
Nhũ hoa của nàng nhanh chóng săn cứng đội lên lòng bàn tay hắn, mà phía dưới tiểu huynh đệ của hắn đã ngẩng cao đầu phản ứng.
Từng ngón tay tinh tế thon dài của Tần Mộng Ảnh cũng duỗi vào áo nam nhân, vuốt ve lấy từng khối cơ bắp chắc khỏe.
Mãi đến khi tay của Tần Mộng Ảnh trườn qua bụng dưới của hắn bắt lấy thanh vũ khí nóng hổi khiến nàng vừa yêu vừa hận, Lạc Nam mới nhịn không được rên lên một tiếng hừ nhẹ.
“Gian phu dâm phụ không biết xấu hổ!” Diễm Nguyệt Kỳ không nhịn được gắt giọng một tiếng.
“Hắc hắc!” Lạc Nam cười xấu xa, tham lam mút mạnh chiếc lưỡi thơm của Tần Mộng Ảnh thêm một ngụm, lúc này mới đem nàng thả ra, vòng tay kéo lấy Diễm Nguyệt Kỳ ôm vào trong ngực, chính khí nói:
“Lão bà nàng không hiểu gì cả, các nàng chiến đấu một trận ít nhiều đều bị thương, cần phải song tu để khôi phục một cách nhanh chóng, chuyện tiếp theo là chúng ta chuẩn bị làm chính sự, hiểu chưa?”
“Phi, được tiện nghi còn khoe mẻ!” Chúng nữ đồng loạt bĩu môi, nam nhân này của các nàng vẫn xấu xa như vậy.
“Haha, các lão bà, đều là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, có gì phải xấu hổ?”
Hắn cười lớn một tiếng, sau đó trong sự hờn dỗi của Diễm Nguyệt Kỳ, hung hăng ngậm lấy bờ môi đỏ thẳm ướt át mà không có chút son của nàng.
“Ưm…”
Diễm Nguyệt Kỳ vừa rồi mới kiêu ngạo, nào ngờ bị Lạc Nam hôn môi lập tức toàn thân nhũn ra như bùn nhão, chỉ có thể tựa vào lòng ngực hắn, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt.
Lạc Nam say mê hưởng thụ hương tân ngọc dịch trong miệng thê tử, chỉ cảm thấy thời gian mình xa cách nàng như rượu ngon ngâm ủ lâu năm…
Một tay hắn ôm Tần Mộng Ảnh, một tay ôm Diễm Nguyệt Kỳ, mắt thấy Tô Nhan đang cắn môi đứng ở bên cạnh, cũng đem nàng kéo vào lòng ngực rộng rãi của mình, nâng chiếc cằm trên bóng như ngọc của Tô Nhan lên, nhìn vào đôi mắt thanh tịnh trong veo như nước giếng cổ nhưng ẩn chứa một tia thẹn thùng của nàng, nháy mắt hỏi:
“Lão bà, có nhớ phu quân?”
Tô Nhan nhìn lấy khuôn mặt trải qua sương gió của nam nhân trước mặt, nhu nhuận thủ thỉ một tiếng hiền diệu:
“Nhớ…”
“Vậy còn không mau bù đắp nổi nhớ? Ta đang đứng trước mặt nàng!” Lạc Nam chỉ chỉ khóe miệng của mình.
Hắn muốn trêu chọc Tô Nhan một chút, với tính cách thanh tĩnh trong veo của nàng, ở trước mặt các tỷ muội rất ngại việc thể hiện tình cảm với hắn.
Nào ngờ nàng bất chợt nhón chân, bờ môi hồng nhuận thơm nồng đã áp vào môi hắn, thân thể đoan trang rúc vào trong lòng hắn, đôi tay đã vòng qua ôm eo hắn thật chặt.
Lạc Nam trợn tròn mắt, sau đó mãn nguyện nhắm mắt lại, hé mở đôi môi để đầu lưỡi của nàng tiến vào bên trong, bày tỏ tình cảm nhớ nhung của nàng đối với hắn.
Có lẽ vì xa cách quá lâu, Tô Nhan cũng kích động khi phu thê gặp lại, tuy không biểu hiện quá nhiều ra ngoài nhưng một khi biểu hiện là như lôi hỏa bùng nổ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 9 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 08/11/2022 20:28 (GMT+7) |