Không phải vì trọng thương, không phải vì di chứng sau khi sử dụng Bí Thuật hay bất cứ thứ gì liên quan đến thể xác.
Mà nó là tâm bệnh, dẫn đến vết thương lòng càng sâu…
Hiển nhiên, biểu hiện của Phiêu Miểu Nữ Đế khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế.
Trong quá khứ, bởi vì muốn tránh đi nhân quả nặng nề dẫn đến các kết cục bi thảm, Lạc Nam chấp nhận nén đau ra tay, làm người mình yêu phải căm hận chính mình.
Mà Phiêu Miểu Nữ Đế, cũng vì sự căm hận đó mà trở nên vong tình, lại thêm vô số năm tháng trôi qua, thứ tình cảm năm đó trở nên phai nhạt, nàng cũng từng đau như rơi vào cửu u địa ngục.
Ở trong chuyện này, khó thể nói ai là người đau hơn, nhưng chắc chắn cả hai đều không hề dễ chịu.
Liệu rằng có lẽ, ngày bọn hắn gặp nhau đã là điều không nên, sai lầm bắt đầu khi Lạc Nam uống vào bình Đào Hoa Dược Thủy thứ hai đó?
Nhìn thấy Lạc Nam thổ huyết, Phiêu Miểu Nữ Đế vẫn không biểu tình, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nơi các đệ tử Phiêu Miểu Tiên Cung đang bận rộn.
Có lẽ, nàng đã thật sự không để ý đến chuyện nam nữ, lý tưởng của nàng hiện tại là toàn tâm toàn ý phát triển Phiêu Miểu Tiên Cung sao?
Bầu không khí có phần trầm lắng, thanh âm khàn khàn pha lẫn giận dữ của Lạc Nam vang lên:
“Ta không tin!”
“Hàm Nhi của ta không phải khối băng vô tình như vậy, chắc chắn là do Phiêu Miểu Tử Tình Công đang tác oai tác oái, áp chế cảm xúc của nàng!”
Bá Lực từ trong đan điền bùng phát, Lạc Nam muốn dùng sức mạnh.
Hắn không chấp nhận Hàm Nhi dùng thái độ hờ hững và vô cảm xúc đó để đối mặt với mình.
Hắn chấp nhận nàng căm hận mình, hắn chấp nhận nàng oán giận mình, chấp nhận nàng muốn giết mình để xua tan mối hận.
Nhưng hắn không thể chấp nhận việc Hàm Nhi xem hắn như không quan trọng, xem hắn như người qua đường, có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng đối với nàng.
Lạc Nam cho rằng đó là do Hàm Nhi bị Phiêu Miểu Tử Tình Công ảnh hưởng, chỉ cần phế bỏ Công Pháp này của nàng, Hàm Nhi chắc chắn có thể lấy lại cảm xúc.
Nghĩ là làm, thân ảnh Lạc Nam biến mất ngay tại chỗ, Bá Lực bùng nổ dữ dội, nhắm ngay đan điền của Hàm Nhi oanh sát mà đến.
Nhưng mà, Hàm Nhi biểu hiện lại vượt qua dự đoán của hắn.
Lạc Nam cho rằng nàng sẽ phản kháng, chống đối, chiến đấu để mình không đạt được ý đồ.
Nhưng không, Hàm Nhi thản nhiên thả lỏng toàn thân, thậm chí một tia Tiên Lực cũng không thèm vận dụng, dùng thái độ dửng dưng để nghênh đón công kích của Lạc Nam.
XOẸT…
Bàn tay bao trùm Bá Lực của Lạc Nam dừng lại trước đan điền nàng trong gang tấc, hai mắt hắn long lên từng tia tơ máu, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Tại sao? Tại sao nàng không phản kháng!”
Phiêu Miểu Nữ Đế điềm nhiên nhìn lấy hắn, chậm rãi nói: “Mặc dù không biết vì sao ký ức về các thủ đoạn chiến đấu của ngươi biến mất, nhưng ta biết ngươi rất mạnh, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, phản kháng làm cái gì?”
Lạc Nam gật đầu: “Vậy cũng tốt, để ta xóa đi Phiêu Miểu Tử Tình Công, giúp nàng lấy lại cảm xúc!”
“Ngươi sai rồi…” Phiểu Miểu Nữ Đế chậm rãi lắc đầu.
“Ta sai? Ta sai chỗ nào?” Lạc Nam thất thần, ánh mắt có phần hoảng hốt.
“Tuy ta không còn hỉ nộ ái ố, tuy ta không còn các loại cảm xúc, nhưng lý trí và tâm cảnh của ta hoàn toàn nguyên vẹn!” Hàm Nhi trong trẻo nói ra:
“Ta không phải một cổ máy, ta vẫn có mạch suy nghĩ và những quyết định của riêng mình!”
“Nếu như còn muốn nối tiếp đoạn tình cảm ấy, ta sẽ tự mình phế bỏ Phiêu Miểu Tử Tình Công mà chẳng cần ngươi động thủ!”
Toàn thân Lạc Nam chấn động, đứng chết lặng như trời trồng.
Đúng…
Nàng biết tuân theo nguyên tắc của Phiêu Miểu Tiên Cung, nàng biết vì lợi ích của Phiêu Miểu Tiên Cung cân nhắc, nàng biết vì hạnh phúc cả đời của Tử Yên mà không ép gả nàng cho Dương Diệp, nàng đủ tỉnh táo để nhận thức tất cả…
Vậy đồng nghĩa là, sau khi biết được sự thật, nếu nàng vẫn muốn tiếp tục cùng hắn, nàng đã có thể tự phế bỏ Phiêu Miểu Tử Tình Công để lấy lại các cảm xúc.
Điều này đồng nghĩa với, dù nàng lấy lại cảm xúc, có được hỉ nộ ái ố như người bình thường, sợ rằng nàng cũng không còn là nàng của quá khứ…
“Hàm Nhi, có phải nàng lo lắng sẽ làm Tử Yên buồn phải không?” Lạc Nam vẫn chưa từ bỏ ý đồ, hắn cố gắng tìm ra lý do thuyết phục:
“Yên tâm đi, với sự rộng lượng của Tử Yên, nếu biết được những gì chúng ta đã trải qua, chắc chắn sẽ chấp nhận chúng ta…”
“Phiêu Miểu Tiên Cung cũng không phải thế lực phàm tục, sẽ không khó tiếp nhận chuyện sư đồ các nàng đều thuộc về…”
“Đủ rồi!” Phiêu Miểu Nữ Đế lạnh lùng cắt ngang lời hắn:
“Vì sao ngươi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật?”
“Bổn cung không còn là Hàm Nhi… mà ngươi cũng không phải là đại thúc!”
Phiêu Miểu Nữ Đế tiếp tục mở miệng, từng câu từng chữ như những vết đao cắm thẳng vào lòng Lạc Nam:
“Có lẽ, ngươi vừa cùng Luân Hồi Thụ từ quá khứ trở về, trải qua thời gian không dài, đoạn tình cảm kia đối với ngươi là cực kỳ quan trọng!”
“Nhưng, Bổn Cung đã tự mình trải qua vô số năm tháng, thời gian đã rột rửa tất cả rồi…”
“Thậm chí ở trong mắt ta, nam nhân năm đó đã chết, do ta tự mình giết chết trong lòng, không còn tồn tại nữa!”
“Là vậy sao…” Lạc Nam nở nụ cười thê lương.
“Ngươi còn gì thắc mắc nữa không?” Phiêu Miểu Nữ Đế ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
Lạc Nam lặng đi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu:
“Ta tôn trọng quyết định của nàng!”
“Nhưng ít nhất, nàng cho ta cơ hội trị liệu cho Lão Cung Chủ đúng không? Sư phụ của nàng là người vô tội, vì chuyện của chúng ta nên mới trọng thương, nếu ta không thể trị cho tốt, ta làm sao tha thứ cho chính mình?”
“Chuyện của sư phụ, thật ra không hoàn toàn là lỗi do ngươi!” Phiêu Miểu Nữ Đế giải thích nói:
“Năm đó ngươi đánh sư phụ trọng thương nhưng vẫn còn cứu được!”
“Đáng tiếc sau đó, nhân lúc sư phụ bị thương… lại có kẻ ngấp nghé Phiêu Miểu Tiên Cung chúng ta!”
“Bởi vì bất đắc dĩ, sư phụ buộc phải thi triển Bí Thuật đẩy lùi kẻ địch, nhưng cũng hôn mê bất tỉnh cho đến hôm nay!”
Lạc Nam giật mình, nghi hoặc trong lòng rốt cuộc được giải đáp.
Rõ ràng năm đó hắn chỉ muốn đánh sư phụ của nàng trọng thương một thời gian, chỉ cần tịnh dưỡng tốt là có thể phục hồi trở lại.
Không ngờ lại có kẻ xen vào, mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến hiện tại.
“Mặc dù là thế, nhưng nói thế nào thì lỗi cũng là của ta!” Lạc Nam cười khổ:
“Nàng mang ta đi gặp Lão Cung Chủ, ta có cách trị!”
“Được!”
Phiêu Miểu Nữ Đế lần này không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu.
Bởi vì hơn ai hết, nàng cũng muốn sư phụ của mình khỏe lại.
“Theo ta!”
Phiêu Miểu Nữ Đế hóa thành tàn ảnh màu tím, như tiên tử không nhiễm bụi trần bay đi.
Lạc Nam nhanh chóng đuổi theo nàng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 8 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/07/2022 19:49 (GMT+7) |