Chúng quan khách nhất thời cả kinh nhìn lấy Thiên Lãm, đặc biệt là Long Ngạo Thiên và phó điện chủ Trận Điện ánh mắt càng là nồng nặc ý vị.
Hiển nhiên bọn hắn đã nhớ đến biểu hiện lần trước của Thiên Đế, tên này đã vô tình văng trúng đầu phó điện chủ Trận Điện khi đang muốn ngăn cản Thiên Lý Mã kết trận pháp để đưa đám tàn quân Nghịch Long Đế trốn chạy.
“Ăn nói hoang đường!” Lý Tịnh đang tiếp đãi chúng cường giả nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt khóa chặt Thiên Lãm:
“Đế Tử ngươi đừng hồ đồ, bệ hạ thi triển Thiên Đế Biến rất nhiều người nhìn thấy, đó là tiêu chí đặc biệt của ngài, không ai có thể mô phỏng!”
“Lý tướng quân nói không sai!” Côn Lôn Nữ Hoàng nhếch miệng:
“Mặc dù trẫm không ưa gì Thiên Đế, nhưng Thiên Đế Biến là bí thuật độc môn của hắn, người khác dù muốn học tập cũng phải được chỉ dạy đàng hoàng như Thiên Lãm ngươi, sao có chuyện muốn giả mạo là giả mạo?”
“Thiên Lãm Đế Tử, ngươi sao có thể nói những lời khó nghe như vậy!” Kiếm Đế Thành Chủ cũng cau mày:
“Lần trước ngươi bị Côn Lôn Thiếu Chủ phế bỏ, tưởng rằng đã hết cách cứu trị, nhưng Thiên Đế vẫn nỗ lực nhờ vả Thái Thượng Đan Đế của Đan Thần Tháp, hao tổn cái giá cực lớn để cứu mạng của ngươi, còn khiến ngươi tu vi đột phá!”
Chư vị cường giả cũng gật đầu, với tư cách của bọn hắn, đương nhiên không thể dễ dàng tin tưởng một tên hậu bối như Thiên Lãm.
“Nhưng hắn không phải sư phụ của ta a!” Thiên Lãm sắc mặt tái mét.
Hắn dám khẳng định nam nhân kia không phải Thiên Đế, bởi vì Thiên Lãm rất rõ Thiên Đế thật ra là một người có ham mê biến thái, nếu chưa được nhìn mình chơi nữ nhân của hắn, chắc chắn tiểu huynh đệ của hắn sẽ không thể cương nổi.
Mấy lần trước mỗi khi Thiên Đế tìm đến nữ nhân, dù Thiên Lãm đang bế quan cũng bị lôi đầu ra để hoan lạc nhằm tìm hứng thú cho Thiên Đế, làm gì có chuyện đuổi hắn như vậy?
Liên tưởng đến việc Thiên Đế bí ẩn trở về và có những biểu hiện không quá giống, Thiên Lãm hoài nghi nam nhân kia chắc chắn là giả mạo.
Nếu thật sự đúng như dự đoán của hắn, Thiên Đình nguy rồi… Thiên Lãm buộc phải cầu cứu chúng cường giả.
“Ngươi nói Thiên Đế hiện tại là giả mạo, có bằng chứng gì không?” Phượng Nghi Nữ Đế cau mày hỏi.
“Bằng chứng là…” Thiên Lãm sắc mặt âm tầm bất định, chỉ có thể cắn răng đáp: “Bằng chứng này không tiện nói, nhưng ta thật sự có lý do để hoài nghi!”
“Càng nói càng hoang đường!” Vài vị Thần Thú Tộc Trưởng mất kiên nhẫn:
“Theo chúng ta thấy, ngươi đột phá quá nhanh dẫn đến tâm cảnh không ổn định nên sinh ra ảo giác và suy diễn lung tung!”
“Nào có…” Thiên Lãm tức muốn nổ phổi, đám già này không chịu tin hắn.
Nhưng hắn lại không thể tiết lộ đam mê biến thái của Thiên Đế ra được, bởi vì Thiên Đế thật sự vẫn chưa chết a, nếu như đem mọi chuyện vạch trần, sợ rằng Thiên Đế giả mạo không giết được hắn thì Thiên Đế thật sự trở về cũng sẽ giết hắn.
Trong Thiên Đình này, chỉ có những nữ nhân của Thiên Đế và Thiên Lãm là biết bộ mặt đáng kinh tởm của Thiên Đế mà thôi.
“Thiên Lãm, ngươi gan to bằng trời, dám bất kính với Trẫm!”
Đúng lúc này, một tiếng quát phẫn nộ và lạnh lẽo từ bên ngoài truyền vào, thân ảnh Lạc Nam trong vai Thiên Đế ngang trời xuất hiện.
Áo bào tung bay, hai mắt hắn ngập tràn lửa giận pha lẫn sát khí nhìn chằm chằm Thiên Lãm, giọng điệu trầm thấp:
“Thiên Lãm! Nể mặt tình nghĩa sư đồ bấy lâu nay, Trẫm không giết ngươi!”
Nói xong, quay sang Lý Tịnh hạ lệnh: “Lý Tướng Quân, thay trẫm phế bỏ tiểu tử này, giam cầm!”
Lý Tịnh ánh mắt lấp lóe, bất quá cảm nhận được khí tức và hơi thở quen thuộc của Thiên Đế, bèn chắp tay đáp:
“Tuân mệnh bệ hạ!”
Nói xong, Thất Bảo Linh Lung Tháp trên tay sáng lên ngập trời, mang theo hào quang chiếu rọi và hấp lực khổng lồ, hướng về phía Thiên Lãm trấn xuống.
Nào ngờ lúc này, một cái Long Trảo cự đại được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp Long Lân phá không mà lên, hung hăng vồ vào Thất Bảo Linh Lung Tháp.
KENG!
Va chạm cường liệt, Thất Bảo Linh Lung Tháp bị đánh văng trở về bên cạnh Lý Tịnh.
“Long huynh, ngươi muốn làm gì?” Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo nhìn Long Ngạo Thiên chất vấn.
Hiển nhiên vừa rồi, Long Ngạo Thiên đã ngăn cản Lý Tịnh, cứu mạng Thiên Lãm.
“Mọi chuyện vẫn chưa nói rõ ràng, Thiên Đế cớ gì vội vàng động thủ?” Long Ngạo Thiên kéo Thiên Lãm về phía sau lưng mình mỉm cười ung dung nói.
“Hừ, trẫm muốn xử phạt đồ đệ của mình khi hắn phạm sai lầm, chuyện nội bộ của Thiên Đình chẳng lẽ Long huynh cũng muốn xen vào sao?” Lạc Nam tóc dài chuyển đỏ như máu, Nộ Sát Đế Vực bùng nổ cho thấy tâm tình đang tức giận.
“Ta đương nhiên không xen vào nội bộ Thiên Đình, nhưng Thiên Lãm đang hoài nghi ngươi không phải Thiên Đế!” Long Ngạo Thiên điềm nhiên nói:
“Nếu thật sự ngươi là kẻ giả mạo, vậy ngươi càng không có tư cách xử phạt Thiên Lãm!”
“Buồn cười!” Lạc Nam giận quá hóa cười, Chấp Chưởng Càn Khôn mãnh liệt triển khai, uy áp Thiên Đế quét ngang toàn trường khiến nhiều người lùi bước, ngửa đầu cuồng ngạo nói:
“Long Ngạo Thiên, trẫm thi triển Thiên Đế Biến chẳng lẽ là giả mạo? Đừng quên ngay cả Nghịch Long Đế năm xưa cũng không làm gì được trẫm, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm thật sự sợ ngươi?”
“Cái này…” Long Ngạo Thiên nhất thời có chút do dự, hiển nhiên bị thái độ cường thế của Lạc Nam làm cho hoang mang, không biết có nên tin cậy Thiên Lãm hay không.
Chúng cường giả cũng âm thầm gật đầu, Thiên Đế quả nhiên đủ quyết đoán và có phong thái, nhân vật tầm thường dù muốn ngụy trang loại khí chất này sợ rằng cũng không thể nào làm được.
“Lão phu mạn phép hỏi, Thiên Lãm đã làm gì khiến Thiên Đế phẫn nộ? Cách đây vài ngày quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt!” Phó Điện Chủ Trận Điện chắp tay.
“Thế nào? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không tin trẫm?” Lạc Nam nhướn mày uy nghiêm nhìn lại hắn.
“Chỉ muốn hỏi cho rõ ràng mà thôi!” Phó Điện Chủ Trận Điện không chút e ngại nhìn thẳng Lạc Nam, miệng nở nụ cười ôn hòa:
“Dù sao hiện tại chúng ta đang liên hợp để đối phó với Nghịch Long, nếu như trong lòng nghi kỵ lẫn nhau thì rất không tốt, mong Thiên Đế cho đám người chúng ta câu trả lời thỏa đáng!”
“Không sai!” Chúng cường giả ngồi xung quanh cũng chen miệng vào, thanh âm có điều nghi vấn:
“Để cho mọi người tin tưởng nhằm đảm bảo quan hệ hợp tác lâu dài, hy vọng Thiên Đế cho biết lý do mà ngươi muốn giết Thiên Lãm, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu hay sao?”
Thiên Lãm trốn sau lưng chúng cường giả, đầu đầy mồ hôi…
Hắn biết đây là thời khắc sinh tử của mình, nếu như có bất kỳ sai lầm nào chỉ sợ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục.
“Trẫm không thể nói!” Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, thái độ càng thêm ương ngạnh:
“Các ngươi thích khiêu khích trẫm tại Thiên Đình, trẫm không ngại nghênh chiến!”
“Chỉ một lý do mà cũng không thể nói? Chúng ta có nguyên nhân hoài nghi thân phận của ngươi!” Tộc Trưởng các tộc Thần Thú đồng loạt đứng dậy, không chút yếu thế nào.
Ở đây đều là cường giả hàng đầu Tiên Giới, mỗi một kẻ kiêu ngạo ngang trời, tâm tính kiên định, đâu có sợ phải đối mặt với Thiên Đế?
Thiên Lãm thấy tình cảnh này thở phào nhẹ nhõm, lấy can đảm chỉ thẳng mặt Lạc Nam:
“Mặc dù không biết ngươi vì sao trộm được Thiên Đế Biến còn thành công tu luyện, nhưng ta chắc chắn ngươi là kẻ giả mạo, muốn giết ta diệt khẩu chứ đâu có lý do nào khác?”
“Đủ rồi!”
Trong lúc toàn trường căng thẳng, một thanh âm nhu hòa bất chợt vang lên.
Chỉ thấy mây trắng lượn lờ, một vị mỹ phụ nhân cao quý thành thục đến cực điểm ung dung bay đến, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành.
Dù có mặt những tuyệt sắc giai nhân cổ kim hiếm có như Côn Lôn Nữ Hoàng, Thường Nga Nữ Đế và Phượng Nghi Nữ Đế đang có mặt thì nàng cũng chẳng thua kém chút nào.
Sự xuất hiện của nàng chỉ càng tô điểm cho không gian thêm lộng lẫy mà thôi.
“Tham kiến Thiên Hậu!” Lý Tịnh cùng một đám Thiên Binh Thiên Tướng và người hầu của Thiên Đình vội vàng hành lễ.
Người đến hiển nhiên là Châu Miên Mạn.
Chứng kiến nàng xuất hiện, Thiên Lãm càng thêm vui mừng hô vang: “Thiên Hậu tới kịp lúc rồi, chắc chắn người cũng đã nhìn ra Thiên Đế là giả mạo đúng không?”
Nào ngờ Châu Miên Mạn không thèm để ý đến hắn, trái lại nắm nhẹ bàn tay của Lạc Nam, thanh âm nhu hòa:
“Chàng không nói nguyên nhân vì muốn bảo toàn danh dự của thiếp, nhưng thiếp không muốn vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp của chàng và chư vị cường giả, để mọi người hiểu lầm chàng!”
“Nàng không được phép nói! Mọi chuyện có ta ở đây!” Lạc Nam vô cùng cương quyết.
Châu Miên Mạn mỉm cười lắc đầu, ánh mắt hờ hững liếc quanh toàn trường, chậm rãi nói ra:
“Thiên Lãm dám lén lút nhìn trộm phu thê chúng ta ân ái, tội này đã đủ chết chưa?”
Lời của nàng vừa dứt, toàn trường biểu lộ bừng tỉnh.
Chẳng trách… chẳng trách Thiên Đế phẫn nộ như vậy, chẳng trách Thiên Đế kiên quyết muốn giết Thiên Lãm mà không chịu nói nguyên nhân.
Bởi vì Thiên Lãm nhìn trộm Thiên Đế và Thiên Hậu ân ái, chuyện này không tốt đẹp gì, còn ảnh hưởng đến danh tiết của Thiên Hậu, thân là một nam nhân muốn bảo vệ nữ nhân của mình, hắn không nói lý do như vậy hoàn toàn có thể lý giải.
Mà Thiên Lãm vì quá sợ hãi do bị Thiên Đế phát hiện, cho nên bịa chuyện Thiên Đế hiện tại là giả mạo, nhằm được sự bao che của các cường giả.
Nghĩ đến đây, chư vị cường giả giận dữ, bọn hắn xém chút đã bị Thiên Lãm lừa rồi.
Long Ngạo Thiên cũng không còn gì để nói.
Bởi vì Thiên Hậu đã đích thân đứng ra chứng minh Thiên Đế là thật, lời của Thiên Hậu và Thiên Lãm… bên nào có trọng lượng hơn đã rõ như ban ngày.
Nếu Thiên Đế là kẻ giả mạo, Thiên Hậu sẽ bao che cho hắn sao? Trừ phi nàng hồ đồ đến mức không nhận ra phu quân của mình.
“Không… không… các ngươi dám hợp tác hãm hại ta, các ngươi dám…”
Thiên Lãm hãi hùng đến tột đỉnh, đối mặt với ánh mắt bất thiện của toàn trường, hắn điên cuồng thi triển Thân Pháp đào tẩu.
Đáng tiếc, Lý Tịnh đã sớm phẫn nộ dâng trào, lúc này có cơ hội làm sao để Thiên Lãm dễ chịu?
Không cần dùng đến Thất Bảo Linh Lung Tháp, Lý Tịnh kích hoạt Quân Vực, điều động lực lượng của Thiên Binh Thiên Tướng, một quyền bá đạo nện xuống.
“AAAAA… Thiên Đế có đam mê biến…”
Thiên Lãm trong cơn tuyệt vọng ngửa đầu tru lên, đáng tiếc chưa kịp nói hết câu, đã hóa thành một đám bọt máu.
Bộ mặt trước khi chết của hắn tràn đầy oan ức và oán hận, đáng tiếc chẳng ai thèm quan tâm.
Không ai biết rằng, khi thân thể Thiên Lãm bị đánh nát, một luồng Linh Hồn vượt xa tu vi của hắn đang muốn thoát ra đã bị Linh Giới Châu ẩn nấp bay đến, bí mật thu vào, không để lộ dù chỉ là một chút dấu vết.
Hiển nhiên Lạc Nam phải nhốt mất phần linh hồn của Thiên Đế trước khi bị đám người phát hiện.
“Haizz, một đời thiên tài vì hành vi sai lầm phải trả giá bằng cả tính mạng!” Không ít Đế Nữ, Đế Tử đi theo các cường giả thấy cảnh này âm thầm thở dài, đồng thời cũng kiên quyết chấn chỉnh bản thân mình đừng làm ra hành vi sai trái như vậy.
Dù Thiên Đế bao che Thiên Lãm đến mức nào, cũng khó tha thứ khi tên này dám nhìn trộm Thiên Hậu của mình.
Toàn trường đang trầm ngâm, Đại Tổng Quản Thiên Đình bỗng tiến vào cấp báo:
“Thưa bệ hạ, cao nhân Thiên Xu Tông đến!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 9 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 08/11/2022 20:28 (GMT+7) |