Mặt đất nứt ra, một thân ảnh độn thổ mà lên…
Hắn thân cao hơn xa người thường, làn da xanh thẳm như đại dương, đỉnh đầu nhô ra một lưỡi búa, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, diện mục dữ dằn với răng nanh sắt nhọn trong cái miệng.
Không phải thiên tài của Hải Yêu Cung – Hải Sa thì là ai?
Hải Sa xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cũng nằm ngoài dự đoán của Đạo Lãng và Đạo Trần bọn hắn…
Bí Cảnh này phạm vi không nhỏ, người tiến vào mặc dù đông đúc nhưng muốn tìm thấy nhau cũng không phải đơn giản, yếu tố trùng hợp và ngẫu nhiên chiếm phần đông…
Vì thế mà Đạo Lãng và cả Đạo Trần cũng không thể ngờ rằng, sẽ trùng hợp gặp được Hải Sa ở đây, hơn nữa nhìn bộ dạng của tên này, rõ ràng là muốn ngư ông đắc lợi.
Biến cố này khiến Đạo Trần với Đạo Lãng tràn đầy bất an và không cam lòng.
Nếu là trạng thái toàn thịnh, hai người bọn hắn liên thủ cùng nhau muốn đem Hải Sa đánh cho chạy trối chết là chuyện hết sức đơn giản, bởi vì Hải Sa cũng chỉ là đệ tử nội môn của Hải Yêu Cung, thực lực không chênh lệch với hai người bọn hắn quá nhiều.
Bất quá lúc này đây… sau khi đại chiến cùng Lạc Nam, Lôi Tiên Lực trong cơ thể hai người đã gần như cạn kiệt sau vài lần liên tục thi triển Vương Cấp, Kiếm Ý cũng kích hoạt không nổi, chiến lực không còn sót lại hai phần mười.
Trước tình hình như vậy… Hải Sa muốn giết hai người cũng không phải chuyện khó, càng đừng nói đến cướp sạch tài vật của ba vị Tiên Vương.
Tại chiến trường lúc này, Hải Sa chính là vô địch…
Khiến Đạo Trần cùng Đạo Lãng vừa phẫn nộ vừa nhục nhã chính là, công sức hai người bọn hắn làm ra sắp bị hưởng hết, Hải Sa rõ ràng đã sớm bí mật núp ở một bên vậy mà không bị phát hiện, quá mức ghê tởm.
Có trách cũng chỉ trách thực lực của Lạc Nam vượt xa dự kiến của hai người, để đánh hạ được hắn phải bỏ ra cái giá khá đắt rồi, tạo tiền đề để Hải Sa ngư ông đắc lợi.
“Hai vị Đạo Huyền Tông làm rất tốt, bổn thiên tài có lời khen ngợi… hahaha!”
Hải Sa vừa cười vừa nói, gạt sang đám tu sĩ Tiểu Tiên Giới bên cạnh như rơm rạ, thản nhiên tủm tỉm nhìn Đạo Trần cùng với Đạo Lãng.
“Hải Sa… không ngờ ngươi tiểu nhân đến như vậy, tính toán thật là giỏi!” Đạo Lãng sắc mặt như ăn phải con ruồi, hết sức khó coi.
“Hải Sa, kẻ thấy đều có phần… hay ngươi cứ lấy một Nhẫn, Đạo Huyền Tông hai chúng ta mỗi người một Nhẫn, cảm thấy thế nào?” Đạo Trần mở miệng thương nghị nói.
Ở đây có đến ba chiếc Nhẫn Trữ Vật của Tiên Vương còn sót lại, Đạo Trần cảm thấy nên phân chia mỗi người một phần… dù sao toàn bộ đều là công lao của bọn hắn, phân cho Hải Sa một phần đã là vượt quá ổn rồi.
“Chia đều đúng không?” Hải Sa vuốt vuốt cằm, cười nhạt hỏi.
“Không sai, chúng ta chia đều… sau đó giết sạch đám tu sĩ thấp kém xung quanh!” Đạo Trần với Đạo Lãng hai mắt tỏa sáng.
Hải Sa cười cười, bất chợt thân thể hóa thành Hắc Ám, nhanh chóng tiếp cận hai người Đạo Lãng, vươn chân sút mạnh…
ĐÙNG ĐÙNG…
Đạo Trần với Đạo Lãng như hai miếng giẻ rách bay vọt ra ngoài, đập vỡ hai vách núi đá mới chịu dừng lại.
“Chia đều cái rắm, bổn yêu không giết các ngươi đã là nể mặt Đạo Huyền Tông rồi, còn dám cùng ta ra điều kiện?” Hải Sa cười gằn khinh thường, hai tên này cho hắn là ngu ngốc sao?
PHỐC PHỐC…
Đạo Trần với Đạo Lãng chật vật nằm bẹp dí thổ huyết, sắc mặt như ăn phải con ruồi…
Toàn bộ công sức và chiến lợi phẩm bị Hải Sa chiếm mất, đổi lại là ai cũng cảm thụ được oan ức muốn chết quách đi cho xong của bọn hắn…
Hải Sa cười gằn, không tiếp tục để ý đến Đạo Lãng với Đạo Trần, dạo bước đến bên cạnh thi thể của một vị Tiên Vương.
Hắn khom người, muốn tháo xuống một chiếc Nhẫn Trữ Vật trong ánh mắt hâm mộ của đám đông…
Nghĩ đến sắp được đồ vật của ba vị Tiên Vương, dù là Hải Sa cũng bắt đầu run rẩy thân thể to xác vì xúc động, Tiên Vương ở Trung Tiên giới có địa vị quá cao, ngày thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi… Hải Sa hắn hầu như không có cơ hội tiếp xúc.
Càng nghĩ càng hưng phấn, Hải Sa nắm lấy một Chiếc Nhẫn, nhẹ nhàng lột ra…
“Lấy đồ vật trước mắt ta… ai cho ngươi gan chó?”
Một âm thanh nhàn nhạt vang lên bất chợt, sắc mặt đang hưng phấn của Hải Sa nhanh chóng cứng ngắc lại.
Đám người cũng ngơ ngẩn nhìn qua, không biết ai dám chọc Hải Sa trong hoàn cảnh này…
Rất nhanh, bọn hắn sững sờ nhìn người đeo mặt nạ một lần nữa đã đứng lên, chính hắn là kẻ vừa mở miệng.
“Làm sao có thể?”
Chứng kiến cảnh tượng này, Đạo Lãng với Đạo Trần kinh hãi tột độ… không phải tên này vừa rồi bị hai người bọn hắn đánh đến chết đi sống lại sao?
Vì sao lúc này nhìn qua, ngoại trừ các vết máu loang lổ trên y phục, Lạc Nam lại lành lặn hơn xa mức cần thiết?
Nếu không phải trực tiếp chứng kiến, rất nhiều người cũng không tin trên đời có khả năng khôi phục thương thế nghịch thiên đến như vậy.
Trên cơ thể Lạc Nam, vô số Hình Xăm thần bí dần dần xuất hiện, Bất Hủ Kinh Văn phủ kín cơ thể hắn, mang theo khí tức Bất Hủ vĩnh thế trường tồn, bất khả xâm phạm…
Những Kinh Văn Bất Hủ này kết hợp với Niết Bàn Linh Thủy, Sinh Mệnh Huyền Mộc các loại, một chiếc lá Bất Tử Thụ lén lút bỏ vào trong miệng, đẩy nhanh tiến độ khôi phục thương thế lên cấp số nhân…
Vạn Cổ Bất Hủ Thân… Lạc Nam đã kích hoạt, lợi dụng khả năng của nó chữa sạch thương thế, thân thể thon dài đứng thẳng, khóe miệng nhẹ cong lên:
“Ta chờ ngươi xuất hiện đã lâu rồi, con cá lớn trong lưới của ta!”
“Ồ? Ý ngươi chính là… ngươi vẫn chưa dùng toàn lực?” Hải Sa ý vị thâm trường nhìn Lạc Nam, cho rằng tên này đang khoác lác.
“Hừ, mạnh mồm!” Ngay cả Đạo Lãng với Đạo Trần cũng hừ lạnh một tiếng khinh thường, kẻ này bị hai người đánh cho mất đi khả năng chiến đấu, lúc này còn dám to mồm tự tin như vậy.
Lạc Nam không tiếp tục dài dòng, Vạn Cổ Bất Hủ Thân hắn không thể duy trì quá lâu, trong khoảng thời gian này phải tùy cơ ứng biến.
Không sai… từ đầu Lạc Nam đã cảm ứng được có Hải Sa núp trong lòng đất chờ đợi thời cơ, vì thế khi chiến với Đạo Lãng và Đạo Trần vẫn còn lưu trữ rất nhiều thủ đoạn, mục đích không ngoài khác chính là dẫn dụ Hải Sa, xem thực lực tên này mạnh đến mức nào.
RẸC…
Theo một âm thanh chát chúa vang lên, trong tay Hải Sa đã xuất hiện một thanh cự Chùy với vô số gai nhọn lớn nhỏ, khí tức Ất Yêu lan tràn, nhìn Lạc Nam cười nhạt:
“Tiểu tử, chắc hẳn ngươi vừa phục dụng đan dược trị thương cấp tốc nào đó hả? Đối với thân thể không có lợi đâu, sẽ sinh ra di chứng đó!”
Hiển nhiên nhìn tốc độ lấy lại sức khỏe của Lạc Nam, dù là Hải Sa cũng cho rằng hắn liều lĩnh cắn thuốc, đối với hành vi tự hủy thiên phú của mình như vậy của Lạc Nam xem thường vô cùng.
“Ngươi nói quá nhiều!”
Lạc Nam nhàn nhạt mở miệng, thân thể hắn lúc này được bao phủ bởi vô số cổ tự kỳ bí, khí tức bất hủ thần thánh mà uy nghiêm, ở mỗi một tế bào dù là nhỏ nhất đều được cường hóa mạnh mẽ, trở nên bất khả xâm phạm…
Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt Lạc Nam hiện lên vẻ điên cuồng và quyết ý, lạnh lùng quát:
“Mở cho ta – Tử Môn!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 4 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 14/09/2021 17:24 (GMT+7) |