HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ…
Tiếng vó ngựa vang trời, Thiên Lý Mã điên cuồng hoành tẩu thiên không, bốn cái chân hoạt động hết công suất, vẫn không thể hóa giải được bao nhiêu Trận Văn đang hiện diện.
Lạc Nam thật sự đã điều quân công kích Trận Điện, nhưng hắn không ngờ được một điều, Trận Điện vì biết Long Tộc thế mạnh, chắc chắn chiến đấu không lại nên đã chơi chiến thuật “mai rùa”.
Trốn ở bên trong, tất cả Chiến Trận Sư thuộc Trận Điện đang toàn lực kết ra các Trận Pháp phòng ngự Đế Cấp, cộng thêm những Đại Trận đã có sẵn từ trước của Trận Điện, tầng tầng lớp lớp, trăm ngàn Trận Pháp đan xen vào nhau, hóa thành một cái mai rùa kiên cố, bất khả xâm phạm.
Với số lượng Trận Pháp này, dù Thiên Lý Mã có sở trường lập trận hay hóa giải trận gấp mấy lần cũng chẳng ăn thua.
Lạc Nam nhíu chặt chân mày.
Tính cả hắn, Quách Toàn, Thiên Lý Mã, Hắc Trư và cả hai tên Thiên Trận Đế mà Long Ngạo Thiên giới thiệu, liên quân Nghịch Long hiện tại chỉ có 6 vị Chiến Trận Đế.
Trong khi đó, Trận Điện không hổ danh là Thánh Địa của Chiến Trận Sư, Trận Đế có đến vài chục người, đồng lòng kết trận, thật sự khó chơi vô cùng, sáu người bọn hắn không thể hóa giải hết số lượng Trận Pháp do vài chục vị Trận Đế khác hợp lực bố trí được.
“Long Nghịch, Trận Điện đã bỏ qua việc ngươi giam cầm hai vị trưởng lão của chúng ta, hà cớ gì vẫn muốn chiến đến cùng?” Bên trong vô vàn Trận Pháp, Điện Chủ Trận Điện phẫn nộ quát.
“Haha, thời điểm ngươi vì thí nghiệm mà hại chết toàn bộ Thiên Lý Mã Tộc một cách tàn nhẫn, có nghĩ đến ngày hôm nay?” Mã Lý phẫn nộ cuồng rống:
“Chủ công đối với ta có đại ân, hôm nay phải giải tán Trận Điện, nơi bất nhân tính như chỗ này không cần thiết phải tiếp tục tồn tại!”
“Hừ, Trận Điện sừng sững vô số năm, sao có thể bại bởi các ngươi?” Điện Chủ Trận Điện cười lạnh đầy ngạo nghễ:
“Có giỏi thì tiến công đi, chúng ta kích nổ Trận Pháp, dù Trận Điện diệt cũng phải lột sạch da Long Tộc các ngươi!”
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe.
Kiếp này hắn không có Vạn Cổ Bất Hủ Thân nên không dám liều lĩnh xông trận, bởi Nghịch Long Chiến Thân sợ rằng cũng trụ không nổi khi vài chục vị Trận Đế kích nổ Trận Pháp, càng đừng nói cho quân đánh vào tổn thất vô nghĩa.
Trong lịch sử thật sự, Nghịch Long Đế nếu đã chiêu mộ Thiên Lý Mã vào Nhập Nhị Cầm Tinh, mâu thuẫn với Trận Điện là điều khó tránh khỏi.
Nhưng Trận Điện vẫn tồn tại cho đến mãi về sau, còn có truyền nhân tham gia Thiếu Đế Chi Chiến, điều này chứng minh dù là Nghịch Long Đế cũng chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết triệt để Trận Điện.
Bất quá, ở kiếp này… Nghịch Long Đế lại là Lạc Nam.
Điều mà Nghịch Long Đế không làm được, Lạc Nam hắn có thể làm được.
Cười nhạt một cách chế giễu, Lạc Nam lấy ra một khối Truyền Âm Ngọc.
Trong ánh mắt nghi hoặc của nhiều người, hắn chậm rãi nói:
“Tuế Nguyệt Nữ Đế, nhờ nàng ân tình đầu tiên!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.vip/con-duong-ba-chu-quyen-8/
Tiếng nói của Lạc Nam vừa dứt, một vị nữ tử phiêu nhiên như tiên, toàn thân áo trắng, ánh mắt hờ hững từ trong không gian vặn vẹo bước ra.
Chính là Tuế Nguyệt Nữ Đế.
Nàng vẫn như cũ, tuy ở gần nhưng lại mang đến một loại cảm giác như cách xa ngàn dặm.
Nhưng không biết tại sao, Lạc Nam có cảm giác Tuế Nguyệt Nữ Đế đang bực bội đối với mình.
Hắn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện mặt của nàng không chút cảm xúc.
“Kỳ quái, chẳng lẽ ta nhầm?” Lạc Nam nghi hoặc.
Bất quá trực giác của Nghịch Long, vua của Thần Thú sẽ nhầm sao?
Đương nhiên là không, Tuế Nguyệt thực sự đang bực bội với hắn.
Bởi vì sau khi từ chỗ Lạc Nam biết được cách đúc Thời Không Thánh Thể, có thể nói tâm tình của nàng trong thời gian gần đây cực kỳ phức tạp, ăn ngủ không yên.
Để đúc nên Thời Không Thánh Thể thật sự là điều kiện quá mức khủng bố, khủng bố đến mức với tâm cảnh và sự tự tin của nàng cũng chẳng dám cho rằng mình sẽ thành công.
Phân tán linh hồn, lĩnh ngộ cả thời gian và không gian ở vô số cột móc khác nhau bất kể là lịch sử hay quá khứ, một điều bất khả thi đến cực điểm.
Chính vì lẽ đó, Tuế Nguyệt vẫn đang bâng khuâng, không biết mình có nên đúc Thời Không Thánh Thể nữa hay không.
“Nói đi, có chuyện gì?” Đè nén bực bội, Tuế Nguyệt Nữ Đế đảo mắt đánh giá toàn trường một vòng, cất tiếng hỏi.
Hiển nhiên, mặc dù Thời Không Thánh Thể quá khó đúc, nhưng Tuế Nguyệt Nữ Đế vẫn làm tròn lời hứa, chấp nhận vì Lạc Nam xuất thủ ba lần.
Nếu nàng là kẻ không giữ lời, thì ở thực tại cũng không rơi vào bẫy của Săn Ma Điện, cuối cùng trong hoạn nạn thành công đúc Thời Không Thánh Thể.
Lạc Nam không khách khí, chỉ vào địa bàn của Trận Điện, nơi đang có hàng ngàn cái Trận Pháp Đế Cấp đang chồng chất lên nhau, thản nhiên nói:
“Bằng cách nào đó, nàng hóa giải hết đám Trận Pháp này giúp ta!”
Tuế Nguyệt Nữ Đế ánh mắt trở nên quái dị, khóe môi giật giật, xém chút không nhịn được đánh hắn.
Số lượng Trận Pháp do vài chục vị Trận Đế liên hợp tạo thành, khiến cả bản thân hắn và quân đội dưới tay hắn đều vô sách phá giải, hắn lại muốn một mình nàng làm?
“Thế nào? Làm được không?” Lạc Nam vuốt cằm hỏi, nàng đường đường là đệ nhất cường giả trong tương lai, đừng để ta thất vọng.
Tuế Nguyệt Nữ Đế hít sâu một hơi, nghĩ đến tin tức mà hắn cung cấp quá mức quan trọng, thật sự đáng giá để nàng động thủ ba lần.
Hơn nữa, nếu mỗi lần động thủ đều quá mức đơn giản, như vậy ngược lại là xem nhẹ tài năng của mình.
“Ta sẽ thử!” Nàng chậm rãi tiến lên, tóc dài như ngân hà lóng lánh giữa đêm đen.
“Tuế Nguyệt Nữ Đế, không ngờ ngươi cũng trở thành tay sai của Long Tộc!” Trận Điện Chủ ghen ghét gầm thét:
“Uổng công bổn Điện Chủ đánh giá cao ngươi như vậy, bất quá một mình ngươi cũng chẳng làm nên trò trống gì!”
“Có làm nên trò hay không, không phải ngươi có thể quyết định!” Tuế Nguyệt Nữ Đế cười nhạt.
Bàn tay ngọc ngà trắng hơn tuyết nhẹ nhàng nâng lên, từng ngón tay ngọc ung dung bay múa, môi thơm khẽ mở:
“Theo lệnh Trẫm, Thời Gian Nghịch Đảo!”
Tiếng nói vừa dứt, một cổ Thời Gian Chi Lực gần như khổng lồ từ cơ thể nàng bùng phát mà ra, đem phạm vi lãnh thổ của Trận Điện bao phủ.
Nằm trong vùng không gian này, Thời Gian bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược.
Đứng ở bên ngoài, Lạc Nam và quân đội dưới trướng có thể nhìn thấy, ở bên trong phạm vi Thời Gian Nghịch Đảo của Tuế Nguyệt, tầng tầng lớp lớp Trận Pháp bao quanh Trận Điện đang bị giải trừ.
“Không, không phải giải trừ!” Hắc Trư hâm mộ nói:
“Nàng đem thời gian quay ngược về lúc những Trận Pháp này còn chưa được lập thành!”
“Toàn quân đợi lợi, khi tất cả Trận Pháp giải trừ, lập tức oanh sát Trận Điện!” Lạc Nam nghiêm nghị hạ lệnh.
“Tuân mệnh!” Quân đội gầm thét.
“KHÔNG! Không thể để điều đó xảy ra!” Trận Điện Chủ cũng là một kẻ cáo già, lập tức nghĩ ra kế sách ứng phó, cao giọng quát:
“Toàn bộ Chiến Trận Sư nghe lệnh, cùng nhau thiết lập Gia Tốc Trận, ngăn cản quá trình đảo ngược thời gian của nàng!”
“Nguy hiểm!” Lạc Nam lo lắng hãi hùng, muốn khuyên Tuế Nguyệt dừng tay.
Ai cũng biết, hai luồng Thời Gian với quỷ tích khác nhau một khi tác động sẽ tạo ra dị biến khó lường, nhẹ thì phản phệ bị thương, nặng thì rút sạch tuổi thọ của người bị ảnh hưởng.
Lạc Nam từng muốn kết hợp hai cái Gia Tốc Trận hoạt động cùng một lúc nhưng bị Kim Nhi ngăn cản kịp thời, có lần hắn còn bị Cuồng Khí Lão Nhân đạp khỏi Gia Tốc Trận lúc đang luyện Dò Thám Tương Lai cũng vì nguyên nhân đó.
Lúc này Tuế Nguyệt đang đảo ngược thời gian, nếu đám Trận Đế lại thiết lập Gia Tốc Trận để gia tốc thời gian, hai luồng quỷ tích thời gian khác nhau va chạm, kết cục chắc chắn là lưỡng bại câu thương.
Mà Tuế Nguyệt Nữ Đế có một thân một mình phải chống lại vài chục người, hậu quả mà nàng gánh chắc chắn sẽ lớn hơn.
Chỉ là khi Lạc Nam định tiến đến kéo Tuế Nguyệt trở về, lại thấy đôi mắt trong veo của nàng chẳng có chút gì gọi là kinh sợ, ngược lại pha lẫn sự chế nhạo, như đang cười đám người Trận Điện ngu muội.
Sau đó, trong ánh mắt không tưởng của Lạc Nam.
Từ trong cơ thể Tuế Nguyệt, một luồng Thời Gian mang theo quỷ tích cực kỳ quỷ dị hư vô mờ mịt bay ra, hình thành một vòng cầu bao trùm Tuế Nguyệt vào bên trong.
Mà khi được vòng cầu thời gian này bao trùm, sự xung đột về hai luồng thời gian khác nhau về quỷ tích đã không xảy ra, hay nói đúng hơn là không thể tác động vào Tuế Nguyệt như những gì Điện Chủ Trận Điện mong muốn.
Thời Gian vẫn nghịch đảo, mặc cho Gia Tốc Trận điên cuồng được kích hoạt.
Mắt thường có thể nhìn thấy, trở về trước khi được bố trí, vô số Trận Văn hóa thành hư vô, hàng loạt Trận Pháp biến mất dạng.
“Làm sao có thể? Làm sao ngươi chống lại được quy tắc khác biệt giữa các luồng quỷ tích thời gian?” Điện Chủ Trận Điện như phát điên gầm rống.
Một đám Chiến Trận Sư cũng vừa sợ vừa giận, không ngờ “mai rùa” do bọn hắn tốn vô số công sức tạo ra lại trở về hiện trạng cũ.
“Dị Thời Gian, chắc chắn là Dị Thời Gian!” Sơn Dương Đế đứng bên cạnh Lạc Nam, kiến thức uyên thâm, khuôn mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Tuế Nguyệt:
“Chỉ có Dị Thời Gian mới có thể giúp nàng chống lại việc xung đột giữa các quỷ tích mà không bị phản phệ!”
“Dị Thời Gian!” Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ là thời điểm Tuế Nguyệt vẫn chưa bị Săn Ma Điện hãm hại, trong người còn mang theo một loại Dị Thời Gian và Dị Không Gian.
Không ngờ Dị Thời Gian của nàng lại bá đạo đến mức như vậy, mang lại công dụng quá nghịch thiên.
Thử nghĩ mà xem, nếu không bị hai luồng quỷ tích thời gian khác nhau làm cho xung đột, Tuế Nguyệt vẫn có thể thản nhiên tu luyện các loại Vũ Kỹ, Công Pháp liên quan đến Thời Gian ở trong Gia Tốc Trận, đây là điều Lạc Nam không thể nào làm được.
Chưa dừng lại ở đó, nàng cũng có thể đem Gia Tốc Trận chồng lên Gia Tốc Trận, khiến hiệu quả của nó trùng điệp theo cấp số nhân mà không bị ảnh hưởng gì.
Nói một cách đơn giản, Tuế Nguyệt có thể ngồi trong Linh Giới Châu gia tốc 100 lần, mà Linh Giới Châu lại có thể được đặt trong một tòa Gia Tốc Trận khác gia tốc thêm 100 lần nữa.
100 nhân 100 chính là 10000.
Bằng vào loại Dị Thời Gian này, Tuế Nguyệt có thể tu luyện trong điều kiện gia tốc gấp vạn lần so với người bình thường.
Chẳng lẽ nàng là Khí Vận Chi Tử?
Nếu thật sự Dị Thời Gian của Tuế Nguyệt khủng bố đến mức như vậy, có thể hiểu vì sao đám Săn Ma Điện kia lại động lòng tham, muốn hại chết nàng để chiếm hữu.
“GIẾT!”
Mà lúc này, sau khi toàn bộ Trận Điện bị nghịch đảo trở về lúc các Trận Pháp chưa kịp thành lập, hoàn toàn trơ trụi trong mắt thế nhân, Mã Lý hưng phấn gầm lên.
Tả xung hữu đột lao đến Trận Điện.
“Sát, diệt Trận Điện!”
Phong Lâm Hỏa Sơn Quân, Thất Sát Quân, Bạch Hổ Quân, Côn Bằng Quân xuất động, theo sát phía sau.
Vì Lạc Nam đã có lệnh từ trước, binh quý thần tốc, nên khi Tuế Nguyệt vừa mới thành công, toàn quân đã điên cuồng xuất kích.
“AAAAA”
Điện Chủ Trận Điện nhìn đội hình khổng lồ của kẻ địch, hai mắt đỏ ngầu, vừa bất lực, vừa biết số phận của mình đã được định đoạt.
“Ta và các ngươi liều mạng!”
Nói xong, mang theo một đám Chiến Trận Sư phát điên cởi áo lao đến.
Lạc Nam trừng mắt nhìn, phát hiện đám Chiến Trận Sư này vậy mà đều có khắc Trận Pháp trên cơ thể, biến bản thân mình thành những quả bom, có thể kích nổ ngay lập tức bất kỳ lúc nào.
Khắc Trận Pháp lên cơ thể là điều mà chỉ có người mang Hóa Trận Thánh Thể mới có thể làm được.
Những tên Trận Sư này đều là người bình thường không có thể chất lại dám làm theo, quả thật điên rồ, xem ra là phương thức thí nghiệm nào đó của tên Điện Chủ.
Chỉ bất quá, Hóa Trận Thánh Thể có thể vô hạn khắc Trận Pháp, còn giới hạn của những tên này chỉ là một Trận duy nhất mà thôi, hơn nữa da thịt bên trong đều bị hủy hoại, thương tật đầy người, vô cùng xấu xí.
“Thay đổi chiến thuật, để Thi Quân và Khôi Quân đi đầu, Thái Cổ Ngưu Ma Quân yểm trợ!”
Lạc Nam cao giọng hạ lệnh, để những nhánh quân có sức phòng ngự cao nhất đi lên liều mạng với đám Trận Sư điên dại.
“Hahaha, để phân thân của lão tôn nổ cùng các ngươi!” Tôn Hầu Tử ngửa đầu cười dài đầy cuồng ngạo, không xem thủ đoạn của Trận Điện ra gì.
Hắn bức xuống một đám lông khỉ thổi lên, Đa Trùng Phân Thân Thuật triển khai, tầng tầng lớp lớp phân thân xuất hiện, lao lên đồng quy vu tận.
Dù Trận Điện đã dốc những thủ đoạn cuối cùng rất khó chơi, đáng tiếc quân đội dưới trướng Lạc Nam lại quá đa dạng, công thủ vẹn toàn, vũ trang được trang bị tận răng, đánh đâu thắng đó.
Không biết qua bao lâu sau, Trận Điện triệt để bị san thành bình địa.
Ở bên trong mật thất của Trận Điện được xây dưới lòng đất, Lạc Nam tê cả da đầu nhìn những thí nghiệm mà Trận Điện đang cố gắng nghiên cứu làm ra.
Khiến hắn ghê tởm nhất chính là việc khắc Trận Pháp xuyên bụng nữ nhân đang mang thai, muốn thông qua hành vi này để hy vọng làm nên những thai nhi sở hữu “Hóa Trận Thánh Thể” phiên bản nhân tạo.
Đáng tiếc, đây chỉ là cách nghĩ điên loạn của tên Điện Chủ, số lượng thai phụ và thai nhi chết đếm không xuể, nhưng chưa một ai có thể thành công, thật là khiến đất trời phẫn nộ.
Lạc Nam thầm hận mình không dẹp loạn Trận Điện sớm hơn một chút.
Hắn quyết định khi rời khỏi Luân Hồi, Trận Điện ở thực tại sẽ trở thành một trong những địch nhân của hắn.
“Khốn kiếp!” Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng là phẫn nộ trước hành vi của Trận Điện.
Bên ngoài nhìn vào, Trận Điện có thanh danh vô cùng tốt, rất nhiều Thế Lực trong vũ trụ bỏ phí nhờ Trận Điện thiết lập Trận Pháp chất lượng, danh vọng cực kỳ cao.
Có ai ngờ đến, sâu bên trong những gì đẹp đẽ thể hiện bề ngoài, Trận Điện lại ngấm ngầm làm ra những nghiên cứu mất nhân tính đến như vậy?
Rõ ràng là thèm Hóa Trận Thánh Thể đến điên rồi.
Lạc Nam thầm nghĩ nếu để đám Trận Điện biết sự tồn tại của Hoa Ngọc Phượng, sợ rằng sẽ lao đến ăn tươi nuốt sống nàng.
“Bẩm chủ công, Thi Quân tổn thất 2134 cương thi và 24 người, Khôi Quân tổn thất 1897 khôi lỗi và 26 người, Thái Cổ Ngưu Ma Quân hy sinh 32 người, Pháp Bảo vỡ nát hơn 285 kiện!”
Đại chiến qua đi, Sơn Dương Đế bẩm báo kết quả.
Lạc Nam thở dài, hy sinh là khó tránh khỏi bên trong các trận đại chiến.
Để một thế lực lâu đời như Trận Điện nhổ tận gốc, tổn thất như vậy là khá lắm rồi.
“Mang theo thi thể của các chiến sĩ hy sinh trở về, chôn vào Anh Hùng Mộ, trọng thưởng người nhà của bọn hắn trăm năm bổng lộc, toàn lực bồi dưỡng hậu nhân của bọn hắn thành tài!” Lạc Nam nặng nề nói.
“Tuân mệnh!” Sơn Dương Đế sùng kính rời đi sắp xếp.
Lạc Nam phất tay, từ trong óng tay áo, hai đoàn thịt bông nhỏ nhắn đáng yêu rơi ra.
Chính là Tầm Bảo Thử và Chiêu Tài Miêu.
“Lượn một vòng Trận Điện, hỗ trợ mọi người tìm xem có thứ gì tốt không…” Lạc Nam cười nói.
“Cứ giao cho chúng ta!” Hai tiểu gia hỏa vỗ vỗ ngực đầy phấn khởi.
Nhảy lên vai Hắc Trư, mượn oai của Lạc Nam, ra lệnh cho con heo mang đi tầm bảo.
RỐNG!
GÁY!
GÀO!
RỪ!
RÍT!
Mà ngay khi quân đội dưới trướng Lạc Nam đang dọn dẹp chiến trường, từ phía xa xăm, vô số tiếng thú rống phẫn nộ, trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau mà đến.
Chính là quân đội của các tộc Thần Thú.
Số lượng đông nghìn nghịt che đậy cả một vùng vũ trụ, hành quân đến đâu không gian vỡ nát đến đó, quy mô chưa từng có xuất hiện, chấn động đến vô số thế lực lớn nhỏ khác còn chưa biết chuyện xém chút tè ra quần.
Lạc Nam cười cười, thản nhiên vươn vai ngáp một cái:
“Đến rồi sao?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 8 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/07/2022 19:49 (GMT+7) |